chương 16. Sự lạnh lùng đến từ hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 16

Sự lạnh lùng đến từ hắn.

Phi Nhi vừa ra đã bị tóm đi, nhưng lúc về Mỹ thì ở lại, cô trốn đi lúc máy bay cất cánh, mẹ cô cũng không làm được gì cô con gái bướng bỉnh này, biết cô không muốn đi, có áp giải về cô cũng chạy tiếp, mà cô lại là trân châu bảo bối trên tay bà nên đành chiều cô.

Phi Nhi chạy đến công ty tìm Gia Vỹ, hắn đang ngồi trong phòng làm việc, mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, Phi Nhi đưa điện thoại lắc lắc trước mặt Gia Vỹ, hắn đẩy ra nói "Em không phải về Mỹ rồi sao? Còn ở đây" 

"Không muốn về, Vỹ, anh xem đi" 

"Đừng phá tôi " 

"Xem đi, hình ảnh này... "

Gia Vỹ hạ mắt xuống nhìn, hình ảnh ToNy ôm trầm lấy Tiểu Cần, mắt Gia Vỹ nheo lại, rất nhanh hắn trở lại trạng thái bình thường nói "Bọn họ cũng chưa cưới, tôi lo gì"

"Ôh, tự tin thế, sao nghe mẹ nói Vỹ bỏ đi còn đánh ToNy? "

"Chuyện của tôi, em đừng xen vào"

"Anh thích cô ta như thế sao? Có gì tốt?"

Gia Vỹ nhíu mày rồi ngã người ra ghế, nhìn chằm chằm Phi Nhi nói "Em nay uống lộn thuốc rồi à? Dễ nói chuyện vậy?" 

"Có đâu, à, mà em không muốn ở khách sạn nữa, em muốn ở nhà Vỹ, có dì Lê nấu ăn, đồ ăn khách sạn em không thích" 

Gia Vỹ nói "Tuỳ em" 

"Ôh, Vỹ hôm nay dễ nói chuyện như vậy"

Gia Vỹ nhếch môi rồi nhích ghế lại gõ vào bàn phím nói "Tôi bận, em nói xong rồi thì về đi, tay băng như thế cứ chạy lung tung"

"Tất nhiên về, về bảo dì Lê hầm canh gà táo đỏ cho em uống chứ, phải tẩm bổ cho chính mình mà Vỹ, anh cũng đủ vô lương tâm quá, em nằm viện anh không thăm lấy một cái, giờ em đứng trước mặt anh, anh cũng không hỏi em ra sao" 

Gia Vỹ không nhìn Phi Nhi mà nói "Hứa Văn nói em chả có việc gì, cần gì tôi quan tâm"

"Hắn là bạn Vỹ sao?"

"Hỏi để làm gì? Bạn tôi sợ em rồi đấy"

Phi Nhi chề môi rồi xách túi xách đi, cô nhảy chân sáo đẩy cửa ra ngoài, Gia Vỹ nhìn cô đi rồi mới dừng tay đang gõ bàn phím, hình ảnh hai người ôm nhau lại hiện về, Tiểu Cần, vì sao em chọn ToNy chứ không phải anh?

Tiểu Cần đến ngày ra viện được ToNy đón về nhà, Mạn Thanh cũng hay lại chăm sóc nói chuyện với Tiểu Cần, tuy cô ở nhà dưỡng bệnh nhưng vẫn theo dõi công việc ở công ty, có việc điện cho Gia Vỹ thì hắn lạnh lùng nói giờ cô đang nghỉ bệnh, không cần quan tâm việc của Y Vân, không có cô sẽ có người khác lo.

Lời nói đó làm Tiểu Cần khó chịu, ngụ ý đó quá rõ ràng, không có cô hắn vẫn tốt, hắn vẫn tốt, công ty không có cô vẫn ổn, thế giới này thiếu cô vẫn ổn nên đừng tự cho mình là quan trọng, Tiểu Cần càng suy nghĩ càng buồn, buồn thêm với thái độ của hắn, hắn ghét cô đến thế sao.

Một hôm Mạn Thanh vừa mang hồ sơ vào cho Gia Vỹ thì ToNy điện lại, điện cứ reo buộc cô phải nghe "Alô, ToNy" 

Nghe Mạn Thanh gọi ToNy, Gia Vỹ liếc mắt nhìn, Mạn Thanh thì nói nhỏ giọng một chút "Hả.... Chị Cần sốt, vâng, vâng, anh có việc cứ đi, em sẽ mua thuốc ghé qua, vâng, em biết, không ổn sẽ đưa chị ấy đi khám, vâng"

Mạn Thanh tắt điện thoại rồi nhìn sang Gia Vỹ, cô len lén bước lại nói "Sếp..." 

Rợn cả người, Gia Vỹ liếc Mạn Thanh rồi nói "Muốn về sớm thì làm hết việc tôi giao rồi về, cứ hẹn hò thì cô giỏi" 

"Ai... Ai hẹn hò đâu, em muốn đi mua ít đồ cho chị Cần" 

"Cô ấy có bạn trai lo" 

"Anh ấy có việc về Mỹ rồi, chị Cần bệnh nên anh ấy nhờ em, sếp... Cho em về sớm đi" 

"Còn một tiếng nữa..." 

"Ôi...."

Mạn Thanh chu môi rồi đi ra ngoài "Gì chứ, người mình yêu đang bệnh nà" 

Mạn Thanh lầm bầm lầm bầm một lúc thì Gia Vỹ đi ra nói "Tôi về trước" 

"Á! Lâm tổng hay anh đến thăm chị ấy đi"

"Tôi là gì của cô ta mà thăm?"

"Sếp lo cho nhân viên là lẽ thường tình mà" 

"Đi thôi" 

"Hả?"

Gia Vỹ một tay xách cặp da, một tay đút vào túi quần với bộ vest màu xám điển trai, hắn xoay lại nói "Tôi chở cô qua đó, không phải xe cô bị đâm vào tường phải đi sửa sao?" 

"Á á sếp..." 

Mạn Thanh chạy nhanh lại kéo tay Gia Vỹ đi nói "Lâm tổng đẹp trai, Lâm tổng dịu dàng, Lâm tổng nói thế người công ty nghe được thì chết em" 

"Thất tình thì thất tình, sợ gì chứ, màu mè"

Mạn Thanh mặt như đưa đám nhìn Gia Vỹ, Lâm tổng cũng đang thất tình đó thôi, lúc bảo không đi, lúc lại thế đó thôi, không biết ai màu mè nữa. Nhưng chỉ nói ở trong lòng, nói ra có mà mất việc vì tội bôi nhọ sếp lớn.

Gia Vỹ chở Mạn Thanh đi mua đồ xong rồi chở đến chỗ ở của Tiểu Cần, đến cổng hắn bảo Mạn Thanh xuống, cô nhìn hắn hỏi "Lâm tổng không vào trong sao?" 

"Không, cô xuống đi, tôi phải về nhà" 

"Ờ, vâng" 

Thấy xe của Gia Vỹ, bác bảo vệ bước đến chào hỏi "Cậu Lâm, sao không vào?" 

"À, chú Đinh, tôi có việc phải đi" 

"Lần trước thật may có cậu, nếu không cô Bành gặp rắc rối rồi" 

"À, thôi tôi đi đây" 

Bác bảo vệ chào hắn một cái.

Gia Vỹ ấn kính lên rồi lái xe đi, Mạn Thanh thì xách lùm đùm, cô lầm bầm "Không mang hộ lên một cái" 

"Thôi, cô bé, đưa đây chú xách cho" 

"Ôi chú Đinh là tốt nhất" 

"À mà thấy cô Bành và cậu Lâm có chuyện gì á" 

"Không phải đâu, do Lâm tổng bận ấy mà"

Không lẽ nói nam thần của cô bị người đá thì mất mặt quá.

Mạn Thanh lên đến ấn chuông, thấy Tiểu Cần lại mở cửa cô thở phào nói "Em tưởng chị sốt đến mê man rồi chứ, ToNy cứ giục em mãi"

Tiểu Cần bước đi còn hơi khó khăn, cô đi lại sofa ngồi xuống, Mạn Thanh thì mang đồ để vào tủ lạnh rồi mang thuốc lại cho cô, Tiểu Cần nói "Chỉ là sốt nhẹ thôi, không sao đâu" 

Mạn Thanh ngồi xuống đưa tay sờ lên trán Tiểu Cần rồi mới yên tâm, cô nói "Chị biết ai chở em đến không?" 

"Nói đi" 

"Là Lâm tổng" 

Nghe nhắc đến hắn, Tiểu Cần nhìn Mạn Thanh, Mạn Thanh cũng không đoán được cô nghĩ gì, mấy ngày nay hắn không hỏi thăm gì đến cô, đó là cô muốn thế nhưng sao lòng vẫn đau, lúc ở bệnh viện hắn như thế nào quan tâm cô, cứ như thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu cô.

Mạn Thanh ở lại làm vài món ăn cùng ăn với Tiểu Cần, Dạ Tuấn cũng đến, thế là họ cùng ăn uống, có họ, Tiểu Cần vui vẻ hơn nhiều.

Gia Vỹ về đến nhà Phi Nhi đã ngồi vào bàn ăn, cô đang thưởng thức món gà hầm thuốc bắc của mình, thấy Phi Nhi không ương bướng như lần trước nữa dì Lê cũng mừng thầm, Phi Nhi ăn no rồi cũng không quấy rầy Gia Vỹ, tự mình rút vào phòng làm gì cũng không rõ.

Thấy cơm chiều Gia Vỹ không ăn, dì Lê mang canh gà lên phòng, cửa không khóa, dì đẩy cửa vào, không thấy hắn, dì để lên bàn rồi đi ra ngoài sân thượng tìm, Gia Vỹ đứng tựa người, lưng dựa vào ban công mà hút thuốc, dì Lê nói "Lâm thiếu, cơm chiều cậu cũng không ăn, tôi mang canh lên cho cậu" 

Gia Vỹ hít một ngụm thuốc rồi ngửa mặt lên phì từng ngụm khói tạo thành hình tròn rồi ném điếu thuốc hỏi "Dì thấy tôi có chỗ nào không tốt?" 

"Vì sao cậu lại hỏi thế?" 

"Không có gì, tự nhiên muốn hỏi, à dì nấu cháo bào ngư cho tôi ăn đi, hôm nay tự nhiên muốn ăn"

"Được thôi, cậu nói là được" 

Dì Lê xoay người đi rồi xoay lại nhìn Gia Vỹ với bộ đồ thun đen vẫn đang tựa vào ban công, dì nói "Lâm thiếu là nhất rồi, còn chỗ nào để chê" 

Gia Vỹ nhìn dì rồi nhếch môi cười, hắn là nhất, sao cô ấy không chọn hắn?

Ăn tối xong thì Gia Vỹ cũng lười mà nằm trên giường, điện thoại reo có tin nhắn đến, là Mạn Thanh, cô nói "Bọn em ăn uống xong, chị ấy vẫn ổn" 

Gia Vỹ nhìn rồi không trả lời, ném điện thoại qua một bên, hắn lầm bầm "nói với tôi để làm gì"

Gia Vỹ hai tay gối sau đầu, hai chân bắt chéo nhìn lên trần nhà, đúng là khó ngủ.
Càng không muốn nghĩ thì đầu óc càng nghĩ đến, lồng ngực khó chịu, tâm trí buồn bực vô cùng.

Sau khi Mạn Thanh và Dạ Tuấn về Tiểu Cần cũng vào phòng ngủ, cô cũng nằm mà không ngủ được, mấy ngày nay từ bệnh viện về, cứ nằm mãi khiến cô khó chịu, rất muốn ra ngoài để thư giản một chút, tâm tình lúc nào cũng nặng trĩu, hầu như nụ cười trên môi của cô bây giờ luôn giả tạo thì phải, từ lúc Gia Vỹ tức giận rời đi, làm đau hắn, như thể làm đau chính mình mà hơn thế nữa.

Con người luôn sống trong vui buồn lẫn lộn, tình yêu lại là một thứ đem đến cay đắng lẫn ngọt ngào mà ai cũng từng trải qua, giá như trên đời này đừng có thứ gọi là tình yêu tồn tại, nếu thế thì tốt quá, hôm nay tâm trạng lại thật tệ.

Buổi sáng, Tiểu Cần đã tháo được băng vải mà tự nhiên đi lại được dù không thoải mái lắm, cô mặc váy dài đến gót chân, chân mang giày thể thao, cô đi xuống nhà, phía dưới khu chung cư có khu vực dành cho người tản bộ, và hồ bơi, Tiểu Cần ngồi xuống ghế, nhẹ vén mái tóc ngang vai đen mượt, đôi mắt ưu tư nhìn về hồ bơi, những thanh thiếu niên đang tắm sớm và chơi bóng, nhìn nước văng tứ tung mà cô lại nhớ đến hắn, hắn đã ôm lấy cô liều mình mà nhảy xuống, nếu được, khi tỉnh lại, cô sẽ ôm chầm lấy hắn, nói lời trong lòng mình nhưng cô biết, vẫn là không thể, lại làm hắn đau lòng khi cả hai vừa thoát hiểm, hắn đã đến đây nhưng lại không vào, hắn là rất giận cô.

Buổi sáng với những cơn gió vô tình thổi tung bay váy dài của cô, Tiểu Cần với khuôn mặt trắng mịn xinh xắn, vẻ ngoài của cô khác xa với tuổi của cô, cứ như cứ dừng lại ở tuổi mười tám thì phải.

Một đứa trẻ tung nước văng trúng Tiểu Cần, cô vội đứng lên, bọn trẻ lại hét lên "Chị ơi, bọn em xin lỗi"

Tiểu Cần nhìn bọn họ cười rồi xoay người bỏ đi, đi dạo một lúc, sưởi nắng một lúc cô mới đi lên nhà.

Cô không biết lúc này cô ngồi như thế có một nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc thiếu nữ dưới nắng sớm, mắt ưu tư nhìn về hồ nước, một góc nhìn thật đẹp.

Những ngày nghỉ bệnh cũng qua đi và Tiểu Cần lấy lại tinh thần trở lại công việc của mình.

Cô mặc bộ váy màu đen, váy liền, bên ngoài khoác áo khoác cùng màu, cô đến công ty rất sớm, không ngờ vừa vào thang máy, vừa ấn, cửa vừa đóng lại mở ra, cô nhìn lên, là hắn... Gia Vỹ tay cầm áo khoác, người mặc quần tây và áo sơ mi màu xanh dương, hắn bước vào, mùi nước hoa quen thuộc xông lên mũi cô, Tiểu Cần phản ứng nhanh liền chào hắn "Lâm tổng, chào buổi sáng" 

"Ờ...." 

Hắn vừa sửa sửa cà vạt rồi lơ đãng ờ một tiếng, suốt thời gian trong thang máy hắn cũng không nói gì, Tiểu Cần cũng không biết nói gì, bắt đầu từ đâu, đến tầng làm việc của mình, Tiểu Cần vừa định bước ra nhưng cô quay lại nói "Cám ơn anh đã cứu tôi" 

"Không có gì" 

Tiểu Cần xoay lại bước ra, Gia Vỹ nhìn bóng lưng của cô đến khi cửa thang máy đóng hẳn, tự nhiên gặp cô hắn không biết nên nói gì, muốn hỏi cô tại sao lại chọn ToNy? Tại sao không phải là hắn nhưng hình như tất cả đều là thừa thãi trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro