chương 2. Nốt ruồi son hình ngôi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 2

Nốt ruồi son hình ngôi sao.

Ngày Tiểu Cần vào công ty, lại được kề vai sát cánh bên cạnh tổng giám đốc hào hoa phong nhã mới về tiếp quản tập đoàn Y Vân, dáng người cao lớn điển trai với nụ cười nhếch môi hút hồn người là một mẫu đàn ông mà các nhân viên công ty mơ mộng, sự xuất hiện của Tiểu Cần khiến mọi người cảm thấy có uy hiếp.

Tiểu Cần không trang điểm đậm như những cô nhân viên ỏng ẹo ở công ty, đi làm cô vẫn trung thành với dòng áo vest nữ, thanh lịch mà kín đáo.

Lúc đầu ai cũng nhòm ngó mối quan hệ của hai người nhưng dần dần sự ganh ghét ấy cũng không còn khi họ biết hai người ấy không thuộc một đôi, có khi cả bọn thấy Tiểu Cần trong phòng làm việc của Gia Vỹ bước ra với đôi mắt đỏ hoe, lại nghe được họ lớn tiếng trong phòng, chỉ có Tiểu Cần mới dám lớn tiếng với hắn và hắn cũng chỉ nổi điên với một mình Tiểu Cần khi hắn cho rằng Tiểu Cần nhiều lần qua mặt hắn giải quyết mọi vấn đề, hắn biết Tiểu Cần không sai nhưng hắn không muốn một trợ lý có thể mạnh mẽ hơn cả giám đốc như hắn.

Tiểu Cần đang pha cà phê, vừa xoay lưng thì đụng phải phó giám đốc, ông ta kênh kị hỏi "Sao vậy? Không phải trong cuộc họp cô oai phong lắm mà, không ngờ tổng giám đốc không nghe cô, chỉ là một trợ lý mà muốn lướt quyền sao?" 

"Lướt hay không thì phó giám đốc sẽ biết, tôi không nghĩ mình sai, dự án đó hoàn toàn không thể đầu tư, trong khi Y Vân cần nhà đầu tư chứ không phải đi đầu tư vào dự án như thế trong lúc này, là một người có kinh nghiệm ắt hẳn ông rất rõ, tôi không rõ ông là cố tình muốn đẩy Y Vân vào đường chết hay sao?" 

"Cẩn thận lời nói của cô, tôi nói cho cô biết, muốn bóp chết cô còn không khó"

Ông ta nhếch môi cười ác độc rồi cướp lấy ly cà phê trên tay của Tiểu Cần hất vào người Tiểu Cần rồi hung hăng bỏ đi.

Mạn Thanh đứng ở ngoài không dám vào, thấy ông ta đi cô mới vội chạy vào hỏi "Chị Cần, chị có sao không?" 

Tiểu Cần lắc đầu, cô sẽ không sao, cô rất nhanh sẽ cho ông ta thấy thế nào là báo ứng.

Bị ông ta làm cho bẩn cả áo, Tiểu Cần đành đi rửa tạm, vừa từ trong toilet bước ra ngoài lại đụng phải Gia Vỹ đi tới, cô chỉ cúi đầu chào rồi bước vội, vừa đi ngang qua hắn níu tay cô hỏi "Cô làm gì mà nhếch nhác như vậy chứ?" 

Tiểu Cần ngẩng mặt lên, cô giương đôi mắt ai oán lẫn tức giận nhìn hắn nói "Giám đốc còn không nhìn ra con hổ ở cạnh mình thì sớm muộn chức vụ của người ngồi cũng không lâu" 

"Cô uy hiếp tôi, cô nghĩ cô giỏi hơn tôi"

Tiểu Cần im lặng, cô định nói xin phép rời đi thì hắn nói "Cô ở đây không quen biết ai, tốt nhất đừng manh động, nếu muốn chết sớm thì cứ không nghe" 

Nói rồi hắn đạp giày da bóng loáng bỏ đi. Tiểu Cần chỉ nhìn vào bóng lưng của hắn mà hồi tưởng người cũ, hắn chỉ có khuôn mặt giống mà thôi, giờ đối mặt với hắn cô không còn khó chịu như trước, xem như đã tê liệt cảm xúc với hắn.

Tiểu Cần lúc nào trở về nhà cũng trong trạng thái mệt mỏi, đúng là nhiều việc không như cô tưởng, hơn năm năm trôi qua, Tiểu Cần yếu đuối ngày nào một mình ngồi hàng giờ bên ghế đá công viên rồi đưa mắt ướt lệ nhìn cuộc đời đen bạc, nhìn mình như cánh cò yếu ớt giữa cơn giông bão, mưa trút xuống, gột rửa bao nhiêu thứ trên đường, sao vết thương lòng không bao giờ rửa sạch, nỗi đau khổ tột cùng khiến cô mất đi niềm tin về tình yêu.

Đang ngồi trên ghế xoa mái tóc ướt sũng của mình thì điện thoại reo, Tiểu Cần bắt máy "Alô, Tony, có chuyện gì không?"

"Điện cho em thì phải có chuyện sao?" 

"À không, em tưởng chủ tịch có việc gì"

"Chủ tịch rất tốt, em lo cho em trước đi, sao hả? Lâm thiếu có khó dễ em không?"

"À..." 

"Như thế là có rồi" 

"Không có gì, em ổn" 

"Thật ra chuyện của phó giám đốc em không cần lo quá, kỳ thật ..." 

"Em biết, chủ tịch biết tất cả rồi nhưng em muốn chính mình đưa ông ta vào ngục"

"Em vẫn chưa quên được, đừng vì chuyện riêng mà hư việc lớn, hắn ta chỉ là một con chó, muốn hắn chết không khó, cái em cần là trợ giúp Lâm thiếu là đủ, em biết Lâm thiếu vốn rất háo thắng" 

"Em biết, vừa háo thắng lại không biết đúng sai, không phân biệt phải trái, trắng đen lật lọng" 

"Ô! Lâm thiếu nhà ta tệ như vậy sao? Chọc cho Tiểu Cần cô nương giận đến như vậy" 

"Anh đừng đùa em nữa"

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, yêu em" 

Nói xong không để Tiểu Cần trả lời hắn đã cúp máy, Tiểu Cần nhíu mày, cứ thích đùa mãi.

Cô đi ra ngoài cửa sổ sát đất vén màn cửa nhìn ra ngoài, đứng ở đây có thể thấy được những ánh đèn đô thị tỏa sáng nhưng cô cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng, đang suy nghĩ bâng vơ thì tiếng chuông cửa reo lên, Tiểu Cần xoay người bước đến mở cửa nhìn ra ngoài, thấy Mạn Thanh ở ngoài, cô ta giơ lên một hộp đồ ăn nói "Em mua điểm tâm tối đến cho chị"

"Sao lại tốt như vậy?"

"Ay da, ăn một mình buồn mà" 

"Bạn trai lại xuất ngoại?" 

Cô ta cười.

Tiểu Cần mở ổ khóa cửa sắt phía ngoài cho Mạn Thanh vào, cũng may ở công ty còn có cô ta vẫn hay nói chuyện với cô, đang buồn, lại có người đến, cũng tốt.

Đêm đến ăn no Mạn Thanh cũng lăn ra ngủ, Tiểu Cần thì lặng lẽ ngồi thảo văn án của mình, nói chung từ khi vào công ty cho đến nay, ngoài cặm cụi làm việc ra Tiểu Cần cũng không quan tâm đến những chuyện ngoài lề, tỉ như những trò dèm pha của mọi người và hắn, một người đàn ông có gương mặt giống Hồ Bân như hai giọt nước nhưng Tiểu Cần kiên định nói với chính mình là, người giống người mà thôi, sáu năm qua, vết thương ấy cũng nên lành lại rồi, cô giờ chỉ cần kiếm tiền để lo cho mẹ cô mà thôi, anh trai chết thảm, ba cũng qua đời sau đó không lâu, giờ cô cũng không còn ai ngoài mẹ.

Gia Vỹ vốn đẹp trai hào phóng, rất được lòng những nữ nhân viên trên dưới công ty, từ khi hắn về công ty, các cô gái ở đây không ngừng chỉnh chu tân trang nhan sắc, hắn đối mọi người đều tốt, chỉ có riêng Tiểu Cần thì khác, ừh, hắn công nhận Tiểu Cần có một nét đẹp truyền thống lại rất trong sáng nhưng, hắn chưa bao giờ thấy cô cười, người cứ lạnh lùng, còn nữa, mỗi lần lại gần cô làm hắn thấy khó chịu, tỉ như hắn đã nợ cô cái gì đó, tỉ như giữa cô và hắn có cái gì đó, suy nghĩ thật nhiều nhưng không tìm được lời giải, hắn chưa bao giờ bị một người con gái làm cho khó chịu đến thế và hắn quyết định tìm Tiểu Cần lại hỏi rõ, đêm ấy, khi tan việc, Tiểu Cần về đến nhà thì bị hắn gọi đến nhà riêng, hắn bảo đưa nhằm xấp hồ sơ cho Tiểu Cần mang về nhà, hắn muốn cô mang đến nhà riêng cho hắn, Tiểu Cần đành thay vội bộ váy đen dài đến đầu gối, cổ áo choàng thêu hoa thanh lịch, Tiểu Cần mang đôi giày cao gót màu đen, cô ôm sắp tài liệu hắn cần đi ra ngoài.

Đón xe đến nhà hắn, đứng ngoài cửa ấn chuông mãi mới có người ra mở cửa, là một người giúp việc, bà ấy hướng Tiểu Cần hỏi "Cô có phải là cô Bành?" 

Tiểu Cần gật đầu rồi nói "Lâm tổng bảo tôi đến, anh ta có ở nhà không?" 

"À có, Bành tiểu thư đi theo tôi" 

Bà ta mở cửa cho Tiểu Cần vào rồi dẫn cô một đường đi vào trong, vòng ra bên ngoài của biệt thự, ở đó có một hồ bơi. Tiểu Cần bước theo bà ta, đi đến đã thấy Gia Vỹ đang bơi, Tiểu Cần hướng hắn nói "Lâm tổng, tôi mang đến rồi" 

"Được, cô chờ tôi một chút" 

Hắn từ dưới nước bơi vào, vừa đứng lên, cả thân hình màu mật ong lực lượng hiện ra trước mắt cô, Tiểu Cần liền xoay ngang nhưng... Cô liền xoay lại, trên ngực hắn có nốt ruồi son rất đặc biệt, nó giống như hình một ngôi sao, lúc trước Tiểu Cần còn tưởng Hồ Bân xăm vào nhưng hắn nói tự nhiên mà có, ai có thể không nhận ra nhưng cô làm sao quên được, sự thản thốt khiến Tiểu Cần sắp ngất đi, cô sợ hãi đến cả khuôn mặt biến sắc, chân run đến đứng không vững nữa.

Gia Vỹ vừa lấy khăn lau người, vừa thấy biểu hiện của Tiểu Cần kì hoặc, hắn hỏi "Tiểu Cần..." 

"Hồ... Hồ Bân anh..." 

Gia Vỹ nhíu mày, đây là lần thứ hai cô gọi hắn như thế, thật ra là nhận lầm hay hắn là...

Gia Vỹ tiến đến gần gần Tiểu Cần hỏi "Cô gọi tôi là gì?" 

Tiểu Cần liền nhíu mày lắc đầu, đại não nói cho cô biết có bí mật gì đó mà cô không biết, cô liền nói "Không có gì, tôi... Tôi không khỏe, tôi xin phép" 

không đợi Gia Vỹ gật đầu, Tiểu Cần đã đặt hồ sơ xuống ghế rồi đạp giày cao gót bỏ chạy ra ngoài, cô lao trên đường trong bóng đêm mà không biết mình đi đâu, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.

Vì sao lại như thế? Vì sao ông trời lại trêu đùa cô như thế? Những tưởng không phải nhưng lại là sự thật, hắn... Hắn chưa chết? Vậy người nằm dưới mộ là ai? Hắn chưa chết, vì sao hắn còn sống? Vì sao hắn lại không nhận ra cô? Ai sẽ giải thích cho cô được rõ.

Tiểu Cần chạy mãi, mệt lã mới nép mình vào thân cây thở dốc, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm không trăng ưu tối như lòng của cô vậy, rồi cơn mưa rào cũng trút xuống, hoà vào nước mắt của cô, mưa, mưa luôn đến những lúc tâm trạng của cô tồi tệ như thế.

Cô phải làm gì bây giờ? Lao vào đánh hắn, trách hắn hay vui mừng vì hắn vẫn còn sống.

Tất cả suy nghĩ trong cô cứ ùa đến như cơn bão dữ dội muốn cuốn cô vào tâm bảo và bóp chết cô trong lúc này.

Gia Vỹ quấn khăn vào người chạy ra ngoài thì Tiểu Cần đã khuất dạng "Đi đâu mất rồi, nhanh thế? Tiểu Cần này tánh tình cũng quái lạ thật"

Định đi vào nhưng thấy hơi lo lo, hắn lại chạy thêm một đoạn nữa tìm, trong màn đêm mờ ảo với cơn mưa đang lớn dần, hắn vừa đi vừa gọi "Tiểu Cần, Tiểu Cần, cô đi đâu rồi? Để tôi đưa cô về" 

Nghe tiếng hắn vang lên trong mưa đêm, đang tiến gần về phía cô, Tiểu Cần vội vàng núp mình vào một thân cây bên đường, Gia Vỹ chạy qua cũng không thấy Tiểu Cần, hắn dừng chân rồi quay về, vừa lướt người qua thân cây Tiểu Cần đang núp, hắn do dự dừng bước, Tiểu Cần nghe tiếng bước chân dừng lại thì dùng tay bụm lấy chính miệng mình, cô sợ tiếng khóc của cô hắn sẽ nghe thấy, cô sợ, cô sợ hắn sẽ hỏi vì sao trốn tránh hắn, cô sẽ nói sao, hắn quên cô rồi, cô thì còn nhớ. Tại sao cứ như thế, năm đó chính hắn đã tàn nhẫn quay lưng đi, vì sao lại đuổi theo xe của cô trong mưa, hắn làm như thế để làm gì, thương hại cô hay muốn làm cô tổn thương thêm nữa, tại sao vòng xoáy cuộc đời cứ quấn lấy cô không cho cô thoát ra chứ?

Hắn... Hắn đang đứng rất gần cô nhưng cảm giác là xa tận chân trời, phải, hắn không chết thì sao? Hắn còn sống thì sao, cô và hắn ngoài những tấm hình cưới và buổi lễ bị hủy bỏ thì còn lại gì...

Tiểu Cần, cô quên rồi sao, hắn đã luyên luỵ anh cô, khiến anh cô phải bỏ mình nhưng... Cũng chính hắn đã cho cô sống thêm một lần nữa, trên người cô, có tủy của hắn, một phần thân thể của hắn, cho dù cô muốn hận muốn quên cũng không quên được.

Nhân duyên trên đời này cứ mãi đan vào nhau, lắm lúc không thể phân rõ.

Tiểu Cần của sáu năm sau có thay đổi thế nào thì cô vẫn là một Tiểu Cần từng yêu hắn hết lòng.

Một Tiểu Cần từng hạnh phúc sánh đôi bên hắn đi dạo công viên khi đêm về, cùng tựa vào nhau ngắm trăng lên, hắn hay ôm choàng lấy vai cô thỉnh thoảng lại đặc tay lên mái tóc của cô xoa xoa yêu chiều.

Tiểu Cần nhìn thấy trong mắt hắn là yêu thương ngút ngàn, cô đã từng hy vọng thật nhiều tương lai có hắn trong đời, một gia đình nhỏ và những đứa con ngoan nhưng...

Sự xuất hiện của Hiểu Đồng đã phá nát tất cả, cô ta cố ý cướp đi Hồ Bân trong tay cô để cô đau khổ, cô ta không được hạnh phúc, cô ta cũng không muốn Tiểu Cần tìm được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro