chương 39. Soái ca vào bếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 39

Soái ca vào bếp

Gia Vỹ thấy Tiểu Cần hình như đang suy nghĩ gì, hắn xoa xoa bả vai Tiểu Cần hỏi "Em sao thế?" 

"không có gì" 

Tiểu Cần để ly nước trái cây uống chưa hết xuống bàn, Gia Vỹ nói "Em nhất định có chuyện, nếu không, em không uống nhiều như thế, thật ra có đôi lúc anh từng nghĩ mình là Hồ Bân..." 

Gia Vỹ vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tiểu Cần, mặt cô tái nhợt lập tức, cô liếc mắt nhìn hắn, Gia Vỹ đưa tay vén tóc rũ xuống bên mặt cho cô, hắn nói "Anh rất thích cái thói quen vén tóc của em"  Hắn vừa nói, vừa làm động tác nhẹ nhàng, đôi mắt thật đẹp, sâu hút, ấm áp, thâm tình, làm người nhìn muốn tan chảy vì hắn.

"Gia Vỹ" 

"Tiểu Cần, cứ thoải mái đi, đừng ràng buộc mình quá nhiều, chuyện cần biết, chuyện không cần biết anh đều biết và chuyện em không muốn nói anh sẽ không hỏi, anh chỉ muốn em vui mà thôi" 

Tiểu Cần nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ, sóng mũi cay cay, cô nhào vào hắn, ôm chặt lấy hắn, nhụi mặt vào bờ vai của hắn, lúc đầu cô giấu giếm là vì Lâm chủ tịch, về sau là vì cô, cô sợ mất hắn, lại sợ đối mặt với quá khứ khổ đau năm xưa, Bằng Hiểu Đồng lại xuất hiện, lại tuyên chiến với cô, dù cô bây giờ mạnh mẽ hơn trước, không đơn thuần như ngày trước nhưng cô cũng có những lúc yếu đuối, cũng có sợ hãi cho riêng mình, càng hạnh phúc con người ta càng sợ đánh mất nó, nắm thật chặt lại làm đối phương thật đau, buông lỏng tay lại làm đau chính mình, nói chung cô không lúc nào an lòng, hắn càng nói yêu cô, càng hứa thật nhiều thì cô càng sợ, sợ đó chỉ là lời nói đầu môi, hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều, đã từng, hắn đã từng quay lưng để mình cô khóc, là cô không thể quên hắn sau bao nhiêu năm, là cô yêu lại hắn và giờ đứng trước bờ vực sợ mất hắn.

Gia Vỹ vuốt ve mái tóc đen huyền phủ ngang vai của cô, hắn cảm giác được cô đang đau khổ bởi hắn biết, giờ hắn biết mình cuối cùng là ai, còn vì sao hắn lại trở thành thiếu gia nhà họ Lâm, hắn nghĩ, câu trả lời này chỉ có ba hắn hoặc giả là ToNy có thể trả lời mà thôi, hắn không hỏi Tiểu Cần, sẽ không hỏi, hắn không muốn người hắn yêu thương phải buồn, phải khổ, hắn không thể nghĩ ra vì sao chính hắn lại là kẻ quay lưng trước.

Hai người cứ như vậy và Gia Vỹ đã lên tiếng phá tan không khí vốn không nên có giữa hai người, hắn không muốn cô buồn, hắn chỉ muốn thấy cô cười, an nhàn bên hắn, hắn sẽ là chỗ dựa cho cô, Gia Vỹ nói "Anh biết em buồn điều gì, nhưng tin anh, anh dù là ai, anh vẫn yêu em, Tiểu Cần, quá khứ cứ để nó ngủ yên đi, đừng nhớ cũng đừng nghĩ đến, đừng để nó ảnh hưởng đến em, em biết không?" 

Tiểu Cần khẽ chỉnh đầu mình, cô nghiêng đầu nằm lên vai hắn, cô nói "Em..." 

"Thời gian em đi Hồng Kông, anh có gặp Bằng Hiểu Đồng" 

Gia Vỹ không gọi tên cô ta mà gọi luôn cả họ, hắn muốn tránh cho Tiểu Cần có cảm giác khó chịu.

Tiểu Cần đẩy hắn ra, hai người ngồi trên ghế sofa nhìn nhau, Gia Vỹ nói "Em đừng giận, nghe anh được biết, cô ấy bị bệnh, ở giai đoạn cuối, rất khó để điều trị thành công, anh chỉ là thương cảm" 

Tiểu Cần giương mắt lên nhìn Gia Vỹ rồi suy nghĩ rồi nói "Anh... Cô ấy bị bệnh?"

"Uh" 

"Cô ấy nói với anh?" 

"Không phải, là anh tình cờ nhìn thấy giấy xét nghiệm của cô ấy, lúc đó anh đến bệnh viện tìm Hứa Văn"

Tiểu Cần im lặng rồi nhìn Gia Vỹ nói "Em xin lỗi, là em không nghĩ chu đáo" 

Gia Vỹ đưa tay áp vào má của cô nói "Anh thích thế, giờ anh mới biết em để ý đến anh như thế"

Tiểu Cần nghe thế định đứng lên thì bị  hắn kéo té vào người hắn, Gia Vỹ ôm choàng lấy cô nói "Không được đi" 

"Anh này, không phải anh nói anh mời Hứa Văn, Phi Nhi lại ăn sao, còn không đi chuẩn bị?" 

"Còn thiếu hai người, đợi họ đến bảo họ làm" 

"Anh nói Mạn Thanh và  Dạ Tuấn ư?" 

"Đúng, giờ này họ chưa thức đâu, không vội" 

Tay của Gia Vỹ luôn vào áo phông trắng của Tiểu Cần, rất nhanh di chuyển lên trên,  Tiểu Cần đánh vào tay hắn nói "Buông em ra, anh cứ..."

Lời nói chưa hết đã bị hắn nuốt vào, hắn đưa tay nâng đầu cô xoay nhẹ lại hôn xuống, đầu lưỡi rất nhanh đã đi sâu vào, quấn lấy đầu lưỡi của nhau, hôn nhau thật nồng nhiệt, tay hắn cứ như thế men theo áo nhỏ của cô mà đi vào, nụ hôn đến cao trào thì chuông cửa reo, Tiểu Cần vội đẩy Gia Vỹ ra, xấu hổ như kẻ ăn trộm gà, đôi má ửng đỏ cả lên.

Gia Vỹ thì cụt hứng nằm ngửa ra tựa nửa bên người vào sofa, Tiểu Cần nhìn hắn xấu hổ nói "Anh đi mở cửa đi" 

Tiểu Cần chạy vào phòng chỉnh sửa lại quần áo, Gia Vỹ đi mở cửa, vừa mở đã nghe tiếng hét "Ay nào... Hù..." 

Dạ Tuấn đưa hai con tôm to đùng chắn ngang mặt Gia Vỹ, Gia Vỹ đứng im lặng, Mạn Thanh lú đầu nhìn, cô đưa tay nhéo hông Dạ Tuấn, hắn rút lại trố mắt nhìn Gia Vỹ hỏi "Tiểu Cần đâu?" 

Gia Vỹ nhếch môi xoay người đi vào nói "Trẻ con"

Lúc đó Hứa Văn cùng Phi Nhi cũng đến, khó lắm Hứa bác sĩ mới có được một ngày nghỉ.

Gia Vỹ đi xuống bếp lôi đồ ra bảo "Dạ Tuấn, cậu xuống đây, giúp tôi chặt thịt nấu súp, lột tôm" 

"Hả?"

Gia Vỹ xoay lại cười điểu nói "Tôm hùm là cậu mua lại, làm thịt nó là cậu chịu trách nhiệm" 

"Cái này, cái này, Lâm thiếu tôi đâu biết làm, Tiểu Cần thích ăn nên tôi..." 

Cái này là Gia Vỹ cố tình đá đểu hắn mà, Hứa Văn chen người đi xuống, hắn nói "Để tôi làm cho, cứ nghĩ như đại phẩu thuật vậy" 

"Khụ khụ, Hứa Văn, cậu đừng làm tôi nôn, này, tay của cậu có sát trùng chưa đấy?"

Phi Nhi chen vào đánh vào bả vai của Gia Vỹ nói "Dám ăn hiếp Hứa Văn hả?" 

"Ha ha" 

Dạ Tuấn cười ngoắc nghẻo, Gia Vỹ nhíu mày nói "Em không biết đau sao? Còn bênh vực Hứa Văn như thế" 

Hứa Văn chỉ cười cười, hắn lấy hai lão tôm hùm đem đi rửa, Phi Nhi chen vào hỏi "Em phụ gì cho anh?" 

"À khỏi, em ra ngoài xem phim với Mạn Thanh đi, để bọn anh làm được rồi"

"Vâng" 

Phi Nhi chạy ra ngoài, ngồi xỏm xuống, cướp lấy túi bim bim trên tay của Mạn Thanh ăn ngon lành, cả hai đang xem phim ngôn tình.

Tiểu Cần trong phòng đi ra, nhìn hai người họ gật đầu rồi đi xuống phòng bếp, thấy cô Dạ Tuấn nói "Anh mang tôm hùm đến"

"Vậy sao" 

Tiểu Cần nhìn nhìn, Hứa Văn đã mang nó đi luộc, Tiểu Cần hỏi "Em giúp gì được cho các anh?" 

"À giúp... Ùm" 

Gia Vỹ đẩy hắn chút nữa chúi đầu vào rổ rau, Gia Vỹ nói "Em lên trên xem phim đi, hôm nay bọn anh bao" 

"Ơ..." 

"Này, mang nho lên trên cho Mạn Thanh với Phi Nhi ăn đi" 

Tiểu Cần bị đẩy ra, Dạ Tuấn nhìn Gia Vỹ, Gia Vỹ nói "Cậu, nhặt rau" 

"Tôi không biết nhặt" 

"Thế này..." 

Dạ Tuấn mắt đong đầy nước mắt như muốn trào ra gọi "Vỹ..." 

Gia Vỹ lạnh lùng nói "Nói nữa tôi ném cậu ra ngoài" 

Hứa Văn cười cười đi lại nói "Tôi làm cùng anh, Gia Vỹ, hôm nay sao cứ bắt nạt Dạ Tuấn thế?" 

Gia Vỹ nhếch môi cười không nói gì, hắn đi nấu nồi súp của mình, Dạ Tuấn cười cười tựa đầu vào vai Hứa Văn nói "Chỉ có Văn là tốt với tôi nhất" 

Gia Vỹ xoay lại nói "Cứ việc tựa vào Hứa Văn, lát nữa Phi Nhi cho cậu sống không bằng chết" 

Nghe thế Dạ Tuấn liền ngồi lại đàng hoàng, hết cả hồn, Phi Nhi là bà chằn, ai dám động đến, Mạn Thanh thì hổ nháo, mỗi lần khóc éo ai dỗ được, chỉ có Tiểu Cần là hiểu chuyện nhất.

Hôm nay ba soái ca nấu ăn cho ba mỹ nhân, làm phụ nữ thật có phúc.

Tiểu Cần ở trên ngồi xem phim cùng hai người họ, Mạn Thanh có điện thoại lại nên chạy ra ngoài nghe vì sợ làm ồn đến hai người họ xem phim, thấy Mạn Thanh đi, Tiểu Cần hỏi Phi Nhi "Triệu tiểu thư, dạo này cô làm việc ở bệnh viện với Hứa Văn phải không?" 

"À phải" 

"Giúp tôi một việc được không?" 

Nghe thế, Phi Nhi ngừng ăn bim bim, xoay lại nhìn Tiểu Cần, Phi Nhi búi tóc cao, trên tóc lại vắt một cái nơ, cô mặc váy ngắn, xinh xắn đáng yêu như một tiểu công chúa, Tiểu Cần thì đơn giản áo phông quần bó với mái tóc ngang vai, Phi Nhi hỏi "Có chuyện gì thế?" 

"Triệu tiểu thư còn nhớ Bằng Hiểu Đồng?"

"Nhớ chứ, dạo này cô ta vẫn thường lên tivi lắm chứ" 

"Cô ấy nói với Gia Vỹ cô ấy bị ung thư bao tử giai đoạn cuối" 

"Lẽ nào... Nhìn không ra thế" 

"Tôi nghi ngờ cô ta nói dối, nghe Gia Vỹ nói cô ta khám ở bệnh viện Hứa Văn làm, cô giúp tôi nghe ngóng được không? Xem ai phụ trách khám bệnh cho cô ta" 

"Chuyện này hỏi Hứa Văn nhanh hơn"

"Triệu tiểu thư, đừng, tôi chỉ nghi ngờ, trực tiếp hỏi, tôi e... Với lại tính cách của Hứa Văn, anh ấy sẽ không tiết lộ thông tin bệnh nhân đâu" 

"Hiểu rồi, yên tâm đi, tôi giúp cô" 

"Cám ơn cô trước" 

"Ơn nghĩa gì, tôi cũng không muốn Vỹ bị người ta lừa" 

Nói đến đó, Mạn Thanh đi vào hỏi "Nói gì thế?" 

"Nói em, có Dạ Tuấn lại nói chuyện với người con trai khác"  Tiểu Cần khéo léo nói qua chuyện khác.

"Không có, đừng đổ oan cho, là mẹ em, cứ giục bọn em cưới" 

Phi Nhi nói "Cưới đi, tôi làm phụ dâu cho"

"Em hèm, em không dám đâu, Triệu tiểu thư, đừng ác với em, chị xinh như thế, làm phụ dâu thì cô dâu như em bị lép rồi" 

"Vậy à, vậy để Tiểu Cần làm" 

"Hả?" 

"Gì, không được nữa hả?" 

Mạn Thanh cười không ra nước mắt, hai người ai cũng xinh.

Hôm nay đúng là đủ vui, cả bọn cùng nhau ăn lẩu, hai con tôm hùm được Hứa Văn cắt ra thành từng miếng thịt nhỏ, nước chấm thì đủ loại, khiến ba cô nàng ăn cười tít mắt, Dạ Tuấn thì trố mắt, tài nấu nướng của Hứa Văn và Gia Vỹ đúng là đỉnh mà, ôi ngon chết đi được, tốn tiền mua hai lão tôm hùm không oan chút nào.

Trong lúc ăn, điện thoại cứ reo, Gia Vỹ nhìn rồi tắt hẳn máy, Hiểu Đồng muốn điện lại giả vờ nhưng không được, cô ta đành trang điểm rồi ra ngoài.

Trong một phòng bar, Hiểu Đồng trang điểm đậm ngồi lắc lư ly rượu, một người đàn ông trung niên nói "Muốn gặp cô Đồng thật khó" 

"Dạo này có chút việc" 

"Chuyện hợp tác làm ăn lần này..." 

"Hơi mạo hiểm, tôi cần suy nghĩ lại" 

"Cô Đồng bây giờ không giống năm xưa"

Vừa nói ông ta vừa hớp một ngụm rượu

"Ông cũng khác rồi, lần đó đúng là hao người hao tài, lần này muốn làm phải chặt chẽ chứ, Thế Cường chưa diệt được tôi vẫn không yên" 

"Tôi cho người bắn hắn té xuống vực rồi, cơ hội sống là rất thấp" 

Hiểu Đồng buông ly rượu xuống, đôi mắt oán độc nói "Rơi thì đã sao, vẫn không tìm thấy xác, tôi vẫn gặp khó khăn trong việc điều hành Thế Gia, mấy lão già ở Thế gia vẫn luôn chống đối với tôi" 

Chính vì thế Hiểu Đồng không thể tuỳ tiện muốn đầu tư làm ăn phi vụ đen vì rất là khó được sự đồng ý của bọn họ, cho nên cô ta rất cần sự chống lưng của Lâm gia nhưng Gia Vỹ vừa như đã vào tròng, vừa như không, đúng là cô không thể đoán được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro