chương 32. Sự lạnh lùng của cô làm hắn lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 33

Sự lạnh lùng của cô làm hắn lo lắng.

Gia Vỹ tìm không được Tiểu Cần đành ngồi nhà chờ cô, chờ mãi đến tối Tiểu Cần mới về.

Hắn ngồi trong phòng khách, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, quần bò với áo thun kẽ sọc, tóc không vuốt keo để tự nhiên, màu tóc vẫn là màu vàng kim sang chảnh mà hắn yêu thích.

Nghe tiếng cửa mở, mắt hắn sáng lên, Tiểu Cần vừa đẩy cửa vào đã thấy hắn, hắn bước lại hỏi "Em đi đâu cả ngày nay mà anh gọi không được?" 

"Vậy sao?" 

Tiểu Cần giả vờ lấy điện thoại ra xem rồi nói "Máy hết pin, tắt nguồn rồi" 

"Em đi đâu thế?" 

"Đi đến cô nhi viện" 

"Ôi, đúng là, thế mà anh không nghĩ ra"

Tiểu Cần lạnh lùng nói "Tối rồi, anh về đi, em mệt rồi, em đi tắm rồi ngủ sớm" 

Cô đi vào phòng, cất túi xách, cô đến bàn trang điểm mở đồ buộc tóc ra, dùng tay xoa xoa da đầu đang căng thẳng của mình, Gia Vỹ bước vào nói "Anh có mua đồ đến, em đi tắm đi, anh làm mì cho em ăn"

"Em không đói, em ăn ở cô nhi viện rồi"

Tiểu Cần lấy áo ngủ và khăn tắm định đi vào nhà tắm thì Gia Vỹ chặn lại nói "Em đang giận anh sao?" 

"Không có" 

Tiểu Cần lạnh lùng đáp, cô đã không còn là một cô gái suốt ngày sợ sệt bị mất đi người yêu, mất một lần, cô học được nhiều hơn cô tưởng, chỉ cần tim của Gia Vỹ ở bên cô, cô sẽ đấu với Hiểu Đồng đến cùng, còn bằng không, cô sẽ không níu kéo, tuyệt đối không, lý trí mạnh mẽ trong cô luôn nói thế.

Sự lạnh lùng của cô làm hắn sợ, hắn ôm chầm lấy cô nói "Em là đang giận anh, tin tưởng anh, em đã nói, anh làm tất cả chỉ vì em, vì những người anh quan tâm" 

"Gia Vỹ, em không muốn anh quá thân cận với cô ta, em chỉ muốn tốt cho anh, có những thứ không nên khơi dậy, em không muốn anh bị tổn thương, cô ta không phải người tầm thường" 

Gia Vỹ vuốt tóc Tiểu Cần nói "Anh cũng không phải hạng vừa, tin anh" 

Tiểu Cần đẩy Gia Vỹ ra nói "Sao anh không nghe lời em?" 

"Tiểu Cần, đừng giận, được rồi, nếu cô ta có hẹn, chúng ta cùng đi cùng có được không, cô ta muốn bán lại số cổ phần trong tay của cô ta, anh muốn thu mua nó, như thế sẽ không còn dính dấp đến cô ta nữa"

Tiểu Cần nhíu mày, cô ta đã bắt đầu tấn công rồi sao, muốn ngăn chặn cô ta làm việc xấu nhất định phải tìm ra nhược điểm của cô ta.

Tiểu Cần càng nghĩ càng buồn, có phải lúc trước mọi việc là do cô ta gây ra hay do hắn thay lòng, cô ta hoàn toàn phải chịu trách nhiệm hay...

Thấy Tiểu Cần buồn, Gia Vỹ nắm hai tay cô, hắn khom người xuống nói "Đừng không vui Tiểu Cần" 

Tiểu Cần lắc đầu, cô ngồi xuống giường thở dài, Gia Vỹ cũng ngồi theo, cô nói "em không biết nói sao cho anh hiểu, em chỉ biết lòng của mình luôn nổi sóng, nếu em nói cô ấy đã từng là người anh yêu, anh sẽ thế nào?" 

"Ý em nói anh là Hồ Bân?" 

"Phải" 

"Không thế nào cả, dù gì tình cảm đó đã không còn, anh giờ có em và cần em" 

"Nếu như thế anh đã từng bỏ rơi em"

"Anh... Nhưng anh không phải hắn" 

"Em..." 

Tiểu Cần nhíu mày, cô khó chịu, giá như cô có thể nói ra mọi chuyện thì cô không khó chịu như bây giờ, yêu hắn, cô đã khổ sở quá nhiều, giờ cô lại đối mặt với mọi chuyện, Bằng Hiểu Đồng lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc tình giữa cô và hắn.

Gia Vỹ biết trong lòng Tiểu Cần khó chịu, giá như hắn là Hồ Bân, hắn sẽ dùng thân phận Hồ Bân mà giải quyết chuyện này bởi hắn biết mình yêu ai, cần ai, ở bên ai hắn mới vui vẻ.

Tiểu Cần trầm tư một lúc nói "Trước kia em còn quá trẻ để hiểu mọi việc, sau khi anh trai em mất, em đọc được nhật ký của anh ấy, anh ấy kể về việc của mình, anh đang theo dõi một vụ làm ăn phi pháp, người đứng đầu lại là Hồ Bân, người phía sau thúc đẩy là Bằng Hiểu Đồng, anh trai em đã ra mặt khuyên can Hồ Bân, tình bạn của hai người đã khiến Hồ Bân lay động nhưng...

Anh em bị người của Bằng Hiểu Đồng giết chết, lúc đó, em có đến tìm Hồ Bân, trao cho hắn nhật ký của anh hai em, em biết, hắn đã muốn quay đầu, muốn đi tự thú, hắn muốn trả lại sự công bằng cho anh hai của em, sau lần đó Hồ Bân và Hiểu Đồng liên tục xảy ra tranh cãi, Hồ Bân bỏ cả phi vụ làm ăn, hắn muốn tự thú nhưng chuyện và chuyện loạn lên khi Hiểu Phong lừa được Hiểu Đồng và làm cô trắng tay, phe đảng của cô ta lại muốn tiền và...

Hồ Bân chưa ra đầu thú thì đã bị bắn, không phải người giết muốn giết Hồ Bân mà là muốn giết Hiểu Đồng, hắn thay cô ta đỡ lấy viên đạn đó, hắn thật sự yêu cô ta đến như thế"

"Tiểu Cần, cũng có thể là phản ứng tự nhiên muốn bảo vệ người, em cũng từng nói hắn từng cứu em, cũng vậy thôi, quan trọng không phải hỏi hắn yêu ai mà là.. Chuyện qua rồi, nếu anh là hắn, anh sẽ không đi lại con đường cũ" 

"Anh nói ra rồi, cho nên em không muốn anh có bất cứ hợp tác nào đối với cô ta, cổ phần, cô ta muốn bán tuỳ cô ta, anh không cần phải thu mua nó, bởi trong tay anh nắm số cổ phần cao hơn hết, anh nghĩ xem, Lâm chủ tịch làm việc làm sao để người khác cướp lấy vị trí độc tôn của Y Vân của nhà họ Lâm cho được, cho nên... Anh không cần nghĩ đến số cổ phần đó đi đâu, về tay ai, còn nếu anh thật sự muốn thu mua như thế, em sẽ nhờ người mua lại nó chứ không phải là anh" 

Gia Vỹ khẽ cười nói "Thôi được, em nói thế thì anh chịu, nghe lời em hết, nhưng giờ thì em nghe lời anh" 

Tiểu Cần nhìn lên, hắn nói "Đi tắm, anh giúp em" 

"Em mới không" 

Cô đứng lên đi vào, định đóng cửa thì hắn đã chen vào xả nước, nước dội xuống, ước cả áo thun trắng trên người cô, bên trong áo nhỏ màu đen lộ ra rõ ràng, Tiểu Cần lo vuốt mặt thì Gia Vỹ nói "Chặc chặc, màu sắc hấp dẫn thế" 

"Anh ra ngoài đi"

"Không ra, anh cũng ướt rồi, để anh cởi giúp em"

Tiểu Cần muốn đẩy hắn ra thì hắn rất nhanh kéo cái áo thun của cô lên bị ép không thể không theo.

Đôi mắt thâm tình, hành động ân cần dịu dàng, hắn khiến cô tan chảy, đã bao lần cô tự nói, tự thề với lòng sẽ không yêu lại hắn nhưng cô đã thất bại, sự chu đáo của hắn, sự nhu tình của hắn đã đẩy ngã tất cả những tường thành mà cô cố dựng lên, đôi mắt to tròn với mi dài ướt sũng, khuôn mặt điển trai mịn màng với những giọt nước chảy xuống, áo thun của hắn ướt nằm sát vào vòm ngực săn chắc ấy, Tiểu Cần đưa tay lên chạm lên tim hắn rồi cô đưa tai mình kề vào như thể muốn nghe tiếng nói từ con tim hắn.
Đêm nay hắn lại không về, hắn ngủ lại cùng cô, quan hệ của hai người tiến càng xa hơn, bọn họ chỉ thiếu một tờ đăng ký kết hôn và một buổi lễ.

Tiểu Cần mệt mỏi nằm rúc người vào hắn nhắm mắt, hắn vuốt ve tóc cô nói "Em đừng lo nghĩ buâng quơ nữa, tin anh, quên đi quá khứ, hết lòng yêu anh là đủ, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả" 

Tiểu Cần không trả lời, cô choàng tay ôm lấy người hắn, yêu thương tha thiết là thế nhưng xin đừng rời xa cô một lần nữa.

Hắn xoa xoa bờ vai trơn tru của cô nói "Chúng ta..." 

"Hả..." 

Tiểu Cần ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn nói "À mà thôi, để qua chuyện này đã, anh cũng có nhiều việc, nhiều khúc mắc cần được giải quyết" 

Hắn thấy Tiểu Cần vẫn nhìn hắn, đôi mắt sao mà đẹp đến thế, mi cong tự nhiên khẽ chớp, tuỳ ý động cũng thật đẹp, hắn hôn lên mắt cô rồi ôm, tay hắn choàng qua cô, mùi hương da thịt nóng hổi trên người hắn, cô cảm nhận thật rõ ràng, Tiểu Cần nhụi mặt vào vòm ngực của hắn, hắn vuốt ve cô nói "Thật không muốn xa em chút nào, một ngày không gặp tưởng chừng trăm năm" 

Tiểu Cần im lặng, khi yêu nhau nồng nàn thì mật ngọt đượm tình, khi hết yêu thì nước mắt hoà vào mưa, Gia Vỹ, xin lỗi, lòng em cứ mãi vương vấn chuyện cũ không sao quên được nếu như thế đúng là có lỗi với anh nhưng biết làm sao, em đã từng tổn thương một lần và luôn sợ hãi, nhất là trong lúc này.

Ở biệt thự của Văn Hiển Tuyết Nhi Linh ra vào không yên, càng nghĩ cô càng không phục, đêm nào Văn Hiển cũng đến phòng của Nhi Linh, đêm nay, cô quyết đến đó trước.

Nhi Linh đang chuẩn bị đi ngủ thì Tuyết Nhi Linh đẩy cửa bước vào, Nhi Linh giương mắt lên nhìn Tuyết Nhi Linh xinh đẹp trong bộ váy ngủ màu đen gợi cảm, nhìn bầu ngực đầy đặn căng tròn mà cô thấy ông trời thật bất công với mình, ông cho Tuyết Nhi có tất cả còn cô thì không có gì hết.

Nhi Linh nhìn Tuyết Nhi Linh hỏi "Tuyết tiểu thư tìm tôi?" 

"Ừh" 

Tuyết Nhi Linh bước vào, cô ngồi xuống ghế nhìn Nhi Linh, Nhi Linh vội bước xuống giường, Tuyết Nhi Linh nhìn từ trên xuống dưới rồi nói "Cô biết vì sao Hiển lại cùng cô không?" 

Nhi Linh lắc đầu, Tuyết Nhi Linh bước lại, kéo Nhi Linh nhìn vào gương, Nhi Linh đứng trước, Tuyết Nhi Linh đứng sau, Tuyết Nhi Linh nhếch đôi môi màu hồng gợi cảm lên nói "Bởi vì cô có đôi mắt giống tôi, bởi vì cô tên Nhi Linh nên anh ấy mới đối tốt với cô" 

Nói đến đó Tuyết Nhi Linh đẩy Nhi Linh té vào tấm kính, cô xoay người lại nghiến răng nghiến lợi nói "Dù như thế nào cũng là người thế thân, dù đêm đêm anh ấy ở bên cô thì cô vẫn là người thế thân cô hiểu không?" 

Nhi Linh giật mình nói "Tôi... Tôi không có cùng Huỳnh thiếu, Tuyết tiểu thư, cô hiểu lầm rồi" 

Tuyết Nhi Linh xoay người lại nói "Hiểu lầm, sẽ không, chính mắt tôi thấy anh ấy vào phòng cô, sáng thì từ chỗ này ra, hiểu lầm, cô nói với tôi hiểu lầm, tôi không phải không có mắt" 

Tuyết Nhi Linh quát lên khiến Nhi Linh sợ hãi, Tuyết Nhi Linh cảnh cáo Nhi Linh rồi đẩy cửa bước ra.

Nhi Linh đứng ngơ ngác nhìn theo mà không biết thế nào, Văn Hiển, hắn bao lâu nay ngủ cùng cô ư? Sao cô không biết?

Nhi Linh thẩn thờ đi đến giường ngồi xuống, cô sờ lên gối bên cạnh, cúi xuống ngửi, rõ ràng... Phải, mùi hương này... Nhi Linh tự đánh vào đầu mình, thật là ngươi là kẻ ngốc nghếch mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro