chương 20. Trời Pháp lãng mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 20

Trời Pháp lãng mạn.

Dùng xong bữa sáng hai người cùng thả bộ trên dòng sông Seine lãng mạn của thủ đô Paris, Tiểu Cần nhẹ bước đi, mắt nhìn về dòng sông và cây cầu cổ kính hình vòm, gió nhẹ thổi mang theo chút khí lạnh.

Gia Vỹ nắm lấy tay cô cùng bước, hắn biết Tiểu Cần có nhiều tâm sự và cô không muốn nói cho hắn biết, không biết làm thế nào để hiểu cô hơn, làm sao sẽ chiếm được trái tim cô, làm sao để trong trái tim của cô có vị trí của hắn.

Gia Vỹ kéo nhẹ tay của Tiểu Cần dừng lại nói "Giày em tuột dây rồi, vừa nói vừa ngồi xuống giúp cô, Tiểu Cần nhìn xuống, chỉ thấy được mái tóc màu vàng kim của hắn mà thôi "Yêu, cứ đi yêu rồi để việc gì đến nó sẽ đến, có nên như thế không?" Trong tâm của cô cứ lặp đi lặp lại nên hay không nên, có khi nào chuyện cũ quay trở lại, trong công việc, cô chưa bao giờ mất lòng tin qua nhưng trong tình cảm, nhất là đối diện với hắn, cô không có một chút lòng tin vào cả.

Gia Vỹ khéo léo buộc dây giày cho cô, buộc xong hắn mới đứng dậy nói "Đi theo anh" 

"Đi đâu?" 

Gia Vỹ chỉ cười...

Gia Vỹ kéo Tiểu Cần đi đến một con phố đi bộ, có người bày hàng vẽ tranh, hắn ấn cô ngồi xuống rồi nói với người vẽ tranh, ông ta gật đầu, hắn trở lại chỗ ngồi cạnh Tiểu Cần, lúc này cô mới biết hắn định làm gì.

Bức tranh rất nhanh cũng được vẽ xong, hắn trả tiền nhận lấy bức tranh và lịch sự nói cám ơn, trước khi đi người vẽ tranh nói "Petite amie belle"

"Bạn gái anh rất đẹp"

Cả hai xoay lại, Gia Vỹ cười nói " à-dire bien sûr, merci"

"Tất nhiên rồi, cám ơn" 

Hắn ôm Tiểu Cần rời đi, dạo một vòng phố đi bộ, hắn lại chọn mua nhẫn, hai chiếc khắc tên hai người, tên hắn để Tiểu Cần giữ, tên Tiểu Cần hắn giữ.

Gia Vỹ tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, đeo vào chiếc nhẫn bạc vừa mua, còn của Tiểu Cần hắn để vào hộp trao cho cô, hắn biết Tiểu Cần sẽ không đeo, Tiểu Cần cầm lấy giương mắt nhìn hắn, hắn không ép cô đeo mà cũng phải, cô cũng không dám đeo.

Thấy Tiểu Cần nhận rồi để vào túi xách hắn có hơi buồn dù biết trước sẽ như thế nhưng.... Vẫn là không thoải mái.

Gia Vỹ cũng được người đối tác mời đi tham quan nước Pháp một chuyến và hai người cùng người của đối tác có buổi đi du lịch ở ngoại thành, đi đến khu nhà cổ được bảo tồn, nơi đây từng con phố cùng mang đậm nét cổ điển với những chậu hoa hồng treo lơ lửng trước nhà.

Tiểu Cần nhìn đến ngây người, Gia Vỹ hỏi "Thích không?" 

"Hả, à.. Thích" 

"Nếu thích sau này đến đây sống" 

Tiểu Cần chỉ cười, Gia Vỹ luôn vạch ra kế hoạch và muốn cô cùng hắn bàn luận nhưng cô vẫn như thế không nóng không lạnh với hắn.

Mọi người đi vào vườn nho tham quan rồi đến vườn hoa, một cánh đồng hoa tulip trải dài đẹp mê lòng người, Tiểu Cần nhìn đến say đắm, hai người nhẹ nắm tay nhau đi vào, lâu rồi cô không được thư giãn thoải mái như thế, buổi chiều cùng nằm trên thảm cỏ nhìn ngắm hoàng hôn, phải nói hôm nay là một ngày thật tuyệt, hắn cùng cô không quá áp lực khi đến với nhau, cô gối đầu trên tay hắn nhìn hoàng hôn sắp khuất núi, Gia Vỹ nói "Anh yêu em, và anh biết trái tim em vẫn chưa hoàn toàn đón nhận anh, nhưng không sao, anh có tự tin" 

"Gia Vỹ, nếu như một ngày nào đó, anh nhớ lại chuyện trước kia, anh sẽ thế nào?"

"Có gì mà thế nào, hơn nữa cũng không có gì đáng nhớ"

Gia Vỹ để Tiểu Cần gối đầu lên tay mình hắn đưa mắt nhìn lên trời, nhìn hoàng hôn xuống dần và nắng dần lùi bước để bóng tối hé dạng, đêm nay bọn họ sẽ có một đêm dã ngoại, ngủ ở lều trại, hưởng thụ cuộc sống hoang dã tại đây.

Tiểu Cần nói "Nếu như lúc trước anh từng có một người anh rất yêu và..." 

"Có chứ" 

Tiểu Cần bỗng nhiên giật mình, cô nghiêng đầu lại nhìn hắn hỏi "Anh gặp rồi?" 

"Uh, không phải một mà vài người, ba anh bảo là bạn gái của anh, nhưng nhìn không có cảm giác gì nên cũng không có tiếp tục" 

Tiểu Cần biết, là Lâm chủ tịch gạt hắn, Gia Vỹ hôn lên trán của tiểu Cần nói "Anh quên hết chuyện cũ, cũng chẳng thèm nhớ, có gì mà đáng nhớ, người còn sống đó là tốt rồi, hơn nữa lúc đó anh có Nhã"

Gia Vỹ khẽ nghiêng người hôn lên trán Tiểu Cần lần nữa, hắn nói "Em như vậy lo lắng trừ phi em còn gì giấu anh phải không? Trước kia anh đã gặp qua em phải không?" 

"Ơ... không có, làm gì có" 

Gia Vỹ đưa tay vuốt nhẹ bờ má mềm mại của cô, hắn khẽ hôn lên chớp mũi cô nói "Anh sẽ yêu em mãi mãi" 

Tiểu Cần chỉ biết giương mắt nhìn hắn, lúc này một lý trí nhỏ nhoi còn sót lại cũng không còn, cô lẳng lặng đón nhận nụ hôn của hắn, cả hai ôm nhau dưới cỏ, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, mặt trời đã khuất núi, để lại một rặng đỏ ửng một góc trời ma mị, như thể bầu trời được bao phủ một màu đỏ tươi của máu, cảnh sắc huyền ảo ma mị.

Buổi tối bọn họ cùng nhau nhóm lửa và nướng thức ăn, tiếng nhạc vang lên và những điệu nhảy vui nhộn, Tiểu Cần cũng bị đối tác của Pháp kéo ra ngoài, ông ta trước hôn lên mu bàn tay của cô rồi nói "Xin lỗi, đã hôm ấy đã có những động thái không tốt với cô" 

"Không có gì, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh, anh nói tiếng hoa giỏi lắm" 

"Bởi tôi thích phụ nữ á đông và nhất là cô, Cô Bành, cô hôm nay đẹp lắm, một nét đẹp thật khiến người nhìn không thể không bị thu hút"

"Cám ơn" 

Hai người với một điệu nhảy nhẹ nhàng và anh ta lịch sự trao tay Tiểu Cần cho Gia Vỹ.

Hai người ôm nhau hoàn thành điệu nhảy nhẹ nhàng uyển chuyển trong đêm nay, không rõ hắn nói gì mà khiến Tiểu Cần thẹn thùng đỏ mặt.

Đêm về khuya, ánh trăng to tròn như thể đang rất gần với bọn họ, như thế đưa tay là nắm lấy được.

Bọn họ cắm trại ở trên núi để thưởng thức trăng tròn đêm nay, cảnh sắc như thế này mà không chụp lại vài bức ảnh lưu niệm thì đáng tiếc quá.

Tiểu Cần mặc váy trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác, cô đang rúc người trong lòng của Gia Vỹ, mắt nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh của đêm nay.

Lâu lắm rồi mới cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng, cô không rõ lúc này cô đã tha thứ cho Hồ Bân rồi chưa hay chính cô không phải là đang yêu Hồ Bân, mà là cô yêu con người này, Gia Vỹ, một thiếu gia ngạo mạn, một kẻ lịch lãm khi cần lại có lúc nông nổi và liều mạng đến đáng hận.

Đêm dần về khuya, trong chiếc lều trại, hai người kề nhau ngủ, cũng chỉ có cái hôn nồng nàn và cái nắm tay, cái gối đầu vào nhau, hơi ấm của nhau sao mà quen thuộc quá đỗi.

Buổi sáng của rừng núi hoang dã, cả hai nắm tay nhau đi theo dọc bờ suối nhìn thác đổ, hít thở không khí trong lành để chuẩn bị quay về thành phố và giả từ những buông mình thư thả chốn này, nơi đây là nơi một tình yêu bắt đầu.

Gia Vỹ ôm choàng lấy cô cùng nhìn về một hướng, hướng bình minh lên, dưới chân bọn họ là thảm cỏ mềm mại và hoa dại khoe hương, bình minh bắt đầu cho một ngày mới, ánh mặt trời buổi sáng với những tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi lên hai người, hắn áo len màu đỏ, Tiểu Cần lại nhẹ nhàng với váy trắng phủ gót chân, gió thổi nhẹ, tóc mây khẽ động, hai con người im lặng tựa vào nhau, hơi thở của hắn và mùi hương quen thuộc, mùi hương đặc trưng của Lâm Gia Vỹ, một thiếu gia lắm tiền nhiều bạc.

Tiểu Cần nhịn không được khẽ liếc nhìn hắn, Gia Vỹ nói "Mỗi năm đều đến đây một lần được không?" 

"Vì sao?" 

"Em không thấy rất yên bình, rất thoải mái sao?"

"Uh, có" 

Gia Vỹ xoa xoa bờ vai của Tiểu Cần nói "Đi thôi, bọn họ đang đợi hai ta" 

"Ùm" 

Cả hai xoay người đi bỏ lại cảnh vật yên bình nơi đây và ánh bình minh vừa hé lộ, tạm biệt, tạm biệt mi nhé, bình minh nơi nước Pháp lãng mạn.

Kết thúc một chuyến đi Pháp để trở về và bắt đầu một ngày mới ở Y Vân.

***********

Trong công ty, Gia Vỹ vừa đi vào, nhân viên cúi đầu chào cung kính, Tiểu Cần cũng nhanh chân đi vào và gặp hắn hai người chỉ nhìn nhau cười cười, Tiểu Cần xấu hổ khi mọi người đang chú ý thì bên ngoài có tiếng bảo vệ hét "Cô này đi đi, công ty chúng tôi không cần cô, trời ạ, Y Vân có thiếu người làm đâu mà nhận kẻ câm vào làm việc chứ" 

Nhi Linh viết viết rồi đưa lên "Tôi không điếc, tôi có thể nghe, xin cho tôi một công việc" 

Bảo vệ bực tức hất cô ấy ra, cô gái té nhào.

Tiểu Cần bức xúc liền xoay người bước ra ngoài cửa xem, Gia Vỹ cũng bước theo, thấy Tiểu Cần đến, người bảo vệ cúi chào "Trợ lý Bành" 

"Hãy hành động như một người có học thức, đừng làm mất mặt Y Vân và Lâm tổng" 

Gia Vỹ bước đến, hắn khoác tay để bảo vệ đừng tiến vào thêm, chuyện này để Tiểu Cần giải quyết.

Tiểu Cần ngồi xuống nhìn Nhi Linh hỏi "Em không sao chứ?" 

Cô gái lắc đầu, cô đưa giấy lên, trên trang giấy có dòng chữ "Xin chị, cho em một công việc, em cần việc làm" 

"Em có thể làm được gì ở đây?" 

Nhi Linh cúi xuống viết rồi đưa lên trước mặt Tiểu Cần "Quét dọn, lau chùi, pha cà phê, em làm được" 

Gia Vỹ nhíu mày, là một cô gái tội nghiệp.

Tiểu Cần kéo Nhi Linh lên rồi nhìn Gia Vỹ, hắn nói "Em cứ sắp xếp cho cô ấy một chỗ làm"

Nghe thế cô ấy cúi đầu liên tục như cảm ơn, thế là Nhi Linh lại có việc làm, cô phải trụ lại thành phố này, cô phải tìm con cô, nghe mẹ kế nói ba của đứa bé ở đây, Bảo Bảo của cô.

Nhi Linh rất giỏi giang, chỉ khó cái không nói chuyện được, một cô gái xinh xắn nhưng kém may mắn.

Mới vào làm nên không nói được là một điều bất tiện nhất, trong lúc mang cà phê đang đi thì va phải một nữ trưởng phòng, cô ta hét lên "Cô đi đứng cái kiểu gì vậy? Chút nữa bẩn cái váy mới mua của tôi"

Thấy Nhi Linh cứ cúi đầu, cô ta đem xấp tài liệu đánh lên người của Nhi Linh, Mạn Thanh bước nhanh lại chụp tay cô nói "Trưởng phòng, chị đang làm gì thế?"

"Buông ra, tôi đang dạy dỗ một kẻ làm tạp dịch mà không biết điều" 

Mạn Thanh buông tay cô ta ra kéo Nhi Linh lại rồi nói "Cô ấy bị câm sao nói chuyện được, đồng là phụ nữ với nhau sao chị cứ chanh chua với nhau thế" 

"Câm, câm mà cũng được tuyển vào làm ư, ai đầu óc có vấn đề như thế chứ?" 

"Ha ha, trưởng phòng, hôm nay chị sao thế, chị có biết người nhận Nhi Linh vào làm là ai không hả? Là Lâm tổng đấy, chị chán sống rồi, dám mắng cả Lâm tổng cơ"

"Tôi... Tôi đâu biết" 

Mạn Thanh khoái chí nguýt cô ta một cái rồi dẫn Nhi Linh đi.

Thời gian làm ở đây cũng được mấy tháng, ở đây thấy cô tội nghiệp ai cũng thương, Tiểu Cần học lái xe xong cũng tự lái xe đi làm, mấy lần bắt gặp Nhi Linh lang thang ngoài đường bị Tiểu Cần chở về nhà, hỏi mãi Nhi Linh mới kể ra chuyện của cô, chuyện của cô như một cuốn phim buồn.

Cô làm nhân viên quét dọn ở khách sạn, hôm đó có một phòng bị khách nôn mửa cần dọn dẹp lúc đêm khuya, cô lên dọn phòng thì.... Vừa thấy cô người khách ấy đã kéo cô ngã lên giường, cứ như thế mà bức xé lấy quần áo của cô, hắn thấy cô không lên tiếng phản đối thì càng chán ghét khinh bỉ mà lao vào, hắn đã cướp đi đời con gái của cô.

Sau khi làm việc xong thì lăn ra ngủ ngon lành.

Nhi Linh đã như thế nào lao khỏi khách sạn ấy bỏ chạy như chưa từng chạy, đêm ấy là một đêm kinh hoàng và mưa cũng giận dữ mà quét lên người cô như rách da, rách thịt, Nhi Linh quỵ xuống ú ớ như muốn thét gào trong đau đớn.

Tiểu Cần ngồi nhìn Linh Nhi ra dấu mà nước mắt cô rơi khi nào cô cũng không hay, từ lúc gặp Nhi Linh cô lại học thêm thuật ngữ ra dấu, và chỉ có trong công ty Tiểu Cần mới là người hoà đồng và đồng cảm với cô.

Hôm ấy vừa nhận được lương, Nhi Linh vừa đi vừa nhìn số tiền của mình thì có người nhào đến định cướp lấy, cô ôm chặt tiền vào mình rồi hất tên cướp tiền của mình té nhào rồi thụt mạng chạy qua đường, két két, xe chạy đến đụng phải cô, cô bị tông bay ra một đoạn, cũng may xe chạy không quá nhanh người lái xe bước xuống, thấy Nhi Linh hắn đã nhíu mày lầm bầm nói  "Là cô ta" 

Huỳnh Văn Hiển bế cô ấy lên xe trở về nhà, mời bác sĩ riêng về khám và điều trị cho cô ta.

Khi Nhi Linh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trong một căn phòng rộng lớn, đầu hơi choáng, tay cô đầy vết trầy xước, cô định ngồi dậy thì có người đẩy cửa vào, nhìn thấy hắn cô hoảng sợ lùi vào trong, hắn bước đến nhìn Linh Nhi nói "Tỉnh rồi, tôi và cô cũng có duyên thế?" 

Nhi Linh ú ớ ra dấu bảo "Con của tôi, làm ơn trả con cho tôi" 

"Đừng có quơ loạn lên, tôi không hiểu cô nói gì, khỏe rồi thì rời khỏi đây" 

Hắn định quay đi thì Nhi Linh kéo lấy túi xách lấy quyển sổ viết viết lên, Huỳnh Văn Hiển nhíu mày nhìn, dòng chữ mà Nhi Linh đưa lên "Tôi biết anh đã mang con tôi đi, làm ơn, trả nó lại cho tôi" 

"Cô cũng giỏi lắm, muốn sanh nó để bám theo tôi chứ gì, tôi không toại nguyện cho cô, tôi là ba nó không có tôi, cô mang thai được" 

"Anh là đồ tồi, là anh hiếp đáp tôi"

Nhi Linh viết rất nhanh rồi dùng ánh mắt căm phẫn đưa lên cho hắn xem.

"Câm miệng lại, muốn chết thì nói thêm nữa" 

Hiếp đáp hay cô ta tự dâng người còn giả vờ thanh cao, hắn đã cho cô một số tiền lớn để lấy đứa bé thế là đủ, hắn không vứt cô ở ngoài đường mà mang về là may rồi, không phải hôm qua con hắn bệnh hắn phải về gấp thì hắn cũng không mang cô ta về cùng.

Nhi Linh níu lấy hắn, giọt nước mắt tuôn rơi, cô nhớ con, cô muốn gặp nó. Văn Hiển định hất ra nhưng thôi, định mệnh như thế nào mà khiến hắn, một người giàu có đẹp trai lại ăn nằm với một cô gái câm như thế, hắn kéo cô đứng dậy nói "Tôi cho cô gặp nhưng dám nói nó là con cô thì chết với tôi" 

Nhi Linh gật đầu liên tục, hắn kéo cô đi, mặc cho cả thân người cô đang đau nhức, đến một căn phòng, bên trong có một chiếc giường, có đứa bé hơn một tuổi nằm trong đó, Nhi Linh lao vào, cô run run đưa tây lên sờ má nó "Con.... Con" 

Nhi Linh không biết mình có thể nói được, cô không nhớ đã bao lâu rồi cô không nói được lời nào.

Nước mắt cô rơi không ngừng, con của cô, vừa kịp nhìn mặt đã bị người mang đi mất, cầu xin mãi mẹ kế mới nói cho cô biết hắn sống ở đâu để cô tự tìm.

Văn Hiển bước lại nói "Đủ rồi, để nó ngủ, giờ thì cô ra ngoài đi" 

Nhi Linh định viết nhưng hắn cướp lấy rồi ném qua cửa sổ "Đủ rồi, viết viết, tôi không có kiên nhẫn mà xem cô viết" 

Nhi Linh bị hắn kéo ra ngoài.

Buổi sáng cô được người làm cho ăn sáng, cô không nói chuyện được cũng không có cuốn sổ để viết nên người giúp việc đưa cho cô cái điện thoại cảm ứng loại cũ rồi hướng dẫn cô cách dùng, Nhi Linh rất thông minh, cô rất nhanh đã học xong, cô nhắn tin nói cô bị tai nạn và xin nghỉ vài ngày, Tiểu Cần hỏi cô ở đâu thì cô không chịu nói.

Huỳnh Văn Hiển lại đi công tác đột xuất mấy ngày, hắn cũng không dặn dò gì, người làm cũng không dám đuổi cô đi.

Nhi Linh cứ quấn quýt bên cậu chủ, hai người đang chơi ở hoa viên thì thấy xe Văn Hiển lái về, hắn đậu xe ở gara rồi đi ra ngoài, bước lại đứa bé, đứa bé gọi "Ba ba" 

Hắn ôm đứa trẻ rồi xoay người đi, hắn xoay lại nói "Cô có thể đi được rồi" 

Nhi Linh lấy máy bấm bấm rồi đưa lên nói "Làm ơn, cho tôi được gần con của mình, cho tôi ở lại đây, tôi làm gì cũng được"

"Không cần, cô nên nhớ tôi đã cho mẹ cô rất nhiều tiền, xem như cô sanh hộ tôi"

Nhi Linh lại bấm "Bà ấy không phải mẹ tôi, tôi không sanh hộ, tôi không bán con"

Văn Hiển nhíu mày, còn chưa nói gì thì Nhi Linh quỳ xuống nhưng hắn liền bỏ đi vào trong, Nhi Linh bị người làm đẩy ra ngoài, lúc này Tiểu Cần đã lái xe đến, cô bước xuống xe chặn cửa lại quát "Bảo anh ta ra nói chuyện với tôi" 

Nhi Linh níu tay Tiểu Cần lắc đầu, cô nhìn Nhi Linh nói "Anh ta gây tai nạn cho em đúng không?" 

Nhi Linh lắc đầu, Tiểu Cần quát "Giờ chị báo cảnh sát đây" 

"Bành Tiểu Cần, đừng manh động như vậy" 

Huỳnh Văn Hiển ôm đứa bé bước ra, Nhi Linh chạy đến xin được bế nó, Tiểu Cần nhíu mày hỏi "Em làm gì thế?" 

Nhi Linh ra dấu với Tiểu Cần, Tiểu Cần quát "Nó là con em phải không? Nhi Linh lắc đầu xua tay, Tiểu Cần sắc mặt đã muốn đen, cô bước đến gần đứa bé trên tay của Huỳnh Hiển liếc nhìn một cái đã nhìn rõ đôi mắt bồ câu sắc sảo như Nhi Linh, Tiểu Cần nói "Có thể vào nhà nói cho rõ không?" 

Huỳnh Văn Hiển nói "Không nói rõ cũng không được, cô Bành, trợ lý đắc lực của Y Vân mà, ai mà không nễ"  Câu nói có vẻ như châm chọc.

Huỳnh Văn Hiển liếc Nhi Linh rồi đi vào trong.

Nhi Linh níu tay Tiểu Cần ra dấu, Tiểu Cần nhìn Nhi Linh nói "Chị đã đến đây thì sẽ không dễ như vậy về, trên đời này cái chị ghét nhất là đàn ông lưng dài vai rộng mà ức hiếp đàn bà"

Tiểu Cần khẽ cao giọng không hề sợ Huỳnh Văn Hiển, trên thương trường, bọn họ từng là đối thủ của nhau, sau khi Quách Kim bị kết tội, Y Vân được chỉnh đốn thì công ty của Huỳnh Văn Hiển luôn gặp phải sức ép nặng nề từ Y Vân và cô gái hôm nay đến đây chính là Bành Tiểu Cần, nhiều lần gây khó khăn cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro