chương 19. Chúng ta yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 19

Chúng ta yêu nhau.

Tiểu Cần ngủ một giấc say nồng đến sáng, trong giấc mơ không còn cảnh tượng mặc áo cưới chạy té ngã trên đường và hàng ghế công viên một mình cô ngồi lặng nhìn lá vàng rơi, nước mắt hoà với mưa phùn và nỗi đau tuyệt vọng của thế gian.

Bên tay vẫn nghe bài hát, đây là cuộc đời bi ai chứ không phải màu hồng như ta tưởng tượng, đã từng nói yêu và đã từng hạnh phúc nắm tay đi qua mọi nẻo đường, đã từng nghĩ có một kết thúc đẹp nhưng đó chỉ là mơ, màu hồng không đến mà chỉ có màu tím ưu sầu và giọt lệ lau khô nhưng vẫn chảy mãi.

Một bài hát nghe não lòng người, Tiểu Cần ngồi trên ghế sofa với căn nhà vắng lặng chỉ có mình cô và cô gục khóc nức nở.

Đêm nay cô mơ thấy hắn về bên cô, nói yêu cô, ôm cô thật chặt và những nụ hôn ngọt ngào nồng nàn thay lời yêu đương chưa nói hết.

Tiểu Cần tỉnh giấc trong nụ cười ngọt ngào nhất, vừa định xoay người thì cảm giác cơ thể bị ai đó giữ chặt, Tiểu Cần nhìn xuống, là cánh tay của người đàn ông đang choàng lấy mình, cô giật mình sợ hãi vội nhìn qua, là hắn, Gia Vỹ, hắn và cô....

Đêm qua, hai người họ đã làm gì? Tiểu Cần hốt hoảng nhìn xuống, váy áo của cô dù không chỉnh tề nhưng nó vẫn mặc trên người cô, Tiểu Cần đưa mắt nhìn xung quanh, không có quần áo vứt tứ tung như cô nghĩ.

Nhìn lại Gia Vỹ vẫn đang ngủ say, tóc của hắn rũ xuống phần trán cao ấy, ít khi nào cô được nhìn thấy hắn như vậy, tóc không vuốt lên, nhìn hắn trẻ trung hơn nhiều so với tuổi của hắn.

Đôi mày sắc nét và cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng thật đỏ, thật mềm, dù hắn thức hay ngủ nhìn hắn vẫn rất đẹp.

Tiểu Cần xoay người nằm đối diện với hắn nhìn hắn, nhìn quần áo trên người hắn vẫn nguyên vẹn, lục lọi trong trí nhớ, cô chỉ biết mình đã uống say....

Và sau đó không nhớ gì nữa...

Càng nghĩ càng đau đầu, Tiểu Cần không muốn nghĩ nữa, định đẩy tay hắn ra để ngồi dậy thì hắn ôm chặt vào nói  "Đừng dậy, tôi chưa muốn dậy" 

"Anh... Anh với tôi làm sao?" 

Tiểu Cần ngập ngừng hỏi, cô với hắn như thế này ngại thật...

Gia Vỹ nhụi mặt mình vào cổ của Tiểu Cần nói "Là sao? Chính em không cho tôi đi" 

"Tôi... Tôi..." 

Tiểu Cần ngập ngừng, Gia Vỹ lười biếng mở mắt ra nói "Tôi cái gì? Chúng ta đã...."

Lúc này Tiểu Cần hoảng lên đẩy Gia Vỹ ra nói "Không thể" 

"Cái gì mà không thể? Em xem tôi nà.."

"Tôi... Tôi "

"Còn nói không, giờ đền cho tôi" 

"Anh... Anh muốn gì chứ? Hôm qua tôi say cho nên..." 

"Say thì có thể làm càng ư? Không phải em nói có người yêu là ToNy rồi sao?"

"Phải" 

"Em nói dối" 

"Tôi không có" 

Tiểu Cần định rời giường thì Gia Vỹ kéo cô lại té nằm trên giường, hắn liền dùng cơ thể mình đè lên người cô nói "Em gọi tên tôi" 

Tiểu Cần sợ hãi, không biết hôm qua cô có nói ra gì không? Nhìn sắc mặt của Tiểu Cần, Gia Vỹ đắc ý, phụ nữ mà, đánh trúng điểm yếu thì dù có thông minh đến đâu cũng lộ ra, hôm nay hắn biết chắc chắn Tiểu Cần không hề yêu ToNy và giữa Tiểu Cần và ToNy đều như nhau, chỉ là giả, nếu thật phản ứng của ToNy khi ở cùng hắn không thể bình thản như thế.

Ánh mắt của ToNy nhìn Gia Vỹ vẫn như trước, bởi ToNy có thích Tiểu Cần đi chăng nữa hắn cũng không dùng bất cứ thủ đoạn hay ganh ghét gì với Gia Vỹ, hắn là ToNy, người không biết họ biết tên, hắn theo Lâm tổng từ bé, người Lâm tổng nhặt về giữa chợ đời, khác với Tiểu Cần, ToNy nợ Lâm Đổng nhiều hơn ai hết.

Tiểu Cần bị hắn áp dưới thân, hai tay của Tiểu Cần bị hắn dùng hai tay mình khóa chặt, hắn nắm gọn tay của cô, cô càng động, hắn càng siết chặt, Tiểu Cần khó chịu nói "Anh buông tôi ra, anh muốn gì chứ?" 

"Tại sao nói dối tôi hở?" 

Hắn vừa nói, vừa áp người thấp xuống, hắn cọ vào mũi của cô như làm tình, cả hai dáng chặt vào nhau, chiếc váy liền ngắn đến đùi để lộ đôi chân dài trắng nõn mịn màng, chân thon dài hấp dẫn hơn cả hấp dẫn, cô cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn và nơi ấy, cô đã từng... Cô biết rõ là biểu hiện của chuyện gì.

Gia Vỹ chiếm thế thượng phong thì đắc ý lắm, hắn cố tình nằm trên cô, nghe hơi thở gấp gáp của cô và nhịp đập trái tim của cô.

Thì ra đối phó với Tiểu Cần không thể dùng cách mưa dầm thấm lâu mà phải ào ạt như vũ bão mới áp đảo được cô, bao lâu nay hắn đã chọn cách sai lầm mà theo đuổi cô.

Tiểu Cần khó chịu nói "Tôi không có, tôi..."

Gia Vỹ áp xuống cắn xuống môi cô, hôn càng mạnh bạo hơn, cô không nói cũng không sao, hôm nay hắn muốn chiếm lấy cô.

Tiểu Cần giãy giụa, định cắn hắn nhưng hắn đã rất nhanh rút đầu lưỡi của mình lại, hắn nắm chặt hai tay cô áp lên đầu.

Tiểu Cần hét lên "Lâm Gia Vỹ, anh điên rồi, anh buông tôi ra, tôi sẽ kiện anh hiếp đáp tôi" 

"Em cứ kiện, tôi cam tâm tình nguyện vì em mà ngồi tù mà thân bại danh liệt" 

Hắn định xé lấy váy cô thì Tiểu Cần van xin "Đừng như thế, Gia Vỹ, đừng..." 

Giọt nước mắt tuông trào, hắn dừng tay lại, thương xót lau nước mắt cho cô, cô xoay ngang mím chặt môi, hắn không động nữa mà ôm lấy cô nói "Xin lỗi, tôi xin lỗi" 

Tiểu Cần không nói gì, hắn không có lỗi, là lỗi của cô, là lỗi của cô, cô không nên ở bên cạnh hắn.

Gia Vỹ ngồi dậy, hắn kéo dây áo cho Tiểu Cần rồi nói "Em đi tắm đi, chúng ta đi ăn sáng" 

Tiểu Cần bật ngồi dậy định xuống giường thì Gia Vỹ nói "Tiếp nhận tôi, tôi hứa sẽ không như Hồ Bân rời bỏ em, tôi thề" 

Tiểu Cần định đi, cô đứng lên nhưng hắn lại níu, cánh tay của cô bị kéo thành một đường thẳng, cô xoay lại nhìn Gia Vỹ, đôi mắt đẹp mang theo mong mỏi, cô nói "Trên đời này không có thứ gì là chắc chắn, nhất là lời hứa của đàn ông"

Gia Vỹ dùng gối chân đi lại Tiểu Cần, hắn ôm ngang eo cô, nhụi mặt vào lưng cô rồi ôm cô ngồi xuống đùi hắn, hắn kéo hộc tủ lấy giấy và viết rồi ký tên vào, hắn đưa cho Tiểu Cần, cô xem rồi nhìn hắn, Gia Vỹ nói "Nếu một ngày nào tôi phản bội em, lấy cái này mà phạt tôi" 

"Tôi không cần"

"Cần" 

Gia Vỹ lấy con ấn, ấn vào tờ giấy rồi nói "Tôi biết em có tình cảm với tôi, chỉ có đều Hồ Bân ấy vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí em, cũng chính hắn làm em mất lòng tin với tình yêu và tôi, nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy, cho tôi một cơ hội có được không?"

Tiểu Cần không muốn lấy thì hắn nhét vào tay cô, Tiểu Cần gỡ tay hắn ra nói "Tôi không cần những thứ này" 

"Giờ em chấp nhận tôi hay tôi làm thịt em tại đây?" 

"Anh buông ra, anh đừng như thế" 

Gia Vỹ lại xoay người làm cô ngã xuống, Tiểu Cần hoảng quá hét lên "Được rồi, tôi nhận, tôi nhận được chưa?"

"Được, tất nhiên được"

Gia Vỹ buông cô ra, cô vội chạy vào phòng tắm, trước khi vào cô xoay lại nói "Anh về phòng của mình đi" 

Gia Vỹ nằm ngửa trên giường, hai tay chống hờ, hắn thổi phì mái tóc phủ trán mình nói "Em sợ gì chứ, hôm qua những gì cần thấy tôi đã thấy hết rồi"

"Anh..."

Tiểu Cần vội kéo dây áo rồi hai tay che chắn trước ngực mình, Gia Vỹ thấy thế đứng dậy đi ra ngoài, hắn xoay lại nói "Đôi chân em rất đẹp" 

"Lâm Gia Vỹ" 

Hắn cười cười đi ra ngoài, Tiểu Cần không ngừng mắng "Biến thái, biến thái" 

Tiểu Cần tắm gội xong ra ngoài với bộ áo ngủ, cô ngồi trước bàn sấy tóc, chải tóc xong cô định thay đồ thì nhớ lại tấm giấy, cô cầm lên xem, định vứt nhưng.... Sáu năm trước hắn cũng để lại một mảnh giấy, cô vẫn còn giữ, giờ... Tiểu Cần xếp lại cất vào một nơi an toàn của túi xách.

Tiểu Cần chọn một quần jean màu nâu và áo len màu trắng cao cổ, khoác thêm áo khoác dài, cô mang giày thể thao và xoả tóc, mái tóc đen kịt ngang vai với mái ngố dễ thương, cô xách túi xách vừa mở cửa đã thấy hắn đứng ở ngoài, Gia Vỹ mặc quần kaki, áo len màu xám, áo len tay dài cổ cao, tóc không vuốt keo, với dáng vẻ này thấy hắn khác hẳn với ngày thường lịch lãm đến công ty.

Tiểu Cần vừa bước ra hắn đã nắm lấy tay cô lôi đi nói "Đi thưởng thức bánh sừng bò mới ra lò nổi tiếng của nước Pháp" 

"Tôi không thích ăn, tôi..." 

"Xưng hô thế nào? Xưng em đi chứ" 

"Tôi..."

Gia Vỹ kéo cô vào, tay choàng lấy vai cô bá đạo ôm vào nói "Hay là muốn công khai yêu đương nơi công sở vậy?" 

"Anh đừng có đùa, tôi không muốn nữ nhân viên của công ty bỏ việc hết đâu"

"Vậy thì gọi đi, anh không hứa một lát nữa mọi người đều biết đâu"

Gia Vỹ móc trong túi quần lấy cái điện thoại ra vờ gọi thì Tiểu Cần nói "Được rồi, gọi thì gọi" 

"À hả?"

"Em..." 

"Em làm gì mà mắc cỡ vậy?"

"Không phải chứ? Gái hồng kông không xấu hổ như thế chứ" 

"Hồ Bân, anh rời hồng kông bao lâu rồi?"

"Cũng lâu rồi" 

Tiểu Cần ngồi xoay lại nhìn Hồ Bân hỏi "Tại sao thích em? Em..." 

Hồ Bân đưa tay lên nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của cô yêu chiều nói "Vì em dễ thương" 

Tiểu Cần thẹn thùng cúi mặt.

Tự nhiên trước hắn lại xưng em làm mắt cô cay cay, tim như có cái gì đó khứa vào, đau...

Gia Vỹ thấy Tiểu Cần không ổn, hắn hỏi "Tiểu Cần, em sao thế?" 

"À không sao, em, em không sao" 

"Đi, đi ăn rồi mình đi dạo tháp Eiffel của thủ đô nước Pháp" 

"Ờ..." 

Cả hai không dùng bữa ở khách sạn mà ra ngoài phố tìm một nơi ấm áp mà dùng bữa sáng, không khí se lạnh nhưng thật trong lành, giờ là lúc mọi người đang dùng bữa sáng kể nhau nghe nhiều vui buồn.

Tiểu Cần nhẹ nâng cốc cà phê thơm lừng lên ngửi, Gia Vỹ đẩy chiếc bánh sừng bò lại nói "Ăn đi, đến đây mà không ăn thì người cười cho" 

"Em không ăn bánh sừng bò, ăn trứng được không?" 

"Tất nhiên được" 

Gia Vỹ không gọi thêm mà chia ra, hai đĩa đều có một nửa bánh sừng bò và mỗi người một ít trứng.

Tiểu Cần lấy muỗng mút lên ăn một ít trứng và bánh, hương vị thật tuyệt, cô cũng không quên lén nhìn Gia Vỹ ăn trong hạnh phúc, cô không biết làm sao trong lúc này, mỗi lần ở cạnh hắn thì chuyện xưa cứ hiện về từng li từng tí, bởi, với cô, giữa cô và hắn có quá nhiều kĩ niệm, kĩ niệm đong đầy hạnh phúc và cay đắng.

Cô muốn tiếp nhận con người của hắn bây giờ thì phải học cách quên đi quá khứ nhưng liệu có làm được.

Tiểu Cần là thế, cô vẫn là một cô gái lương thiện dễ mềm lòng, sợ tổn thương người thà mình tổn thương, giờ, trong lúc này người cô sợ tổn thương nhất là hắn, là Gia Vỹ, bởi hắn không có lỗi, hắn yêu cô, cô biết nhưng cô làm sao để tiếp nhận hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro