chương 22. Nỗi đau thấu trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 22

Nỗi đau thấu trời xanh.

Những ngày ở lại nhà của Huỳnh Văn Hiển, một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi mà Nhi Linh cảm thấy lạc lõng, cứ như mình như một hạt bụi vô danh bám trên tường quý phái, cô cũng không ngờ một cô gái khiếm khuyết như cô lại tình một đêm với hạng người giàu có như hắn.

Huỳnh Văn Hiển thì không ưa gì Nhi Linh, có lẽ đêm ấy hắn say quá mới xảy ra chuyện như thế, hơn thế nữa lại là một cô gái câm, cô ta làm sao xứng sanh con cho hắn, làm mẹ của con hắn chứ, cứ thấy Nhi Linh không xứng là người phụ nữ bên cạnh hắn, không xứng là mẹ của con hắn, dù hắn không cho cô nhận con nhưng sự thật vẫn là sự thật, Nhi Linh vẫn là mẹ của Bối Lạc.

Huỳnh Văn Hiển đi làm về, đi ngang qua phòng của con hắn, cửa mở, hắn ghé mắt nhìn vào, Bảo Bảo đang ngồi trên xe đi, Nhi Linh đang cùng nó ra dấu, đứa bé cũng quơ theo, đột nhiên mắt Huỳnh Văn Hiển tối sầm "Cái gì đây? Con ta. .."

Văn Hiển tức tối lau vào kéo mạnh Nhi Linh đẩy cô vào tường, cú hất mạnh đến nỗi cả bệ vai cô bị va đập vào vách tường đau nhói, mớ tóc buộc hờ bị đứt bung ra, mái tóc dài tán loạn, cô đau đớn ôm lấy bả vai, mắt ửng đỏ.

Văn Hiển áp sát vào nói "Cô lúc nãy dùng dấu tay để nói chuyện với con tôi?"

Nhi Linh nhìn hắn sợ hãi rồi gật đầu, Văn Hiển tàn ác bóp lấy cổ cô nói "Tôi cấm cô dùng thuật của người câm mà nói chuyện với nó, sau này không được đến gần con tôi, cô... Chỉ được ở xa nhìn nó thôi, hiểu chưa?"

Nhi Linh trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt thật sâu dấy lên sự lạnh lẽo hung ác, cô hiểu rồi, cô biết rồi, hắn sợ gì, hắn sợ Bảo Bảo cũng giống như cô không nói chuyện được nhưng hắn nào có biết cô không phải bị câm bẩm sinh, cô vốn nói chuyện được, bởi vì...

Nhi Linh nước mắt lưng tròng liền gật đầu, thấy thế hắn mới buông cô ra, hắn xoay người rời đi.

Nhi Linh vô lực ngã người trên sàn nhà lạnh lẽo, cô không khóc mà nước mắt cứ rơi, đứa bé đi xe lại gần, nó đưa cái tay nhỏ nhắn lên sờ sờ mặt của Nhi Linh, cô nhìn nó rồi vội lau nước mắt đang chảy của mình, hắn bảo gì cô cũng nghe, cô không cần gì cả, cô chỉ cần con, chỉ cần nhìn thấy con là đủ.

Nụ cười nở trên môi mà sao chua chát quá hỡi Nhi Linh, nếu mẹ cô không thay lòng đổi dạ, nếu mẹ cô không ngoại tình để chết dưới tay cha cô thì cuộc đời của cô cũng đâu đi vào nghiệt ngã như thế, nhà tan cửa nát và cuối cùng còn lại gì trong cô, cô sống giấu mình, im lặng để bảo vệ một bí mật mà mẹ cô muốn cô hứa.

Nhi Linh ngồi đó nhìn con, nhìn nó rồi cố cười, đời của cô cầu gì hạnh phúc, chỉ cầu được thấy con yêu nhìn mình mỉm cười, con không biết mẹ là mẹ của con cũng không sao, miễn sao mẹ biết là đủ.

Mấy ngày sau đợi hắn đi làm, Bảo Bảo đi đến những nơi mà cctv không quay thấy thì cô chạy vội lại ôm hôn nó thật nhanh rồi rời đi, dì Đệ thấy mà lắc đầu, nhìn qua cũng biết họ là mẹ con, nhưng bọn họ không hiểu vì sao Huỳnh Văn Hiển lại cùng một cô gái câm sanh con.

Lúc đầu bọn họ cũng không thích Nhi Linh nhưng về sau lại thấy thương cảm cho cô hơn là ghét.

Nhi Linh không được gần gũi con, cô cũng không biết làm gì, đành đi phụ giúp dì làm việc bếp núc, Nhi Linh nấu ăn rất khéo, Huỳnh tổng rất kén ăn, thức ăn đều phải được nấu nướng tỉ mỉ và kĩ lưỡng, dì Đệ đưa cho Nhi Linh mấy quyển sách nói "Con xem mà học rồi làm, Huỳnh thiếu thích ăn là được, thấy người khó khăn với con mà dì cũng đau lòng, con bé à, sống tốt vào rồi ông trời sẽ thương con"

Nhi Linh nghe vậy thật mủi lòng cho bản thân cũng thật an ủi bởi gì cô có Tiểu Cần có dì ấy an ủi, Nhi Linh gật đầu, cô nhìn ra phòng khách thấy Bảo Bảo bi bô nói chuyện, có lúc gọi ba ba ầm cả lên, thương lắm, yêu lắm mà không thể gần con.

Rồi một hôm, Nhi Linh nhìn thấy cô bảo mẫu mới đến không lâu ép bé ăn quá, Nhi Linh chạy đến ngăn lại, cả hai giành cái bát rồi bát cháo đổ hết lên người Bảo Bảo, nó sợ khóc ầm lên, Huỳnh Văn Hiển trong phòng sách đi ra, hắn nhìn hai người hỏi "Chuyện gì?"

Cô bảo mẫu rất nhanh đổ tội cho Nhi Linh, Văn Hiển lườm cô nói "Bảo cô đừng đến quá gần con tôi cô không hiểu hay sao?"

Nhi Linh quơ tay muốn nói cô ấy là người xấu, cô ấy hiếp đáp Bảo Bảo nhưng Văn Hiển không thèm nghe, hắn bước đến cô cứ lùi, lùi đến bật thang hụt chân, tưởng chừng lần này sẽ ngã cho bể đầu gãy tay nhưng không ngờ hắn đưa tay níu lại, cô được hắn kéo vào, cả người cô té vào người hắn, vòm ngực săn chắc với mùi hương đậm chất đàn ông của hắn, Nhi Linh sợ đến đờ ra, cô bảo mẫu thì tiếc rẻ, để cô ta té cho đáng, cứ muốn bắt lỗi cô .

A Kiều bế Bảo Bảo lên nói "Huỳnh thiếu, tôi bế cậu chủ đi tắm"

Nghe cô ta lên tiếng Văn Hiển mới buông Nhi Linh ra uh một tiếng rồi vuốt vuốt lại áo của mình rồi đi vào phòng sách, Nhi Linh thì run rẩy đi xuống lầu, dì Đệ kéo tay lại hỏi "Con không sao chứ?"

Nhi Linh lắc đầu, dì Đệ nói "Xem cái cô bảo mẫu mới này dì cũng thật không ưng chút nào cả, cô ta hình như muốn làm bà chủ ở đây thì phải"

Nghe thế Nhi Linh giương mắt lên nhìn dì ấy, dì nhíu mày nói "Dì bắt gặp cô ta mấy lần len lén đi vào phòng của Huỳnh thiếu, dì bảo thì cô ta giả vờ giả vịt bảo đi nhầm
phòng"

Nhi Linh nghe nói mà lo lắng vô cùng, nếu thật thế thì không phải Bảo Bảo của cô sẽ chịu khổ sao? Đang suy tư thì điện thoại reo, Nhi Linh mở ra xem rồi cười, là chị Cần.

Tiểu Cần nói một chút nữa cô đến, bảo Nhi Linh ra ngoài chờ.

Nhi Linh nhìn rồi nhìn dì Đệ hỏi, bà nhìn vào tin nhắn rồi nói "Con lên hỏi Huỳnh thiếu rồi hẳn đi"

Nhi Linh gật đầu chạy lên lầu, cô đến cửa dè dặt gõ cửa, hắn hỏi "Chuyện gì?"

Nhi Linh gõ thêm hai tiếng nữa, Huỳnh Hiển đang xem bản kế hoạch, nhìn ra nhíu mày, hắn biết là Nhi Linh, cô ta lại muốn gì nữa? Hắn nặng giọng nói "Vào đi"

Đúng như hắn nghĩ, Nhi Linh với bộ áo sơ mi xanh bạc màu và quần bó đẩy cửa đi vào, hắn nhìn Nhi Linh hỏi "Lại muốn gì?"

Nhi Linh ra dấu nói "Tôi muốn đi ra ngoài, dì Đệ bảo tôi lên xin phép anh"

Văn Hiển gõ vào đầu mình, hắn đang nói chuyện với người câm, thấy thế, cô lấy điện thoại gõ thật nhanh rồi chạy lại đưa cho hắn xem, Văn Hiển khó chịu liếc nhìn cô, cô cúi mặt nhìn xuống không dám nhìn thẳng hắn, tay cô vẫn đưa điện thoại cho hắn xem Văn Hiển nhìn vào, mẹ bà viết sai chính tả như thế, hắn hỏi "Cô muốn đi đâu?"

Nghe thế Nhi Linh rút điện thoại lại bấm, Văn Hiển nhìn thấy cái tên Tiểu Cần mặt đã đen sầm lại, thấy thế Nhi Linh lùi về sau mấy bước, cô sợ hắn nổi điên lên lại bóp cổ cô, Văn Hiển hỏi "Cô với Bành Tiểu Cần thân nhau như vậy?"

Nhi Linh lắc đầu rồi gật đầu, Văn Hiển định cảnh cáo cô mà thôi, mặc cô ta, hắn nói "Từ nay cô muốn ra ngoài hay việc gì là chuyện của cô, mỗi tháng tiền công của cô tôi chỉ trả cho cô một ngàn, tuỳ cô xài"

Nhi Linh gật đầu liên tục đồng ý, thấy hắn không nói gì nữa cô mới quay đi, cô đi rồi, căn phòng đầy mùi sách vở và một núi công việc, vẫn còn đó mùi hương của cô, mùi hương không phải của nước hoa mà là mùi hương tự nhiên trên người cô, Văn Hiển cũng không thèm nghĩ đến xoay lại tiếp tục công việc của mình.

Nhi Linh vào phòng thay một váy xanh nhạt, tóc buộc thật cao rồi mang đôi giày thể thao đi ra ngoài.

Cô bảo mẫu đứng cạnh dì Đệ nói "Cô gái câm này không biết ở lại đây để làm gì nữa, chúng ta thì có việc không được đi lại tự do, cô ta thì muốn đi thì đi, không hiểu sao Huỳnh thiếu lại nói cô ta thích đi đâu thì đi, một tháng lại được một ngàn"

"Ừh thì sao? Lương tháng của cô bao nhiêu mà nói thế?"

"Thì năm ngàn"

"Cách xa nhiều quá mà còn phân bì, cô tốt số hơn Nhi Linh nhiều lắm, đừng có xem người ta không vừa mắt, ít ra cô còn có thể nói được, còn nữa, nể tình cô là cháu của bạn tôi nên tôi không nói, cô chăm sóc cậu chủ không đàng hoàng thì liệu mà lo đấy, cô biết tôi nói gì mà"

A Kiều liền nguýt dì Đệ một cái rồi bỏ đi lên lầu, cô nói thầm, một ngày tôi câu dẫn được Huỳnh thiếu, người tôi đuổi đầu tiên là con bé câm kia và bà, chờ xem.

Nhi Linh ra ngoài thì xe của Tiểu Cần cũng đến, Tiểu Cần mở cửa bước ra nói "Em lên xe đi"

"Đi đâu chị?"

Tiểu Cần nói "Đi khám bệnh"

Nhi Linh nhìn tới nhìn lui rồi ra dấu "Em không có bệnh"

Gia Vỹ mở cửa bước ra, oa... Hôm nay hắn chỉ mặc quần tây và áo thun đen, bên ngoài khoác thêm áo phông, lịch lãm, đẹp trai mà trẻ trung nữa...

Nhi Linh trố mắt rồi cúi đầu chào, Gia Vỹ nói "Nhanh đi cô bé, tôi đói rồi đấy"

Nhi Linh cười cười chui vào xe, Tiểu Cần cũng xoay người định bước vào thì nhìn lên sân thượng thấy Văn Hiển đứng đó, Tiểu Cần đưa tay lên chào rồi mỉm cười bước vào xe, Gia Vỹ nói "Em chào ai thế?"

"Đối thủ của anh"

"Em cũng biết thế"

Tiểu Cần đề máy chạy đi, chiếc xe vụt đi khỏi tầm mắt của Văn Hiển, hắn ném điếu thuốc trên tay rồi đi vào nhà.

Ba người bọn họ cùng đi ăn, Tiểu Cần với Nhi Linh thì ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện, Gia Vỹ nhìn chằm chằm vào dấu tay của Nhi Linh vẫn không hiểu, Tiểu Cần thì trả lời như gió thổi, mây bay trơn tru.

Gia Vỹ bưng ly nước lên hút một hơi rồi kéo Tiểu Cần qua lau lấy miệng cho cô rồi nói "Em từ bao giờ biết dùng thuật ra dấu thế?"

"Học ấy mà, muốn nói chuyện với Nhi Linh "

"Dạy anh với, anh cũng muốn"

"Không cần, Nhi Linh sẽ nói được"

Nhi Linh sụ mặt, cô ra dấu nói "Em không có tự tin, em rất lâu rồi không phát ra được tiếng nói"

"Em chỉ là bị kích động quá mức mới mất tiếng như vậy, điều trị và bắt đầu tập nói sẽ được, yên tâm đi"

"Tiểu Cần, sao em biết?"

"Cái em biết nhiều hơn anh biết"

Gia Vỹ vò đầu cô mắng yêu, thấy hai người như thế Nhi Linh mỉm cười hạnh phúc, hai người yêu nhau, được ở bên nhau đúng là hạnh phúc, cũng như cô, cô được ở bên con cũng hạnh phúc lắm, không nghĩ một cô gái khuyết tật như cô lại có thể sanh con, ba của nó... Nhi Linh nghĩ đến đó cảm thấy ngậm ngùi.

Trong cái rủi có cái may, rời bỏ làng quê lên phố thị tấp nập phồn hoa này, bon chen khổ sở tìm việc, cuối cùng ông trời cũng thương xót cô, cho cô một công việc, một người bạn, người chị tốt đến thế.

Chị ấy tên Tiểu Cần, xinh đẹp, thông minh và bản lĩnh, kể cả kẻ máu lạnh Huỳnh Văn Hiển cũng nể chị ấy vài phần.

Chị ấy là người yêu của Lâm tổng, con trai một tỷ phú, có sự nghiệp và giỏi giang như thế, bọn họ là trời sanh một đôi, một mảnh ghép hoàn hảo.

Chị ấy là nữ thần trong lòng của Phương Nhi Linh, chị ấy là người mang nguồn năng lượng sống đến cho Nhi Linh, chị ấy cười thật đẹp, Lâm tổng mỗi lần nhìn chị ấy, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

Nhi Linh không hiểu yêu là như thế nào nhưng nhìn họ, Nhi Linh biết bọn họ rất yêu nhau, bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc, cho dù họ làm cùng một công ty, cấp trên cấp dưới rõ ràng nhưng ở công ty họ là sếp trên và cấp dưới, hết việc họ là một đôi tình nhân hạnh phúc.

Hạnh phúc mãi nhé Bành Tiểu Cần đầy nghị lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro