chương 35. Phi Nhi san bằng bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 35

Phi Nhi muốn san bằng bệnh viện.

Bằng Hiểu Đồng ở biệt thự của mình đang nghe điện thoại, cô mặc bộ áo ngủ bóng lạnh, ngồi trên ghế phì phà điếu thuốc, người bên kia nói rồi cô ta mắt trợn lên quát "Vô dụng, có một thằng nhãi cũng làm không xong" 

Nói xong cô ta cúp máy, lúc Lâm Gia Vỹ cùng cô chia tay ở quán bar, về vài ngày sau cô có nhắc đến chuyện cổ phần hắn bảo không mua nữa, chuyện này thật lạ, lúc đầu không phải hắn có hứng thú với với số cổ phần này sao? Giờ hắn không mua nữa, cô làm sao lấy tiền đầu tư vào chuyến hàng này...

Thật ra là vì sao?

Phì phò điếu thuốc, cô nhíu mày rồi nhíu mày, mấy năm trong tù, ra ngoài với bao khó khăn, khó lắm mới được một vị trí như ngày nay, cô càng muốn nhanh chóng khẳng định chỗ đứng của mình thêm vững chắc.

Bằng Hiểu Đồng tham vọng quá lớn, đối với cô không gì là đủ mà hơn và hơn nữa.

Hiểu Đồng lớn hơn Tiểu Cần vài tuổi, nhưng cô quá từng trải và già dặn hơn so với Tiểu Cần, nhìn Tiểu Cần của ngày nào quê mùa khờ khạo đau khổ khi Hồ Bân rời xa mà chính cô vui sướng là người đắc thắng nhưng giờ... Cô ta đã trở nên xinh đẹp, tự tin hơn và hơn thế nữa, con trai của tỷ phú Lâm gia yêu cô ta.

Nghĩ đến đó, Hiểu Đồng càng không chịu được, cô cầm điện thoại bấm gọi cho Tiểu Cần, đầu máy bên kia trả lời "Có chuyện gì?" 

"Ngày mai gặp nhau một lát" 

"Được thôi" Tiểu Cần như biết Hiểu Đồng sẽ tìm cô vậy.

Hiểu Đồng cúp máy một cách dứt khoát.

Buổi sáng, họ gặp nhau ở công viên đi bộ, nơi đình nghỉ mát, Hiểu Đồng đến trước ngồi ở băng đá chờ, Tiểu Cần đến sau, Tiểu Cần mặc váy công sở bước vào, nhìn thấy Hiểu Đồng cô hỏi "Muốn gặp tôi có việc gì?" 

"Tôi muốn bán cổ phần trong tay mình, Lâm Gia Vỹ hứa sẽ mua nhưng là cô ở sau ngăn cản đúng không?" 

"Phải thì sao?" 

Hiểu Đồng bước lại, hai người nhìn nhau, Tiểu Cần cũng giương mắt đầy thách thức nhìn cô ta, Hiểu Đồng nói " Tôi chỉ muốn bán, Lâm Gia Vỹ mua cũng có lợi cho hắn, cô là bạn gái hắn sao lại muốn ngăn cản chuyện này? Phải chăng chịu không được hắn đi gặp tôi? Cô sợ tôi đến thế? "

"Đúng, tôi sợ" Vì cô là hồ ly, là ác quỷ đem đến tai ương và khổ sở cho người khác nhưng câu sau Tiểu Cần không nói ra.

Hiểu Đồng cười đắc thắng, Tiểu Cần nói "Tôi sợ bởi nếu cô là người khác tôi đâu phải sợ, một lần bị cướp chồng chưa cưới không đủ sao?" Tiểu Cần là ám chỉ cô là kẻ thứ ba, người phá hoại mà Hiểu Đồng tưởng là Tiểu Cần đang sợ cô.

"Há há, anh ta tình nguyện theo tôi" 

"Vậy sao? Cô thật không có làm gì hết? Nói đúng hơn cô chỉ lợi dụng anh ấy mà thôi" 

"Tiểu Cần, tôi không muốn nói dông dài với cô nhưng cô đừng có chen vào phá đám như thế, hắn không mua, tôi bán cho đối thủ của hắn, lúc đó cô đừng hối hận"

"Tuỳ cô vậy, đến giờ tôi đi làm rồi, tôi đi trước" 

Tiểu Cần cứ bất cần mà bỏ đi, khiến Hiểu Đồng tức giận, cô vừa muốn dùng cổ phần để lôi kéo Gia Vỹ, gần hắn hơn nhưng lại không được thì đành tạm buông, cô lấy điện thoại điện cho Văn Hiển, hắn liền bắt máy "Cô Bằng, suy nghĩ sao?"

"Được, tôi bán cho anh, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đường Hoàng Gia" 

"Được" 

Hiểu Đồng buộc phải bán nhanh để lấy vốn đầu tư vào chuyện khác, kéo dài mãi là không được.

Văn Hiển mua xong cũng rất nhanh bàn giao lại cho Tiểu Cần, dĩ nhiên là hắn được thứ hắn muốn.

Trong phòng làm việc của Gia Vỹ, Tiểu Cần gõ cửa rồi đi vào, cô để sắp hồ sơ trên bàn nói "Cổ phần của Y Vân, em mua về rồi" 

"Thật sao?" 

Gia Vỹ mở ra xem, hắn cười "Đúng là... Không thể xem thường em" 

Tiểu Cần nói "Đơn giản, em có tâm làm thì sẽ được"

Gia Vỹ cười cười nói "Thế em muốn anh thưởng gì cho em?" 

"Anh ngoan một chút là được" 

"Anh còn không ngoan sao?" 

"Để xem" 

Tiểu Cần ôm hồ sơ đi ra ngoài, cô đi rồi, mùi hương nhàn nhạt vẫn còn quanh quẩn, Gia Vỹ sờ sờ cằm của mình, đôi mắt đẹp sâu xa không biết nghĩ gì.

Ở bệnh viện, trong phòng phẩu thuật, Hứa Văn đang tiếp nhận một ca giải phẩu, điện thoại được một bác sĩ trẻ đưa lên, Hứa Văn vừa tiến hành vừa hỏi "Chuyện gì?"

"Bác sĩ, nghe đi"

"Bác sĩ trưởng, anh nhanh ra ngoài này, Triệu tiểu thư uống say làm ầm lên, viện trưởng bảo anh ra ngoài" 

"Không ra, tôi đang phẩu thuật" 

"Có người sẽ thay cho anh" 

"Cho tôi mười phút nữa" 

"Trời ơi! Mười phút nữa bệnh viện sẽ bị san bằng mất"

Hứa Văn nháy mắt bảo tắt điện thoại, hắn chăm chú vào làm, vừa làm vừa nói "Tập trung, mười phút nữa hoàn thành ca mổ"

"Vâng, bác sĩ" 

Những người đứng ở ngoài nhìn đồng hồ cứ từ từ chuyển sang phút thứ mười, phòng mổ sáng đèn, Hứa Văn rất nhanh bước ra, người thân của bệnh nhân liền đón lấy hắn, mấy bác sĩ khác liền chặn lại để hắn đi, Hứa Văn đi một mạch ra ngoài, Phi Nhi đang làm ầm lên, viện trưởng cũng bó tay, cô hét "Bảo hắn ra đây, không ra tôi đập nát hết tất cả" 

Cô ném mấy cái vi tính rồi vẫn còn muốn ném, bảo vệ cũng không dám vào.

Hứa Văn tức giận đi đến nắm lấy khuỷu tay của cô lôi đi, những người theo bảo vệ Phi Nhi đứng nhìn chỉ cười, bạch mã hoàng tử chịu xuất hiện rồi.

Hứa Văn lôi đi nhưng ra vẻ tươi cười nhìn mọi người như thể hai người đang yêu nhau, Phi Nhi nhìn hắn cười, hắn ôm lấy cô đi đến cầu thang, khuất người hắn liền thay đổi thái độ, Hứa Văn cứ kéo cô lên cầu thang, Phi Nhi mang giày cao gót mà bị hắn kéo như thế rất mệt, cô hét lên "Buông tôi ra, buông tôi ra, Hứa Văn anh điên rồi, anh là đồ khốn"  Bất ngờ bị kéo như thế làm Phi Nhi bực tức.

Hứa Văn đôi mắt sâu hút ẩn nhẫn sự tức giận, hắn kéo cô lên sân thượng, lên đến, Phi Nhi mệt không thở nỗi, cô hất tay hắn ra ôm bụng thở dốc.

Hứa Văn kéo cô, đẩy cô vào vách tường của sân thượng hôn xuống, hắn ngấu nghiến lấy môi cô như đúng rồi, như thể hai người đang yêu nhau rất lâu rồi không bằng.

Phi Nhi giật mình muốn chống cự nhưng tay cô vừa đưa lên đã bị hắn bắt lại, hắn khóa tay cô ở trước ngực, phía sau ôm chặt vào, Phi Nhi hết đường phản kháng, một lúc sau Triệu tiểu thư nổi tiếng ương bướng cũng đầu hàng xin thua mặc cho hắn hôn.

Hôn rất rất lâu hắn mới buông ra, Phi Nhi mở mắt nhìn hắn rồi đờ cả người ra.

Hứa Văn với áo thun trắng bên trong và áo bác sĩ trắng toát ở ngoài, cặp mắt kính cận càng tăng thêm sự nho nhã của hắn.

"Anh.. Anh làm gì tôi thế?" 

"Triệu Phi Nhi, đây không phải là cô muốn đó sao?" 

"Tôi... Tôi" Triệu Phi Nhi thất thần khi nghe hắn hỏi như thế, chân không chủ động được lùi về phía sau vài bước.

"Đến bao giờ cô mới chịu nghĩ cho người khác, thích thì đến làm ầm lên, thích thì mắng người, thích thì đập phá đồ đạc, tôi đang cứu người, tuỳ tiện như thế bỏ đi sẽ chết người cô hiểu không? Cô xem mạng người là rẻ mạc đến như thế, nếu như người nằm trong đó là ba cô hoặc mẹ cô, cô sẽ làm thế nào?" 

"Tôi... Tôi không biết, tôi không cố ý"

Phi Nhi khóc ngất lên, cô mặc kệ mình là đang mặc váy, cô ngồi bệch xuống sàn nhà khóc ngất lên "Tôi không biết anh đang làm phẩu thuật, tôi đáng ghét lắm sao? Sao ai cũng ghét tôi? Tôi chỉ là muốn tìm hạnh phúc cho mình, tôi thích anh, nhưng..." 

Hứa Văn thở dài nói "Chúng ta không hợp nhau"

Phi Nhi ôm đầu gối vừa khóc vừa nói "Sao anh biết không hợp?" 

"Tôi là bác sĩ, tôi luôn ở bệnh viện, tôi không có nhiều thời gian ở cạnh cô, cô hiểu không?"

"Anh có thể không làm, về quản lý công ty như Vỹ không được sao?"

Hứa Văn cười khổ nhìn Phi Nhi, hắn bước đến khuỵ chân quỳ xuống nhìn cô nói "Cô sống trong giàu sang sung sướng quen rồi, bệnh thì có bác sĩ riêng, cũng chưa từng phải khổ sở chạy tiền để được vào phòng phẫu thuật, cô chưa từng có niềm đam mê với thứ gì, còn tôi, tôi yêu nghề, tôi yêu các bệnh nhân của tôi, chữa được cho họ là niềm vui của tôi, cứu sống được họ là lẽ sống của tôi, bởi thế, tôi nói tôi và cô không hợp nhau"

Phi Nhi ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt bồ câu nổi giận, lúc này Hứa Văn vẫn ngáo người nhìn cô, cô vung tay đẩy ngã hắn quát lên "Phải, tôi và anh không hợp, anh không thích tôi sao anh lại không nói, anh làm cao phải không? Triệu Phi Nhi tôi chưa từng hầu hạ qua ai mà ngày ngày chạy tới chạy lui đến bệnh viện tìm anh, gặp được anh mấy lần, không thích thì bảo không thích, vì sao không nói?" 

Phi Nhi ngồi lên đùi hắn, còn hắn thì chống hai khuỷu tay, nửa nằm nửa ngồi trên nền nhà, hắn ngớ người nhìn Phi Nhi trèo lên người mình quát mắng nhưng...

Phi Nhi nói "Không thích nói ra tôi sẽ không mặt dày mà theo anh, không thích vậy lúc nãy ai cho anh hôn tôi?" 

"Tôi..."

Phi Nhi rướn người lên rồi ôm đầu hắn hôn xuống, Hứa Văn sắp điên, hắn là đang bị gì, Phi Nhi hôn đến nước mắt rơi lã chã cô mới buông hắn ra, cô đứng lên quẹt nước mắt nói "Lúc nãy anh hôn tôi, giờ tôi hôn lại là hoà, từ nay không ai nợ ai" 

Phi Nhi đứng lên xoay người rời đi, tim đau như dao cắt, cô bước loạng choạng đi xuống từng bậc thang, tiếng động phát ra từ đế giày của cô làm cho Hứa Văn hết bàng hoàng, hắn vội đứng dậy chạy xuống, xuống một lầu không thấy cô ấy, đi xuống tiếp thêm một lầu nữa hắn thấy Phi Nhi ngồi bên một góc quanh của cầu thang, hắn bước lại nói "Phi Nhi, cô.... cô không sao chứ?"

Phi Nhi vịn vách tường đứng lên khuôn mặt xanh xao nhìn hắn, cô nói "Tôi không..." 

Phi Nhi ngất đi, Hứa Văn vội ôm lấy cô, hắn rất nhanh bế cô xuống, Phi Nhi được đưa vào phòng truyền nước, chính hắn khám cho cô, sức khỏe không có gì, chỉ là... Chắc bị sốc.

Hứa Văn khám xong ra ngoài, mấy tên bảo vệ quỳ xuống hét "Mong bác sĩ cứu giúp tiểu thư nhà tôi"

"Này các anh, đứng lên, cô ấy có sao đâu"

"Hu hu, tôi theo hầu người từ nhỏ "

Một tên đầu trọc già hơn Phi Nhi mà theo hầu cô từ nhỏ, cả bọn nhìn hắn, những người ở bệnh viện thấy chuyện lạ cũng vây lại xem, Hứa Văn định hỏi thì hắn mới nhớ mình nói nhằm "À bác sĩ đừng hiểu lầm, ý tôi nói là tôi theo hầu lúc tiểu thư còn rất nhỏ"

"Ôi giời" 

Mọi người ôh một tiếng, nói vậy phải đúng không? Làm tưởng tiểu thư của hắn là bất lão chứ.

Hắn quỳ đi lại níu vạt áo của Hứa Văn nói "Coi như lão đại tôi van bác sĩ, dỗ ngọt tiểu thư nhà tôi một chút cho cổ vui, lâu lắm rồi người đã ăn không ngon ngủ không yên rồi" 

Nghe thế tất cả ánh mắt hướng về Hứa Văn, bác sĩ đẹp trai nhất, giỏi nhất bệnh viện làm con nhà người ta khổ sở như thế. Hứa Văn lùi lại nói "Anh, anh, hai anh nữa, không đứng lên thì đừng nói chuyện nữa"

"Dạ" 

Đồng thanh ghê gớm, Hứa Văn đúng là bị ép chết, hắn nói "Được, được, giờ tôi vào, tôi đút cho cô ấy ăn từng muỗng được chưa?" 

"Dạ" 

Hứa Văn xoay người đi, mọi người giải tán, bọn người bảo vệ thì thở phào, tên mặt trắng này cũng khó đối phó thật.

Tiểu Cần ở phòng làm việc của mình, nghe điện thoại "Gia Vỹ, có việc gì?" 

"Phi Nhi nhập viện rồi, lát nữa tan sở anh với em đi thăm cô ấy"

"Triệu tiểu thư làm sao?" 

"Còn làm sao nữa, chắc là theo đuổi thất bại rồi, anh nói rồi, Hứa Văn không phải mẫu người thích hợp với Phi Nhi, cái tôi trong hắn rất lớn" 

"Đàn ông các anh, thật là... Được rồi để em chuẩn bị"

"Ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro