chương 29. Cuối cùng cũng đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 29

Bằng Hiểu Đồng

Cuối cùng cũng đối mặt.

Chuyện gì đến cũng đến, người cần xuất hiện để giải quyết mọi chuyện cũng xuất hiện, đại hội cổ đông thường niên của Y Vân cũng đến, Tiểu Cần diện váy ngắn phối áo sơ mi công sở, cô ngồi cạnh Gia Vỹ lịch lãm với bộ vest màu đen, bảnh trai và cao cấp nhất phòng họp, hai người đang bàn việc, người nắm số cổ phiếu khá cao xuất hiện, không phải là Thế Cường mà là một phụ nữ xinh đẹp cao quý, Bằng Hiểu Đồng, người vợ trẻ của Thế Tiên, bao lâu nay chưa hề xuất hiện trước công chúng, hoá ra Thế Tiên mất, nhà họ Thế giữ im lặng trước công chúng và người lên thay chức chủ tịch tập đoàn Thế Gia lại là cô vợ trẻ, nghi vấn trùng trùng được đặt ra.

Bằng Hiểu Đồng hôm nay diện váy nhung màu đen bó người, môi thoa son đỏ đậm, tóc uốn xoăn, cả người trang xuất đắt tiền lấp lánh, cô ta bước vào phòng họp khiến tất cả không khỏi nhìn mà ngưỡng mộ nhưng ánh mắt của cô thì nhìn về Gia Vỹ, Tiểu Cần thì lặng người, cô ta đã đến, và cô ta muốn gì.

Người đi cạnh cô ta nói "Lâm tổng, đây là phu nhân của Thế tổng, cô Bằng Hiểu Đồng, cô đến với tư cách là cổ đông của Y Vân" 

Bằng Hiểu Đồng nhìn Gia Vỹ mỉm cười ma mị, Gia Vỹ đứng lên, cô ta tiến lại, hai người bắt tay nhau, Gia Vỹ chỉ chạm rồi định buông nhưng Hiểu Đồng thì cố tình nằm chặt vào, Tiểu Cần nhìn mà nhíu mày, Gia Vỹ rất giữ phép khéo léo buông tay cô ta ra và mời cô ngồi.

Sau một loạt phát biểu và báo cáo tình hình của công ty, Tiểu Cần lúc nào cũng thay Gia Vỹ nói chuyện, cô cần vững vàng hơn trong lúc này, nhất là trước mặt cô ta.

Buổi họp kết thúc, Gia Vỹ nói với Tiểu Cần hắn rời đi trước, lúc đó Hiểu Đồng mới thừa cơ hội tiến lại gần, cho dù Hiểu Đồng đã sớm biết sự xuất hiện của Gia Vỹ nhưng mặt đối mặt cũng làm cô bàng hoàng không thôi, làm sao lại giống đến như vậy, chẳng lẽ....

Nhưng thái độ của Gia Vỹ khiến cô thất vọng bởi hắn hoàn toàn không có chút cảm giác hoặc để ý gì đến cô, từ lúc bắt đầu buổi họp cho đến kết thúc, lúc thì chuyên chú theo dõi bản báo cáo, lúc thì cúi đầu xem báo cáo, lúc thì to nhỏ với Tiểu Cần, dù hắn không phải là Hồ Bân nhưng cái cảm giác đó khiến Hiểu Đồng khó chịu.

Hắn rời đi chỉ nói vài lời khách sáo với cô khiến cô càng thêm tức giận, năm xưa là cô ta, giờ cũng thế, không phải gặp nhiều vướng mắc cô đã sớm xuất hiện rồi chứ không để Tiểu Cần có thời gian lâu như vậy bên cạnh hắn.

Bằng Hiểu Đồng tiến lại gần, Tiểu Cần đang sắp lại văn kiện. Hiểu Đồng nói "Không ngờ Bành Tiểu Cần ngờ nghệch năm nào nay lại được tập đoàn Y Vân trọng dụng đến như vậy"

Tiểu Cần xếp xong tài liệu rồi ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Đồng, bao nhiêu năm không gặp, cũng chỉ thế này thôi, Tiểu Cần nhìn cô ta cười, sự tự tin của Tiểu Cần làm Hiểu Đồng khó chịu, những tưởng sự xuất hiện của cô làm cho Tiểu Cần phải xấu hổ bỏ đi ngay lập tức, nhưng không ngờ...

Tiểu Cần khẽ cười, nụ cười đầy thách thức và dè bĩu "Cũng không tệ, mấy năm ở tù mà vẫn giữ được chút nhan sắc"

"Bành Tiểu Cần, chú ý lời nói của cô, tưởng tốt lành lắm, không có Hồ Bân cô sớm chết lâu rồi, còn cơ hội được Lâm Gia Vỹ chú ý đến, mà tôi không rõ cô là đang tưởng người cũ hay gì gì nữa" 

"Vậy sao? Nói đi thì phải nói lại, anh ấy không hiến tuỷ cứu tôi vẫn còn người khác, tôi không chắc sẽ chết, còn cô, không có anh ấy cô mới là người chết chắc, anh ấy chết bởi vì cô, vì sai lầm và tội ác của cô, đến giờ cô vẫn chưa tỉnh ra, còn được sống thì sống cho tốt vào, mấy năm tù không đủ để cô chuộc lỗi đâu"

Tiểu Cần không vì lời chế nhạo của Hiểu Đồng mà xấu hổ, cô vẫn ngoan cường nhìn thẳng Bằng Hiểu Đồng mà nói, phải, cô có thể yếu đuối với người khác nhưng Bằng Hiểu Đồng thì không thể.

"Cô nói gì?"

Bằng Hiểu Đồng gằn từng tiếng hỏi lại, cô ta vốn xuất thân con nhà quyền quý, cô ta quen cái thói tiểu thư của mình, Tiểu Cần là ai mà dám như vậy nói chuyện với cô.

Tiểu Cần không sợ cô ta mà hỏi lại "Không phải sao?" 

"Ha ha, trợ lý của Lâm tổng mà nói chuyện với một người nắm cổ phần khá cao ở Y Vân như thế sao?" 

Không nói lại chuyện cũ, Hiểu Đồng lại muốn bắt lỗi Tiểu Cần, Tiểu Cần cười nhạt hỏi "Xin hỏi bây giờ Thế phu nhân muốn nói đến chuyện gì? Đến đây để ra oai cô là vợ trẻ của tỷ phú Thế gia ư?" 

"Bành Tiểu Cần, cô nên nhìn lại mình, chỉ một trợ lý nho nhỏ, tôi muốn cho cô biến mất không khó" 

"Vậy sao? Vậy cô làm thử tôi xem?" 

"Ha ha, tự tin quá, đừng nghĩ Lâm tổng để ý cô thì cô nghênh ngang, cô nên nhớ lúc trước cô và Hồ Bân vẫn như vậy trước mặt tôi đó thôi" 

"Có thế mà cô cũng dám nói, mưu tính để trả thù, đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa, sớm muộn gì cũng gặp quả báo mà thôi" 

"Vậy sao? Quả báo, tôi nói cô mới đúng, vì sao lúc tôi vừa ra tù luôn gặp người truy sát, không phải cô làm thì ai?" 

Tiểu Cần nhíu mày, truy sát, nói như thế Hiểu Đồng không phải Lâm chủ tịch đưa đến.

Thấy Tiểu Cần im lặng, Hiểu Đồng bước đến áp sát vào cô nói "Đừng nghĩ sẽ cướp được anh ấy, tôi có cách đoạt lại" 

Tiểu Cần giương mắt lên nhìn Hiểu Đồng hỏi "Cô nói gì?"

"Còn giả vờ, Lâm Gia Vỹ không phải Hồ Bân đó thôi" 

"Anh ấy chết rồi, đừng đem người chết ra mà nói như thế" 

"Tiểu Cần, với tôi cô chưa đủ bản lĩnh để đấu đâu"

"Đấu, tôi vốn không cần đấu với cô, chính cô lúc nào cũng xem tôi không thuận mắt, cho đến bây giờ cô vẫn xem tôi không thuận mắt bởi vì Hiểu Phong?"

Hiểu Đồng liền tránh ánh mắt của Tiểu Cần nói "Nói bậy" 

Hiểu Đồng thì ăn mặc như một quý bà, còn Tiểu Cần thì nhã nhặn trong bộ công sở với mái tóc đen huyền ngang ốp tự nhiên và để mái ngang, cô có là lúc trước hoặc bây giờ vẫn tạo ra được vẻ đẹp trong sáng mà ở Hiểu Đồng không bao giờ có, bởi cô ta có lòng dạ đen tối, luôn muốn hơn thua thù hận cũng vì yêu, ngay cả Tiểu Cần không xâm phạm đến cô ta, cô ta vẫn muốn xen vào phá hoại hạnh phúc của Tiểu Cần bởi đơn giản Hiểu Phong yêu Tiểu Cần mà không yêu cô ta.

"Nói bậy, tự tâm cô hiểu rõ, năm xưa cô làm tất cả không phải muốn trả thù sao, nhưng tôi nói rồi, cô giành giật với tôi và cuối cùng, người bắt cô trả nợ đó là người cô yêu nhất" 

"Bành Tiểu Cần, đừng nghĩ mình thắng, tôi đã đến và không để cô yên, Lâm Gia Vỹ là Hồ Bân cũng được, không phải cũng không sao, tôi sẽ cướp anh ta trên tay cô"

Nói đến đó thì Gia Vỹ xuất hiện, đôi môi mỏng tươi cười hỏi "Thế phu nhân quen với trợ lý Bành sao?" 

Hiểu Đồng nghe tiếng giật mình quay lại không biết hắn có nghe được gì không, rất nhanh đã giả ngoan hiền rồi khẽ cười ma mị nói "À, là người quen cũ" 

"Vậy sao, hôm nào cùng đi ăn một bữa"

Với lời mời của Gia Vỹ Hiểu Đồng vô cùng thích thú, cô ta nói "Tôi không thành vấn đề, chỉ sợ..." 

Tiểu Cần khẽ cười nói "Lâm tổng đã nói thế tôi đâu dám không nghe" 

Gia Vỹ tiến lại nói "Tiểu Cần, chúng ta về thôi, à Thế phu nhân, dịp khác gặp" 

Hiểu Đồng mỉm cười nhìn bọn họ rời đi. Lâm Gia Vỹ, anh không thoát khỏi tay tôi, chờ xem, Bành Tiểu Cần, tôi không để cô được sống tốt.

Hiểu Đồng có buổi ra mắt rất thành công ở Y Vân nhưng xem ra cô không để lại ấn tượng cho tổng giám đốc của Y Vân, Lâm Gia Vỹ không chú ý đến cô.

Còn Bành Tiểu Cần nữa, mấy năm không gặp cô ta đã mọc đủ lông đủ cánh rồi, muốn đấu, tôi đâu tới cùng. Trong lòng cô ta gào thét.

Gia Vỹ khéo léo choàng lấy eo Tiểu Cần đi ra ngoài, bình thường hắn không làm thế, họ đã nói với nhau lúc ở công ty sẽ không công khai quan hệ của họ nhưng hôm nay Gia Vỹ lạ lắm, hắn rời đi tỷ như để cơ hội cho hai người họ nói chuyện và trở lại mang Tiểu Cần rời đi như tuyên bố thứ gì đó.

Gia Vỹ ôm Tiểu Cần ra cửa, trước khi đi cô có xoay đầu lại nhìn Hiểu Đồng, cô ta nhếch một môi khẽ cười như không cam tâm, đôi mắt phượng với đường vẻ đậm nét càng thêm tăng lên sự gian xảo trong cô.

Gia Vỹ khẽ nói "Đi thôi em"

Ra đến bên ngoài phòng họp hắn liền buông tay, hắn trước Tiểu Cần phía sau như thường lệ.

Lúc tan sở về, Tiểu Cần vừa bấm nút mở khóa xe thì hắn không biết ở trên trời hay ở đâu mà chui vào xe cô rồi, Tiểu Cần đạp giày cao gót bước lại, cô khom người nhìn vào xe hỏi "Xe của anh đâu?"

"Anh cho người mang về biệt thự rồi, hôm nay em chở anh về"

"Nhà không còn đồ ăn"

"Chúng ta đến quán Hạ Thủy ăn nào"

Tiểu Cần ngồi vào xe nhìn hắn cười, cô đề máy lái xe đi.

Trong suốt thời gian lái xe cô cũng không hề nhắc đến Hiểu Đồng, đợi mãi Tiểu Cần không nói gì, Gia Vỹ lên tiếng "Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Hả?" 

Gia Vỹ đưa tay lên mở lấy cúc áo ở cổ tay rồi xoăn tay áo sơ mi của mình lên, hắn vừa xoắn vừa nói "Em không nói, để anh nói, cô ta là Bằng Hiểu Đồng, người mà hơn sáu năm trước đã xen vào và cướp đi Hồ Bân từ tay của em, nay cô ta lại vì em mà xuất hiện, cô ta không muốn cho em được hạnh phúc, anh nói đúng không?"

Tiểu Cần giảm tốc độ xe lại, cô nhìn Gia Vỹ nói "Em không muốn nhắc bởi không cần phải nhắc, với anh, em tin tưởng anh, em không lo sợ cô ấy, cái em lo là anh... Anh đủ kiên định dù trong bất cứ trường hợp nào vẫn giữ vững, vẫn không lạc lối không, em không dùng mảnh giấy anh trao em để làm áp lực với anh, tim không ở bên mình, người không cần giữ"

Gia Vỹ nhíu mày, hắn nhìn Tiểu Cần nói "Tin tưởng ở anh, cô ta không làm gì được"

Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ nói "Anh khi tiếp cận cô ấy nhớ cẩn thận"

Gia Vỹ cười nói "Hoá ra không phải lo mất anh mà lo anh bị hồ ly ám hại ư?"

Tiểu Cần nhìn hắn cười, nhưng cô đang lo, Bằng Hiểu Đồng có thể moi ra được mọi chuyện không? Gia Vỹ nếu biết được mình là ai hắn sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro