Chương 14. Bác sĩ đẹp trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 14

Bác sĩ đẹp trai

Trong phòng bệnh của Phi Nhi, bảo vệ như trùm xã hội đen đứng ngoài, không ai được vào, chậm một chút Triệu tiểu thư đã như thế này, Triệu phu nhân mà đến chắc chết cả lũ.

Bên trong, Hứa Văn đang ghi chép bệnh án của cô, vừa để sổ khám bệnh xuống, hắn liếc nhìn Phi Nhi vì thấy cô muốn tỉnh lại, hắn khom người xuống nhìn, hắn mang khẩu trang y tế, lại dí vào mặt Phi Nhi như thế cô giật mình tung thẳng một đấm vào mắt của Hứa Văn "Á.. Cô, cô, đau chết, trời ơi, mắt của tôi"

Hắn vội mở khẩu trang ra vì bị ngộp, lúc này mà không phát ra tức giận hắn có mà điên "Cô bị điên à? Đánh người như thế?"

Hắn vừa tháo khẩu trang y tế ra Phi Nhi đã đứng hình, hắn đẹp trai thật, tuy không so với Vỹ được về khí chất nhưng hắn thật sự rất đẹp.

Hứa Văn tức giận mắng rồi ôm mắt bỏ ra ngoài, vừa bước ra tên bảo vệ nói "Bác sĩ đừng giận, Triệu tiểu thư tánh như vậy, người không cố ý"

"Đừng giận, xem mắt của tôi nà"

"Ôh, thật bầm rồi, nhưng anh là bác sĩ mà, sẽ ổn thôi"

"Bác sĩ thì không phải là người à? hôm nay cho cô ta xuất viện"

"Cái gì? Tôi chưa khỏe, tôi không muốn xuất viện"

Cả bọn xoay đầu vào nhìn Phi Nhi trố mắt, Hứa Văn hét lên "Gầm lên như hổ thế mà không khỏe ư?"

"Bác sĩ, đừng giận, lương y như từ mẫu, lương y như từ mẫu mà"

Tên bảo vệ cặp cổ Hứa Văn lôi đi.

Hứa Văn khi thăm hết bệnh nhân thì về phòng làm việc của mình, Gia Vỹ đến, thấy hắn như thế, Gia Vỹ nói "Phi Nhi đánh cậu như thế?"

"Hoá ra cậu biết rõ em họ của cậu quá chứ"

"Xin lỗi Văn, tớ quên nói với cậu"

"Không sao, cậu ngồi đi"

Gia Vỹ mệt mỏi ngồi xuống.

Hắn đến hỏi tình hình của Tiểu Cần, Hứa Văn nói Tiểu Cần nằm viện thêm hai ngày nữa sẽ được về, hạng chế đi lại, còn Phi Nhi lúc nào về cũng được.

Triệu phu nhân đáp máy bay liền đến thăm con gái, thấy Phi Nhi như thế bà đã làm ầm lên rồi đến phòng bệnh của Tiểu Cần, lúc này cô chỉ có một mình.

Bà ta đẩy cửa bước vào, Tiểu Cần vừa mở mắt ra nhìn thì bà ta bước lại kéo cô dậy nói "Dạng như cô mà làm dâu nhà họ Lâm?"

"Xin lỗi, bà buông tôi ra"

"Cô biết tôi là ai chứ? Gọi như thế nào?"

"Biết, ngoài Triệu tiểu thư ra thì người mà tôi biết có thái độ không xem ai ra gì đó là bà, Triệu phu nhân"

Tiểu Cần rất là bức xúc khi chuyện không đâu cứ ập đến, trong lúc bà ta định vung tay tát Tiểu Cần thì ToNy xuất hiện, hắn chụp lấy tay Lâm Tú Lệ nói "Triệu phu nhân, dừng tay"

Nghe tiếng hắn, Tiểu Cần nhìn lại gọi "ToNy"

Lâm Tú Lệ tức tối hất tay của ToNy ra quát "ToNy, biết thân biết phận của cậu"

"Biết chứ, Lâm chủ tịch bảo tôi đến, hơn nữa Tiểu Cần là người con gái tôi thích, bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi"

Lâm Tú Lệ cười xoà lên chỉnh sửa mái tóc xoăn quý phái của mình nói "Cô ta đã cùng Gia Vỹ qua lại rồi, cô ta nhìn trúng cậu sao mà cậu nói thế"

Lúc này Gia Vỹ đẩy cửa bước vào, thấy Tú Lệ hắn đi vội đến hỏi "Tiểu Cần, em không sao chứ?"

"Con có thấy cô đứng đây không?"

Gia Vỹ xoay lại nhìn Tú Lệ rồi nói "Cô vì Phi Nhi mà đến, cô biết con và Phi Nhi sớm đã chia tay"

"Con đừng nói với cô điều đó, con đang bị cô ta lừa, con cứ hét lên là con thích cô ta rồi làm tổn thương người thân của con đi"

"Con thích Tiểu Cần thì đã sao?"

"Lâm tổng, đừng nói như thế, tôi... Tôi"

Tiểu Cần nhìn sang ToNy rồi cắn môi nói "Tôi có người yêu rồi, ToNy mới là người yêu của tôi, Triệu phu nhân, xin lỗi làm phiền bà nói lời xin lỗi với Triệu tiểu thư"

"Con nghe chưa?"

Gia Vỹ nghe Tiểu Cần nói thế mới nhìn sang ToNy đang đứng ở một góc giường, lúc nãy bị hắn xem như không khí, Gia Vỹ xoay ngang nhìn hắn rồi nhìn Tiểu Cần hỏi lại "Em nói gì? Em yêu hắn? Tôi làm tất cả vì em, em..."

"Xin lỗi, tôi vốn yêu anh ấy"

Gia Vỹ liền đấm một đấm vào mặt của ToNy rồi bỏ đi, hắn xông ra ngoài đụng phải Mạn Thanh và Vương Dạ Tuấn đang đi tới làm hai người té nhào, bó hoa trên tay của Dạ Tuấn rơi xuống đất "Ai ui hoa của tôi"

"Ôi trời anh còn hoa, kéo tôi lên, ôi Lâm tổng yêu dấu, Lâm tổng đẹp trai, Lâm tổng là nam thần trong mắt của tôi, ôi, hôm nay người sao thế?"

Dạ Tuấn rất nhanh đứng dậy, hắn đứng khom người nhìn Mạn Thanh nói "Ừh, Nam thần của cô, bảo anh ta lại đỡ cô"

"Ê, Vương Dạ Tuấn chết tiệt, không có tôi anh đến được đây, ăn cháo đá bát, bọn đàn ông các anh không ai xài được, hu hu"

Trời ơi, Mạn Thanh ơi Mạn Thanh, cô mặc đồ công sở đây, ngồi bệt cả dưới nền mà xem được, Vương Dạ Tuấn kéo cái quần âu của mình lên ngồi xuống, chiếc áo sơ mi sọc xanh dài được đóng nút đến bàn tay tăng thêm vẻ lịch thiệp của hắn, hắn nhướng mày nhìn Mạn Thanh dễ thương mà mít ướt hỏi "Này, nam thần của cô không phải là đàn ông ư?"

"Lâm tổng là nam thần, khác các anh"

"Cô đừng nói là bị bồ đá rồi nhá!"

Hắn chỉ nói băng quơ, nào ngờ Mạn Thanh nổi điên lên kéo cổ áo hắn làm hắn té nhào, cô nghiến răng nghiến lợi nói "Anh đừng có chạm vào nỗi đau của người khác, tôi nói cho anh biết, tôi la lên là anh sàm sỡ tôi thì anh đừng có trách tôi"

"Ôi trời"

Dạ Tuấn đẩy Mạn Thanh ra rồi kéo cô đứng dậy nói "Bạn bè với nhau, đừng chơi ác chứ, tôi mới đứng vững ở công ty, cô đừng hại tôi chứ"

"Hứ"

Mạn Thanh vừa đi vừa xoa mông, đúng là nở hoa rồi.

Trong phòng bệnh, Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ tức giận bỏ đi mà khoé mắt cay cay, cô không muốn nhưng cô không còn cách nào khác, thấy Gia Vỹ thế, Triệu phu nhân bước đến kênh mặt lên nhìn rồi nói "kiểu hồ ly tinh như cô, buông người này bắt người kia tôi không lạ, cô có dụ dỗ anh tôi không tôi cũng muốn biết, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là con gái ngọc ngà của tôi bị cô làm cho đau lòng"

"bóp"

"Triệu phu nhân, bà làm gì thế?"

"Tát hồ ly"

ToNy lao đến chấn ngang nói "Triệu phu nhân, xin đừng nhục mạ Tiểu Cần, cô ấy là người yêu của tôi, và tôi đến đây cũng theo lệnh của Lâm chủ tịch, nếu phu nhân tổn thương Tiểu Cần, lập tức cho người hộ tống bà về Mỹ"

"cậu dám!"

"Tôi không dám nhưng Lâm chủ tịch dám"

Lâm Tú Lệ nguýt ToNy rồi bỏ đi, ToNy ngồi xuống sờ lên mặt Tiểu Cần, lúc này mắt cô đã đẫm lệ, nước mắt rơi không phải vì đau ngoài da thịt mà đau ở trong lòng, cô đang làm gì đây.

Tiểu Cần nhìn vết bầm trên khoé miệng của ToNy mà cảm thấy có lỗi với hắn.

ToNy ôm trầm lấy Tiểu Cần nói "để anh chăm sóc cho em"

Tiểu Cần im lặng nuốt lấy tức tưởi và nước mắt vào, Gia Vỹ, giờ hắn ra sao? Hắn hận cô lắm phải không?.

Mạn Thanh và Dạ Tuấn đứng ngoài nhìn rồi thở dài, thì ra là vậy, ôi trời, Tiểu Cần yêu người khác, Lâm tổng biết được nên tức giận bỏ đi ấy mà.

Mạn Thanh cứ đứng không dám vào, Dạ Tuấn thì ôm chặt bó hoa, ôi nữ thần trong lòng hắn, cái tên khốn nào ôm nữ thần của hắn chứ? Dạ Tuấn muốn xông vào càu cấu cho hả giận.

Nghe tiếng động bên ngoài, Tiểu Cần đẩy ToNy ra, hắn ta xoay lại nhìn, Mạn Thanh trợn mắt, ôi đẹp trai, Dạ Tuấn lấn cô rồi bước vào, nhìn cái mặt của Mạn Thanh là biết mê trai bộc phát.

"Tiểu Cần, tôi đến thăm cô nà"

Hắn bước nhanh, lấn ToNy qua một bên rồi trao cho Tiểu Cần bó hoa, cô đoán lấy nói cám ơn, Mạn Thanh cũng bước lại nói "Chị khỏe chưa? Ôi nghe tin chị có chuyện em buồn đến mất ăn mất ngủ, chị xem mắt em biến thành gấu trúc rồi"

"Chị không sao, nhờ có..."

"à, chị ơi Lâm tổng lúc nãy..."

"Nãy cái gì, cô còn không đi mua đồ ăn cho Tiểu Cần, cô xem, Tiểu Cần chưa ăn gì, đến thăm, người thì tay không, người thì mang hoa... Hoa.."

"Tự vả vào mồm rồi chứ gì?"

"Ừh, cô đi mua cháo cho Tiểu Cần đi"

"Ôh, anh có xe sao không đi bảo tôi đi"

"Tôi ở lại, cô tự bắt xe đi"

Lúc này ToNy mới lên tiếng "Cô mua ở đâu? Để tôi trở cô đi"

"Hả?"

Mạn Thanh nhìn ToNy một phong cách rất tây mà cô tròn xe mắt hình trái tim rồi gật đầu trong vô thức, ToNy đút tay vào túi quần bước đi, hắn trước khi đi nói với Tiểu Cần tối hắn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro