chương 23. Văn Hiển nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 23

Văn Hiển lại nổi điên.

Một con người lạnh lẽo băng giá nhưng ở một góc của con tim ấy lại luôn vì một người mà nhớ mà thương.

Ăn uống xong bọn họ đến bệnh viện, cũng là nơi làm việc của Hứa Văn, bệnh viện lớn nhất thành phố Bách Xuyên, hơn nữa gia đình của nhà họ Lâm cũng có đầu tư trong đó.

Vừa đi vào cổng chính, Gia Vỹ đi cùng Tiểu Cần, cô thì suốt ngày không đen thì trắng, hôm nay váy đen dài áo cổ tròn kết nơ tủa.

Nhi Linh thì khôn khéo đi phía sau, không làm bóng đèn của bọn họ, bọn họ đụng phải Phi Nhi từ trong giận dỗi đi ra, quần bó áo dài phối thêm dây thắt lưng sành điệu, sang chảnh với đôi giày đắt tiền, cô liếc nhìn hai người rồi đi thẳng đến, Tiểu Cần gật đầu chào, Phi Nhi liếc liếc Tiểu Cần rồi nhìn Gia Vỹ, đã thế hai người còn nắm tay nữa.

Thấy cô ta nhìn, Tiểu Cần vội rút tay lại nhưng Gia Vỹ nắm chặt không buông, Phi Nhi chu môi hỏi "Hai người đang yêu nhau?" 

"Ừh" 

"Đến khám thai ư?"

"Phụt..." 

Nhi Linh cười, Phi Nhi nghiêng đầu nhìn ra sau khó hiểu rồi nhìn Gia Vỹ, Tiểu Cần thì nói không nên lời, cô ta có đầu óc thật phong phú, Gia Vỹ nói "Nghĩ đi đâu vậy? Em còn chưa lấy chồng, tôi sao dám, tôi đưa bạn của Tiểu Cần đi khám bệnh"

"Hứa Văn bận rồi, mới sớm không biết hắn bận gì nữa" 

"Em bệnh sao lại đến đây?" 

"Ơ... Thì... Có chút khó chịu, thôi em đi đây" 

Cô rất nhanh đánh bài chuồn, Tiểu Cần nhìn theo khó hiểu nói "Triệu tiểu thư hôm nay lạ quá" 

"Giờ em mới phát hiện à, anh thấy Phi Nhi là đang theo đuổi Hứa Văn thì có" 

Tiểu Cần khẽ lắc đầu khó hiểu rồi kéo Nhi Linh cùng đi vào.

Bên trong cô được Hứa Văn làm khám xét và hỏi han kĩ lưỡng, khám xong hết vẫn không phát hiện ra bệnh trạng, hắn giới thiệu một bác sĩ tâm lý cho Nhi Linh, trong phòng điều trị bác sĩ sẽ dùng biện pháp thôi miên để buộc cô quay lại quá khứ khiến cô bị sốc về tinh thần, khi tỉnh lại Nhi Linh đã mồ hôi đầm đìa, cô được ra về và phải đều đặn đến trị liệu nếu muốn nói chuyện lại.

Trên đường ra ngoài Tiểu Cần hỏi "Em có chuyện không muốn nói ra phải không?"

Nhi Linh cúi đầu, Tiểu Cần nói "Ai cũng có cho mình một bí mật nhưng bí mật là giấu trong tim chứ không phải không nói chuyện là chôn vùi được, em thử nghĩ xem"

Nhi Linh gật đầu, Tiểu Cần nói tiếp "Hôm nay đi làm tóc rồi mua ít bộ đồ nào" 

Nhi Linh quơ tay nói "Em, em không cần"

"Đừng lo, chị có tiền, còn em nữa, con em ở đó cũng không chạy đi đâu, nên trở về công ty làm việc, em cứ ở nhà hắn như thế hoá ra người ở, sẽ bị hắn xem thường"

Nhi Linh gật đầu, Tiểu Cần kéo Nhi Linh đi, Gia Vỹ đút tay vào túi quần định đi thì Hứa Văn xuất hiện làm hắn giật mình, Gia Vỹ nói "Cậu làm tớ hết hồn thế?" 

"Này, mới mấy tháng trước bị đá, giờ thành công rồi" 

"Ai bị đá chứ? Cậu lo cho cậu đi, đào hoa thế, cả bệnh viện này nữ bác sĩ đến nữ y tá đều bị cậu hút hồn, cả em họ tôi cũng thế, cậu tránh mặt cô ấy mãi, có ngày cô ấy san bằng cái bệnh viện này" 

Hứa Văn cười cười vỗ vỗ vai Gia Vỹ, phải nói không ai hiểu cô ta như hắn, đang nói chuyện thì có ca cấp cứu buộc hắn phải quay vào mổ gấp cho bệnh nhân đành chia tay bạn hiền và hẹn dịp khác đi uống trà cùng nhau đàm đạo.

Nhi Linh đi làm tóc rồi mua sắm mấy bộ đồ từ đi chơi đến đi làm, cô muốn đi làm lại, cầm tiền của hắn cô không ngẩng đầu lên được.

Mái tóc quê mùa được thay bằng tóc uốn xoăn gợi cảm, Nhi Linh đi vào lúc đó Văn Hiển đang để Bảo Bảo đi vòng vòng ở hoa viên, đang đi vào nhìn qua đã thấy nhưng nụ cười chưa nở đã vụt tắt, hắn không cho cô đến gần con, chân chưa kịp bước đã vội thu lại, cô đứng nhìn con, Văn Hiển đang đứng nhìn ra ngoài thì liếc ngang nhìn cô, Nhi Linh lặng lẽ xoay người đi vào trong nhà, hắn là ba của Bảo Bảo nhưng không phải chồng cô, cô là mẹ của Bảo Bảo nhưng không phải vợ hắn.

Văn Hiển nhíu mày nhìn khi thấy Nhi Linh đi vào, tay cô còn xách mấy túi đồ, dì Đệ vừa thấy đã khen, cô làm tóc lên nhìn khác hẳn, A Kiều thì kênh kiệu lấy bình sữa đi ra hoa viên cho Bảo Bảo.

Nhi Linh lên lầu, mở cửa phòng đi vào, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt cứ rơi "Mami... Mami..." 

Cô thấy rõ, chính ba cô giết mẹ cô nhưng trước lúc bà chết, bà cầm chặt tay cô nói "Đem bí mật chôn vùi, đừng nói cho ai biết, mẹ có lỗi với ba con, mẹ đáng chết"

Nhi Linh quẹt nước mắt lôi bộ đồ mà cô mua ra cho Bảo Bảo, cô vuốt ve nó, muốn được mặc cho nó nhưng...

Văn Hiển đi về phòng, ngang qua phòng của cô, thấy cửa hé mở, hắn nhìn vào, thấy Nhi Linh đang nhìn vào bộ đồ trẻ con, môi mấp máy đều gì đó, hắn có linh cảm cô không câm, nếu bẩm sinh câm thì sẽ không nghe được đằng này...

Văn Hiển không khách khí đẩy cửa vào, hắn nhìn cô nói "Hôm nay đi với tổng tài của Y Vân nhỉ?" 

Nhi Linh ngước mắt lên nhìn, lúc đầu cô biết ơn hắn nhiều lắm khi cho cô gần con nhưng từ khi hắn không cho cô chạm vào con cô thì cô bắt đầu ghét hắn.

Văn Hiển đứng đó, đôi mắt to tròn sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Nhi Linh, Nhi Linh, Nhi Linh, một cái tên sao mà nghe êm tai nhưng mỗi lần nghe đến hắn lại hận bởi cô ấy, người hắn từng yêu tha thiết đã bỏ hắn mà đi để lại trong lòng hắn một nỗi hận đàn bà, vô cảm, ác cảm với đàn bà.

Nhi Linh lấy điện thoại ra gõ chữ rồi đưa lên "Tôi đi với chị Cần, Lâm tổng là người yêu của chị Cần" 

"Cô biết hắn và công ty của tôi là đối thủ đang cạnh tranh?"

Nhi Linh lại gõ rồi đưa lên "Có liên quan gì đến tôi? Tôi trước kia ở Y Vân cũng là một nhân viên ở đấy, đi với tổng tài của Y Vân có sai trái gì? Hơn nữa chuyện làm ăn của các người tôi nào biết gì?" 

Văn Hiển nhếch mép cười, hắn bước đến gần ngồi xuống nhìn những túi xách của cô, hắn lấy hết đồ đổ ra, bên trong có cả áo nhỏ, cô xấu hổ cướp lại giấu sau lưng mình, cái này chị ấy mua cho cô...

Văn Hiển nhìn nhìn rồi nói "Quần áo đẹp chuẩn bị để đi quyến rũ ai?" 

Nhi Linh nhíu mày, không hiểu hắn nói gì, cô gõ điện thoại rồi đưa lên "Tôi muốn đi làm, tôi không muốn cứ ngồi nhà"

"Làm... Một cô gái câm như cô thì làm được gì?" 

Nhi Linh liền dùng tay ra dấu "Tôi làm được nhiều việc lắm, tôi nuôi sống được mình, tôi muốn đi làm để không phải khổ sở khi gần con mà không được ôm con, không thể nói chuyện với nó, anh hiểu không?" 

Văn Hiển không hiểu cô nói gì chỉ thấy cô rất kích động, hắn hất cô té xuống sàn nhà, dùng tay ấn lên bả vai của Nhi Linh không cho cô ngồi dậy, hắn nói "Tốt nhất là ngồi im ở nhà, đừng có chường cái mặt ra ngoài, hiểu chưa?" 

Nhi Linh vùng vẫy thì hắn càng dùng lực, mùi hương trên người cô lại xông lên mũi của hắn, đôi mắt bồ câu sắc sảo hiện lên sự tức giận, hắn thấy thật nực cười, cô cũng muốn nổi giận, dám nổi giận với hắn ư? Cô có tư cách.

A Kiều bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng như thế thì dậm chân tức tối.

Huỳnh Văn Hiển đi đến phòng rượu, một mình uống thật nhiều, càng nói chuyện với cô ấy thì hắn càng nhớ đến Tuyết Nhi Linh của hắn, cô ấy đã có chồng, có cuộc sống hạnh phúc nơi xa xôi nhưng hắn lại không quên được.

Uống rất nhiều, uống đến say bí tỉ, mỗi năm hắn đều uống trong ngày này, cái ngày cô ta và hắn ân ái nồng nhiệt trên chiếc giường lớn và cô nói cô muốn chia tay, cô không chịu được cảnh trống vắng mãi như thế.

Huỳnh Văn Hiển uống thêm một ly đầy rượu vang rồi đi lên lầu, A Kiều để Bảo Bảo ngủ xong vừa đi ra, thấy Văn Hiển rất say đi về phòng, ả ta cũng đi theo, thấy Văn Hiển đi về phòng, A Kiều cũng đi, Nhi Linh lẽn vào phòng Bảo Bảo thăm nó, cô nhẹ sờ lên má con yêu nói "Bảo... Bảo... Mẹ... Mẹ... Yêu... Con" 

Nhi Linh chỉ nói được mấy chữ đó, cô muốn nói rất nhiều nhưng nhất thời không nói ra được nhiều như trong lòng muốn nói.

Trong phòng của Văn Hiển, hắn về phòng lăn ra giường, A Kiều liền cởi bỏ áo bên ngoài, chỉ còn áo cánh mong manh và bầu ngực to đùng, cô bò lên giường hắn, đưa tay cởi bỏ cúc áo sơ mi của hắn rồi vuốt ve vòm ngực săn chắc của hắn, Văn Hiển mở mắt ra nhìn cô ta nói "Ra ngoài" 

A Kiều kéo một dây áo cánh xuống rồi nằm lên người hắn nhỏng nhẻo nói "để người ta giúp anh giải tỏa nà, em hứa không làm phiền anh đâu" 

"Ra ngoài" 

A Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi vuốt ve khuôn mặt của hắn nói "Em thích anh mới bằng mọi cách vào đây làm bảo mẫu, anh nghĩ xem, xinh đẹp như em mà chịu làm cái nghề này, em chịu hết nổi rồi, anh còn không hiểu lòng người ta" 

A Kiều cúi xuống cắn vào môi hắn, hôn lấy hắn, Văn Hiển lật người, đem cô ta nằm dưới, hắn mắt nổi lên tơ máu, hắn quát lên "Bảo cô cút, cô muốn chết, tôi cho cô chết" 

Vừa dứt tiếng hắn đã bóp lấy cổ cô, A Kiều hốt hoảng giãy giụa, cô không ngờ Văn Hiển lại nổi điên lên như thế.

Tay cô cố gỡ tay của Văn Hiển ra "Cứu với.... Cứu.. "

Gắng lắm mới hét lên được, chân đạp loạn, đạp chai rượu trên giường rớt xuống phát ra tiếng động.

Nhi Linh vừa đóng cửa phòng lại định về phòng thì nghe tiếng động, cô không biết chuyện gì nên tiến lại xem, phòng của Văn Hiển vẫn còn sáng đèn, cô bạo gan vặn cửa vào, trước mắt cô thấy một cảnh kinh hoàng, Văn Hiển đang muốn bóp chết A Kiều, còn cô ta thì cố giãy giụa.

Nhi Linh chạy lại gỡ tay của Văn Hiển ra "Buông, buông" 

Văn Hiển hất Nhi Linh té nhào, cô ôm lấy hắn kéo ra, bị Nhi Linh làm phiền hắn vừa lỏng tay A Kiều đã bắt được cơ hội thoát thân, Văn Hiển muốn tiến đến thì Nhi Linh níu lại, cô ta mặc tình Nhi Linh thế nào bò càng mà chạy bán sống bán chết ra ngoài, Văn Hiển xoay lại hất mạnh làm Nhi Linh té đập đầu vào vách tường ngất đi.

Nhi Linh lại một lần nữa đặt lòng tốt không đúng chỗ, cứu người rồi tự mình bị người hại, A Kiều không để ý Nhi Linh thế nào bỏ chạy về phòng chốt chặt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro