chương 13. Đi cùng đi, ở cùng ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 13

Đi cùng đi, ở cùng ở.

Hai người vừa ra bên ngoài, đang trên đường đi ở hành lang thì bị người phát hiện, bọn chúng vây đánh Gia Vỹ, hắn buộc lòng đẩy Tiểu Cần ra phía sau tiếp đòn, một mình hắn đánh tới bốn năm kẻ cao to hung hãn, trái phải tấn công dù Gia Vỹ có giỏi đến đâu cũng bị trúng đòn đau, trong lúc đó Tiểu Cần lại bị tóm, một phát súng bắn ra vào tay hắn ta, tiếng súng làm náo động thêm, Gia Vỹ bồi thêm một đá đánh ngã hắn rồi hạ gục mấy tên đồng bọn của chúng liền quay lại ôm Tiểu Cần xốc cô đứng dậy dìu chạy đi.

Do chung cư bị bỏ hoang, nhiều chỗ hư hỏng, Gia Vỹ lại bị truy đuổi, chạy đến đường cùng, phía dưới là cái hồ do mưa liên miên đã ngập đầy nước.

Gia Vỹ định dìu Tiểu Cần quay đầu thì đã muộn, bọn họ đã đến, bốn người đàn ông hùm hổ và khi chúng tránh sang một bên thì Quách Kim vừa ngậm điếu xì gà vừa kênh kiệu bước ra, lão nói "Chạy... Xem chạy đâu cho thoát"

"Quách Kim, ông..."

"Lâm tổng, thật ngại, tôi cũng không nghĩ động đến cậu, cậu nhiều chuyện làm gì cho khổ thân, ở Mỹ làm thiếu gia của cậu không tốt hơn sao"

"Quách Kim, chuyện ông tham lạm tiền của tập đoàn tôi có thể không tính toán với ông, ông thả Tiểu Cần đi đi"

"Gia Vỹ, tôi không đi"

"Ha ha, Lâm Gia Vỹ, tôi mà sợ cậu ư? Hai người có chết ở đây cũng không ai biết"

"Ông muốn giết người diệt khẩu?"

Tiểu Cần kéo Gia Vỹ lại, cô chắn ngang trước mặt của Gia Vỹ khi Quách Kim chĩa súng vào hắn, cô giương đôi mắt thù hận lên nhìn Quách Kim nói "Để Lâm thiếu rời đi, tôi ở lại, cái ông cần tôi sẽ giao cho ông"

"Tiểu Cần!"

Gia Vỹ hét lên, hắn sẽ không bỏ cô một mình.

Quách Kim cười xoà lên nói "Bành Tiểu Cần, cô nghĩ giờ cô còn có thể nói điều kiện với tôi?"

"Vì sao không thể? Chỉ cần một ngày người nắm tài liệu không liên lạc được với tôi, tất cả các chứng cứ sẽ đến tay cục cảnh sát, không những vụ ăn bòn mua bán hợp đồng của Y Vân, cả chứng cứ giết người năm năm trước tôi cũng tìm được"

"Láo!"

"Láo, thử xem, tôi mà có mệnh hệ gì ông cũng đừng hòng thoát, hãm hại bạn tôi rồi đẩy cô ấy xuống lầu, tất cả vật chứng tôi đều nắm đủ, ông nghĩ một năm nay ở Y Vân tôi chỉ là một trợ lý thôi sao?"

"Con khốn, giao ra ngay, nếu không tao bắn nát đầu mày"

Lão hùm hổ hét lên như điên dại, lão ta lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, hại biết bao nhiêu người tán gia bại sản, bao cô gái vì muốn một bước lên mây đã bị lão lừa gạt, không ngờ hôm nay lại bị một cô gái miệng còn hôi sữa đứng đây uy hiếp.

Tiểu Cần không hề sợ hãi trước hắn, thù hận đã biến con người trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn, cô không được thua trước ông ta, cô phải bảo vệ hắn, Tiểu Cần quát lại "Thả Lâm tổng đi, tôi giao cho ông"

"Không được, Tiểu Cần"

Gia Vỹ nắm chặt bả vai Tiểu Cần, cô nhìn hắn lắc đầu, mắt trong mắt nhìn nhau, nếu ôm nhau chết cùng thì thà cô chết một mình.

Gia Vỹ biết, đến bước này lão ta không dễ gì buông tay, hắn không thể để Tiểu Cần lọt vào tay lão ta, Gia Vỹ ôm lấy vai Tiểu Cần, hắn mang cô cùng lùi lại hành lang bị gãy nát, phía dưới là hồ nước, nếu nhảy xuống rơi trúng hồ cơ hội sống là rất cao, Gia Vỹ nói "Để chúng tôi an toàn, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu"

"Mày không có tư cách lên tiếng, Bành Tiểu Cần, còn không giao ra tao cho mày chết thê thảm hơn"

Bọn họ càng tiếng càng gần, Gia Vỹ móc trong túi cái bật lửa ném về phía bọn họ đánh lạc hướng rồi hét lên "Usb ở đây"

Vừa dứt tiếng hắn ôm vai Tiểu Cần nhảy xuống từ độ cao của lầu ba, tiếng súng bắn theo inh ỏi và tiếng còi cảnh sát đến gần "Mẹ kiếp, rút mau"

Cả hai rơi xuống, Tiểu Cần đã bị ngất, Gia Vỹ ôm lấy cô bơi vào bờ, cả hai ướt sũng, hắn bế cô lên làm hô hấp nhân tạo một lúc cô mới lim dim tỉnh, hắn biết bơi, Tiểu Cần thì không, khi nhảy xuống cả hai bị rời ra, Tiểu Cần bị chìm xuống một lúc.

Nụ hôn đầu tiên giữa hắn và Tiểu Cần là như thế này, giữa hoàng cảnh này.

Tiểu Cần mở mắt nhìn Gia Vỹ, hắn nhìn cô thở hổn hển rồi cười, hắn ôm lấy Tiểu Cần lên sung sướng, hắn cứu được cô, hai người vẫn còn sống, trong lúc nguy hiểm nhất hắn đã tìm được đường sống trong cái chết.

Cảnh sát rất nhanh đã xông vào, ngoài mang hai người an toàn ra ngoài còn đưa họ đi bệnh viện.

Lão Quách và đồng bọn thì chạy trốn mất dạng.

Trong bệnh viện, Tiểu Cần được bác sĩ thăm khám đàng hoàng, cảnh sát đến hỏi chuyện rồi cũng rời đi, do có thương tích không ít nên cô phải nằm viện điều trị, Gia Vỹ cũng thế, khuôn mặt điển trai cũng bị mấy vết bầm, thương tích không đáng kể nhưng thấy hắn như thế nhân viên nữ của công ty thương xót không ít, cứ vây lấy hắn "Ôi trời ơi, Lâm tổng của chúng tôi, mặt thế này chắc đau lắm"

"Ôh tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi"

Một cô nói chen vào "Phó giám đốc thật đáng ghét, đánh Lâm tổng như thế, mong là sớm bắt được ông ta"

"Hình như lần này là trợ lý Bành gây chuyện thì phải"

Một nhân viên nam nói chen vào "Phó giám đốc ăn bòn của công ty, làm nhiều việc khiến công ty sa sút, trợ lý Bành làm thế là đúng, cô đừng có thêm dầu vào lửa chứ"

Cô ta nghe anh ta nói thế liền hứ hắn một cái, Lâm tổng là nam thần ở công ty được mọi người săn đuổi thì Tiểu Cần cũng không kém cạnh gì.

Bọn họ ồn ào khiến y tá phải vào nhắc nhở, Gia Vỹ nhìn bọn họ nói "Này, các cô các cậu về công ty làm việc đi chứ"

"Ôi Lâm tổng, làm việc sao nổi chứ"

"Làm không được trừ lương hết nhé"

"Ôh không Lâm tổng, tôi về trước đây, các cô muốn bị trừ tiền thưởng thì cứ ở lại"

Một nhân viên nam bước đến giường bệnh nhìn Tiểu Cần nói "Trợ lý Bành mau sớm hồi phục để trở lại công ty nhé, vắng cô công ty buồn lắm đấy"

"Cám ơn anh"

"Trợ lý Bành, chúng tôi về trước đây"

"Vâng, cám ơn mọi người"

Mọi người rời đi, Gia Vỹ xua xua tay "Mau đi đi mấy ôn thần, nhân viên cao cấp của Y Vân mà hợp lại cứ như bà tám vậy"

Hắn xoay lại bước đến giường kéo ghế ngồi xuống, nhìn thấy vết bầm trên má của cô mà xót, hắn đưa tay lên sờ, Tiểu Cần đau nhăn nhó, hắn nhíu mày nói "Em cũng biết đau?"

Tiểu Cần im lặng, Gia Vỹ nói "Tôi nói rồi, đừng mạo hiểm, em không tin, chút nữa mất cả mạng"

"Cám ơn anh đã cứu tôi"

"Lần sau đừng như thế nữa, nếu em có bề gì, tôi... Em biết tôi..."

"Lâm Gia Vỹ, vì sao cả ngày nay anh không nghe điện thoại của em?"

Gia Vỹ nghe Phi Nhi hét lên thì xoay lại nhìn, Phi Nhi diện bộ váy xuyên thấu, cổ choàng, tay váy dài đến khuỷu tay, tóc buộc lên cao, cô giẫm giày cao gót bước vào như hỏi tội, Tiểu Cần mệt mỏi nằm yên, Tiểu Cần cũng lười phải nhìn cô ta, ở đâu có cô ta là ở đó không yên ổn.

Gia Vỹ nhíu mày khó chịu nói "Em không biết đây là bệnh viện, bệnh nhân cần nghỉ ngơi sao? Em hét cái gì mà hét chứ? Tại sao tôi phải nghe điện thoại của em?"

"Anh vì cô ta mà bỏ mặc em ư?"

"Phải thì sao?"

"Anh..."

"Lâm tổng, đừng nói như thế"

"Tiểu Cần, em nghỉ ngơi đi"

Gia Vỹ đứng lên xông lại nắm lấy khuỷu tay của Phi Nhi lôi đi nói "Em ra ngoài nói"

Phi Nhi giãy ra quát "Em không ra, anh nhìn lại mình xem, từ lúc em đến đây anh có ngó ngàn gì đến em không, em là em họ của anh, em không ngờ anh cạn tình cạn nghĩa như thế, cô ta bệnh hay giả vờ để mê hoặc anh, một trợ lý bao luôn lên giường phải không?"

Phi Nhi làm ồn khiến bác sĩ, ý tá và người đi thăm bệnh cũng ghé mắt vào xem, cô bước tới kéo chăn Tiểu Cần đang đắp ra lôi Tiểu Cần ngồi dậy, lôi cô té xuống giường, Tiểu Cần ngoài tay bị thương chân cũng bị khi rơi xuống hồ nước, cô ta lôi như thế khiến Tiểu Cần té nhào, Gia Vỹ tức giận kéo Phi Nhi ra tát cho cô một cái tát cháy má "Em cút đi cho tôi"

Gia Vỹ ôm lấy Tiểu Cần ngồi lên giường, Phi Nhi hét ầm lên "Anh.... Anh dám đánh em?"

Gia Vỹ không thèm ngó đến cô ta, cô ta lao đến bàn để trái cây cầm con dao lên, thẳng tay cắt một đường trên tay nói "Em cho anh hối hận, em để xem em chết rồi anh làm sao nói chuyện với mẹ em"

Tiếng la hét của người ngoài khiến Gia Vỹ quay lại, Tiểu Cần cũng thảng thốt bảo "Anh đi ngăn Triệu tiểu thư lại"

"Bành Tiểu Cần, cô im mồm, tôi không để cô sống yên"

Gia Vỹ bước lại nói "Đưa dao cho anh"

Phi Nhi ném cái ly vào người Gia Vỹ, hắn tránh được nhưng cái ly bay vào vách tường bể ra cắt đứt mặt của Tiểu Cần, nghe tiếng Tiểu Cần hét lên hắn mới xoay lại, thấy Tiểu Cần bị thế Phi Nhi mới không điên cuồng mà ném đồ nữa, lúc đó một bác sĩ mang khẩu trang bước vào nói "Cứ đứng xem như thế sao? Các cậu là bác sĩ đấy"

Bị mắng những người ở ngoài cúi gầm mặt xuống, bác sĩ bước vào, không thèm nhìn Phi Nhi, hắn bước đến xem vết thương trên mặt của Tiểu Cần nói "Không sao, sẽ không để lại sẹo đâu"

Hắn xoay ra bảo bác sĩ vào giúp Tiểu Cần băng bó rồi đút hai tay vào túi áo tiến tới trước mặt Phi Nhi nói "Giờ cô muốn nhập viện không? Chọn phòng cao cấp hay phòng thường?"

"Ai bảo anh cứu chứ, cút đi cho tôi, tôi chết trước mặt Vỹ cho anh ấy xem"

Vị bác sĩ quay lại nhìn Gia Vỹ nói "Lâm tổng, tôi chuyển phòng cô Bành sang phòng khác, anh đi cùng cô ấy đi"

Nghe thế Gia Vỹ không cần xe đẩy mà bế luôn Tiểu Cần đứng lên đi ra ngoài, Phi Nhi hét lên "Anh như thế bỏ đi ư?"

Hứa Văn tựa tiếu phi tiếu nói "Còn hỏi, giờ cô để tôi băng hay để ra máu đến chết, mà cô cũng gan thật, cắt thế không đau nhỉ? Lúc giận sẽ không cảm thấy đau nhưng bình tĩnh lại xem, da thịt mềm mại mà cắt như thế, đau lắm chứ không vừa"

Hắn vừa dứt tiếng, Phi Nhi đã ngất đi "Chưa đếm một hai mà ngã rồi, ôm như thế lại nói tôi ăn đậu hủ cô thì khổ "

Hứa Văn nhìn ra ngoài hét "Còn không nhanh vào đỡ cô ấy, cầm máu ngay, chảy nữa là mất mạng thật đấy"

Nghe bác sĩ trưởng quát, bọn họ liền chạy vào, đỡ lấy Phi Nhi, gấp rút khâu may lại rồi băng bó và Phi Nhi cũng bị nhập viện điều trị, tin cô ta tự sát thương chính mình cũng truyền đến tay mẹ cô, bà Triệu lập tức bay đến đại lục tìm con.

Trong phòng bệnh, Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ nói "Lâm tổng, tôi không sao, anh đi xem Triệu tiểu thư thế nào đi, cô ấy mà có việc gì tôi cũng khó ăn nói với Lâm chủ tịch"

"Yên tâm đi, có Hứa Văn ở đó không sao đâu"

"người ấy là ai?"

"Bạn tôi, bác sĩ trưởng ở đây, em đừng lo, không sao đâu"

Nghe thế Tiểu Cần không nói gì nữa, cô có dự tính khác.

Tiểu Cần bị tiêm thuốc, uống thuốc nhiều khiến mệt mỏi, nằm một lát lại lim dim ngủ thiếp đi.

Gia Vỹ ngồi cạnh cô, đưa tay khẽ chạm lên vết thương trên mặt cô, khẽ vén mái tóc mây cho cô, không hiểu vì sao ở cạnh cô hắn như muốn quên hết mọi chuyện xung quanh, mọi ý nghĩ trong đầu chỉ có cô, cứ như duyên nợ từ kiếp nào "Bao giờ, bao giờ em mới tiếp nhận tình cảm của tôi, bao giờ em mới quên được người tên Hồ Bân đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro