chương 30 Suy đoán của Tiểu Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 30

Suy đoán của Tiểu Cần.

Hai người vào quán, bọn họ chọn một bàn ăn gần bờ sông, nơi họ ngồi được một hàng rào trúc bao quanh, trúc mọc không vượt đầu người, người ngồi có thể ngắm cảnh sông và hóng gió mát tự nhiên.

Ăn xong, Tiểu Cần ngồi nghịch ly nước, mắt thì nhìn ra ngoài sông đăm chiêu suy nghĩ.

Gia Vỹ đưa tay quơ quơ trước mặt Tiểu Cần hỏi "Em có tâm sự?"

"À không"

"Đừng giấu anh, hôm nay, từ lúc gặp Thế phu nhân, em lại đăm chiêu như vậy"

"Anh để ý em sao, tưởng anh bị cô ta hút hồn rồi chứ"

"Ghen sao?"

Tiểu Cần lấy muỗng múc ít sinh tố lên ăn, Gia Vỹ nói "Cô ta nói gì với em khiến em không vui?"

"Gia Vỹ"

"Ừ hử!"

"Anh không để ý đến chuyện của Thế Tiên sao? Ông ấy mất, ít ra Thế Cường cũng xuất hiện, vì sao hắn không về, còn công ty, cả một tập đoàn lớn, cả cổ phần của Y Vân cũng về tay cô ta, anh không thấy lạ? Anh cũng không quan tâm Thế Cường ra sao?"

"Tiểu Cần, em rất thông minh, em thử nói xem"

"Em không muốn nói, dù gì cô ta và em có hiềm khích từ trước, nếu anh của em không theo dõi vụ án đen của cô ta thì cũng không xảy ra chuyện, dù em có rộng lượng quên đi nhưng nói trắng ra em không thể tha thứ cho cô ta, giờ em nói gì cũng thành em ghét cô ta mà bịa chuyện"

"Anh hiểu em muốn nói gì, anh đang nghĩ Thế Cường có khi nào bị hại, hắn xuất ngoại mấy tháng rồi không tin tức"

Tiểu Cần suy nghĩ một lúc nói "Anh cho em ảnh của anh ta, em có cách"

Gia Vỹ lấy điện thoại ấn gửi cho Tiểu Cần, cô lại chuyển bức ảnh cho Hiểu Phong rất nhanh điện thoại reo, Tiểu Cần bắt máy "Alô Hiểu Phong"

Nghe đến đó Gia Vỹ mặt mày đen sì, hắn hạ điện thoại của Tiểu Cần ấn vào loa phát ngoài, bên kia điện thoại trả lời "Tiểu Cần, nhớ em thật, gửi ảnh cho anh chi vậy?"

"Nhờ anh giúp, anh không phải có người bạn làm thám tử tư đó sao?"

"Ừh, nói rõ ra xem sao em yêu"

"Này, anh nói chuyện đừng có như thế được không? Cô ấy là người yêu của tôi"

'"Hồ Bân"

"Hiểu Phong, anh ấy là Gia Vỹ, bạn trai của em"

Hiểu Phong nói như rất sợ vậy "Làm anh tưởng gặp ma"

"Anh giúp em điều tra xem anh ấy giờ đang ở đâu, nếu được đưa anh ấy về đại lục, mấy tháng trước anh ta đi Anh và không trở về nữa, người nhà cũng không có báo cảnh sát"

"Thân phận"

"Thế Cường, con trai của Thế Tiên tập đoàn Thế Gia, em nghi ngờ có người đang làm chuyện xấu"

"Thế gia còn những ai?"

"Một vài người cậu và cô, hiện giờ tập đoàn Thế Gia do vợ trẻ của Thế Tiên quản lý, cô ấy anh cũng biết"

"Là ai?"

"Bằng Hiểu Đồng"

"Ra tù sớm vậy, được rồi, vụ này anh nhận, khi nào có tin lập tức call cho em"

"Ừh"

Tiểu Cần trề môi tắt điện thoại, Gia Vỹ nóng chảy mũi, hắn nói "Hắn là ai?"

"Hiểu Phong, bạn thanh mai trúc mã với em"

Gia Vỹ đưa hai tay lại véo mặt Tiểu Cần nói "Còn thanh mai trúc mã nữa, nói chuyện thân mật vậy"

Tiểu Cần kéo hai tay hắn xuống nói "Anh đừng đùa nữa, em thấy lạ thật, dù gì Hiểu Đồng làm ra bao chuyện cũng vì thích Hiểu Phong, vì sao anh ấy tỏ ra điềm nhiên như vậy? Còn nữa nha, lần đó chính Hiểu Phong là người lật đổ Hiểu Đồng, đem gia sản trả về cho mẹ kế của Hiểu Đồng, cô ta mất tất cả"

"Có gì đâu, bởi đơn giản trong tim anh ta không có cô ta, làm gì có tình cảm chứ"

Tiểu Cần thở dài rồi nói "Cô ta cũng đủ lợi hại, vừa ra tù lại được Thế Tiên nhìn trúng, cô ta là cô gái có tài trong kinh doanh nhưng đáng tiếc, cô ta tham vọng quá lớn"

Gia Vỹ im lặng một lúc nói "Không phải em nói anh giống Hồ Bân sao, sao lúc gặp anh cô ta không tỏa ra kinh ngạc nhỉ, dù gì cô ta và Hồ Bân cũng từng có một đoạn tình"

"Cô ta xuất hiện là đã biết tất cả rồi, không có gì lạ"

Gia Vỹ gật đầu như hiểu chuyện.

Hai người ăn xong rồi về nhà, Tiểu Cần đưa Gia Vỹ về rồi cô cũng về nhà mình.

Gia Vỹ vừa lên lầu thì điện thoại gọi đến "Alô"

"Nhớ tôi không?"

"Giọng nói này... Thế phu nhân"

"Đừng gọi như thế, gọi tôi là Hiểu Đồng được rồi, mình đi uống vài ly có được không? Hôm nay hân hạnh được gặp mặt nhưng không nói chuyện được nhiều, anh biết tôi rất ngưỡng mộ anh không?"

"Tôi..."

"Gặp đi, có lợi cho anh, em hứa"

Gia Vỹ rùng mình, từ tôi chuyển thành em một cách nhanh chóng, cô ta dùng cách này để quyến rũ đàn ông ư? Mình cũng muốn thử.

Gia Vỹ gật đầu, hắn đi tắm, thay một bộ đồ rồi xuống lầu, hắn vừa cầm điện thoại vừa xuống cầu thang vừa nói "Cô ở bar nào?"

"À Đa Sắc, được"

Phi Nhi bước lại hỏi "Hẹn bạn gái đi chơi?"

"Không phải, à mà hôm nay em không ra ngoài sao?"

"Anh mà chơi tay ba, em mách với Tiểu Cần"

"Em từ khi nào thân với Tiểu Cần thế? Anh là đi có việc"

Gia Vỹ không thèm đôi co với cô, hắn huýt sáo đi ra ngoài, mùi nước hoa nực nồng, ăn mặc sành điệu bảnh bao với quần jean và thun đỏ hàng hiệu, hắn lái chiếc Ferrari màu đỏ ra ngoài, Phi Nhi đứng nhìn mà bậm môi, dì Lê bước ra nhìn Phi Nhi hỏi "Chuyện gì thế Triệu tiểu thư?"

"Vỹ đi hẹn hò"

"Ôh, cậu ấy còn trẻ, dĩ nhiên là..."

"Hẹn hò với bạn gái ai nói gì, cái kiểu này..."

"Hả, Triệu tiểu thư, cô nói..."

"Ừh"

Phi Nhi lấy điện thoại ra điện, lúc này Tiểu Cần đang mở vi tính lên xem, thấy điện thoại reo, cô mở lên xem, Triệu tiểu thư, cô ấy gọi mình làm gì nhỉ?

Tiểu Cần vén tóc lên đưa điện thoại vào nghe "Alô, Triệu tiểu thư"

"Tiểu Cần, giờ cô đang ở đâu?"

"Ơ... Ở nhà"

"Cô không đi cùng với Vỹ... Xác định?"

"À không, tôi có công việc còn làm chưa xong"

"Ôi trời, còn công việc, Vỹ đi hẹn hò với người con gái khác cô cũng không lo?"

"Tôi tin tưởng anh ấy, nếu anh ấy thay đổi, tôi đi theo cũng có ích gì"

"Giờ chưa phát sinh không ngăn chặn được, đến lúc phát sinh rồi cô đến lúc đó hối cũng không kịp"

"Cám ơn cô nhưng tôi tin tưởng anh ấy"

Phi Nhi tắt điện thoại, Tiểu Cần cầm điện thoại rồi suy nghĩ, yêu nhau là phải tin tưởng lẫn nhau, nếu anh ấy không đủ kiên định trước những cám dỗ thì anh ấy xứng đáng để cô trao thân không.

Tuy nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng, suy nghĩ một lúc Tiểu Cần cũng quyết định quên đi, cô tiếp tục nhấp chuột tìm kiếm tư liệu mình cần tìm.

Phi Nhi không cam tâm, cô điện thoại rũ Mạn Thanh đi cùng cô, lúc đó Dạ Tuấn cũng ở cạnh Mạn Thanh, ba người họ đến quán Bar Đa Sắc nổi tiếng của thành phố Bách Xuyên.

Vào quán Phi Nhi liền tìm nhưng không gặp, nhất định là đến phòng Vip rồi, hỏi mãi mới tìm được phòng của hai người họ, Phi Nhi thuê một phòng cạnh bên, mua chuộc người ở quán bar, bọn họ ở ngoài xem hai người họ nói chuyện, trong phòng còn có một người rót rượu.

Hiểu Đồng diện y phục rất gợi cảm, cô ngồi đối diện với Gia Vỹ, cô bưng ly rượu đưa lên nói "Rất vui khi Lâm tổng đã đến"

Gia Vỹ cũng kính cô, cô ở trước mặt hắn vừa tỏ ra vẻ sắc sảo của một phụ nữ quý phái hiểu biết, ở cô hắn cảm nhận được một điều, một sự tham vọng thật lớn.

Hiểu Đồng nhìn Gia Vỹ hỏi "Anh nhìn em như thế em ngại đấy"

Gia Vỹ nhếch môi nói "Nghe tiếng tăm của Thế phu nhân bấy lâu nay, giờ mới chính thức được nói chuyện, thật vinh hạnh"

Hiểu Đồng ngại ngần nếu không nói là khó chịu khi hắn xưng hô như thế, Gia Vỹ nói tiếp "Không biết Thế Cường đã đi đâu nhỉ? Thế phu nhân là mẹ kế của cậu ấy chắc cũng biết"

"Em là người phụ nữ phía sau của Thế gia, Thế thiếu làm gì ngó đến em, cậu ấy đi đâu em làm sao rõ, cũng vì sự mất tích của cậu ấy mà em phải đứng ra gánh vác chuyện làm ăn của Thế gia, em biết Lâm tổng anh cũng hiểu lầm em "

"Ôh, làm gì có, tôi không hiểu lầm, hơn nữa tôi và cô nói chuyện cũng rất thân thiện đấy chứ, sao lại hiểu lầm cô cho được "

"Đúng rồi, gọi như thế chứ, gọi Thế phu nhân em thật ngại lắm, mà anh chỉ thấy em thân thiện thôi sao? Không có cảm giác gì khác sao?"

Gia Vỹ hớp một ngụm rượu rồi nhìn Hiểu Đồng nói "Ý cô là tôi... Mà phải, Tiểu Cần lần đầu thấy tôi cũng như gặp ma vậy, còn gọi tôi là Hồ Bân nữa chứ, tôi cũng rất bất ngờ"

Hiểu Đồng đứng lên, đi qua ngồi cạnh Gia Vỹ, cô để tay mình lên mu bàn tay của hắn, mùi hương trên người hắn tỏa ra, không phải cảm giác này, Gia Vỹ nhìn bàn tay trắng nõn, móng tay sơn một màu đỏ chói lọi, cô nói "Xin lỗi, chỉ là..."

Nói đến đó cô nhích ra ngồi xa hắn một chút, cứ như vừa tạo cảm giác vừa gần vừa xa, vừa như để cho người hiểu vừa như không muốn cho người thấy rõ.

Gia Vỹ cảm thấy cô ta cũng thú vị không kém, những cô gái được hắn ta yêu, bị hắn bỏ đều rất có phong cách và thông minh đấy chứ.

Hiểu Đồng hớp một ngụm rượu rồi cầm cái ly, đôi mắt như ẩn lệ nhìn vào trong ly, cô nói "Tôi nhớ anh ấy, bao năm rồi vẫn nhớ, thật ra tôi..."

Nói đến đó cô như muốn khóc, cô lấy ngón giữa chấm nước mắt của mình, Gia Vỹ nhìn cô hỏi "Nếu được nói cho tôi biết về hắn có được không?"

Hiểu Đồng nhìn Gia Vỹ khẽ cười, cô nói "Tiểu Cần không nói gì sao? Xem ra hai người yêu nhau mà cô ấy không thành thật với anh vậy"

"Tôi không muốn hỏi cũng không muốn Tiểu Cần nhắc đến con người bội bạc ấy, hỏi cô ấy thay gì hỏi cô, bởi tôi không muốn người yêu tôi đau lòng"

"Tôi sẽ đau lòng"

"Không giống"

"Vì sao"

Gia Vỹ không trả lời, Hiểu Đồng biết hắn muốn ám chỉ điều gì, phải, giờ cô không giống nhưng sau này sẽ khác, cô sẽ cho hắn say đắm cô, nguyện chết thay cô, Hiểu Đồng bắt qua chuyện khác nói "Tôi muốn bán đi số cổ phần của mình ở Y Vân, anh muốn thu mua nó không?"

"Tất nhiên được, cô ra giá đi, để tôi mua lại còn hơn để người khác mua"

Hiểu Đồng đưa ly rượu lên cùng hắn cạn ly nói "Được, để tôi cùng bàn bạc với mấy vị trưởng bối ở Thế gia rồi sẽ cho anh một cái giá hợp lý"

"Được"

"Mà lần sau chúng ta gặp không nên gặp ở đây"

Cô vừa nói vừa liếc mắt ra ngoài, Gia Vỹ mỉm cười nói "Tuỳ cô vậy"

Thấy hai người họ chuẩn bị đi ra, ba người họ liền lùi lại để tránh chạm mặt.

Ra đến cửa Hiểu Đồng ôm lấy hắn như chào thân mật, Phi Nhi muốn xông ra nhưng bị Mạn Thanh kéo lại, Hiểu Đồng mỉm cười rồi rời đi, Gia Vỹ hai tay đút vào quần rồi nói "Còn không ra đây"

Bọn họ ba người từ từ bước ra, Gia Vỹ nhíu mày hỏi "Theo tôi làm chi?"

"Này Lâm tổng, Tiểu Cần tin tưởng anh, anh lại cùng người đàn bà khác hẹn hò thân mật ở đây, lúc nãy tôi đã chụp hình lại rồi đấy"

"Trời ơi Dạ Tuấn" Phi Nhi và Mạn Thanh hét lên.

Gia Vỹ tiến lại "Anh muốn chết à, xoá ngay"

"Vô ích, tôi gửi cho Tiểu Cần rồi"

"Các người"

Gia Vỹ liền bỏ đi

"Vỹ, Vỹ"

"Gọi gì nữa"

"Á! á!"

Mạn Thanh cùng Phi Nhi ra sức nhéo thịt Dạ Tuấn.

Gia Vỹ chạy đến nhà thì thấy đèn phòng của Tiểu Cần đã tắt, cô ngủ rồi, hắn không quấy rầy cô nên hắn ra về. Tiểu Cần nói tin tưởng hắn, chắc cô không có gì đâu nhỉ, tự an ủi thôi, chứ Cần Cần mà giận thì hắn đúng là mệt dài dài, biết cô không thích Hiểu Đồng mà mình còn lại..

Nhưng hắn có suy nghĩ riêng của hắn, Tiểu Cần là người hiểu chuyện, hắn không sợ cô không nói lý nhưng ... Phụ nữ khi ghen lên có mà nói lý, thật sự cũng đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro