chương 40. Đưa người vào bẫy, ai bẫy ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 40

Đưa người vào bẫy, ai bẫy ai?

Tiểu Cần không phải cô gái dễ bị người ta đùa giỡn, Bằng Hiểu Đồng lại thâm hiểm, nói gì thì nói, người tốt thường bị kẻ xấu hãm hại nhưng nhân quả tuần hoàn, làm điều xấu ắt sẽ nhận lấy báo ứng, báo ứng không phải không có mà sớm hay muộn, nặng hay nhẹ mà thôi.

Hiểu Đồng trăm phương nghìn kế để đưa Gia Vỹ vào bẫy, chia cắt tình cảm của hai người, nói đúng hơn là chuyện xưa lập lại, là chia cắt một lần nữa.

Hôm ấy, cô ta hẹn Gia Vỹ ở khách sạn, nói là muốn đi nước ngoài trị bệnh, Gia Vỹ đến, uống với cô ít rượu thì trong người cảm thấy khó chịu, lúc này Hiểu Đồng đi vào trong và bước ra với bộ váy ngủ gợi cảm, cô sà vào lòng hắn vuốt ve hắn nói "Anh có biết em nhớ anh lắm không?"

"Hiểu Đồng, cô làm gì thế, tôi..." 

"Anh không muốn sao?" 

Cô ta vừa kề môi định hôn lấy Gia Vỹ thì cánh cửa phòng khách sạn mở toạt ra, Tiểu Cần xuất hiện, Gia Vỹ ngẩn người nhìn cô, cô tiến lại gần hỏi "Hai người là muốn làm gì?"

Gia Vỹ đầu óc choáng váng, muốn đứng lên nhưng lại không được, miệng muốn nói nhưng không nói ra lời, Hiểu Đồng ngã ngớn bên vai Gia Vỹ nói "Cô đã thấy rồi đó, làm gì" 

"Bằng Hiểu Đồng, đừng có ti tiện muốn dâng mình ra như vậy, nhìn lại mình xem là ai, từ trước giờ qua tay bao nhiêu người, cô không thấy bẩn, tôi cũng thấy bẩn dùm cô, cho dù tôi và Gia Vỹ không đến được với nhau cũng không đến lượt cô, nam nữ ở chung một chỗ, qua một đêm cũng không có nghĩa gì, muốn bắt xác lấy anh ấy thì nên xem lại, cho dù thân xác anh ấy không chung với tôi thì... Người con gái đó ko nên là cô, cô bẩn quá" 

Hiểu Đồng đang tức muốn ói máu nhưng cô không thể thua Tiểu Cần được, người như Tiểu Cần mà dám nhục mạ cô nhưng lúc này không phải tức giận, Hiểu Đồng cố gượng nói "Vậy sao? Một đêm hay bao nhiêu đêm, cô hỏi Vỹ xem anh ấy muốn ai lúc này" 

Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ, lúc này Gia Vỹ ước gì, Tiểu Cần bước đến lôi hắn đi, nhưng cô không làm thế, hình như, sự đau đớn đã khiến cô mất đi sự tỉnh táo trong lúc này, Tiểu Cần hít một hơi thở sâu, cô xoay đi, Hiểu Đồng thấy Tiểu Cần xoay đi liền đắc ý, lần này xem như cô ta thắng, chiếm được Lâm Gia Vỹ xem như cô chiếm được tất cả.

Tiểu Cần không biết Gia Vỹ không muốn cô xuất hiện nhưng đã như thế hắn càng muốn cô kéo hắn đi, canh bạc này hắn không muốn đánh nữa.

Tiểu Cần bước ra ngoài, cô gắng hết sức mình nói "Giúp tôi mang anh ấy đi" 

Hai người đàn ông bước vào, Phi Nhi cũng bước theo, cô tiến lại phía Hiểu Đồng, vung tay lên tát "Á, cô dám" 

Thêm một cái nữa "Tát người đàn bà rẻ mọn như cô thì làm sao không dám, người cô bẩn như thế đừng chạm vào Vỹ, nghe nói trước cô cũng từng là tiểu thư nhà quyền quý, cao sang lắm mà, làm bé người ta, tuỳ ý chung chạ với đàn ông, bẩn, một chữ thôi, Tiểu Cần không đánh cô là sợ dơ tay, tôi đánh cô là bởi, tôi có mang bao tay"

Phi Nhi không sợ trời không sợ đất mà lại sợ một Bằng Hiểu Đồng nhỏ nhoi của Thế gia sao? Cái chức tổng tài Thế gia cô ta ngồi còn chưa vững nữa là.

Hiểu Đồng tức muốn ói máu nhưng biết giờ là cô đã thua bọn họ, Tiểu Cần Hiểu Đồng không sợ nhưng Triệu Phi Nhi thì tạm thời không động được nhưng thù này không trả, thề không làm người, Bành Tiểu Cần, Triệu Phi Nhi, tôi sẽ trả lại nỗi nhục ngày hôm nay.

Hai người đi theo Phi Nhi đến kè Gia Vỹ ra ngoài, lúc này Tiểu Cần đã bỏ đi mất, Phi Nhi đánh xong rồi mới ra, tìm không được đành đưa hắn về biệt thự, cô gọi điện cho Hứa Văn đến, trong phòng của Gia Vỹ, Hứa Văn tiêm thuốc giúp hắn, Phi Nhi hỏi "a
Anh ấy thế nào?" 

"Bị trúng thuốc" 

"Thế thì..." 

"Anh chỉ tiêm thuốc giảm tối đa phản ứng của thuốc kích thích mà thôi, đây là loại thuốc mới, tạm thời chưa có thuốc để chống chế nó" 

"Thế Vỹ..." 

"Đêm nay nếu thuốc phát ra đành chịu khổ, hoặc giả tìm Tiểu Cần giúp hắn giải tỏa" 

"Tiểu Cần đi đâu còn không biết nữa, ôi làm sao tìm" 

Đúng là làm người ta lo chết, điện thoại mãi cũng không được, bọn họ túa ra đi tìm, nếu tuỳ tiện tìm một cô gái cho Vỹ giải tỏa, nói không chừng hắn tỉnh lại còn mắng cho.

Mạn Thanh lù đù nhưng cô là người tìm ra Tiểu Cần trước nhất.

Tiểu Cần một mình ngồi bên bờ biển, cô không khóc cũng không nói gì, Mạn Thanh nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống rồi nói "Chị về đi, Lâm tổng bị Hiểu Đồng cho uống thuốc, giờ..." 

"Thuốc gì?"

"Thuốc kích dục liều cao, Hứa bác sĩ nói nếu đêm nay không có người cùng Lâm tổng làm chuyện ấy... Lâm tổng sẽ rất thống khổ, cho nên, Hứa bác sĩ bảo chị nên..." 

Tiểu Cần im lặng, anh ấy làm tổn thương cô giờ lại... Tiểu Cần đứng lên, Mạn Thanh tưởng Tiểu Cần lại bỏ đi vội quát lên "Chị đi đâu vậy?" 

"Về nhà, đi thôi"

Hai người đến biệt thự của Gia Vỹ, thấy xe đến, Phi Nhi chân trần chạy ra ngoài, cô nhìn Tiểu Cần như cầu cứu nói "Tiểu Cần, giúp Vỹ được không? Tôi không muốn tìm người khác đâu" 

"Triệu tiểu thư tôi..."

"Vào đi" 

Phi Nhi kéo Tiểu Cần lên lầu, đến phòng của Gia Vỹ rồi đẩy vào, cô khóa cửa lại, đêm nay nói thế nào cô cũng không cho Tiểu Cần ra ngoài, dù Phi Nhi và Gia Vỹ không đi đến đâu nhưng cô cũng không muốn Vỹ cảm thấy có lỗi khi tỉnh lại, khi bắt đầu yêu sâu đậm một người cô mới biết đi lo lắng cho người khác, trước đây là cô quá ương bướng, không đứng ở hoàn cảnh của người khác mà nhìn nhận mà cảm thông.

Thấy Phi Nhi khóa cửa lại, Hứa Văn bước đến nói "Em làm gì thế?" 

"Khóa cửa" 

"Em, mở ra, Tiểu Cần có tự do của cô ấy, giúp hay không là tự do của Tiểu Cần, em đừng như thế" 

"Cái gì giúp hay không giúp, bọn họ vốn đã như vợ chồng rồi còn gì, đây là trách nhiệm của Tiểu Cần"

"Nói gì thì nói em cũng không được giam người lại như thế, đưa chìa khoá cho anh"

"Không đưa"

Thấy Phi Nhi ngoan cố Hứa Văn đưa tay đến định cướp lại chìa khóa thì Phi Nhi giấu chìa khóa rồi  đè cánh cửa lại, Hứa Văn đưa tay đến định cướp chìa khóa, tranh tới tranh lui, tay hắn trượt một cái bóp vào ngực của Phi Nhi, cả hai đứng chết trân, Phi Nhi trợn mắt muốn khóc nói "Anh ăn hiếp em" 

Hứa Văn khóc cười không xong rút tay lại, hắn xoa xoa sau gáy nói "Không biết sao lại thế, chỗ đó... Chỗ đó"

Phi Nhi liền kéo tay của Hứa Văn chạy vào phòng mình, cửa đóng kín, hai người đứng lặng im, Phi Nhi xấu hổ cúi đầu, chân cứ rút vào nhau, trong tình huống này hắn chủ động thì tốt hơn chứ cô mà...

Hứa Văn cuối cùng cũng hành động, hắn bước lại, Phi Nhi lùi, lùi đến cánh cửa không lùi được mới đứng im, Hứa Văn áp vào, cả người như ôm trọn lấy cô, hắn để tay lên cánh cửa, hắn nhìn Phi Nhi hỏi "Em nói xem, lôi anh vào đây để làm gì?"

"Em... Em" 

Phi Nhi bà chằn ở cạnh Hứa Văn lại ngoan hiền hết mực, Hứa Văn đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt mịn màng của cô, chớp mũi nhỏ nhắn và đôi môi trái tim đỏ mọng, động tác của hắn khiến cô run lên, hình như đây là phản ứng tự nhiên của mình với hắn, Phi Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, Hứa Văn có vẻ đẹp tao nhã, chiếc kính cận màu trắng, sóng mũi cao sắc nét và đôi môi mỏng thật đẹp, Phi Nhi càng nhìn càng thích, hắn từ từ cúi đầu xuống, Phi Nhi nhắm mắt lại, hắn hôn lên môi cô, môi hắn vừa đến cô há miệng ra cắn lấy môi dưới của hắn, hắn ngậm lấy môi trên của cô, cả hai cho đi và nhận lại nụ hôn mình muốn.

Hôn thật lâu, thật sâu, hôn đến từng tế bào trong cơ thể cuộn trào hắn mới dừng lại, mắt trong mắt nhìn nhau, Hứa Văn nói "Anh... Không biết thuốc trên người Gia Vỹ có bị anh ngửi vào không nữa, người của anh rất nóng" 

"Em... Em cũng thế" 

Cả hai nhìn nhau, chịu đựng thật khó chịu, Hứa Văn lại ôm lấy cô hôn xuống.

Phi Nhi đờ cả người, cái tên ngốc này, đang như thế...

Không lẽ muốn cô chủ động chứ, người ta là con gái.

"Hứa Văn, anh có muốn... Có muốn..."

"Phi Nhi" 

"Hả?"

Phi Nhi ngẩng đầu, giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, Hứa Văn hỏi "Sao em cứ gọi Gia Vỹ là Vỹ, còn anh thì..." 

"Em, em... Ở bệnh viện gọi thế em còn sợ, huống gì chúng ta..."

Phi Nhi ngập ngừng, cô muốn nói hắn chưa nói chúng ta yêu nhau đi, em làm bạn gái anh nhé, thời gian qua cô vì hắn thay đổi nhiều, ở bệnh viện tích cực hơn, tính cách đại tiểu thư cũng không bộc phát nữa, thậm chí khi bệnh viện thiếu người, cô cũng lao vào phụ giúp một tay, thấy cô thay đổi nhiều Hứa Văn mới gần gũi cô hơn, tóm lại bọn họ vẫn chưa...

Hứa Văn hai tay đặt lên vai Phi Nhi nói "Làm bạn gái anh nhé?"

"Hả?"

Phi Nhi ngớ người rồi muốn khóc lên lên, cô ôm chầm lấy hắn, Hứa Văn ôm lại, vuốt ve tấm lưng của cô nói "Em chưa trả lời anh" 

"Em đồng ý, mình yêu nhau nhé" 

"Anh đồng ý" 

Phi Nhi vỡ òa trong lòng hắn, thì ra theo đuổi và bắt được tình yêu mình muốn nó hạnh phúc đến nhường nào, dù mai này đường đời có ra sao nhưng lúc này, cô cảm thấy hạnh phúc thật sự vỡ òa.

Trong phòng của Gia Vỹ, Tiểu Cần ngồi cạnh giường của hắn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, nước mắt cô rơi, cô không hiểu hắn, thật sự không hiểu.

Gia Vỹ đã lâm vào mê man, đôi mắt dù mở vẫn không nhận ra cô, đôi môi khô hanh, hơi thở khô khan, trong lúc này, Tiểu Cần cô muốn lao đến tóm lấy Hiểu Đồng, đánh cho một trận, vì sao cô ta thích đi gieo đau khổ cho người khác.

Tiểu Cần thấy hắn như thế đứng lên lấy ly nước lọc lại, dùng tăm bông chấm vào nước rồi thoa lên môi của Gia Vỹ, Tiểu Cần liếc mắt nhìn lên đồng hồ, thời gian sắp đến, thuốc Hứa Văn tiêm vào người Gia Vỹ đã mất tác dụng kiềm hãm, Tiểu Cần vội đứng lên đi vào phòng tắm, lấy khăn bông nhúng ướt, cô mang vào, cởi bỏ cúc áo sơ mi của Gia Vỹ rồi lau người cho hắn, vừa lau xong định đứng lên thì bàn tay cô đã bị hắn nắm chặt, Tiểu Cần xoay lại gọi "Gia Vỹ" 

"Cho tôi" 

Tiểu Cần không phản kháng, cô chỉ cắn răng chịu đựng, cắn đến môi muốn bật máu, Gia Vỹ dịu dàng ấm áp mà cô quên đã bị hắn cướp mất, đêm nay, một đêm kinh mộng.

Tiểu Cần mệt đến không mở nổi mắt, tay chân nhấc lên không được, cô cứ như thế  nằm nghiêng một bên, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên đồng hồ, trong phòng vẫn sáng đèn, bên ngoài Hứa Văn và Phi Nhi vẫn đi tới đi lui, họ không yên tâm nhưng mãi không nghe Tiểu Cần cầu cứu nên không dám vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro