chương 31 Đổ oan cho Nhi Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 31

Đổ oan cho Nhi Linh.

Buổi sáng, Tiểu Cần thức giấc, nhìn điện thoại, cô cầm lên xem, có tin nhắn, hình ảnh Hiểu Đồng ôm Gia Vỹ đập vào mắt cô, Tiểu Cần khẽ cười, nhanh như vậy sao, Hiểu Đồng này không phải buông dây dài để câu cá lớn sao, vội thế tấn công Gia Vỹ, vì Gia Vỹ có gia thế lớn hay cô ta nhìn trúng gương mặt ấy của Gia Vỹ.

Tiểu Cần nhìn nhìn rồi nhắn tin lại cho Dạ Tuấn "Sau này đừng gửi những bức ảnh như thế cho tôi, anh ta có tự do của anh ta" 

Dạ Tuấn nhắn lại "Tiểu Cần đừng giận, lần sau không dám" 

"Không có gì, chỉ là... Mà thôi" 

Tiểu Cần không nói nữa, Dạ Tuấn cũng hú cái hồn không dám nói thêm sợ lại nói sai, hôm qua bị nhéo đến giờ còn bầm, đúng là hai ác nữ mà.

Tiểu Cần liền đi rửa mặt, thay bộ đồ gọn gàng, tóc buộc cao, điện thoại thì tắt máy, cô hôm nay đi ra ngoài, cô muốn được một ngày yên lặng.

Tiểu Cần biết Gia Vỹ thế nào cũng tìm cô, cô không muốn nghe hắn nói nhiều nên tránh đi, cô lái xe đi ăn sáng rồi mua một ít đồ làm bánh bao, cô đến cô nhi viện, gặp cô bọn trẻ mừng lắm.

Buổi sáng nắng tốt, bọn họ đi hái rau, chăm rau, buổi trưa bọn họ cùng nhau làm bánh, Gia Vỹ đến nhà tìm không được cô, điện thoại cũng không được, không biết cô đi đâu, hắn về nhà không có tâm tình ra ngoài.

Phi Nhi vừa uống nước trái cây vừa đi đi lại lại nói "Dám làm thì dám chịu, lo gì, tìm không được mai cô ấy cũng đến công ty thôi, lo gì" 

"Triệu Phi Nhi, em phá tôi phải không?"

"Uh đấy" Phi Nhi được cái tính nói thẳng, lắm lúc thẳng thắn quá không kiêng dè một ai.

"Em... Tôi gặp cô ta có việc của tôi, bọn em có cần làm lớn chuyện không vậy?"

"Bởi cô ta là ai bọn em biết rõ, cái thứ hồ ly tinh ấy tốt lành gì chứ" 

"Em không hiểu" 

"Á em không hiểu, anh đi mà giải thích, Tiểu Cần bảo tin tưởng anh cơ mà, cô ấy nói được chứ có làm được đâu, vẫn giận ấy mà" 

"Ôi trời!"  Gia Vỹ đúng là...

Hắn không cãi nữa đứng dậy lấy chìa khoá ra ngoài, đáng lẽ ngày nghỉ hắn và Tiểu Cần được thoải mái ở bên nhau, đằng này, từ sáng đến giờ hắn cũng không gặp được cô nữa, cô đi đâu nhỉ, hắn cầm điện thoại rồi nhắn tin cho Nhi Linh.

Nhi Linh mở điện thoại khi tin nhắn đến, lúc đó cô đang quỳ gối lau bàn ở phòng khách, Văn Hiển đang ngồi xem báo, hắn, liếc nhìn dòng chữ "Tiểu Cần có tìm cô không?" 

Nhi Linh suy nghĩ rồi nhắn lại "Dạ không có" 

Cô đang nghĩ, Tiểu Cần đi đâu mà Lâm tổng không tìm được nhỉ?

Văn Hiển vừa lật báo vừa nói "Thân đến mức nhắn tin cho nhau nhỉ, tôi thấy cô đến đây, không ở đây thì cũng không sợ không nơi nương tựa" 

Nhi Linh không dám nhìn hắn mà vội lau lau rồi cầm giẻ lau đi vội vào nhà bếp, Văn Hiển nghĩ, cô ta gặp hắn giống như gặp ma không bằng, lúc tối ngủ còn ôm, còn gác chân lên người hắn nữa chứ, mà giờ...

Nhi Linh là không biết, chứ biết không biết sẽ thế nào.

Tuyết Nhi Linh ở trên lầu đi xuống, cô để tóc dài buông xoả, mái tóc được chăm chút rất đẹp, cô mặc váy suôn màu trắng viền váy thêu hoa, cô đi đến bên sofa ngồi xuống, lúc nãy Văn Hiển nhìn Nhi Linh cô đã thấy, Tuyết Nhi Linh nói "Anh hình như có tình cảm khác lạ với cô ta nhỉ?" 

Văn Hiển không nhìn Tuyết Nhi Linh mà chỉ xem báo, hắn nói "Em muốn nói gì thì nói đi, anh không thích quanh co, mà em đi như vậy chồng em không tìm sao?"

Ý hắn giờ cô đã có chồng, còn muốn quản thúc hắn ư? Là người yêu hắn, hắn nâng niu chiều chuộng hết mình, không phải, cái gì cũng không.

"Em... Hiển, hôm nay không đi làm, chúng ta ra ngoài đi, em ăn món tây quen rồi, ở đây..." 

Văn Hiển để tờ báo xuống nói "Em đi Anh không bao lâu nhỉ, nhanh như vậy quên món ăn á đông rồi" 

Nghe hắn nói thế Tuyết Nhi Linh thất vọng, trước kia chỉ cần cô nói thích là được nhưng giờ, Văn Hiển thấy cô buồn nên nói "Hôm nay anh mang Bói Lạc ra ngoài, nếu em muốn đi thì tối hẳn đi" 

"Em đi cùng được mà" 

"Em không phải không thích con nít sao?"

"Nào có chứ, em đi chuẩn bị" 

Văn Hiển bảo Nhi Linh thay đồ cho Bối Lạc, hắn trở nó ra ngoài nhưng lần này cô không được theo cùng, Nhi Linh mở cổng cho xe Văn Hiển chạy ra ngoài, Tuyết Nhi Linh ôm Bảo Bảo nhưng nó cứ khóc đòi Nhi Linh làm Tuyết Nhi Linh bực tức nhưng cố nhịn.

Nhi Linh nhìn xe chạy đi rồi mới đi vào, cô buồn bã cúi đầu, dì Đệ bước ra nói "Hôm nay chủ nhật, hay con cũng đi ra ngoài đi, đi chơi cho biết chỗ này chỗ kia, Bách Xuyên lớn như vậy" 

"Con... Thôi con không đi, nhỡ Bảo Bảo về không gặp con, con giúp dì đi dọn dẹp phòng của Huỳnh thiếu"

Nhi Linh ôm ga giường lên dọn dẹp, trên ga nệm cô thấy áo nhỏ vứt lung tung, nhìn như thế ngại quá cô mang nó đi cất vào tủ, va li bị đổ ra, cô nhặt lại, không cẩn thận làm hộp trang sức lăn vào trong góc bàn, đến trưa Tuyết Nhi Linh về phòng thấy đồ đạc được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn lại vali, cô lại mở ra kiểm tra thì mất hộp nhẫn cưới của mình, cô đi xuống lầu hỏi "Ai đã vào phòng dọn dẹp đồ đạc của tôi?"

"Thưa là Nhi Linh" 

Nhi Linh ở dưới phòng bếp nghe lớn tiếng cô đi lên, vừa thấy mặt Nhi Linh cô đã xông đến tát vào mặt Nhi Linh, Nhi Linh ôm mặt nhìn cô, vừa để tay xuống định hỏi chuyện gì thì cô ta tát thêm hai cái nữa làm Nhi Linh té chúi nhũi, lúc đó Văn Hiển cũng vừa xuống lầu, dì Đệ vội xin "Tuyết tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói, Nhi Linh khờ khạo, không biết chuyện, nếu làm hư gì xin cô bỏ qua cho" 

"Nhi Linh, giỏi lắm, ai cho bà gọi tên cô ta trước mặt tôi, chỉ là con ô sin thấp hèn làm sao xứng với cái tên đó, lần sau không được gọi tên cô ta ở đây"

Văn Hiển nghe đến đó bước lại hỏi "Có chuyện gì mà em giận như thế chứ?" 

"Hộp nhẫn cưới của em bị cô ta lấy cắp rồi"

Văn Hiển nhìn Nhi Linh, cô lắc đầu, Văn Hiển hỏi Tuyết Nhi Linh "Em tìm kĩ chưa?"

"Tìm kĩ rồi, anh bảo cô ta trả lại cho em"

Văn Hiển bước lại nắm lấy khuỷu tay Nhi Linh lôi lên lầu, hắn đẩy cô té nhào vào trong phòng, hắn nói "Cô là mẹ của Bối Lạc, đừng làm xấu mặt con, không tiền có thể nói tôi thừa sức cho cô, cần gì phải đi ăn cắp chứ?"

Tuyết Nhi Linh đứng ở ngoài nghe mà muốn chết lặng, đúng như cô nghĩ, đứa bé đó là con của cô ta.

Nhi Linh nửa bên mặt đau rát, cô lấy điện thoại ra bấm "Tôi không có lấy, không tin anh có thể lục soát phòng của tôi"

Văn Hiển cướp điện thoại ném vỡ tan tành, tên này tính xấu có thừa, hắn thích thì ném, thích thì mua cho cô.

Nhi Linh há hốc miệng nhìn theo cái điện thoại bể thành từng mảnh văng khắp trong phòng, cô xoay lại nhìn hắn, nước mắt đong đầy trong tròng mắt, nó chỉ chờ mà rơi xuống.

Văn Hiển nói "Trước mặt Bối Lạc, trước mặt dì Đệ thì cô nói không ngớt lời, trước mặt tôi cô cứ như thế phải không? Không có điện thoại, không có sổ, cô làm sao nói với tôi" 

Nhi Linh chỉ nhìn hắn, cô ra dấu "Anh ra ngoài, ra ngoài" 

Văn Hiển nắm chặt hai tay của cô kéo vào nói "Uổng cho Bành Tiểu Cần nhọc công giúp cô trị bệnh, cả nói chuyện cũng không dám nói thì cô làm được gì chứ?"

Nhi Linh càng giãy thì hắn càng nắm chặt, hắn nói "Nếu lấy nhẫn của Tuyết Nhi Linh thì trả lại đi, vật ấy không phải vật tầm thường có thể mua được, cô cần tôi..."

Nhi Linh hất mạnh khiến chính mình té ra nền nhà, cô oan ức mà.

Văn Hiển bỏ đi ra ngoài, hắn về phòng, thấy Tuyết Nhi Linh đang cầm cái hộp nhẫn, hắn bước lại nói "Là em cố tình vu khống cho cô ta?" 

"Văn Hiển, không phải, lúc nãy nó rơi dưới gầm bàn nên em không thấy, cũng có thể cô ta giấu ở đấy cho nên..." 

Văn Hiển nhíu mày nói "Vì sao em làm thế?"

"Em không cố ý" 

Văn Hiển tức giận bỏ ra ngoài mặc cho Tuyết Nhi Linh xin lỗi, chuyện này hắn đành để Nhi Linh bị oan ức, bảo Tuyết Nhi Linh đi xin lỗi cô thì...

Đi ngang phòng Nhi Linh hắn nghe tiếng khóc của cô, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào làm người nghe mà đau lòng.

Nhi Linh co người vào một góc phòng mà khóc, cô cứ lấy tay lau nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cô có nên, có nên rời khỏi đây, ở lại đây, cô bị người ta xem thường, sĩ nhục, vu khống ở lại đây, có phải cô làm xấu mặt con cô, cô phải làm sao, làm sao bây giờ?

Đứng đứng một chút hắn đành bỏ đi xem như không nghe thấy, không nhìn thấy.

Buổi chiều, Nhi Linh và dì Đệ chuẩn bị cơm chiều, dì Đệ nói "Để ta luộc hột gà lăn cho con" 

Nhi Linh lắc đầu.

Dì Đệ nói tiếp "Thân phận đầy tớ là thế, bị mắng là chuyện thường, con đừng khóc nữa, sưng mắt hết rồi" 

Nhi Linh gật đầu.

Ăn xong cơm tối, Tuyết Nhi Linh bảo Nhi Linh pha ly nước cam, cô mang lên phòng đưa cho Văn Hiển uống, hắn không muốn uống nhưng cô cứ đưa, hắn nếm một miếng rồi nhổ ra "Vì sao lại mặn như thế?"

"Mặn..."

Tuyết Nhi Linh giả vờ hớp thử rồi nói "Ôi mặn quá, chắc cô ấy giận em nên thế, để em xin lỗi cô ấy, xin lỗi anh làm anh khó uống" 

Cô ta giả vờ đi, Văn Hiển kéo lại nói "Thôi, không cần đâu, lần sau vẫn thế thì em nói với anh, anh bảo cô ta" 

Nghe thế Tuyết Nhi Linh cười, cô ngã đầu vào vai hắn nói "Em biết anh vẫn như trước tốt với em mà, mấy hôm nay em thật buồn, em sai rồi" 

Văn Hiển vẫn còn tình cảm với cô nên cô như thế này hắn cũng siêu lòng.

Cứ nghĩ đêm nay hắn sẽ ở lại phòng cùng cô nhưng hắn vẫn là đến phòng Nhi Linh ngủ, hắn biết Nhi Linh ngủ lúc nào.

Nhi Linh rúc mình trong chăn với váy ngủ dài kín kẻ, một bên mặt sưng đỏ, cô khóc rất nhiều, Văn Hiển nằm xuống, hắn nhìn lên trần nhà, phải có biện pháp cho chuyện này, tiếp nhận Tuyết Nhi Linh, con hắn sẽ ra sao, dù hắn yêu thương con mình nhưng hắn cũng không dám tin tưởng cô ấy bởi...

Hắn nhìn sang Nhi Linh, bởi Tuyết Nhi Linh sẽ không yêu thương con hắn thật lòng.

Đang nằm suy nghĩ, hắn không thể tiếp nhận Nhi Linh nhưng hắn cũng không muốn cưới ai khác, từ ngày có Bối Lạc, hắn vui hơn nhiều. 

Văn Hiển từ nhỏ là con một, hắn được nuông chiều hết mực, hắn chưa bị ai cướp đi thứ gì và không đạt được thứ gì mình muốn, kể cả Tuyết Nhi Linh xinh đẹp vô thường, quay lưng đi giờ lại quay trở lại tìm hắn, hắn không có cách nghĩ rộng lượng và thấu hiểu cho người khác, hắn không đặt hoàn cảnh của mình lên người khác để suy nghĩ nên hắn không rõ nỗi đau của người mẹ suốt ngày lo sợ mất con, thương con mà không dám ra mặt bảo vệ con.

Trong giấc ngủ, Nhi Linh tức tửi bật khóc, từ cái đêm oan nghiệt ấy, cô gặp hắn, cuộc đời của cô càng bi ai hơn, nước mắt rơi nhiều hơn.

Nghe tiếng khóc, hắn xoay người nhìn, hắn thấy nước mắt đọng trên hốc mắt của cô, hắn nhíu mày, trong lòng như có cái gì đó khứa qua, cảm giác là không nói rõ.

Tuyết Nhi Linh vẫn đứng ở bên ngoài nghe tiếng động bên trong, bên trong vẫn im lặng, cô nhắm mắt để nước mắt chảy dài, đau khổ mà không dám trách, chính cô đã quay lưng đi tìm hạnh phúc mặc hắn đau khổ thì giờ quay lại đã là quá muộn, chia tay đã là chia tay, tổn thương đã tạo thì không thể xem như không có gì, cho dù cô chấp nhận quay lại, chấp nhận gặp không may về sau nhưng hắn đã không cho có cơ hội, ngày hắn đau khổ thì cô hạnh phúc bên người mới, thì giờ đây đã là quá muộn để quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro