chương 21. Lo lắng cho hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 21

Lo lắng cho hắn.

Ba người đi vào trong, Huỳnh Văn Hiển ôm đứa bé trao cho người làm bế vào trong phòng, Nhi Linh nhìn theo, Tiểu Cần gọi "Em ngồi xuống đi Nhi Linh"

Văn Hiển ngồi trên sofa đối diện Tiểu Cần, người vẫn mặc bộ vest vừa đi công tác về, hắn gác chéo chân lên, khuôn mặt điển trai không tì vết nhưng sự kiêu ngạo thì thật đáng ghét.

Tiểu Cần mặc váy trắng đen cách điệu, váy xẻ cổ không tay, cô kéo Nhi Linh với bộ áo sơ mi đơn điệu ngồi xuống cạnh mình, Nhi Linh để mái ngang và tóc dài buộc hờ phía sau, khác với Tiểu Cần sành điệu toát ra vẻ thông minh thì Nhi Linh lại nhút nhát ngờ nghệch.

Tiểu Cần nhìn Văn Hiển nói "Anh biết Nhi Linh tìm con bao lâu nay?"

"Vì sao tôi phải biết?" Hắn nhếch môi lên kiêu ngạo hỏi lại.

Tiểu Cần nhếch môi cười khinh khi, cô chưa gặp kẻ nào mà đáng ghét như thế, Tiểu Cần nói "Làm người đừng quá đê tiện như thế, anh giàu có, là người có địa vị, được du học trở về để điều hành công ty, làm một công dân tốt chứ không phải là kẻ đi hái hoa rồi vứt, đến khi biết người ta có con thì lại cướp"

"Cướp, hái, cô không hỏi cô ta, không phải cô ta đã muốn tiếp cận tôi"

"Tiếp cận, như thế vì sao sau đêm đó Nhi Linh không tìm anh? Cho đến khi biết mình mang thai cũng không tìm anh, anh nói đi, anh sống ở thành phố, Nhi Linh chỉ là người tỉnh lẻ, Nhi Linh làm sao biết anh? Tiếp cận, nực cười, người như anh ai dám làm phiền, không cần tôi nói anh tự mình cũng nhìn rõ"

"Có hay không cô nên hỏi cô ấy"

Văn Hiển không trả lời mà đẩy câu hỏi lại cho Tiểu Cần, gặp bao lần rồi, lần này là lần đầu tiên hắn cảm thấy Tiểu Cần khó chịu như vậy.

Tiểu Cần nhìn Nhi Linh, cô ra dấu, cô nói "Em không muốn thưa kiện hay làm gì hết, em chỉ cần con em thôi, xin hai người đừng tranh nhau, là lỗi của em"

Văn Hiển nhìn cô quơ loạn mà nhíu mày, Tiểu Cần xem xong rồi nhìn Văn Hiển nói "Nhi Linh nói sẽ không làm lớn chuyện, cô ấy chỉ cần ở cạnh con"

"Cô ta kiện được không?"

"Được, chỉ cần có tôi ở đây nhất định được, tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt, anh nên biết, tổng tài của một công ty lớn mà có quan hệ và có con ngoài luồng như thế này báo chí chắc thích thú lắm, dù không thắng cũng đủ đánh cổ phiếu của công ty anh trở thành giấy lộn"

Lời nói không mạnh mẽ, cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa trong đó không phải đùa, Bành Tiểu Cần đến đại lục không lâu nhưng tiếng tăm của cô đã không ai còn lạ, cô không nói suôn, Văn Hiển cũng không phải dạng thường, hắn nói "Cô kiện không được tôi, xem như tôi mướn cô ấy sanh con cho tôi, mẹ cô ấy đã nhận tiền để trao con cho tôi, nhưng... Thôi được, dù gì tôi cũng không muốn lấy vợ nhưng con tôi cần một người đáng tin để chăm sóc, cô ta không ngại thì cứ ở lại đây làm giúp việc chăm con cho tôi, chỉ có thế thôi, không chấp nhận được nữa thì khỏi nói, gặp nhau ở tòa án đi, tôi xem ai thắng, tôi mà có việc gì, mẹ của cô ta cũng không yên đâu"

Tiểu Cần nhìn Nhi Linh, cô ấy gật đầu, sao cũng được, chỉ cần được gần con.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Tiểu Cần ra về, nhưng cô sẽ đến nếu như Nhi Linh bị ức hiếp.

Nhi Linh đi theo Tiểu Cần đến tận cổng, Tiểu Cần nhìn Nhi Linh nói "Chị có thể giúp em mang con về, vì sao em?"

Nhi Linh lắc đầu ra ra dấu "Em không muốn liên luỵ đến mẹ kế, bà ta không thương em nhưng đã chăm sóc ba em bao lâu nay, lỡ có việc gì em sẽ hại bà ấy mất, hơn nữa thế này cùng tốt, để Bảo Bảo theo em thì tương lai sẽ ra sao, nó dù gì cũng mang họ Huỳnh, gia tộc quyền quý, còn em, cái gì cũng không"

Tiểu Cần hiểu, Nhi Linh không khờ khạo như bên ngoài của cô ấy.

Tiểu Cần đưa tay lên vuốt vuốt tóc của Nhi Linh như an ủi, cô nói "Xã hội này đã công bằng rồi em, đừng nghĩ vậy, ai cũng có quyền được sống và yêu thương, không ai được hiếp đáp ai, tự tin lên nào, chị cũng đi từ tay trắng, à quên nói, Bảo Bảo của em đáng yêu quá"

Nhi Linh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Cần ra dấu "Nó biết gọi ba rồi, Văn Hiển rất thương nó"

"Sau này nó sẽ bảo vệ em"

Nhi Linh cười vui vẻ nhìn Tiểu Cần, cô có thêm động lực.

Tiểu Cần lái xe về, đến nhà, mở cửa vào đã nghe mùi thơm, Tiểu Cần nghĩ bụng, Gia Vỹ đến rồi ư? Cô để túi xách ở sofa rồi đi xuống bếp liền thấy Gia Vỹ đang nấu ăn, thấy cô hắn nói "Em đi đâu cả buổi trưa thế?"

Tiểu Cần nhìn hắn cười nói "Em đi gặp Nhi Linh"

"Thế con bé sao rồi?"

"Chuyện dài"

Tiểu Cần ngồi xuống, Gia Vỹ để dĩa thịt bò xào hành xuống rồi dọn thêm vài món, hắn lấy hai chén cơm đặc xuống, Tiểu Cần không khách khí bưng lên ăn, đói bụng thật, định về nấu mì, nào ngờ...

"Ôi, đói thế sao, không cám ơn anh một cái"

Tiểu Cần nhìn hắn cười "Anh ngày nghỉ không làm những việc này thì anh quá rảnh"

"Em thật là... Ăn đi, lát nữa đi cô nhi viện thăm bọn trẻ"

"Ùm"

Tiểu Cần ăn sắp no mới để đũa xuống nói "Anh còn nhớ Huỳnh Văn Hiển không?"

"Nhớ, tổng giám đốc của Gia Thịnh mà, lần đó bị chúng ta cướp mất hợp đồng béo bở, hắn tức sắp lồng lên"

"Oan gia ngõ hẹp, em hôm nay gặp hắn ta ở nhà riêng"

"Em gặp hắn để làm gì?"

"Hắn là ba của Bảo Bảo"

"Bảo Bảo là ai?"

"Con của Nhi Linh, con bé bị người ta cướp con"

"Vậy sao? Không ngờ hắn ta lại có quan hệ với Nhi Linh nhỉ"

"Em cũng không ngờ, hắn tình một đêm với Nhi Linh, khi con bé mang thai hắn biết được thì tìm đến và sau khi Nhi Linh sanh hắn bắt con đi, em không muốn nói hắn cưỡng hiếp nhưng rõ ràng là thế, như thế hắn có tư cách gì làm ba đứa trẻ, nghĩ cũng ngộ, hắn không thích phụ nữ mà lại muốn con, em cứ tưởng hắn là người của thế giới thứ ba chứ"

"Thế em định sao? Đừng xen vào chuyện riêng của người khác quá nhiều"

"Em không định sao cả, Nhi Linh chỉ cần ở gần con, cho nên..."

"Vậy được rồi, đừng buồn nữa, em ăn đi, lát nữa chúng ta ra ngoài"

"Ùm"

Tiểu Cần nhìn nhìn Gia Vỹ rồi gắp thêm thịt cho vào miệng, dù sao người đàn ông trước mặt của cô cũng đủ làm cô hạnh phúc, nhớ đến Huỳnh Văn Hiển thì Tiểu Cần thấy Gia Vỹ tốt hơn hắn ta gấp trăm lần.

Buổi tối khi trở về nhà hắn cũng không về nhà mình mà ngồi ở phòng khách xem phim rồi ngủ gật luôn, Tiểu Cần khi đi tắm ra thì hắn ngủ rồi, cô bước lại nhẹ ngồi xuống, định gọi hắn dậy nhưng thôi, chắc hắn mệt, vừa định đi vào trong phòng lấy chăn đắp cho hắn thì hắn thức dậy hai tay đưa lên ấn trán mình, Tiểu Cần hỏi "Anh sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là thấy đầu hơi đau"

"Anh có thường như thế không?"

"Thỉnh thoảng thôi, à thôi anh về đây, em nghỉ sớm đi"

"Gia Vỹ, anh như thế này về em lo lắm, hay để em đưa anh về"

"Không sao, về tới nhà anh điện cho em, ok"

Hắn kéo Tiểu Cần lại, choàng tay ôm cô rồi hôn lên trán cô rồi đứng dậy ra về, cô tự nhiên thấy lo lắng cho hắn, hắn có phải...

Gia Vỹ lái xe về đến nhà, lấy điện thoại định gọi thì hết pin nên hắn đi lên lầu sạc pin rồi đi tắm, ra ngoài do buồn ngủ nên ngã người lăn ra ngủ cũng quên luôn, Tiểu Cần điện mãi không được thì lo lắng vô cùng, lúc đó Lâm chủ tịch lại điện đến, Tiểu Cần nói rõ với ông ấy, cô và Gia Vỹ đang hẹn hò, cô muốn nói rõ ra với hắn tất cả, Lâm đổng im lặng, Tiểu Cần nói "Con không biết Lâm chủ tịch đã làm gì đến anh ấy quên đi chuyện trước kia nhưng con xin người, đừng tổn hại anh ấy, anh ấy dạo này hay đau đầu"

"Nó là con ta, ta không tổn hại nó, đau đầu là do lần đó trúng đạn ảnh hưởng đến thần kinh của nó mà thôi, cũng có thể nó sẽ nhớ lại, ta cho người sang đại lục tiêm thuốc cho nó"

"Không.. Xin đừng, nếu người cứ như thế con e sẽ nói hết với anh ấy, chọn như thế nào là quyền của anh ấy, vì sao người lại làm thế? Anh ấy là con của người?"

"Tiểu Cần"

"Vâng, con nghe đây"

"Ta căm hận nhà họ Hồ, ta không muốn nó biết gì về nhà họ Hồ, nó là con ta, ta không muốn nó nhớ đến chuyện trước kia, đây là cố chấp cuối cùng của ta, con hiểu không, tranh thủ giành lấy tình cảm về cho mình, nếu con có con với Gia Vỹ càng tốt"

"Xin lỗi, con không thể, con không muốn mạo hiểm"

"Tình yêu và hôn nhân vốn mạo hiểm, ta nói lại một lần nữa, đó là cố chấp cuối cùng của ta, nếu con làm sai ý ta, hậu quả con tự gánh lấy, ta đưa con lên được thì cũng bóp nát con được, con hiểu không?"

Nói đến đó ông cúp điện thoại.

Tiểu Cần bỗng nhiên thấy sợ, cô không phải sợ cho mình mà là... Những người cô quan tâm bên cạnh mình, cả cái chết của mẹ nuôi Hồ Bân cũng thế, cô phải làm gì đây khi biết quá nhiều sự thật, vì sao Lâm chủ tịch lại có cách nghĩ kì quặc đến thế?

ToNy đứng cạnh Lâm chủ tịch nói "Hãy cho Tiểu Cần thêm một thời gian"

"Gần hai năm rồi, ta thấy đã đủ, đừng ai hòng cản bước của ta"

"Chủ tịch, người tiếp tục cho Lâm thiếu tiêm thuốc nữa, người sẽ vĩnh viễn không nhớ gì hết, liệu có được?"

"ToNy..."

"Vâng"

"Ta biết cậu yêu Tiểu Cần nhưng cậu nên nhớ, Tiểu Cần là của Gia Vỹ, và sự sắp xếp của ta"

"Tôi hiểu"

"Chuyện kia để ta suy nghĩ lại"

"Vâng, Lâm chủ tịch, sức khỏe người dạo này không ổn lắm, Tiểu Cần cũng rất lo"

"Ta biết con bé ấy tốt bụng, cậu đừng nói gì hết, để hai đứa nó đừng bận tâm, đẩy ta vào, ta mệt"

"Vâng"

ToNy đẩy Lâm chủ tịch đi vào, lòng của ông ta đến giờ vẫn không ai hiểu thấu, căm hận một người có cần đáng sợ đến như vậy.

Ông làm thế có đúng không?

Tiểu Cần bấm gọi cho Gia Vỹ vẫn không gọi được làm đêm đó cô lo lắng không ngủ được, sáng ra, cô đến công ty rất sớm, Gia Vỹ lại đến muộn hơn, Tiểu Cần biết hắn đến, cô pha tách cà phê mang vào, vừa để xuống cô đã quay đi, Gia Vỹ kéo lại nói "Sao gặp anh mà không nói gì lại bỏ đi thế?"

Tiểu Cần xoay lại nhìn hắn, hắn không rõ Tiểu Cần sao lại giận, Tiểu Cần nói "Sao tối hôm qua em điện mãi vẫn không được?"

"Hả, ôi, anh ngủ quên mất, xin lỗi"

"Anh..."

"Ôi, mắt của em, biến thành mắt gấu rồi"

Nghe hắn nói thế Tiểu Cần bụm mặt lại quát "Đáng ghét lần sau em mặc anh"

Gia Vỹ kéo cô té ngồi trên đùi mình rồi ôm vào nói "Lo cho anh thế à, mất ngủ cả đêm à?"

"Không có"

Gia Vỹ kéo tay Tiểu Cần xuống nói "Đùa thôi, không có xấu đi, vẫn đẹp lắm"

Tiểu Cần xấu hổ định xuống nhưng hắn không cho, hắn để cô ngồi trên bàn làm việc rồi khẽ đặc một nụ hôn lên trán cô, mùi nước hoa cao cấp cứ bao phủ lấy cô. Gia Vỹ nhẹ hôn lên chớp mũi của cô rồi hôn xuống bờ môi của cô, Tiểu Cần không phản đối mà há môi hôn lại, hắn ngửi được mùi hương cà phê còn động trên môi cô, trong khoang miệng vẫn thơm ngát.

Thấy hắn quá đáng nữa  cô vội đẩy Gia Vỹ ra kết thúc nụ hôn nồng nhiệt ấy, Tiểu Cần nhìn xuống áo của mình, Tiểu Cần vội kéo lấy áo mình, cô đánh vào người hắn, Gia Vỹ thì đứng nhìn cô xấu hổ, Tiểu Cần nói "Anh làm cái gì thế? Đây là công ty"

Gia Vỹ khom người xuống áp sát vào cô, ngửi lấy mùi sữa tắm thơm ngát trên cơ thể cô, làng da trắng trẻo đến những mạch máu cũng nhìn thấy rõ, hắn cắn nhẹ lên tay Tiểu Cần nói "Bởi ở nhà em không cho anh đụng nên anh muốn ăn em ở công ty"

Tiểu Cần cài cúc áo xong liền đẩy Gia Vỹ ra để đi, hắn níu lại nói "Này, đã yêu nhau rồi sao cứ tránh anh mãi thế, em định cho anh yêu chay mãi sao"

"Em..."

Thấy Tiểu Cần khó xử, Gia Vỹ cười xoà lên nói "Đùa em thôi, em tưởng anh ham hố những thứ đó lắm sao?"

Tiểu Cần ngẩng đầu lên nhìn Gia Vỹ nói "Nếu sau này anh biết em dối anh, anh có trách em không?"

"Em nói đi"

"Em..."

"Được rồi, không trách, có thế nào cũng không trách"

Gia Vỹ ôm choàng lấy Tiểu Cần, trong lòng nghĩ nói dối gì cũng được, miễn yêu anh thật lòng là được.

Gia Vỹ vuốt ve Tiểu Cần nói "Chỉ cần người em yêu là anh, không phải xem anh là người thế thân là đủ"

Tiểu Cần ở trong lòng của hắn chui ra, cô đưa tay lên cho hắn xem, cô nói "Hôm qua trong lúc lo lắng cho anh em mới biết, anh mới quan trọng với em như thế nào, em sợ mất anh, càng nhìn chiếc nhẫn em càng nhớ anh, em biết, mình thật sự yêu anh rồi"

Gia Vỹ nắm lấy tay cô, vuốt ve ngón trỏ của cô nói "Anh rất vui, Tiểu Cần, em làm anh vui quá"

Nụ cười nở ngọt ngào trên môi hắn, cô thấy được, hắn trong lúc này hạnh phúc đến nhường nào, Tiểu Cần có suy nghĩ ích kỷ muốn hắn suốt đời này cũng đừng nhớ lại chuyện xưa.

Tiểu Cần ôm choàng lấy Gia Vỹ nói "Nếu em nói cho anh biết, anh từng có một người yêu, anh rất yêu cô ấy, anh có muốn gặp cô ấy không?"

Gia Vỹ suy nghĩ rồi nói "Anh thà không gặp, nếu thật anh cũng không muốn gặp bởi anh yêu em rồi, Tiểu Cần, đừng suy nghĩ chuyện trước kia nữa, nếu em cứ không tin anh hay mình làm đám cưới đi"

Tiểu Cần liền đẩy Gia Vỹ ra lắp bắp nói "Cưới, cưới, không cưới không được sao, em..."

"Tiểu Cần em sao vậy?"

"Em... Em không sao"

Gia Vỹ khó hiểu nhìn Tiểu Cần và một lúc suy nghĩ, hắn nhớ không lầm... Lần đó người đàn ông xem mắt Tiểu Cần từng nói, Hồ Bân đó bỏ đi trong ngày cưới, không lẽ... Gia Vỹ ngờ vực nhìn Tiểu Cần, Tiểu Cần tránh né ánh mắt của hắn... Phải cô sợ một lần nữa khoác lên áo cưới, cô thật sự sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro