chương 17. Tin đồn Tiểu Cần sảy thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 17

Tin đồn Tiểu Cần sảy thai.

Những ngày trở về làm việc bọn họ trở về trạng thái như lúc đầu, Quách Kim bị truy nã, mọi việc hắn làm bị phơi bày, công ty lúc này luôn bận rộn để sắp xếp lại bộ máy hoạt động, các cuộc họp bổ nhiệm người thay vị trí chức phó giám đốc của ông ta.

Tiểu Cần được đề cử nhưng cô từ chối, Gia Vỹ chỉ nhếch môi cười lạnh không nói gì, mấy ngày liền cứ họp và họp, sức khỏe Tiểu Cần cũng không mấy tốt, mệt mỏi và căng thẳng thêm.

Trong phòng làm việc, cô đang sụt sùi với cái khăn giấy, Gia Vỹ đứng ngoài nói "Không khỏe thì về nhà, công ty không cần những người bệnh hoạn đâu" 

Nghe hắn nói cô ngẩng đầu lên, lâu rồi hắn không đơn độc mà nói chuyện với cô như thế, Tiểu Cần đang khó chịu, gặp cái mặt khinh khỉnh của hắn cô càng tức, cô hỏi "Lâm tổng có việc gì không?" 

"Ngày mai còn một cuộc họp quan trọng, tôi đến nhắc cho cô nhớ" 

"Vâng, tôi biết rồi"  Chuyện ngược đời, trợ lý như cô để làm gì mà cần cấp trên nhắc nhở những chuyện này.

Gia Vỹ bước vào để cái bình thủy tinh nhỏ trên bàn cho Tiểu Cần nói "Pha nước ấm mà uống, tôi không muốn ngày mai cô vẫn sụt sùi trước mặt bao nhiêu người"

Nói xong hắn lạnh lùng quay đi, Tiểu Cần trơ mắt ra nhìn, dù hắn không ngọt ngào như trước cũng như không hề nhắc đến chuyện ở trong bệnh viện nhưng hắn lại quan tâm cô bằng cách khác.

Tiểu Cần mở cái lọ thủy tinh bên trong chứa đầy chanh tây ngâm mật ong, cô lấy một miếng ăn cho thông cổ, tự nhiên cứ như thế mà thấy mủi lòng vô cùng.

Cuộc họp cấp cao lại đến, những giám đốc đều hành các phòng ban đều ăn mặc chỉn chu đến thật sớm để xem ai là người được chọn vào chiếc ghế phó tổng, Tiểu Cần mặc áo sơ mi xẻ cổ, ống tay áo dài và váy suông màu trắng, tóc được buộc cao, một khí chất mạnh mẻ thông minh xán lạn phát ra từ cô, cô cùng Gia Vỹ bước vào phòng hợp, kết quả phiếu bầu lần cuối được mở ra và người thắng được lại là bạn của Quách Kim, làng sóng phản đối lại vang lên, Tiểu Cần dùng sự khôn khéo của mình mà bảo vệ kết quả ấy và người bổ nhiệm, hơn ai hết, cô biết rõ ông ta là người thật sự muốn tốt cho Y Vân.

Gia Vỹ lúc trở về cùng Tiểu Cần tranh luận "Vì sao cô dám chống đối cả bọn họ để giúp La Quang Lương leo lên chiếc ghế quan trọng như thế? Cô biết, cô là đang thay tôi nói chuyện" 

"Tôi biết rõ ông ấy là người như thế nào"

"Rõ? Cô và ông ta có quan hệ gì?" 

"Không có nhưng nhiều chứng cứ thu thập được do ông ta cung cấp, hơn nữa chính Lâm chủ tịch đã có ý đề cử ông ấy"

Gia Vỹ đút hai tay vào túi quần rồi áp sát lại nhìn Tiểu Cần nói "Nếu thế cô lên ngồi vị trí của tôi rồi cùng ba tôi làm việc" 

Tiểu Cần trợn mắt lên nhìn hắn, hai người áp sát nhau, sóng mũi đã sắp chạm vào nhau, Tiểu Cần muốn hắt hơi mà cố nhịn, cô nói "Tôi không có ý đó" 

Gia Vỹ định nói thêm thì điện thoại di động trong túi reo lên, hắn lấy ra bấm nghe "Có chuyện gì?" 

"Đường đèo tử thần, làm một hiệp nữa, đi không?" 

Gia Vỹ nhếch môi đi lại ghế ngồi xuống, hắn mở cúc áo vest ra cho thoải mái, Gia Vỹ nói "Biến đi một thời gian khá lâu để kiếm tiền ư? Đua thì đua, ai sợ ai"

"Lâm tổng" 

Gia Vỹ nhìn Tiểu Cần rồi bất cần nói tiếp "Lần này tôi không cượt tiền, ai thua thì thoát hết y phục nhảy múa cho mọi người trong bọn xem, cậu thấy thế nào?"

"On" 

Gia Vỹ nói "Đúng là..."

Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ trầm giọng nói "Anh là giám đốc một tập đoàn, sao có thể như thế? Ngộ nhỡ bị tung lên báo, lên mạng thì sao?" 

Nghe Tiểu Cần nói thế hắn liếc nhìn cô rồi nhếch môi cười rồi lạnh lùng nói "Chuyện của tôi, không cần cô lo".

Gia Vỹ đứng lên định đi nhưng Tiểu Cần níu lấy tay hắn nói "Lúc trước anh đã hứa với tôi anh không đua xe nữa" 

Gia Vỹ xoay lại nhìn Tiểu Cần nói "Không phải người phụ nữ bên cạnh tôi, cô có quyền gì quản tôi?" 

Tiểu Cần nghe hắn nói thế mắt đã đỏ lên, sóng mũi cay cay, cô nghẹn ngào nói "Anh đừng như thế, Gia Vỹ, đừng đi, rất nguy hiểm"

Gia Vỹ nghe thế càng tức giận, nếu quan tâm hắn sao lại từ chối tình cảm của hắn, đã thế còn ngã vào vòng tay của ToNy, nghĩ đến đó Gia Vỹ tức giận hất tay cô ra làm Tiểu Cần mất thăng bằng té ngang, va bụng vào cạnh của bàn làm việc, lúc đó váy trắng của có máu chảy ra chân, Gia Vỹ nhìn mà nhíu mày, Tiểu Cần định nói thì hắn lùi lại nói "Cô có thai với ToNy ư?"

"Anh nói cái gì?" Tiểu Cần muốn nói thêm nhưng bụng cô đau dữ dội, Gia Vỹ quay lưng ra ngoài gọi Mạn Thanh vào rồi rất nhanh lại xốc Tiểu Cần ôm đi, cô muốn nói không cần nhưng bụng thật đau, cô cũng không nói nên lời.

Hắn mang Tiểu Cần đi bệnh viện, Tiểu Cần thì trong suốt đoạn đường đi cũng không nói gì, tâm trạng càng tồi tệ hơn, hắn đưa cô đến bệnh viện rồi rời đi, hắn nói hắn có hẹn với bạn.

Tiểu Cần không nói lời nào để hắn đi, cô được y tá đẩy vào, Mạn Thanh ở cạnh cô lúc khám chữa, một lúc sau hai người cùng đi ra, Mạn Thanh nói  "Cũng may là đến tháng, làm em cứ tưởng..."

"Chị tự biết mình có hay không, chỉ có ai đó cứ tự nghĩ mình thông minh" 

"Sao chị không nói với Lâm tổng, để anh ấy hiểu lầm" 

"Nói để làm gì, chị với anh ta có là gì của nhau" 

"Ờ... Cũng phải" 

"Thôi mình về đi" 

Gia Vỹ thì đến đèo Tử Thần nhưng không có tâm trạng mà vào cuộc, hắn không tham gia, chỉ nhìn bọn họ chơi, Thế Cường bước lại hỏi "Này, bị bạn gái đá rồi rồi hả?" 

"Đá... Cậu tưởng tôi tệ như vậy"

"Cô ấy không đến, cậu xem này, bức ảnh được dân mạng chia sẽ, vừa nhìn đã biết"

Gia Vỹ lười xem thì Thế Cường nói "Là bạn gái của cậu" 

"Hắn nhìn vào, bức ảnh Tiểu Cần mặc váy trắng tinh khôi ngồi trên ghế gỗ, mắt nhìn về hồ bơi, một nửa khuôn mặt được chụp, góc nhìn hoàn hảo, Tiểu Cần đẹp nhất khi nhìn một nửa như thế này, đôi mi dài công vút và cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi đầy đặn, cô đẹp đến nao lòng người.

Thấy Gia Vỹ nhìn mà cứ đơ người ra, Thế Cường nói "Đừng bỏ lỡ, nếu không tôi sẽ theo đuổi đấy"

Gia Vỹ hít thêm một ngụm thuốc rồi nhả khói, ngón trỏ đeo nhẫn gõ gõ vào thân xe, khuôn mặt điển trai càng trầm buồn, hắn móc điện thoại ra gọi, lúc này bọn họ xe đã chuẩn bị xuất phát vòng hai, Tiểu Cần nghe máy, hắn nói "Tôi không phải cố ý, tôi không biết cô có..." 

"Không có gì, tôi ổn, tôi cúp máy đây" 

Tiểu Cần biết hắn giờ ở đâu, Tiểu Cần tức giận không phải hắn đẩy ngã cô, mà là tức giận hắn mãi mê với trò đùa mạo hiểm, Gia Vỹ thì nghĩ cô thù ghét hắn vì hắn làm cô mất con.

Tiểu Cần tự nhủ, mạng của hắn, hắn không quý thì tuỳ hắn, cô không muốn quản nữa, đến tháng, bụng đau ê ẩm, Tiểu Cần nằm co người mà đau đớn, chịu đựng, lúc trước Hồ Bân hay xoa bụng cho cô mỗi khi đến tháng, hắn nhớ rõ mỗi lần đến tháng của cô, có lúc nhắc nhỡ cô mua băng vệ sinh nữa chứ, dịu dàng là thế, ân cần là thế, vậy mà...

Trong cuộc sống, tình yêu, không ai biết trước được điều gì, hôm nay còn nói yêu nhau ngày mai đã khác, hôm nay chuẩn bị hôn lễ, ngày mai mỗi người một ngã, mai này gặp lại, cái gì cũng không.

Một mình rúc mình trên chiếc giường, mồ hôi cứ như vậy rịn ra, Tiểu Cần chỉ biết cắn răng chịu đựng, trong lúc này rất cần một người bên cạnh, một người quan tâm mình, căn nhà vắng lặng, lạnh lẽo, sự yên tĩnh khiến lòng người sợ hãi, nhất là lúc bệnh, lúc yếu ớt như thế này càng thêm tủi thân.

Tiểu Cần thật đáng thương, thật cô độc, bao giờ cô mới có một gia đình, một hạnh phúc dành cho mình.

Gia Vỹ nghe Tiểu Cần trả lời thế ném điện thoại trong tức giận, đêm nay không say sẽ không về, cùng quẩy với bọn họ đến khuya, trong tình trạng say bí tỉ hắn đến tìm Tiểu Cần, chuông cửa reo in ỏi, Tiểu Cần ngồi bật dậy tung chăn chạy ra, mở cửa đã thấy hắn đang gật gù mà liên tục nhấn, Tiểu Cần hét lên "Lâm Gia Vỹ, anh làm gì thế? Nhấn như thế hàng xóm người ta mắng cho" 

Gia Vỹ ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiểu Cần nói "Mở cửa" 

"Anh say rồi, về đi" 

Gia Vỹ lại nhấn, Tiểu Cần không còn cách nào vội mở cửa ra định kéo hắn vào thì nhà hàng xóm đã mở cửa ra nói "Cô Bành, cô và bạn trai có gây nhau thì vào nhà mà gây, con tôi vừa ngủ, ồn như thế nó thức giấc mất" 

"Chị Tâm, xin lỗi, xin lỗi, lần sau không thế nữa" 

Tiểu Cần tức giận lôi hắn vào nhà, Gia Vỹ chân đứng không vững bước loạn choạng rồi ngã người lên sofa, Tiểu Cần nhìn hắn hét lên "Anh là tổng giám đốc điều hành của Y Vân, anh không xem trọng chính mình tôi cũng xin anh đừng làm mất mặt Y Vân" 

"Cô quan trọng nó như thế, tôi để cô ngồi vào được không?" 

"Đừng có không biết điều, nói thì dễ, mà cũng phải, cái ghế đó anh ngồi quá dễ mà, nó là gia sản nhà anh, có cũng được, mất cũng không sao, nhưng anh có biết, sống còn của Y Vân liên quan đến mấy ngàn nhân viên và công nhân đang làm việc ở Y Vân, anh không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho họ chứ, anh là đang làm gì? Thích thì đua xe, thích thì vượt đèo, tuỳ tiện say sưa rồi nửa đêm đến bấm chuông nhà người, anh dựa vào cái gì mà như thế?" 

Tiểu Cần tự nhiên cảm thấy tức điên người, thà hắn có một phần suy nghĩ của Hồ Bân cũng tốt, ít ra hắn không như bây giờ làm càng.

Gia Vỹ quát lên "Dựa vào tôi thích em, vì sao em lại có thai với ToNy, và tôi hại chết nó, em sẽ không tha thứ cho tôi phải không?" 

"Tôi không có thai gì cả, anh đừng có xem thường người khác như thế, tôi không phải là loại người tuỳ tiện" 

"Em nói gì? Hôm nay..."

"Tôi chỉ là đến tháng" 

"Thật sao?" 

Tiểu Cần thật sự không muốn giải thích nhưng cô tức giận khi hắn có thái độ xem thường cô, cô không phải là người dễ dãi như thế. 

Gia Vỹ đứng lên, hắn vịn hai vai của Tiểu Cần nói "Em gạt tôi" 

"Tin hay không thì tuỳ anh" 

Gia Vỹ như thế cúi người xuống hôn lấy môi cô, Tiểu Cần cố đẩy ra thì hắn bất chấp ôm vào, nụ hôn mạnh mẽ áp chặt lên môi cô, Tiểu Cần thở không được với sự đàng áp của hắn, trong lúc giãy giụa, cả hai té nhào lên sofa, Tiểu Cần muốn chống tay ngồi dậy lại bị hắn ôm vào, tay hắn áp vào đầu cô đè xuống, mùi hương và mùi rượu nồng nặc xông lên mũi cô, cứ như nụ hôn của thần chết, hôn đến Tiểu Cần tức giận cắn thật mạnh vào khiến môi hắn chảy máu, Gia Vỹ hét lên buông cô ra, Tiểu Cần liền bò dậy, đôi mắt đỏ hoe, cô bỏ chạy vào phòng đóng cửa lại, Gia Vỹ đưa tay sờ lên môi nhìn vào tay là máu, hắn cười, không biết lúc này hắn nghĩ gì, Gia Vỹ không ở lại mà loạng choạng đứng lên ra về.

Nghe tiếng cửa mở rồi im lặng, Tiểu Cần bước nhẹ ra nhìn, hắn đi rồi, cô bước lại cửa sổ nhìn xuống dưới, đợi một lúc cũng thấy hắn lái xe ra, Tiểu Cần thở phào, hắn hôm nay như nổi điên lên vậy.

Buổi sáng ở công ty, mọi người chưa đến giờ làm vẫn còn ở phòng nghỉ uống cà phê tán gẫu, bọn họ bàn tán xôn xao chuyện hôm qua, càng đồn càng như thật, họ xì xầm chuyện hôm qua Tiểu Cần bị chảy máu, lại trong phòng làm việc của Lâm tổng, họ nói cô có thai với bạn trai, không biết với Lâm tổng có chuyện gì thành ra như thế, thấy Lâm tổng bế cô ấy ra ngoài đi viện, đoán già đoán non, Mạn Thanh vừa bước vào nghe liền quát "Các chị sao lúc nào cũng thích nói xấu chị Cần, chị ấy có làm gì đắc tội với các chị đâu, đồng là phụ nữ với nhau, sao không yêu thương nhau mà cứ bới móc chuyện của người khác như thế chứ" 

Một cô làm bên phòng tài vụ nói "Ai dám thương cô Cần, cô ấy cao giá quá mà, Lâm tổng còn không với tới, sao lại bị sảy thai trong phòng của Lâm tổng, hay muốn bắt đền, có bạn trai, có thai rồi còn muốn Lâm tổng để ý tới mới làm như vậy" 

"Chị đừng càng nói càng quá đáng, chị Cần không có thai, chỉ là đến tháng thôi"

"Ôi trời, cô nói ai tin được" 

"Hôm qua tôi cùng chị ấy ở bệnh viện, chẳng lẽ bác sĩ khám sai sao?" 

Cô ta nghe nói đến đó hơi bị cứng họng, cô bước đi ra ngoài, trước lúc đi vẫn hóng hách đụng bả vai của Mạn Thanh nói "Chuyện này cho bác sĩ ít tiền là làm được"

Mạn Thanh định quát thì Tiểu Cần bước vào, cô nở nụ cười nói "Chào mọi người, buổi sáng tốt lành" 

Cô ta không thèm nhìn Tiểu Cần mà lắc mông bỏ đi, bà tám đã đi, căn phòng trở lại yên bình, mọi người chào lại Tiểu Cần rồi cũng ra ngoài, Tiểu Cần bước lại lấy tách của mình, đến bình nước ấn nước sôi rồi pha cho mình một ly cà phê sáng, Mạn Thanh đi sau lưng Tiểu Cần nhìn nhìn hỏi "Chị không sao chứ?" 

Tiểu Cần xoay lại nói " Chị thì có sao? "

"Bọn họ thật quá đáng" 

"Kệ họ đi, chị không quan tâm, trước mắt còn nhiều việc phải làm" 

"À phải, chị sắp cùng Lâm tổng đi công tác ở nước ngoài rồi, chị ổn không?" 

"Có gì mà không ổn, trợ lý luôn đi cạnh giám đốc, chị cũng quen rồi lời nói ra vào của mọi người" 

Mạn Thanh thở dài, chị ấy thật kiên cường, trợ lý nên tìm một trợ lý nam e ra các cô ở công ty này mới chịu im.

Mạn Thanh mang cà phê cho Gia Vỹ, thấy môi dưới hắn bị bầm, cô trố mắt nhìn Gia Vỹ hỏi "Lâm tổng, môi anh sao thế?" 

Gia Vỹ đang xem tài liệu không thèm nhìn lên nói "Đừng có ba hoa như thế" 

"Hình như bị cắn" 

"Cô còn làm ồn nữa thì trừ lương" 

"Lâm tổng, suốt ngày đòi trừ lương em"

"Tiểu Cần ổn không?" 

"Chị ấy ổn nhưng..." 

"Còn nhưng nhị" 

"Sáng ra công ty đồn ầm lên chuyện chị Cần sảy thai" 

Nghe thế Gia Vỹ ngại ngần gãi mũi, Mạn Thanh nói "Lần sau tìm hiểu kĩ hẳn hành động, người làm chị Cần khổ vì tin đồn"

"Tôi đếm đến ba, cô còn đứng đó thì tháng này trừ lương" 

Mạn Thanh liền xoay người chạy ra ngoài, đời đời kiếp kiếp của cô luôn bị giám đốc uy hiếp.

Gia Vỹ thì hai tay chống lên bàn, mắt nhìn vào màn hình vi tính nhưng hắn có tập trung vào xem đâu, hắn nhớ rõ đêm qua Tiểu Cần tức giận nói cô ấy không phải là người dễ dãi, càng không có thai, tự nhiên thấy vui vui trong lòng, có thai, có thai, nếu làm cô ấy có thai không phải sẽ chiếm được cô ấy, không được, bỉ ổ lắm, càng nghĩ càng thấy mình càng suy nghĩ càng nghĩ về hướng tệ hại.

Gia Vỹ lại tự xấu hổ mà gãi mũi.
Không biết từ khi nào Vỹ thiếu gia lại có cái tật gãi mũi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro