chương 11. Triệu Phi Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 11

Triệu Phi Nhi

Trợ lý hay là người tình?

Tình yêu là thế, cứ ngỡ ngoảnh mặt quay lưng là hết, nhưng không phải thế, nó đeo bám mãi đến chính ta cũng ngộp thở vì cố trốn chạy.

Có ai hiểu được cảnh tình của Tiểu Cần, chỉ có thể nói ra sự thật mới tìm được cách giải quyết nhưng nói ra, đơn giản như vậy sao, cô nói như thế nào? Làm sao giao phó với Lâm chủ tịch, càng im lặng thì càng làm mình khó chịu, thà hắn xem cô như một trợ lý bình thường thì có lẽ cô đã dễ chịu hơn nhiều, đằng này hắn cứ quên hết chuyện trước kia cứ vô tư mà theo đuổi cô, phải chăng khi cô chấp nhận hắn, có được cô rồi một lần nữa hắn sẽ bỏ cô, để mặc cô đau khổ mà chạy theo người con gái khác một lần nữa.

Riêng Gia Vỹ mỗi lần đến gần Tiểu Cần, thấy cô như tiếp nhận mình thì Gia Vỹ lại cảm giác như cuộc chinh phục cô sắp thành công nhưng hắn có biết, người hắn yêu đang vì hắn mà đau khổ hay không? Đau mà không thể nói, không thể thổ lộ cùng ai.

Xin đừng, xin đừng ép cô phải một lần nữa trốn chạy, bởi cô yếu đuối và mong manh lắm, tựa như một cơn gió heo mây nhẹ thổi qua phiu bồng mái tóc cũng làm cô buồn, phải, buồn, cuộc đời của Bành Tiểu Cần, vui được bao nhiêu mà ưu sầu giăng kín lối, bao giờ cô mới tìm được bến đỗ của yêu thương, hạnh phúc sẽ đến hay cả đời này cô sẽ cô đơn như thế.

***************

Tập đoàn Y Vân, trong phòng làm việc, Gia Vỹ với bộ vest đen, tóc vàng kim tém gọn, hắn chăm chú nhìn vào bản hợp đồng, Tiểu Cần vừa nói, vừa để từ từ những tài liệu trên tay mình xuống, kẻ ngồi, người đứng, hắn vest đen còn cô váy body trắng, giữa eo là dây thắt lưng màu đen, váy áo đơn giản nhưng thanh lịch, thỉnh thoảng cô lại đưa tay vén tóc qua vành tai để hắn nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn với làng da trắng mịn, một sự mịn màng khiến người muốn chạm vào, đôi mi dài cong vút sóng mũi hài hoà và một chút son màu cam nhẹ nhàng mà khiến người nhìn cảm thấy ngọt ngào, mùi hương thiếu nữ tự nhiên tỏa ra trên người của cô, Gia Vỹ cứ ở gần cô là muốn bị say nắng.

Hai người đang bàn luận về công việc thì cửa phòng của Gia Vỹ bị mở tung và tiếng của Mạn Thanh kêu lên "Xin lỗi, cô không thể vào như thế được" 

Một cô gái xinh đẹp như búp bê, mặc váy đỏ ốp ngực, mang giày cao gót, tóc đen mượt dài đến eo, mái tóc cắt ngang uốn ốp, phải nói rất hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Triệu Phi Nhi hất tay Mạn Thanh nói "Sao tôi không vào được, tôi là em họ của anh ấy" 

Gia Vỹ và Tiểu Cần nghe ồn đều hướng ra nhìn, Gia Vỹ nhíu mày nói "Mạn Thanh, cô ra ngoài trước" 

"Vâng, Lâm tổng" 

Phi Nhi đắc ý cười lên.

Tiểu Cần thì nhíu mày, thật không nhìn nổi nữa, vừa nhìn đã biết được nuông chiều quá mức đây mà, vô giáo dục có đẳng cấp.

Cô ta bỏ túi xách hàng hiệu qua một bên bước đến, thấy thế Tiểu Cần ôm xấp hồ sơ lùi lại, Tiểu Cần không rõ cô ấy là ai nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô biết sự nguy hiểm phát ra từ cô gái này, không khéo cô ta lại giẫm lên chân của cô cũng không chừng.

Phi Nhi lau đến ôm choàng lấy cổ của Gia Vỹ nói "Thấy ghét, đi lâu như vậy cũng không về thăm người ta" 

Gia Vỹ khó chịu trước hành động thái quá của cô ta, hắn nhăn nhó nói "Em buông tôi ra, em như thế không thấy xấu hổ ư?" 

Nghe thế Phi Nhi đứng thẳng dậy rồi xoay người nhìn về Tiểu Cần, người cô ta trách lúc này là Tiểu Cần.

Phi Nhi nhìn Tiểu Cần từ trên xuống dưới "Một nhân viên tầm thường mà dám làm bóng đèn ở đây" Phi Nhi nói "Cô còn không ra ngoài, tôi có chuyện nói với Vỹ"

Tiểu Cần nghe thế định bước đi thì Gia Vỹ đứng lên nói "Tiểu Cần, em đừng đi, chúng ta chưa thảo luận xong" 

"Vỹ, người ta vừa xuống sân bay đã đến tìm anh" 

Gia Vỹ xoay lại khom người xuống ấn điện thoại gọi người sắp xếp khách sạn cho Phi Nhi, nghe thế Phi Nhi nói "Em muốn ở nhà của anh, em không ở khách sạn, hơn nữa giờ em có chuyện muốn nói với anh"

Tiểu Cần đúng là ngứa mắt quá, cô nhìn Gia Vỹ nói "Lâm tổng, anh nói chuyện với bạn gái anh trước đi, lát nữa tôi quay lại"

Tiểu Cần để xấp hồ sơ trên bàn rồi bước đi, Gia Vỹ biết Tiểu Cần đã hiểu lầm nhưng giờ mà giải thích đã không kịp nữa.

Tiểu Cần thấy sự lúng túng của hắn, cô cười buồn rồi bước ra ngoài, khi khép cửa lại cô cũng không nhìn vào trong bởi, bọn họ không liên quan đến cô, không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô được.

Thấy Tiểu Cần rời đi, Phi Nhi nhếch  môi cười nói "Biết điều thì cút đi sớm một chút, để tiểu thư như ta nhắc nhỡ, làm bẩn cả miệng" 

Vừa nói thế định bước tới ôm lấy Gia Vỹ, hắn tránh ra liền nói "Em là tiểu thư cao quý là chuyện của em, trong công ty tôi, em chỉ là bạn của tôi, là em họ của tôi, hơn nữa, Tiểu Cần là trợ lý đắc lực của tôi, tôi cấm em buông lời xúc phạm đến cô ấy" 

"Em... Em chỉ nói thôi, anh giận để làm gì chứ?" 

"Em về khách sạn nghỉ ngơi trước, xong việc tôi đến tìm em" 

"Vỹ"

Cô ta nhìn Gia Vỹ mắt ngấn lệ nói "Anh đối xử với em như thế" 

Gia Vỹ bước lại nói "Em là em họ của tôi, em đến đây tôi sẽ chăm sóc em đàng hoàng, công ty có phép tắc của công ty, lúc tôi đang bàn việc công ty em không nên xông vào như thế, thư ký của tôi không phải bảo em là không được vào rồi sao?" 

"Có cần quan trọng như vậy không? em là bạn gái của anh" 

Gia Vỹ xoay ngang, hắn hai tay đút vào túi quần âu thở dài, Phi Nhi bước đến ôm choàng lấy tấm lưng của hắn, nước mắt chảy dài, cô nói "Tha thứ cho em có được không? Mình làm lại, em sai rồi" 

Một cái ôm nhẹ nhàng mềm mại mà lòng hắn không cảm xúc, phải, hắn đã hết cảm xúc với cô, Gia Vỹ nói "Em nên ở bên hắn, một người đàn ông quyền lực giúp được gia đình em, chuyện của chúng ta đã qua rồi" 

"Không, em không muốn, em không yêu anh ta"

Gia Vỹ rút tay ra khỏi túi quần, hắn tức giận gỡ tay của Phi Nhi ra, hai người nhìn nhau, mắt hắn nổi lên vạch đỏ, mắt cô long lanh ướt át nhìn hắn, hắn nói "Đó là chuyện của em, em giờ với tôi chỉ là anh em họ, em còn cố chấp thì đừng đến gặp tôi"

"Vỹ, anh có người khác rồi phải không?"

Gia Vỹ im lặng, Phi Nhi mím môi nói thầm "Được, anh không nói em cũng điều tra được" 

Phi Nhi nói "Lâu lâu em đến chơi, anh dành thời gian dẫn em đi dạo có được không?"

"Thôi được rồi, em về khách sạn trước đi"

"Vâng" 

Phi Nhi khôn khéo rút lui, cô sẽ không tiến khi thấy hắn đang nổi giận.

Gia Vỹ nhìn theo thở dài, cứ ngỡ yêu sâu đậm nhưng hoá ra là không phải. Triệu Phi Nhi thông minh xinh đẹp mang một vẻ đẹp nghịch ngợm hồn nhiên khiến hắn yêu thích nhưng chuyện tình yêu tróng vánh và qua nhanh hơn hắn tưởng.

Gia Vỹ định ấn điện thoại gọi Tiểu Cần nhưng... Thôi, lúc này gọi Tiểu Cần lại phải nhìn mặt lạnh của cô, hắn đẩy đống hồ sơ qua rồi đứng dậy thu xếp rồi rời công ty, đi hóng mát cho khuây khoả.

Gia Vỹ là thế, hắn làm việc lúc nào cũng tuỳ hứng và không có nguyên tắc.

Tiểu Cần ở phòng làm việc, sắp xếp lại hồ sơ, thấy có một một bản hợp đồng cần hắn ký, cô đi đến phòng làm việc tìm hắn thì Mạn Thanh nói hắn đã về, Tiểu Cần thở dài ngao ngán, làm việc tuỳ hứng như hắn thì... Cô đành quay trở về phòng làm việc của mình, Mạn Thanh bà tám điện cho Gia Vỹ báo lại, hắn điện cho Tiểu Cần thì cô nói có bản hợp đồng cần hắn ký, hắn bảo cô đem lại biệt thự cho hắn.

Tiểu Cần hết việc gọi xe đến nhà hắn, lúc này hắn đã ngồi ở phòng khách, phòng khách bày trí lộng lẫy với gam màu vàng quý tộc, Gia Vỹ đang xem một cuộc đua xe trên ti vi. 

Dì Lê nghe chuông cửa vội ra mở cửa dẫn cô vào, Tiểu Cần đi vào, cô đổi dép bước vào, cô lạnh lùng đưa hồ sơ cho hắn nói "Lâm tổng, anh ký đi, ngày mai tôi mang cho đối tác" 

Gia Vỹ nhìn lên, hắn đã tắm gội thay đồ, mùi sữa tắm cao cấp thơm ngát, một thân áo thun hàng hiệu mềm mại dán vào thân người vạm vỡ của hắn, hắn nhìn Tiểu Cần vẫn mặc bộ váy trắng hồi sáng, hắn hỏi "Em chưa về nhà?" 

Vừa hỏi vừa nhìn lên đồng hồ, sáu giờ rưỡi, Tiểu Cần là từ công ty đến đây, hắn lấy hồ sơ để xuống bàn ký vào rồi nói "Đi ăn cơm, dì ấy nấu xong rồi" 

"Không cần, giờ tôi không đói, tôi lúc về ra ngoài ăn"

Dì Lê từ trong phòng bếp bước ra, bà dì biết Lâm thiếu là thích cô ấy, dì Lê nói "Cô Bành, ở lại ăn đi, thức ăn nhiều lắm, tôi với cậu ấy cũng ăn không hết, hôm nay tôi đãng trí quá, nấu nhiều món quá!"

Tiểu Cần định từ chối thì Gia Vỹ đứng lên kéo tay Tiểu Cần đi xuống phòng ăn, hắn nói "Gầy như thế mà cứ kén ăn" 

Thế là bị ép ngồi cùng bàn với hắn, dì Lê cũng ngồi cùng bọn họ, ăn được một nửa thì có người bấm chuông, dì Lê đành đứng dậy ra ngoài xem, vừa nhìn đã biết, là Triệu tiểu thư, con gái độc nhất của Lâm Tú Lệ, em gái của Lâm chủ tịch, gả vào Triệu gia, một gia tộc bề thế, nhìn Phi Nhi mà bà ngán ngẫm với cái tánh khí đại tiểu thư của cô.

Dì Lê liền cúi đầu chào "Triệu tiểu thư"

"Còn không nhanh mở cửa, bà cũng giỏi thật, làm vú nuôi từ bên Mỹ đến đại lục nhỉ"

Dì Lê vừa mở cửa vừa nói "Triệu tiểu thư vui tính thật, tôi làm đầy tớ, chủ phán đâu thì đi đó vậy thôi" 

Phi Nhi, nhếch môi không thèm nhìn dì Lê, đạp giày cao gót đi vào trong, dì Lê bước theo nói Gia Vỹ đang dùng cơm, cô ta đi vào, đi thẳng xuống phòng ăn, thấy Gia Vỹ vừa gấp thức ăn để vào bát cho Tiểu Cần, cô ta đã tức giận xông đến hất bát cơm rớt xuống đất, tiếng bát vỡ thanh thuý vang lên, Tiểu Cần cũng không kịp phản ứng, dì Lê vội chắn ngang trước mặt Tiểu Cần nói "Triệu tiểu thư, cô ấy là khách của Lâm thiếu" 

"Bóp" 

"Phi Nhi, em dừng tay lại!" 

Gia Vỹ nổi nóng quát lên còn cô ta không thèm để ý đến lời nói của Gia Vỹ bởi tánh khí ngang ngược nổi lên thì chính cô cũng không khống chế được mình, cô vung tay định tát dì Lê thêm một cái nữa thì Tiểu Cần đã nhanh chóng chụp lấy tay của cô ta, Phi Nhi muốn rút lại nhưng không được, tay kia định tát Tiểu Cần đều bị Tiểu Cần bắt lấy, Tiểu Cần nhìn thẳng cô ta nói "Đánh người lớn tuổi bằng tuổi bà của mình cô cũng làm được, cô là người không có giáo dục đến thế"

"Đánh thì đã sao? Kẻ ăn người ở có tư cách gì lên tiếng chứ?" 

"Cô Bành, là lỗi của tôi" 

"Dì Lê, dì không có lỗi" Tiểu Cần nhìn lại dì Lê trả lời.

Tiểu Cần buông tay Phi Nhi ra, cô ta nhăn nhó vì đau, mắt rướm lệ nhìn Gia Vỹ, Gia Vỹ không nói tiếng nào, hắn hướng Tiểu Cần nói "Xin lỗi, lẽ ra định mời em ăn một bữa mà thế này"

Gia Vỹ nhìn Phi Nhi nói "Em mau xin lỗi Tiểu Cần và dì Lê" 

"Em sẽ không" 

"Triệu Phi Nhi, em nên để người ta biết mình là một người có giáo dục, đừng làm mất mặt ba em và mẹ em" 

"Anh còn nhớ đến mẹ em, dù em không còn là người yêu của anh em vẫn là em họ của anh, anh không bênh vực em, anh còn bảo em xin lỗi" 

Phi Nhi tức giận đến cả khuôn mặt trắng nộn nhăn nhó đến khó coi.

Cô ta nói tiếp "Anh thích cô ta phải không?" 

Gia Vỹ nhíu mày, hắn không thể nhận, hắn không muốn mang phiền phức đến cho Tiểu Cần, hắn nói "Tiểu Cần là trợ lý của tôi" 

Tự nhiên nghe câu trả lời ấy khiến Tiểu Cần tim như chùn xuống, hắn đã nói thích cô, giờ lại phủ nhận, đó cũng là ý nguyện của cô nhưng đạt được rồi lòng lại không vui.

Nghe hắn nói như thế Phi Nhi mới không làm ầm lên nữa, cô hướng Gia Vỹ nói "Anh không phải tối nay dẫn em đi dạo sao? Giờ mình đi đi" 

Gia Vỹ khó xử, Tiểu Cần nói "Lâm tổng, tôi về trước" 

Gia Vỹ đành gật đầu, Phi Nhi nhìn cũng không thèm nhìn, Tiểu Cần vội ra ngoài lấy túi xách, dì Lê cũng đi theo, trên đường ra ngoài, Tiểu Cần hỏi "Dì đau lắm không?"

"Không sao đâu, Triệu tiểu thư cũng không phải có ác ý, cô cũng đừng ghét cô ấy, cô ấy cũng tội nghiệp" 

"Tội nghiệp, dì nhân từ quá, suốt ngày đi hiếp đáp người khác mà bảo tội nghiệp"

"Cô không biết đó, ba mẹ quá mức chiều chuộng thành ra như thế, biến cô ấy thành ra như thế, cô thấy, Triệu tiểu thư như thế làm sao hợp với Lâm thiếu nhà ta được"

"Dì cũng không thích cô ấy?" 

Tiểu Cần vừa đi vừa cười cười hỏi, không biết vì sao cô muốn hỏi về cô gái xinh đẹp đanh đá ấy.

Dì Lê nói "Thích hay không, không phải tôi nói là xong, Lâm lão gia cũng không thích cô ấy, người cứ ngang ngược như thế về sau làm sao làm vợ, làm mẹ người, phải được như cô Bành, nhu thuận hiểu chuyện thì đã không có chuyện"

Tiểu Cần hỏi "Lâm chủ tịch cũng không thích cô ấy ư?"

"Ùm, người nói sẽ tìm một cô gái hợp với thiếu gia"

"Chuyện tình cảm phải do hai bên tự nguyện mới được, không phải nói tìm là tìm được"

"Cô nói cũng phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro