chương 3 Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 3

Sự thật.

Gia Vỹ dừng dừng một chút rồi tự vò đầu mình, mái tóc màu vàng nâu ướt sũng, thân người chỉ quấn một cái khăn bông phía dưới, chân mang dép lê, cả thân hình lực lượng với màu mật ong săn chắc, hắn cảm thấy bắt đầu lạnh nên vội vã bước về, có lẽ hắn suy nghĩ nhiều, Tiểu Cần đã lên xe về nhà rồi cũng nên, tự nhiên loả thể chạy trên đường thế này, gặp bọn nhà báo thì ngày mai có tin tổng giám đốc của tập đoàn Y Vân nổi điên hay biến thái chạy cùng đường cũng nên.

Tuy ở đại lục hắn không có tiếng tăm gì nhưng ở Mỹ hắn cũng là thiếu gia nổi tiếng với những đường đua kinh hồn, nếu không gì thế, ba hắn đâu khiêu khích hắn sang đây.

Về đến trước cổng biệt thự đã thấy bà vú cầm ô chạy ra hổn hển nói "Ôi cha mẹ ơi, thiếu gia, cậu làm gì mà để trần như thế chạy ra ngoài, đang mưa như thế, có mà cảm cho, cậu mà có việc gì lão gia xẻo thịt bà già này"

Bà ấy là thế, thích nói nhiều, Gia Vỹ nói "Không có gì, mưa một chút không sao đâu, hắc xì... Hắc xì..." 

"Ôi, thấy chưa, vào trong tôi nấu nước trà gừng cho uống" 

Bà ta vội đẩy Gia Vỹ vào, hắn đi vài bước lại ngoái lại nhìn, hôm nay vì sao tâm tình hắn xao động như thế, Tiểu Cần cứ làm hắn không yên như thế.

Tiểu Cần rúc người phía trong thân cây đến lạnh cóng đi cô mới thẫn thờ bước ra, đôi mắt to tròn sưng húp, nước mắt vẫn đọng lại nơi ấy, mưa đã tạnh nhưng lòng cô giờ tựa như có bão lớn đang khuấy động, Tiểu Cần nhìn về hướng Gia Vỹ quay đi, cô nghẹn đắng khẽ cười, hắn chưa chết, Hồ Bân chưa chết.... Nhưng...

Tiểu Cần thở dài quay đi, cô phải bình tĩnh mà suy nghĩ mọi chuyện.

Tiểu Cần về đến nhà, vội thay bộ đồ ấm áp rồi lên giường trùm lấy chăn ấm, cũng may có taxi chịu chở cô về trong tình trạng ướt sũng như thế, nếu không chắc cô phải đi bộ về.

Trong người cảm thấy khó chịu, cứ mãi hắc xì sổ mũi, vừa định tung chăn ra thì cô nhớ đến một việc rất quan trọng nên làm, vừa mở điện thoại thì thấy hết bin, cô đành bò đến điện thoại bàn bấm điện, đầu dây bên kia nói "Xin chào cô bé"

"Chủ tịch, nói cho tôi biết sự thật được không?" 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi nặng nề nói từng chữ "Con muốn biết chuyện gì?"

Ông không ngờ chỉ một năm mà Tiểu Cần đã phát hiện ra rồi, xem ra ở con ông, chính ông không hiểu nhiều như Tiểu Cần, xem ra cô bé này có tình cảm sâu đậm với nó lắm.

Nghe được câu trả lời của Lâm Đổng, Tiểu Cần nuốt khan mấy cái liền hỏi "Lâm thiếu không phải là con trai của người đúng không?" 

"Không, nó là con trai của ta" 

"Không đúng, anh ấy họ Hồ, tên Bân, anh ấy không phải Lâm Gia Vỹ, vì sao người gạt con? Người biết hết rồi phải không? Tại sao bảo con ở cạnh anh ấy?"  Tiểu Cần uất ức hét lên.

"Tiểu Cần, con kích động như thế ta cúp máy đây" 

"Đừng, chủ tịch" 

"Nó vốn họ Lâm, nó không phải cái chó gì họ Hồ dơ bẩn đó, dưới sự dạy dỗ của Trương Hân, con tôi mới biến thành phế thải như thế "

"Chủ tịch, người nói gì con không hiểu, người nói cho con biết, vì sao Hồ Bân vẫn còn sống, vì sao anh ấy lại là con của người? Con xin người, người nói cho con rõ có được không? Con... Con" 

"Tiểu Cần, nếu con đã biết, ta không giấu con làm gì, Hồ Bân vốn dĩ không chết, do ta bảo bác sĩ chích thuốc giả chết cho nó rồi mang nó đi, người nằm dưới mộ là một người chết khác thế vào" 

Nghe đến đó, Tiểu Cần không ngừng nuốt khan, là mừng vui hay là hận cô cũng không rõ, cô nắm chặt điện thoại để nghe từng lời, từng chữ Lâm chủ tịch nói.

Ông ta nói tiếp "Nó vốn là con ta, năm xưa bị người bắt cóc mang đi, ta dùng mấy chục năm tìm kiếm mới gặp, không ngờ gặp lại là tình cảnh như thế, ta quyết định mang nó đi, xoá đi trí nhớ của nó, cho nó một thân phận mới" 

Nghe đến đó Tiểu Cần hoài nghi hỏi
"Cái chết của mẹ Hồ Bân có phải?" 

"Con đừng nghĩ ta ác ôn đến thế, chỉ là trùng hợp"  Biết được sự nghi ngờ của Tiểu Cần, ông ta liền phủ nhận.

"Vì sao lại muốn con tiếp cận Gia Vỹ?"

"Đơn giản, ta muốn biết nó còn nhớ được gì về chuyện trước kia, về con, nếu con vẫn còn yêu nó thì đi nắm lấy nó, để nó yêu con lần nữa, đừng khơi dậy quá khứ của nó"

"Tại sao?"  Tiểu Cần không ngừng hỏi, từ lúc gặp lại hắn, hầu như cô luôn hỏi tại sao? Cô nghĩ ông trời trêu cô nhưng hoá ra tất cả đều là sắp xếp của người.

Lâm Đổng nói "Có gì tốt mà để nó nhớ, một kẻ phụ tình lang, hại anh em tốt mất mạng, thân vướng vào những chuyện phi pháp, còn nữa, ả Bằng Hiểu Đồng đã ra tù, cô ta sớm muộn gì cũng tìm đến nó"

Thì ra Lâm chủ tịch đã biết tất cả, cả chuyện của Hiểu Đồng, nhắc đến cô ta, tim Tiểu Cần nổi lên sóng hận, cái chết của anh cô, Bằng Hiểu Đồng là người có liên quan lớn nhất.

Tiểu Cần giằng lại tâm tư riêng, cô hỏi Lâm Đổng "Nếu như thế sao không để anh ấy ở Mỹ, tại sao lại đưa anh ấy đến đây?" 

"Con tưởng ta muốn, có lẽ là ý trời, nó muốn vực dậy Y Vân, ta không cản được nó" 

Tiểu Cần im lặng một lúc rồi nói "Con không còn tình cảm với Hồ Bân nữa" 

"Nó là Gia Vỹ, Lâm Gia Vỹ" 

"Con... Như thế đối với con là không công bằng" 

"Không có gì không công bằng, lúc đầu khi con cơ nhỡ ở Mỹ, ta ra tay giúp con cũng vì tình cờ, sau này biết được chuyện của con và nó ta mới tiếp tục hỗ trợ con, ta làm nhiều như thế cũng không phải không có mục đích, thứ nhất, con là một nhân tài, thứ hai, con chút nữa là con dâu của ta nhưng giờ nếu con không còn yêu nó thì cứ như người xa lạ, nhiệm vụ của con là giúp nó vực dậy tập đoàn Y Vân, quét rác sạch sẽ rồi trở về Mỹ là xong, đến lúc đó ta bảo đảm con sẽ có được một công ty riêng cho chính mình, ta không muốn ích kỹ đòi hỏi quá nhiều ở con, con biết, ta xem con như con gái của mình"

Tiểu Cần im lặng nghe ông ta nói, nói xong cô mới để máy xuống, sự mệt mỏi ùa về, thì ra là vậy, sự thật là vậy, Hồ Bân không chết, cô nên thế nào đối mặt với hắn, giữa cô và hắn vốn là không có quay đầu bởi, tim hắn đã không có cô từ lâu rồi.

Lâm chủ tịch muốn bù đắp cho cô hay một lần nữa tổn thương cô chứ, quá khứ đã qua vì sao lại phải đối diện nữa, cô ngày xưa trong sáng thơ ngây như tờ giấy trắng để người phản bội mà chỉ biết khóc hận trách chính mình vô dụng không bằng người, cô ngày nay sẽ không như thế nữa, còn nữa Bằng Hiểu Đồng, cô đừng nghĩ chỉ mấy năm tù sẽ chuộc được lỗi lầm của cô, tôi sẽ không để yên cho cô nếu cô dám tìm đến.

Bành Tiểu Cần của sáu năm về trước đã chết rồi, giờ chỉ có một Bành Tiểu Cần vô cảm mà thôi.

Tiểu Cần đang nói chuyện với Lâm Đổng, Gia Vỹ muốn điện cũng không được, người hơi cảm, cũng không thoải mái lắm, hắn cũng chui vào chăn lăn qua lộn lại rồi ngồi bật dậy, hình ảnh của Tiểu Cần cứ hiện về trong mắt hắn, hắn không rõ là hắn thích cô hay chỉ đơn giản hiếu thắng, muốn đi chinh phục một cô gái dám để hắn ngoài mắt, dám cãi lời hắn, dám như vậy lạnh lùng với hắn.

Gia Vỹ ngồi như thần đồng một lúc rồi bước xuống giường, mang dép lê vào, đi ra ngoài, kéo cửa sổ sát đất nhìn ra sân thượng, trời đã tạnh mưa tự bao giờ, cơn mưa quét qua rồi ngừng hẳn, để lại trong hắn một nỗi buồn mà trước đấy hắn chưa từng có qua, yêu nhau chia tay cũng là chuyện thường, hắn chưa yêu mà lại thế này....

Gia Vỹ rút một điếu xì gà ra đốt, hít nhẹ một làn khói, đôi mắt to tròn hai mí đẹp hút hồn người suy tư nhìn làn khói thuốc, đêm nay hắn mất ngủ, đêm nay Tiểu Cần cũng lâm vào trạng thái giày xéo bản thân mình, cô phải làm sao để xem hắn là Gia Vỹ, phải làm sao để không nghĩ hắn là Hồ Bân, Hồ Bân, cái tên ấy nên chôn theo nấm mộ ấy rồi.

Tiểu Cần sẽ như thế nào mà đối mặt với mọi thứ, cô đã đi đến bước này, cô không thể quay đầu lại, còn mối thù của bạn cô, cô không trả, ai sẽ giúp người bạn xấu số ấy trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro