chương 10. Tôi nấu cho em ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 10

Tôi nấu cho em ăn.

Từ ngày hôm đó, hai người không còn lạnh nhạt hay tranh cãi nhiều trong công việc như trước, mỗi lần có việc, cả hai người trước người sau đi vội, hình như Gia Vỹ nhận ra điều gì đó, Tiểu Cần muốn hắn là người thế nào, từ lúc đua xe về hắn cũng không nghĩ sẽ tiếp tục chơi cái trò mạo hiểm ấy nữa mà tập trung vào công việc, hắn muốn hoàn thành công việc ở đây để giáo phó với ba hắn, cũng như để Tiểu Cần có thiện cảm với hắn nhiều hơn.

Riêng Tiểu Cần cũng muốn chung tay với hắn làm nên Y Vân sống lại như sẽ để trả ơn cho Lâm chủ tịch, còn chuyện của Gia Vỹ, cô không dám nghĩ, nếu một ngày buộc cô nói ra sự thật, cô sẽ nói cho hắn rõ vì sao cô từ chối hắn, vì sao cô không thể bước đi cùng hắn.

Trong công ty, trong phòng làm việc, đã hết giờ, Gia Vỹ còn ở lại xem hết bản hợp đồng, hắn nhìn đồng hồ tám giờ, hắn đi đến phòng nghỉ của nhân viên pha hai ly cà phê mang đến phòng của Tiểu Cần, cửa không đóng, hắn đẩy cửa vào, thấy Tiểu Cần vẫn còn ngồi trước máy tính, hắn nói "Tôi pha cà phê cho em"

Nghe tiếng hắn, Tiểu Cần ngẩng đầu lên nhìn, hắn với bộ vest màu đen, tựa người vào cửa nhìn cô, Tiểu Cần mặc váy trắng liền dài đến đầu gối, chân váy thêu hoa mẫu đơn sắc sảo, cô nhìn hắn nói cám ơn.

Gia Vỹ mỉm cười khi cô không từ chối hắn, Gia Vỹ bước lại đưa cho cô một ly, hắn ngồi lên chiếc bàn làm việc của Tiểu Cần, vừa uống cà phê, vừa nhìn vào máy tính, hắn nhíu mày hỏi "Em đang điều tra phó giám đốc?"

"Không có"

Tiểu Cần liền tắt máy tính, Gia Vỹ nói "Tôi biết cách đối phó ông ta, em đừng nhúng tay vào, tôi..."

Tiểu Cần nhìn hắn nói "Anh hiểu lầm rồi, tôi không làm việc đó, chỉ là người làm công ăn lương, tôi đang xem kế hoạch đầu tư của năm trước vì sao thua lỗ thôi"

Gia Vỹ hớp một ngụm cà phê nóng rồi nhìn chằm chằm vào Tiểu Cần một lúc, hắn đang suy nghĩ một chuyện, ngồi im lặng một lúc hắn đứng lên nói "Về thôi, tôi đưa em về"

"Anh về trước đi, tôi còn đi siêu thị mua ít đồ dùng" Tiểu Cần vừa sắp xếp lại văn kiện tài liệu vừa trả lời hắn.

"Đi cùng, tôi cũng muốn mua"

Tiểu Cần muốn từ chối nhưng hắn bước đến với tay xách túi xách của Tiểu Cần đi, Tiểu Cần rút lấy cái usb trong máy vi tính ra rồi nhét vào túi mới vội đứng lên cùng hắn rời đi.

Tiểu Cần rời đi thì rất nhanh đã có người vào phòng cô lục lọi tìm kiếm.

Gia Vỹ lái xe đến siêu thị rồi hai người cùng vào, hắn đẩy xe, Tiểu Cần thì chọn mua, hắn đẩy xe xuống nơi bán trái cây và rau củ, chọn mua một ít trái cây, Tiểu Cần đi tìm trái cây mà mình yêu thích nên không để ý đến hắn, đến lúc tính tiền thì cô thấy rất nhiều đồ ăn, cô hỏi "Anh mua gì nhiều thế?"

"Lo gì, tôi trả tiền mà"

Tiểu Cần nhíu mày, cô nghĩ thầm "Ai cần hắn trả, ý cô là cô ít nấu ăn, mua nhiều thế"

Cả hai mang đồ bỏ vào xe rồi lên xe ra về, cứ như một đôi không bằng, giữa họ, cấp trên với cấp dưới cũng không giống, người yêu cũng không mà bạn bè thì chả giống, thế nhưng ở bọn họ cứ đi cùng như thế mà cả hai cùng không rõ, cuối cùng quan hệ giữa họ là gì.

Về đến nhà, hắn mang tất cả đi vào chung cư rồi đi thẳng lại thang máy ấn nút, Tiểu Cần bước đến nói "Anh định đi cùng tôi lên nhà sao?"

"Chứ gì nữa, nếu không tôi mua nhiều đồ làm gì, nhanh đi, mỏi chết rồi"

"Đưa đây tôi xách"

"Thôi, em đi một mình còn chậm như thế"

Tiểu Cần nhíu mày, rồi thang máy mở cửa, hắn bước vào, Tiểu Cần buộc lòng bước theo, trong thang máy, Tiểu Cần nói "Anh đưa tôi lên trên thôi, anh về đi, trễ rồi"

"Em này, sao cứ đuổi, tôi nấu cho em ăn được chưa?"

"Nấu, anh biết nấu?"

"Nấu mì chua cay hải sản đãi em ăn chịu không?"

Tiểu Cần nhìn hắn nghi ngờ, công tử như hắn biết nấu ăn, sự nghi ngờ đã khiến Tiểu Cần tò mò nên không từ chối.

Lên đến nhà, hắn mang đồ xuống bếp, rồi xoay lại nhìn Tiểu Cần nói "Em đi tắm đi, để tôi nấu"

"Để tôi làm"

"Thôi không cần, em nấu ăn dở quá!" sĩ diện của Tiểu Cần bị chà đạp, cô giận dỗi bỏ đi, để xem hắn nấu ra sao.

Gia Vỹ nhìn theo cười trừ, lúc nào cũng muốn thắng.

Tiểu Cần vào phòng dẹp dọn lại phòng, cô đi lau nhà sạch sẽ rồi mới đi tắm, Gia Vỹ nấu xong rồi Tiểu Cần vẫn còn tắm, hắn đứng ngoài gõ cửa, lúc này Tiểu Cần đang lau người, hắn nói "Tôi có thể tưởng tượng em trong lúc này như thế nào?"

Tiểu Cần xấu hổ nhìn xuống thân người.

Bên ngoài Gia Vỹ lại nói "Không cần nhìn, để tôi nói cho em biết, em đang lau người, thân người chưa mặc đồ vào, bờ vai tròn, bầu..."

"Lâm Gia Vỹ, anh cút đi"

"Tưởng tượng không được sao? Hay tôi nói đúng rồi em xấu hổ chứ?"

Tiểu Cần vội mặc áo quần vào, cô mặc quần bút chì và áo thun màu trắng, tóc vẫn còn ướt mà vội vã bước ra, để hắn tưởng một lát cô sẽ tức chết.

Gia Vỹ với áo sơ mi màu xanh dương, tay xoắn lên rất cao, một dáng người cao ráo đứng tựa cửa phòng tắm, gương mặt cười như không cười nhưng đắc ý vô cùng.

Tiểu Cần mở cửa ra lấn hắn đi ra ngoài, hắn kéo tay cô lại nói "Nhanh vậy, tóc cũng không lau khô, để tôi lau cho, máy sấy tóc ở đâu?"

"Hư rồi"

"Em... Thường tắm trễ như vậy mà không dùng máy sấy tóc để làm khô tóc dễ gây nhức đầu lắm"

Tiểu Cần xoay lại nhìn hắn, khuôn mặt trắng trẽo không tí son phấn, một nét đẹp rất thật, Tiểu Cần giương mắt ngạc nhiên lên nhìn Gia Vỹ, hắn cướp lấy khăn của cô rồi hỏi "Em làm gì mà nhìn tôi như vậy chứ? Đừng nói là yêu tôi rồi nhé, nếu thế tôi không ngại mà nhận đấy"

Tiểu Cần xoay mặt định đi thì hắn níu lại "Để tôi lau tóc cho em"

Dù cô có cứng rắn như thế nào thì cô cũng là một cô gái, một cô gái đã từng yêu qua hắn, đứng trước hắn cô cũng không tự miễn dịch được chính mình, sự ấm áp chu đáo của hắn cứ như thế ngấm ngầm mà đốt cháy tản băng trong lòng cô, cảm giác hắn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, mùi hương trên người hắn pha lẫn mùi thức ăn khi hắn vào bếp, hắn đứng phía sau cô, thân người cao lớn như bao phủ lấy cô, ôm trọn lấy cô, Tiểu Cần lúc này như lạc bước chân, cô mà yếu lòng thêm nữa cô sẽ sa ngã mất.

Thấy Tiểu Cần im lặng, Gia Vỹ hỏi "Em đã từng có ai đó làm như thế chưa?"

"Tôi... Chưa"

"Vậy à, nghĩ cũng lạ, Hồ Bân không phải là chồng sắp cưới của em sao? Có như thế hắn cũng không làm, hắn thật có yêu em không?"

Nghe hắn nói thế, Tiểu Cần xoay lại cướp khăn trên tay hắn nói "Anh hỏi để làm gì?"

Tiểu Cần bỏ đi ra ngoài, Gia Vỹ bước theo nói "Để biết thôi, dù gì anh rất giống hắn mà"

"Giống thì đã sao? Anh là anh, anh ấy là anh ấy"

"Ôh"

Tiểu Cần đi xuống phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước trái cây ra rót một ly rồi ngồi xuống bàn, cô cảm thấy mệt mỏi khi cả ngày ngồi dúi đầu vào màng hình máy vi tính.

Gia Vỹ đi xuống, hắn đem thức ăn ra để trước mặt Tiểu Cần, mùi hải sản thơm lừng, hắn nấu mì cay hải sản cho cô, Tiểu Cần nhìn nhìn, hắn nói "Ăn đi, phần của em"

Hắn lấy thêm một tô nữa, hắn ngồi đối diện Tiểu Cần nhìn cô cười, Tiểu Cần ngần ngại lấy đũa gấp một ít mì lên nếm thử, cảm giác là rất ngon.

Gia Vỹ nhìn cô mỉm cười hỏi "Ngon không?"

Tiểu Cần gật đầu.

Hắn nấu ăn không tệ, hắn biết, nhưng Tiểu Cần hô lên khen ngợi một cái không được sao? Thật là....

Lâm Tổng của Y thị xuống bếp nấu ăn cho cô thế mà...

Tiểu Cần ăn phần mì của mình, một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Gia Vỹ hỏi "Anh không ăn sao?"

"Thích nhìn em ăn"

Vừa nói hắn vừa gắp con ngêu trong tô của mình, hắn lấy phần thịt bên trong bỏ vào tô của Tiểu Cần, cô đúng là bị sự dịu dàng quan tâm của hắn làm cho tim mình không ngừng lo lắng, lo lắng sẽ mềm lòng trước hắn, lo lắng sẽ yêu lại hắn rồi nói ra chuyện cũ và một lần nữa hắn quay về bên cạnh Hiểu Đồng, nghĩ đến Hiểu Đồng, nghĩ đến Hồ Bân ngày trước, tim Tiểu Cần nghẹn lại, cô gắp vài đũa mì lên ăn rồi nói "Anh ăn đi rồi về, muộn rồi"

Tiểu Cần nói thì hắn ừh hử nhưng vẫn không ăn, Tiểu Cần bỏ đũa xuống nói "Anh nhìn tôi ăn như thế tôi ăn không được"

Gia Vỹ nghe thế cười cười rời cầm đũa lên ăn, Tiểu Cần lại cầm đũa lên ăn tiếp, ăn xong hắn cũng bị cô đuổi về, Tiểu Cần nhìn hắn đi rồi khuất dần trong thang máy, hắn vẫn nhìn cô cười còn cô... Quay vào nhà, căn nhà trở lên vắng lặng.

Tiểu Cần đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng khách, sofa đã vắng bóng hắn, tự nhiên thấy lòng trống trải vô cùng, Tiểu Cần buồn bã bước lại ghế sofa ngồi xuống, đôi mắt to tròn ướt át nhìn quanh, giữa cô và hắn, tiến tới không được, lùi cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro