chương 15. Làm sao để yêu một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 15

Làm sao để yêu một người?

Hai người họ rời đi, Dạ Tuấn mới kéo ghế ngồi xuống, hắn nhìn Tiểu Cần với gương mặt thật buồn, đôi mắt ấy đáng lẽ phải long lanh như ánh sao đêm hay là giọt sương ban mai của nắng sớm mới phải đằng này... Dạ Tuấn càng nhìn càng đau lòng, hắn nói "Tiểu Cần đừng buồn" 

Tiểu Cần thu lại tâm tư và cảm xúc của mình nhìn Dạ Tuấn nói "À không có, có buồn gì đâu, tôi đang nằm viện mà, anh bảo tôi hi hi ha ha cười sao được" 

"Tiểu Cần, nghe nói Lâm thiếu đã liều mình cứu em, hắn đối với em tình nghĩa sâu đậm như thế, vì sao lại từ chối hắn?" 

"Tôi có người yêu rồi, tình yêu không thể miễn cưỡng hay gượng ép được" 
Tiểu Cần là đang nói cho mình nghe hay nói cho Dạ Tuấn nghe, cô biết mình yêu ai và không yêu ai.

"Thật sao? Em yêu người lúc nãy?" 

"Phải, anh ấy tên ToNy"  Tiểu Cần trả lời với giọng trầm buồn.

Dạ Tuấn vò đầu, Tiểu Cần gõ lên đầu hắn nói "Không phải thích Mạn Thanh sao? Cô ấy đang thất tình, anh vào mà truy" 

"Ai nói anh thích cô ấy, mê trai có đẳng cấp, em không thấy mắt của Mạn Thanh nhìn say đắm ToNy đó sao" 

"Mạn Thanh tánh như trẻ con nhưng là cô gái trong sáng nhất, bạn trai cô ấy bỏ cô ấy bởi yêu chay, hắn ta không chịu" 

"Hả?" 

"Đừng ngạc nhiên như thế, cô ấy trẻ con nhưng cô ấy có cái tốt của cô ấy, thích thì theo đuổi, để hụt mất lại hối hận"

Vò đầu, vò đầu, Dạ Tuấn là thế, được cái người rất phóng khoáng dễ chịu, nhưng trong tình cảm lại ngu ngơ nhất thiên hạ.

Gia Vỹ điển trai ngạo mạn thì Dạ Tuấn phóng khoáng hay cười, ToNy lịch lãm âm trầm, Hứa Văn hơi láu cá một chút dù hắn là bác sĩ nhưng hắn tao nhã thì cũng dịu dàng tao nhã đến chết con gái nhà người ta.

Trong phòng bệnh, hai người không nói chuyện của Tiểu Cần nữa mà nói về Mạn Thanh, xem như Dạ Tuấn thành công chuyển hướng chú ý của Tiểu Cần, cô ấy mà buồn khiến người nhìn thôi đã chua xót, hắn không hiểu Tiểu Cần cho lắm nhưng hắn cảm nhận được cuộc đời của cô ít nhất cũng một lần trải qua đau đớn tột cùng, dù cô luôn thể hiện sự mạnh mẽ nhưng hắn biết, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, là bạn cũng được, người mến mộ cũng được, hắn chỉ muốn bảo vệ cô, vun đắp hạnh phúc cho cô bởi đơn giản, hắn muốn thấy cô cười, muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc.

Tiểu Cần quen được hắn, có hắn là bạn xem như là phúc phần của cô, còn chuyện tình cảm, không phải nói yêu nhau là sẽ đến được với nhau, phải đủ duyên mới có được.

ToNy sau khi ở ngoài lo xong việc định trở về bệnh viện cùng Tiểu Cần thì thấy trước cửa quán par có một nhóm người đang đánh nhau, định bỏ đi nhưng nhìn kĩ thì... ToNy nhanh chóng kéo Gia Vỹ ra khỏi đám đông và một mình hạ gục mấy tên lưu manh, mình hắn có thể chấp mười tên, có thể ở cạnh chủ tịch bao nhiêu năm nay nếu khả năng này còn không có thì hắn không có tư cách là cánh tay đắc lực của Lâm Đổng.

ToNy kè lấy Gia Vỹ đang say bí tỉ nhét vào xe rồi chở hắn về biệt thự, xe lái vào trong, hắn kè Gia Vỹ vào, dì Lê thấy mà la hoảng lên "Trời ơi! Lâm thiếu sao thế này?" 

"Cậu ấy say đánh nhau với bọn lưu manh, phòng của Lâm thiếu ở đâu để tôi kè vào"

"Ờ, cậu đi theo tôi" 

ToNy kè Gia Vỹ vào phòng, dì Lê chăm sóc cho hắn, một lúc dì ra ngoài thấy ToNy người ngợm bụi bẩn nói "Cậu đi tắm đi, tôi lấy đồ cho cậu" 

"À tôi... Thôi được, đêm nay tôi ở lại xem Lâm thiếu thế nào" 

Dì Lê đi lấy đồ rồi dọn dẹp phòng khách cho ToNy nghỉ ngơi.

Gia Vỹ thì say đến không biết gì lăn ra ngủ, phải, hắn nên uống cho say lắm chứ, vì sao hắn cảm nhận được Tiểu Cần thời thời khắc khắc đều lo cho hắn, đều để ý đến vui buồn an nguy của hắn, nhưng sao lại không chấp nhận tình yêu của hắn, hắn trước kia có thể nói bởi hắn giống Hồ Bân nên cô ghét hắn nhưng nay cô nói yêu ToNy làm hắn thật sự hụt hẫng hơn, nếu không quên được người cũ sao cô có thể yêu được người mới mà người ấy không phải là hắn, hắn không hiểu, hắn một chút cũng không hiểu Tiểu Cần.

"Tiểu Cần, Tiểu Cần, thật sự em đang nghĩ gì, vì sao làm anh đau khổ như thế "

Gia Vỹ thì thào nói, ToNy đứng cạnh giường hắn chỉ im lặng và đứng nhìn, hắn mặc bộ đồ thun trắng, tóc hơi dài có phần xoăn, trên cổ đeo một sợ dây chuyền hình thánh giá, khuôn mặt điển trai điềm đạm, hắn nhìn một lúc rồi bỏ đi ra ngoài, hắn yêu Tiểu Cần nhưng hắn không làm kẻ phá hoại, chỉ cần Tiểu Cần chọn, hắn sẽ tôn trọng quyết định của cô, giờ cô chọn hắn, hắn sẽ hết lòng yêu cô, nếu cô chọn Gia Vỹ, hắn sẽ vun đắp cho cô bởi... Tiểu Cần khổ nhiều rồi, hắn không muốn cuộc đời về sau của cô phải khổ nữa, không có gì không giải quyết được, nhất định sẽ có cách.

Buổi sáng, Gia Vỹ tỉnh lại, đầu đau nhói, những gì xảy ra đêm qua hắn quên hết, hắn chỉ nhớ câu nói của Tiểu Cần, cô nói, cô yêu ToNy.

Tại sao là ToNy chứ không phải hắn.

Gia Vỹ nhíu chặt mày kiếm, mắt đâm chiêu nhìn lên trần nhà, không được, hắn không như thế mà bỏ cuộc, yếu mềm như thế không phải hắn.

Gia Vỹ ngồi dậy đi vào phòng tắm, tắm gội, hắn không được mất bình tĩnh, nhất là lúc này.

Gia Vỹ tắm xong ra ngoài, đang đứng trước gương cài cúc áo thì nghe tiếng gõ cửa, hắn nói "Vào đi" 

ToNy đẩy cửa vào, nhìn thấy Gia Vỹ xoay lưng về phía mình, ToNy nói "Lâm thiếu muốn đi công ty?" 

Nghe tiếng ToNy, Gia Vỹ ngừng tay, hắn xoay lại nhìn ToNy rồi nhếch đôi môi mỏng lên hỏi "Vì sao anh ở đây?" 

"Hôm qua tôi đưa cậu về, cậu quên rồi"

Gia Vỹ xoay lại cài hết cúc áo rồi thắt cà vạt vào, hắn điềm tĩnh trước ToNy như chưa có chuyện gì xảy ra.

ToNy thấy Gia Vỹ không nhắc đến, hắn nói "Tôn trọng quyết định của cô ấy" 

Gia Vỹ mặc áo khoác vào, lịch lãm điển trai vô cùng, hắn bước đến trước mặt ToNy nói "Hôm qua xin lỗi" 

"Lâm thiếu đừng nói vậy, chúng ta là bạn"

"Giờ là tình địch, tôi không tin Tiểu Cần sẽ yêu anh"

"Sao cũng được, tuỳ cậu, giờ thì xuống lầu uống canh giải rượu, dì Lê lo lắng cho cậu lắm"

Gia Vỹ tức muốn đấm hắn thêm một cái nhưng không ra tay được, hắn có lỗi gì chứ, Tiểu Cần vốn có tự do lựa chọn kia mà, một ngày cô chưa gả, thì vẫn còn hy vọng.

Gia Vỹ cùng ToNy xuống lầu dùng bữa sáng, dì Lê lườm lườm hai người rồi nói "Hai người làm gì mặt ai cũng bầm, đi đấm bốc à?" 

"Ờ... Thì phải" 

Hai người cùng ăn rồi ra ngoài, Gia Vỹ thì đến công ty, ToNy thì đến bệnh viện thăm Tiểu Cần.

Hắn lần này thì chu đáo, đi mua canh gà hầm thuốc bắc cho cô, mang đến, vừa đổ ra Tiểu Cần nghe mùi đã cười lên nói "Anh vẫn biết em thích uống canh gà" 

ToNy cười nói "Biết chứ, ở Mỹ, anh phải lái xe mấy chục cây số để tìm quán người hoa mà mua cho em" 

Cả hai như nhớ lại cái lúc mới quen nhau ở Mỹ.

ToNy mang bát canh với cái đùi gà đưa cho cô, Tiểu Cần đón lấy, hắn hỏi "Em cầm được không hay để anh đút cho" 

"Em cầm được" 

Tiểu Cần hớp một ngụm canh thơm lừng, gặm cái đùi gà vừa mềm vừa thơm, đợi Tiểu Cần ăn no rồi ToNy mới nói "Em làm Lâm thiếu đau lòng, cậu ấy..." 

"Anh hiểu mà" 

"Để anh về Mỹ cố thuyết phục chủ tịch dùm em"

Tiểu Cần với đôi mắt buồn bã nhìn ToNy nói "Không cần đâu, chủ tịch đã quyết thì sẽ không thay đổi, anh đừng mạo hiểm sẽ mất mạng, em còn nghi ngờ mẹ Hồ Bân là do chủ tịch..." 

"Bà ta chết cũng đáng, chính bà ta đã hại cuộc đời của Lâm thiếu, khiến gia đình Lâm chủ tịch sống trong đau khổ" 

"ToNy, em biết, Lâm chủ tịch sẽ đưa Hiểu Đồng đến bên cạnh Gia Vỹ tiếp tục, nếu Gia Vỹ vẫn không nhận ra, có lẽ Lâm chủ tịch có thể yên tâm rồi, còn em... Em không thể cùng anh ấy với thân phận Gia Vỹ, bởi em biết rõ anh ấy là ai, em không muốn dối mình cho nên..." 

"Em vẫn không quên chuyện của sáu năm trước... Qua rồi, quên nó đi" 

"Quên... Em đã cố quên nhưng cố quên không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại trong lòng em, tình yêu càng nhiều, bể hận càng sâu, còn... Trong người em còn có tủy của anh ấy, một phần thân thể của anh ấy, anh nói xem, với em như thế nào mới phải, trời tình bể hận, anh ấy liên luỵ anh em chết thảm nhưng lại cho em sinh mệnh mới, em.... Em..."

Nói đến đó Tiểu Cần càng buồn nhiều hơn, ở cái tuổi vừa biết yêu đã nếm trải mùi đời mới cay đắng làm sao, lúc biết được cô mất hắn, cô đau khổ tưởng như thế giới này hoàn toàn sụp đổ, cô đã từng không thiết sống, từng ăn không được, ngủ cũng không được, trong khoảng thời gian tồi tệ nhất cô có Hiểu Phong bên cạnh động viên an ủi.

Cô biết Hiểu Phong yêu cô nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của hắn bởi cô chỉ xem hắn là bạn, từ trước đến giờ vẫn thế nên... Xin lỗi.

Tiểu Cần càng nhớ, càng buồn, mắt đã ứa lệ, cô đã từng nói mình sẽ dũng cảm, sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc nhưng cô không làm được.

Tiểu với bộ áo của bệnh nhân rộng hơn thân người mảnh khảnh của cô, mái tóc ngang vai được y tá giúp cô tết thành hai bím tóc nhìn càng dễ thương hơn, Tiểu Cần cũng bình phục khá nhanh nên cũng không hốc hác gì chỉ là đôi mắt u buồn và khuôn mặt trĩu nặng ưu tư, vương vấn tình cảm, tình nghĩa, ân nghĩa với người.

ToNy ngồi xuống giường, ngồi đối diện Tiểu Cần, hắn đặt tay áp lên tay Tiểu Cần, đôi mắt thâm tình nhìn Tiểu Cần nói "Quên đi, để anh lo cho em" 

Tiểu Cần nhìn ToNy nói "Em xin lỗi, đã lấy anh làm lá chắn cho em nhưng em không thể, em chỉ xem anh như anh trai, em không thể yêu anh, em biết, em làm vậy là ích kỷ nhưng em không thể hại anh, anh là người tốt, sẽ có người con gái xứng đáng để anh yêu hơn em" 

"Tiểu Cần, không ai tốt bằng em" 

"Em không tốt, trái tim em trao cho người khác, dù tổn thương dù cam chịu em vẫn không quên được người ta" 

ToNy không nói thêm nữa, hắn biết, nếu Tiểu Cần chấp nhận hắn thì sớm đã ở cùng nhau rồi, ToNy thu lại tâm tư đau khổ của mình rồi vỗ vỗ tay Tiểu Cần nói "Chỉ cần em cần anh, anh luôn ở cạnh em"

Hắn kéo Tiểu Cần ôm vào, một cái ôm như an ủi như sưởi ấm chính mình, hai người từ lúc gặp nhau ở Mỹ luôn ở cạnh nhau, đi về có nhau và bây giờ, gần nhau trong gang tấc mà sao lòng của cô xa vời vợi, hắn có thể nghe được nhịp đập của trái tim cô nhưng không thể khiến nó yêu mình.

Lúc này Phi Nhi đứng ở ngoài, liền chụp hình, cô ta nhìn điện thoại rồi cười, hôm nay Phi Nhi được ra viện, nghe mẹ cô nói Tiểu Cần và ToNy là một đôi, cô không tin nên mới lại xem thử, nào ngờ...

Trước khi bị áp giải về Mỹ, cô chạy đến Y Vân tìm Gia Vỹ để ra oai, anh không chọn tôi, anh cũng không được như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro