chương 36. Trọng trách đặt lên vai Hứa Văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 36

Trọng trách đặc lên vai Hứa Văn.

Hứa Văn đi vào phòng bệnh của Phi Nhi, cô vẫn nằm im như ngủ, hắn bước vào xem bình truyền nước rồi ngồi xuống cầm lấy tay cô ấn vào mạch, hắn ngồi im lặng, sự yên lặng tựa như hơi thở của hắn cô cũng nghe được, mùi thuốc sát trùng trên người hắn, đôi tay đầy ấm áp của hắn, tự nhiên con tim đau đớn tổn thương lúc nãy đã biến mất, giờ, cô cảm thấy ấm áp lạ thường, lúc nãy, cảm giác như tim ngừng đập, hơi thở bị bóp nghẹn, toàn thân không còn sức lực, trước mắt tối đen, cứ ngỡ mình đã chết rồi không bằng, nhưng không phải thế, trước đây khi tìm Gia Vỹ, bị hắn tự tuyệt cô có chăng chỉ khóc la inh ỏi rồi cũng qua nhưng với Hứa Văn, cô không biết là sao nữa, bị hắn khó dễ đủ điều, cô nhẫn nhịn đủ điều nhưng cô vẫn kiên trì, có phải đây là tình yêu chân chính của cô không?

Nhưng... Nếu đây là cô thật lòng thật dạ yêu hắn, hắn cũng không yêu cô, như thế có ích gì, người ta nói... Thời buổi này ai theo đuổi ai không quan trọng, quan trọng là kết quả, có đúng không?

Hứa Văn xem xong rồi nhìn Phi Nhi nói "Cô phải ăn một chút, không nên cái gì cũng không ăn" 

Nghe hắn gọi cô, Phi Nhi liền kéo chăn trùm lên đầu nói "Anh ra ngoài đi" 

Hứa Văn nhếch môi cười nói "Tôi là bác sĩ, tôi đang làm việc, cô nên nhớ, tôi yêu bệnh nhân của tôi, họ như người nhà của tôi" 

"Anh ra ngoài đi, tôi không cần người nhà như anh"

"Giờ có ăn không thì bảo?" 

"Không ăn" 

"Không ăn thì tôi đi" 

Nghe thế cô vội kéo chăn xuống, cô giương đôi mắt bồ câu khả ái nhìn hắn, Hứa Văn cười cười nhìn cô, Phi Nhi ngồi dậy, Hứa Văn lấy chén cháo mang lại, hắn kéo ghế ngồi xuống, hắn đưa cô.

Phi Nhi thầm cười trong lòng, cứ nghĩ hắn sẽ đút cô ăn nhưng cô nghĩ quá nhiều rồi, hắn có để cô vào mắt đâu mà.

Phi Nhi đưa tay không có gim kim tiêm lên đón chén cháo, định tự múc ăn thì Hứa Văn rút lại nói "Để tôi đút cho" 

Phi Nhi giương mắt lên nhìn hắn, hắn múc từng muỗng đưa vào, cô há miệng ra ăn, hắn không yêu cô nhưng cô yêu hắn, như thế cũng an ủi, có về Mỹ cũng xem đây là kĩ niệm đẹp, trong lòng Phi Nhi nghĩ thế, một cô gái đang yêu thì trở nên bé nhỏ là vậy, chỉ cần đối phương nhìn mình một chút, quan tâm mình một chút là đủ, bởi nói phụ nữ khi yêu thường thiệt thòi nhiều hơn đàn ông, họ dễ tổn thương nhưng lại dễ tha thứ.

Thấy Phi Nhi không làm ồn nữa, Hứa Văn hỏi "Sao hả? Không chửi tôi nữa sao?" 

Phi Nhi cười nói "Không có sức chửi" 

"Mà cô cũng thật, uống nhiều rượu làm gì, đập phá đồ của bệnh viện nhiều như vậy, vừa tốn tiền vừa mệt thêm"

"Tôi sẽ đền cho bệnh viện, anh đừng lo"

"Phi Nhi này..." 

Tự nhiên nói chuyện mà hắn chuyển giọng làm cô ngạc nhiên, Phi Nhi giương mắt lên nhìn Hứa Văn, hắn nhếch môi mỏng đỏ mọng nói "Làm gì cũng suy nghĩ đến hậu quả, hôm nay cô đập phá đồ, rất nhiều người đã quay phim chụp hình lại, cô biết không?" 

"Tôi... Tôi không nghĩ nhiều đến thế"
Đúng, khi người ta tức đến không kiềm chế được thì suy nghĩ được gì, suy nghĩ được đã không hành động như thế, Phi Nhi đã tức giận thì đã mặc kệ tất cả rồi.

Hứa Văn ôn tồn nói "Nhưng cô yên tâm, những người đáng tuổi cha, đáng tuổi chú của cô mỗi ngày đi theo bảo vệ cho cô, họ đã làm mọi cách để yêu cầu tất cả xoá hết những hình ảnh xấu về cô" 

Phi Nhi bậm môi, Hứa Văn vừa đút vừa nói "Cô biết vì sao họ làm vậy không?"

Phi Nhi nuốt vội rồi giương mắt lên nói "Vì họ sợ có việc gì ba mẹ tôi sẽ trách họ"

"Đúng rồi, họ theo bảo vệ cô, lo cho cô từng chút bởi họ nhận tiền của ba mẹ cô, cô có biết kiếm được đồng tiền không dễ, có nhiều đồng tiền đầy tuổi nhục, có những người vì phải đóng tiền học, tiền nhà, họ bán cả thân xác mình dù họ không muốn, cho nên... Phi Nhi, khi làm gì cũng suy nghĩ, đừng nghĩ mình lắm tiền rồi tuỳ ý đạp đổ những thứ không thuận mắt, cô lớn rồi, đừng mãi giận lên là hét ầm lên, hiểu không?"

Phi Nhi im lặng, cô nhìn hắn, hắn nhướng mắt bảo cả há miệng, Phi Nhi không muốn ăn nữa, xưa nay cô ăn rất ít vì sợ mập nhưng hôm nay cô đã ăn gần hết chén cháo thịt bằm rồi nhưng hắn nói rất nhiều về việc cô hoang phí, cô mà không ăn hắn lại bảo cô không nghe lời, trước đây mẹ cô cũng nói thế, Gia Vỹ cũng nói nhưng sao cô không nghe lọt vào tai mà khi Hứa Văn nói sao mà dễ nghe đến thế.

Gia Vỹ với Tiểu Cần đứng ngoài cửa nhìn vào, hắn nói "Biết Phi Nhi có người chăm sóc tận tình thế hai chúng ta không nên đến nhỉ?" 

Nghe tiếng nói, Phi Nhi cùng Hứa Văn nhìn theo, Hứa Văn nói "Cậu và Tiểu Cần đến rồi" 

Tiểu Cần nhìn hắn gật đầu chào hỏi.

Hứa Văn xoay lại đút hết chén cháo rồi mới để chén lên bàn, hắn đứng dậy nói "Tớ đi thăm bệnh nhân, lát nữa cậu đến phòng của tớ nhé" 

"Ok" 

Tiểu Cần đi vào, cô kéo ghế ngồi xuống hỏi "Triệu tiểu thư thấy sao rồi? Sắc mặt còn xanh quá!" 

Gia Vỹ bước vào, hắn để tay lên vai Tiểu Cần mắt nhìn Phi Nhi rồi nói "Em đó, theo đuổi bạn trai mà thất bại thế này" 

"Vỹ, em biết rồi" 

"Ôi ta, biết rồi thế, anh cứ tưởng em sẽ dọn sạch cái bệnh viện này chứ, vẫn còn ổn quá đi mất" 

"Anh tưởng em ác tâm như thế"

Gia Vỹ nói "Muốn có được hắn thì nhẫn nại thêm một chút, thay đổi chính mình, người ta nói khi đối phương yêu mình thì sẽ chấp nhận những thói hư tật xấu của đối phương" 

Nghe thế Tiểu Cần và Phi Nhi nhìn hắn như nhìn thấy siêu sao vậy, hắn cười cười nói "Tỉ như anh, anh luôn chịu đựng tật xấu của Tiểu Cần" 

Tiểu Cần nhìn hắn từ ánh mắt tò mò chuyển sang có phần tối tối, Phi Nhi thì hớn hở hỏi "Tiểu Cần có tật xấu gì?" 

"Nhiều lắm, đại loại là khi giận không nói lời nào, ngủ thì thích là đạp anh xuống giường, còn nữa nha, Tiểu Cần nấu ăn rất tệ" 

Tiểu Cần cười cười nhìn Gia Vỹ nói "Lâm Gia Vỹ, hôm nay anh đến thăm bệnh hay đến nói xấu em?" 

"Há há Tiểu Cần nấu ăn rất tệ ha ha, em cũng vậy"  Đúng là nói chuyện huề vốn, tự vã vào mồm mình, con gái thời @, không biết nấu ăn là phong cách.

Tiểu Cần phì cười nói "Thời buổi này ai nói con gái là phải nấu ăn chứ?" 

"Uh phải" 

Phi Nhi lại nhìn Gia Vỹ hỏi "Thế có liên quan gì với nhau chứ?" 

"Có sao không, yêu nhau họ bỏ qua hết cho nhau nhưng tật xấu và nhược điểm của nhau mà phụ nữ không biết nấu ăn càng dễ thương"

Hắn vừa nói vừa nâng cằm Tiểu Cần lên yêu chiều, Phi Nhi sụ mặt. Gia Vỹ nói tiếp "Cái anh muốn nói là giờ Hứa Văn chưa yêu em, cho nên... Em muốn hắn yêu em thì em phải thay đổi để hắn thích, chứ bảo thật lòng yêu một người thì họ chấp nhận hết mọi khuyết điểm của đối phương, cái này vào trường hợp của em thì không hợp" 

"Em làm gì mặt dày như thế" 

"Em cứ đến bệnh viện xem có việc gì cần làm thì làm, chủ yếu là tiếp cận Hứa Văn" 

Phi Nhi suy nghĩ rồi gật đầu, Gia Vỹ nói "Tốt, anh đi tìm Hứa Văn đây, hai người từ từ nói chuyện"

Gia Vỹ bước đi, Phi Nhi nhìn theo không hiểu gì, cô nhìn Tiểu Cần hỏi "Anh ấy bị gì thế?"

"Triệu tiểu thư đừng nghe Gia Vỹ nói, anh ấy hôm qua xem phim hàn ấy, toàn những câu thoại trong phim" 

Phi Nhi nhe răng ra định quát nhưng nhớ đến lời của Hứa Văn nên thôi, phải sửa đổi, phải sửa đổi, Hứa Văn nói rồi, phải sửa đổi.

Gia Vỹ đi tìm Hứa Văn, hắn trong phòng làm việc đang xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, Gia Vỹ bước vào, hắn tự nhiên kéo chiếc ghế dựa ra ngồi rồi nhếch môi cười nói "Chấp nhận Phi Nhi rồi ư? Gia đình họ Triệu rất giàu" 

Hứa Văn cầm ống tiêm lên nhìn đắm đuối rồi nói "Cậu muốn tớ tiêm cho cậu vài mũi không?"

"Ôh, cái này thì không muốn" 

Hứa Văn để ống tiêm xuống nhìn Gia Vỹ nói "Cậu muốn nói gì với tớ?" 

"Chấp nhận Phi Nhi, dạy cho cô ấy biết quý trọng cuộc sống và tôn trọng người khác, biết trân quý đồng tiền" 

"Tớ làm sao làm được?"

"Làm được, làm ơn đi, Phi Nhi thật sự yêu cậu"

"Này, trước kia hai người từng yêu nhau" 

"Cái này có thể xem là từng thích nhau chứ yêu chắc không phải lắm" 

"Cái này..." 

"Dùng tình yêu của cậu mà thay đổi Phi Nhi, để cô ấy làm một người có ích cho xã hội, gia đình nhà họ Triệu bớt đi một người vô cảm" 

Hứa Văn im lặng, suy nghĩ nặng nề hơn.

Thu phục Hứa Văn xong Gia Vỹ và Tiểu Cần ra về, đang đi cùng nhau ra khỏi bệnh viện, Tiểu Cần nói "Triệu tiểu thư đã không có gì sao không về nhà?" 

"Ở đó để Hứa Văn chăm sóc cho Phi Nhi, muốn về cũng để Hứa Văn nói" 

"Em nghĩ Phi Nhi lần này thật lòng rồi" 

"Anh cũng nghĩ thế, thôi, chúng ta đi ăn thôi, đói rồi, mà em muốn ăn gì?" 

"Đi ăn mì trộn đi" 

Hai người đi ra thì Hiểu Đồng đi vào, thấy họ cô tránh một bên, đợi họ đi khỏi cô mới xoay lại nhìn, một sự ganh ghét dâng trào trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro