chương 12. Tiểu Cần gặp nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 12

Tiểu Cần gặp nguy hiểm.

Triệu Phi Nhi đến thì đeo bám Gia Vỹ mãi không tha, thật ra tánh tình hai người đúng là không hợp, gia thế của Phi Nhi hiển hách, gia thế của Gia Vỹ cũng không thua nên bảo hắn cúi đầu trước sự ngang ngược và cái bệnh công chúa của cô thì không thể, Phi Nhi hiểu nhưng cô vẫn cố chấp không buông, kiểu như ta đẹp, ta có tiền có thế ta có quyền, bởi ta đủ điều kiện nhưng cô không hiểu, vì điều kiện mà cô ngông nghênh thì chỉ để chọn những người mê thích nó chứ Gia Vỹ hắn không cần.

Tiểu Cần về nhà, bụng còn hơi đói nhưng không buồn ăn, điện thoại lại reo, cô bắt máy "Alô"

"Sao mệt mỏi thế? Đoán không lầm Phi Nhi đã đến rồi" 

"Chủ tịch, ngài biết rồi" 

"Ừh, con bé đó ngang ngược quen rồi, con tránh đừng đụng mặt với nó" 

"Con sẽ cố" 

"Không có việc gì chứ?" 

"Dạ không?" 

"Thật ư?"

"Chủ tịch muốn hỏi gì?" 

"Gia Vỹ rất thích con" 

"Chủ tịch, hay là nói cho Lâm tổng biết sự thật?"

"Tút tút tút" 

"Chủ tịch, chủ tịch" 

Tiểu Cần thở dài, thái độ của người nói cho cô biết rõ là không thể, còn bốn năm nữa, bốn năm nữa, liệu mọi việc sẽ trôi qua như thế không?

Tiểu Cần không suy nghĩ nữa mà đứng lên đi lấy đồ đi tắm, Gia Vỹ có gọi lại nhưng không ai nghe máy, bực quá, hắn nghĩ Tiểu Cần lại giận hắn.

Sáng ra đi làm, vừa đến công ty đã nghe nhốn nháo, nhân viên nam ở công ty thì quay quanh Phi Nhi, cô ta cũng giỏi thức thật, cứ nghĩ tiểu thư như cô ngủ không dậy nổi chứ.

Tiểu Cần chào hỏi cho có lệ rồi đi đến phòng làm việc của mình, vừa kéo ghế ngồi vào thì có người đặt hộp kẹo sôcôla lên bàn "Tặng cô đấy, làm quà ra mắt"

Tiểu Cần ngước mắt lên nhìn rồi khẽ mỉm cười nói "Cám ơn Triệu tiểu thư" 

Nụ cười, rất nhẹ, rất tùy ý nhưng rất ngọt ngào của Tiểu Cần khiến Phi Nhi chán ghét, quá ra nhìn kĩ, Tiểu Cần lại xinh đẹp như vậy, viền mắt của cô xinh như dùng bút vẽ thành, mũi, môi, nhất là đôi môi ấy, đáng ghét, đáng ghét.

Phi Nhi chán ghét nói "Hình như cô không thích tôi?" 

"À không có, xin cô đừng nói vậy" 

"Sao cô không ăn?" 

"Tôi... Xin lỗi, tôi không ăn sôcôla" 

Phi Nhi cười cười rồi đi vòng vòng căn phòng làm việc của Tiểu Cần nhìn nhìn, cô ta giẫm giày cao gót đính kim cương, cộng thêm váy body xuyên thấu bao lấy vóc người mảnh khảnh của cô, cô ta xinh đẹp mà tỏa sáng như thế.

Phi Nhi nhếch môi nói "Nghe nói gái đại lục rất hay biết nhõng nhẽo và biết cách chiều chuộng đàn ông lắm, nhiều cô lấy cả ông già làm chồng còn vênh váo nữa, bởi thế Vỹ đến đây tôi thật lo" 

Tiểu Cần cười cười, Phi Nhi xoay lại nhìn Tiểu Cần nói "Nghe nói gái đại lục ngực to do tiêm silicon, cô có không?" 

Tiểu Cần vừa lật tài liệu ra vừa nghe nói suýt nữa phì cười, cô nhìn Phi Nhi nói "Cái đó tôi thật không biết, tôi là người hồng kông, không phải đại lục nên tôi không rõ"

Nghe Tiểu Cần trả lời mà Phi Nhi tức tối, gái đại lục thường bị người đem ra trêu đùa dè bĩu, cũng là người hoa nhưng họ thường bị những người hoa ở các nước khác khi dễ, Phi Nhi nghĩ sẽ hạ bệ cho Tiểu Cần nhục nhã nào ngờ, thảo nào cô ta lại có tính cách kiên cương như thế.

Tiểu Cần nhìn Phi Nhi nói "Triệu tiểu thư, ở đây dù gì cũng là đại lục, cô đừng chê bay họ quá, kẻo ra ngoài lại gặp phiền phức"

"Tôi mà sợ" 

Tiểu Cần chỉ nhẹ cười, tuỳ cô ấy, cứ kiểu này sớm muộn cũng bị người ở đây vây đánh.

Phi Nhi không sợ bởi cô lúc nào đi mà không có bảo vệ.

Phi Nhi bước lại bàn làm việc của Tiểu Cần nhìn nhìn rồi hỏi "Cô thấy tôi và Vỹ xứng đôi không?" 

"Tôi không biết xem tướng" 

Nghe cách trả lời của Tiểu Cần khiến Phi Nhi có hơi bực nhưng mục đích chưa thành nên không thể nổi cáu, cô ta nói "Tôi và Vỹ quen nhau từ nhỏ..." 

Nghe thế Tiểu Cần liền phản ứng, cô nhìn Phi Nhi, Phi Nhi tưởng Tiểu Cần ganh tị với cô ta, nên cô ta đắc thắng lắm, Tiểu Cần biết Phi Nhi là nhằm vào cô mà đến nhưng cái gì quen nhau từ nhỏ, lạ đời, Hồ Bân lúc nhỏ không phải sống ở Hồng Kông sao? Lớn lên đi du học rồi về Hồng Kông làm việc, chuyện của hắn cô rõ hơn ai hết, Triệu Phi Nhi này lại ở đây giả vờ giả vịt cho được, để xem cô ta diễn đến đâu.

Phi Nhi ung dung nói chuyện cô và Gia Vỹ lúc nhỏ thế nào, lúc lớn ra sao, Gia Vỹ như thế nào chiều chuộng cô, nói mãi mà Tiểu Cần mặt không biến sắc, vẫn giữ được nét mặt bình thản lạ lùng, cho dù Phi Nhi đoán sai, Tiểu Cần và Gia Vỹ không có gì thì ai khi nghe kể thế cũng ít nhiều có biểu hiện ngưỡng mộ, tôn sùng hoặc ganh ghét, đằng này ....

Phi Nhi hỏi "Cô không thấy ngưỡng mộ tôi sao?" 

"Có, nếu là sự thật, tình yêu từ bé đến giờ thì thật đáng ngưỡng mộ" 

"Ý cô là tôi nói dối ư?"

"Ôh, không có, Triệu tiểu thư đừng nghĩ thế, mà Lâm tổng một chút nữa sẽ đi họp, giờ Triệu tiểu thư không sang đó e sẽ muộn mất" 

Phi Nhi giương mắt lên kênh Tiểu Cần một cái mới giẫm giày cao gót bước đi, cô ta đi rồi mùi hương vẫn còn thơm nồng cả phòng làm việc của cô, Tiểu Cần chỉ biết nhìn theo cười, cô ta tự cho mình thông minh, thông minh quá mức thành ra ngu muội.

Gia Vỹ cứ bị Phi Nhi quấn lấy đến khó chịu, cũng không có thời gian nói chuyện với Tiểu Cần được, sáng sớm, hắn cố tình đến sớm để đón cô đi làm, sớm quá nên đành ngồi trên xe đợi.

Tiểu Cần hôm nay vẫn như thường lệ, quần âu áo sơ mi trắng xẻ cổ, xinh đẹp nhưng không quá đáng, một chút sành điệu, một chút trang điểm nhẹ cũng đủ làm cho cô nổi bật giữa đám đông.

Tiểu Cần xách túi xách và tay ôm tài liệu, cô định sẽ đi học lái xe để đi làm cho tiện nhưng mãi không có thời gian, Tiểu Cần vừa ra ngoài cổng của chung cư, đang định đợi xe đến. Gia Vỹ thấy thế nhếch môi cười vừa định đề máy đánh tay lái chạy qua thì một chiếc xe van vụt đến và chạy đi, Gia Vỹ không hiểu chuyện gì thì thấy bác bảo vệ hét lên, vừa hét vừa chạy theo "Bắt cóc, bắt cóc, thả cô Bành ra"

Trong xe Tiểu Cần giùng giãy thì bị người bụm khăn có thuốc mê vào mũi cô, mắt cô lim dim rồi lịm dần.

Gia Vỹ phóng xe đến, bác bảo vệ bảo hắn đuổi theo, còn bác thì gọi điện báo cảnh sát.

Gia Vỹ liền bám theo sau đuôi xe của bọn họ. Trong lòng hắn như điên lên, tự trách, giá như hắn xuống xe chờ cô thì đã cứu được cô rồi, hắn càng điên hơn khi xe đến đèn đỏ mà hắn bị chặn lại không qua được hắn bóp kèn muốn vượt đèn đỏ nhưng trước hắn vẫn còn xe nên hắn không cách nào vượt mặt được, cứ bóp, bóp đến tức điên lên đánh mạnh vào tay lái để trút bực tức đang cuộn trào trong lòng, đến khi đèn xanh bật thì đã mất hút dấu vết xe.

Gia Vỹ dừng dừng một chút rồi liền gọi điện nhờ cảnh sát giao thông tìm giúp dựa theo bản số xe.

Tiểu Cần bị bắt dẫn đến một khu chung cư bỏ hoang, nơi căn phòng trống rỗng, cô bị trói ngồi tựa vào tường, đầu cuối xuống, đèn hết thuốc mê cô mới dần tỉnh lại. Tiểu Cần ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, một người đàn ông bước đến nói "Muốn sống thì giao cái usb trong tay cô ra" 

Tiểu Cần cựa quậy, hắn kéo miếng keo dán trên miệng cô ra, cô hét lên "Thả tôi ra, thả tôi ra" 

Hắn liền đưa con dao áp vào mặt cô nói "Muốn tôi rạch một đường vào mặt cô thì cứ la lên" 

Nhìn con dao bén nhọn lượn lờ trước mặt khiến cô run rẩy, Tiểu Cần không ngừng thở dốc, cô không biết lúc này ai sẽ đến cứu cô, hay cô tự cứu mình.

Tiểu Cần hỏi "Các người muốn gì ở tôi?"

"Giao chứng cứ trên tay cô ra" 

"Chứng cứ gì?"

"Bóp" 

Hắn ta không nương tay tát một bạt tay như trời giáng vào mặt Tiểu Cần khiến cô té ngang, máu trong miệng chảy ra, hắn lôi Tiểu Cần lên hung hăng xé vai áo của cô nói "Tao nói đàng hoàng mày không nghe, không nghe tao cho mày chết"

"Buông ra, buông tôi ra, tôi đưa thì được chứ gì?" 

Nghe Tiểu Cần hét lên, hắn mới dừng "Ở đâu?" 

Tiểu Cần vội lùi về sau, cô kéo lấy điện thoại trong túi quần sau ra ấn gọi, cô nói "Tôi không mang theo nó, bảo Kim Quách đến gặp tôi, tôi bảo hắn lấy, mấy người bắt tôi đến khu chung cư này, đối diện với siêu thị Á Kim, rất nhanh sẽ có người phát hiện, nhanh gọi lão Quách đến, tôi bảo ông ta đi lấy" 

Vừa tỉnh dậy, cô nhanh trí đã nhìn ra cửa số thấy dòng chữ Á Kim to đùng.

"Mày muốn giở trò ư?" 

"Giao nó cho tao, liên quan gì đến Kim Quách chứ?" 

"Nếu không phải ông ta, không ai biết tài liệu mật đó trong tay tôi, nếu không phải ông ta, có ai cần nó để làm gì" 

"Mày có đưa không thì bảo?" 

Hắn định đánh Tiểu Cần, cô vừa xoay mặt tránh né vừa nói "Ngoài ông ta ra các anh không lấy được, tôi nói cũng vô dụng, nó nằm trong công ty"

Nghe nói thế hắn đành đứng lên gọi điện, nói một hồi hắn mới xoay người lại bảo "Canh chừng nó cho tao" 

Tiểu Cần điện xong lưu lại rồi lập tức tắt điện thoại.

Gia Vỹ nghe xong liền báo cảnh sát, hắn thì một mình chạy đến đó trước, đậu xe từ xa hắn đi bộ đến Gia Vỹ xem trước xem sau, cửa đã bị đóng, hắn đành tìm cách nhảy lên tường mà leo vào, vất vả chật vật lắm mới vào được bên trong, cẩn thận đi tìm từ từ, vừa đi thì nghe tiếng người đi tới, hắn đành nép người qua một bên tránh đi, tìm mãi mới đi tới căn phòng mà Tiểu Cần bị nhốt, bên ngoài có hai tên đứng canh gác.

Gia Vỹ tiến lại gần, nhanh chóng đánh hạ hai tên, bên trong nghe tiếng động có người liền chạy ra, súng vừa định móc ra thì Gia Vỹ nhanh trí liền đá vào chỗ tay của hắn đạp mạnh vào tấn hắn vào tường, một cú đấm mạnh khiến hắn ngất tại chỗ, Gia Vỹ liền lấy súng của hắn nhét vào túi quần, xong xuôi liền chạy vào bên trong, thấy hắn đến Tiểu Cần mừng đến rơi nước mắt, hắn nhận được, nhận được cuộc gọi vừa rồi.

"Tiểu Cần, em không sao chứ?" 

Vừa hỏi vừa xé lấy băng keo dán miệng của cô, trên người Tiểu Cần áo quần bị xé và vết bầm trên mặt khiến hắn xót xa, hắn ôm chầm lấy cô nói "Xin lỗi, tôi đến trễ rồi"

"Gia Vỹ, đừng nói nữa, mau rời khỏi đây, bọn chúng sẽ quay lại" 

Tiểu Cần rất đau nhưng lúc này không phải là lúc ôm nhau mà than thở, không khéo cả hai đều bị tóm.

Gia Vỹ cố kiềm nén thương xót vội mở trói cho cô, hắn ôm lấy Tiểu Cần rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro