chương 41. Tỉnh dậy là một nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 41

Tỉnh dậy là một nỗi đau.

Hứa Văn và Phi Nhi ở ngoài đợi đến ba giờ sáng Hứa Văn mới bảo Phi Nhi về phòng ngủ, hắn dù gì thức đêm cũng quen rồi Phi Nhi thì....

Phi Nhi không chịu đi buộc Hứa Văn phải đưa cô về, về phòng, hắn ép Phi Nhi lên giường, được việc cô không cho hắn đi, Hứa Văn ngồi tựa vào đầu giường, Phi Nhi gối đầu lên đùi hắn, Hứa Văn vuốt ve mái tóc của cô, Phi Nhi nói "Liệu có việc gì nữa không?" 

"Không sao đâu, đến giờ này dù có làm hay không thuốc cũng đã hết rồi, em yên tâm ngủ đi, nếu không sáng mai mắt có quầng thâm thì lại trách" 

"Em không ngủ được" 

"Gia Vỹ đúng là có phúc, có được một tri kỷ như em" 

"Em cho là anh đang ghen" 

"Vậy cũng được" 

"Vỹ cứ bảo em phiền, em nông nổi nhưng chuyện này em cảm thấy mập mờ lắm, em không rõ sai ở chỗ nào" 

"Vì sao?"

"Vỹ biết em theo dõi anh ấy, vì sao vẫn đi vào đó, Tiểu Cần nhiều lần bảo Vỹ cẩn thận với cô ta vì sao Vỹ lại bất cẩn như vậy? Dù trước kia Vỹ có hơi bốc đồng một chút nhưng xét cho cùng Vỹ không phải là kẻ ngốc" 

"Không hiểu thì đừng nghĩ nữa, ngủ đi"

Hứa Văn nói về khám bệnh thì được chứ phân tích này nọ thì hắn thua.

Phi Nhi được nước lại nhỏng nhẻo, cô nói "Anh hát cho em nghe đi" 

Im lặng, Phi Nhi nói lần nữa vẫn im lặng, cô ngẩng đầu lên nhìn mới thấy Hứa Văn ngủ rồi, Phi Nhi ngồi dậy, đưa tay gỡ cặp kính cận của hắn rồi để lên đầu giường, cô khẽ hôn lên sóng mũi của hắn, nhìn hắn như thế này thật tốt, cứ muốn trói hắn bên cạnh mình suốt đời.

Phi Nhi nhẹ kéo để Hứa Văn nằm xuống giường, cô biết, là hắn cố tình giữ khoảng cách mới ngồi như thế, Phi Nhi đi xuống giường, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi chui lên giường rúc vào người hắn, cùng đắp chăn với hắn, ngửi được mùi hương từ hắn và hơi thở đều đều từ hắn, thật ấm áp.

Hứa Văn là mẫu đàn ông chu đáo, tao nhã đôi lúc điên lên cũng rất khó lường, lần đầu cô đánh hắn, hắn nổi điên bỏ ra ngoài, còn nữa, hắn còn bỏ mặc cô lúc cô muốn tự sát nữa, nhớ lại cũng thật đáng ghét, nhưng càng ghét thì càng thích.

Phi Nhi suy nghĩ rồi mỉm cười rồi nhụi mặt vào người hắn, Hứa Văn ngủ ngon lành, lúc xoay người theo tự nhiên cũng ôm lấy Phi Nhi mà ngủ.

Ay dà bác sĩ đẹp trai à, đến khám bệnh rồi trèo lên giường Triệu đại tiểu thư luôn, nói không chừng sáng mai bị bắt cưới cũng nên.

Tiểu Cần nằm mệt mỏi đến xoay người cũng khó khăn, cô khẽ kéo chăn đắp lấy người rồi ngủ thiếp đi, phải ngủ để lấy sức, cô không dễ bỏ cuộc, không dễ tha thứ cho kẻ gieo rắc nỗi đau cho người khác.

Buổi sáng ở biệt thự thật khác, hai phòng ngủ chính ở trên lầu im lìm, dì Lê đi lên rồi đi tới đi lui, không dám gọi cũng không biết làm sao, hôm qua xảy ra chuyện gì, Triệu tiểu thư không nói nhưng Hứa bác sĩ lại đến, cả Tiểu Cần cũng đến nhưng sắc mặt của Tiểu Cần không tốt lắm, đúng là làm người ta lo lắng.

Trong phòng Phi Nhi ngủ thật là ngọt, còn ôm chặt Hứa Văn nữa, Hứa Văn xoay xoay người rồi mở mắt, khung cảnh trước mắt mờ mờ không nhìn rõ nhưng...

Nhìn thấy Phi Nhi đang ôm mình, hắn giật thót người ngồi dậy, hắn ngồi dậy làm Phi Nhi cũng giật mình, cô nhụi mắt ngồi dậy giọng còn ngáy ngủ nói "Anh làm sao vậy? Ngủ thêm một chút nữa đi" 

"Phi, Phi Nhi anh..." 

Phi Nhi ôm lấy nửa người của Hứa Văn, hắn nhìn xuống, cũng may hắn vẫn còn mặc đồ, Phi Nhi tuy mặc váy ngủ nhưng không phải thoát hết là được.

Phi Nhi nhụi vào người Hứa Văn nói "Ôm anh ngủ thật là thích, Hứa Văn, hay là chúng ta cưới đi" 

"Cưới" 

Phi Nhi ngẩng đầu lên rồi buồn bã nói "Anh làm gì mà sợ vậy, em nói gì cũng hoàng hoa khuê nữ, anh tưởng em dễ dãi lắm à, không phải thích anh em mới không cho anh nằm đây"

Phi Nhi giận hờn, Hứa Văn gãi đầu nói "Không phải, ý anh là chúng ta mới bắt đầu" 

Phi Nhi nhào tới ôm hắn nũng nịu nói "Không biết, người ta không muốn xa anh, cứ muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy anh"

Hứa Văn đúng là khóc cười không xong, như thế này tính là hoạ hay phúc đây.

Hai người thức dậy đi ra ngoài, đi đến phòng của Gia Vỹ, Phi Nhi định mở cửa thì Hứa Văn nói "Mở khóa thôi, em đừng vào, để họ ngủ, anh và em còn ngủ đến giờ này, chúng ta ăn cái gì đi, anh còn đến bệnh viện nữa, em ở đây, xem Gia Vỹ có gì thì điện cho anh" 

"Ờ..." 

Hai người đi xuống lầu, dì Lê dọn đồ ăn lên, Phi Nhi dặn dì ấy đừng đi làm phiền họ, còn bảo dì ấy hầm chút canh bổ cho hai người họ nữa.

Trong phòng ngủ, đã mười giờ sáng, Gia Vỹ tỉnh dậy với chiếc áo sơ mi đắp ngang nửa thân dưới, Gia Vỹ xoay ngang, thấy Tiểu Cần đầu tóc rối bù, để vai trần nằm nghiêng người, lưng xoay về phía hắn, Gia Vỹ nhích lại gần ôm choàng lấy cô, hắn nói thầm "Tiểu Cần, em khờ quá, chút chuyện nhỏ này anh vượt qua được, em hà tất..."

Bị hắn ôm, Tiểu Cần giật mình, cô mở mắt, nhìn thấy tay hắn choàng lấy mình, Tiểu Cần lại nhắm mắt, Gia Vỹ ôm một lúc mới đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rồi đi ra Tiểu Cần vẫn chưa thức, hắn bước lại khẽ vén chăn nhưng vừa chạm vào Tiểu Cần đã nắm chặt lại dù không mở mắt, cô xoay người lại với hắn, Gia Vỹ ngồi xuống nói "Tiểu Cần, nói chuyện với anh đi"

Nước mắt của cô rơi xuống lã chã, không có gì để nói, cô không muốn nói gì hết.

Gia Vỹ nói "Em đi tắm đi, anh xuống lầu nấu gì đó cho em ăn, anh..." 

Tiểu Cần không nói gì, Gia Vỹ đành đứng dậy mở cửa ra đi xuống lầu, vừa thấy hắn xuống, Phi Nhi đã bước lại nói "Chậc chậc, vẫn còn sống tốt, uổng cho em lo cho anh cả đêm" 

"Em lấy áo của mình cho Tiểu Cần mặc đi, em lên nói chuyện với cô ấy giúp anh"

"Anh không hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì? Không hỏi vì sao Tiểu Cần xuất hiện ở đây? Không hỏi vì sao em lo lắng? Vỹ, anh cái gì cũng không nói em không hiểu đâu, anh cứ như thế, anh sẽ mất Tiểu Cần, em khẳng định như thế" 

"Anh sẽ không để mất cô ấy" 

"Vậy thì đừng qua lại với cô ta nữa, cô ta đúng đồ hồ ly tinh, hôm qua tiếc là đánh quá ít"

"Em không hiểu, thôi, không nói nữa, giúp anh lo cho cô ấy, anh đi nấu đồ ăn cho cô ấy" 

"Em mang súp lên cho Tiểu Cần, bị anh hành cả đêm, không chết cũng tàn phế, giờ em mới thấm thía, em chia tay anh là đúng"

"Em còn nói nữa anh sẽ ném em ra ngoài cửa ngay lập tức"

Phi Nhi phùng má lên, bảo người ta làm giúp mà thái độ như thế sao? 

Thấy sắp có chiến tranh, dì Lê bưng bát súp ra đưa cho Phi Nhi nói "Triệu tiểu thư, súp đây, cô mang lên cho cô Bành đi"

Thấy thế Phi Nhi bưng bác súp bỏ đi, dì Lê biết có chuyện nên hỏi và chuyện không nên hỏi, bà nói "Cô Bành là một cô gái tốt"

Gia Vỹ không nói gì đi xuống phòng bếp, nấu vài món Tiểu Cần thích ăn.

Phi Nhi mang súp lên phòng, lúc này Tiểu Cần vừa định đi tắm, thấy Phi Nhi cô ngại ngần kéo chăn che lại, dù đã mặc tạm áo sơ mi của Gia Vỹ nhưng thế này ai thì cũng ngại.

Phi Nhi nhìn nhìn rồi đi lại nói "Đừng ngại, đều là phụ nữ với nhau" 

Phi Nhi mang bát súp đến đưa cho Tiểu Cần nói "Uống đi, dì Lê nấu cho cô đấy"

"Cám ơn" 

Phi Nhi xoay người về phòng mình lấy một chiếc váy màu xanh ngọc cao cổ, tay áo dài đến khuỷu tay, chân váy dài, ngẫm lại bộ này hợp với Tiểu Cần lúc này.

Tiểu Cần ngồi ở trong phòng của Gia Vỹ, uống từng muỗng súp mà cứ nghẹn lại, cô không biết sao mình lại lâm vào cảnh tình đáng xấu hổ như thế.

Phi Nhi đi vào lần nữa, cô đưa chiếc váy cho Tiểu Cần nói "Cô mặc bộ này đi, hôm nay ở lại đây đi, đừng về" 

"Không cần, tôi muốn về nhà" 

"Vỹ không cho cô về đâu, ở lại, hai người cần nói chuyện, không nói rõ hết cô dám lại mất tích"

Không biết sao cô ấy giờ lại hiểu Tiểu Cần như thế.

Tiểu Cần đi tắm, thay xong đồ, cô không muốn xuống lầu mà đi ra sân thượng, giờ cũng đã trưa nhưng hôm nay trời lại không có nắng, cô ra ngoài, nhìn thấy nơi mái che có ghế mây và một cái laptop, cô bước lại mở máy, ảnh màn hình là hình cô và Gia Vỹ lúc ở Pháp, hai người nắm tay nhau đứng nhìn hoàng hôn, không rõ ai đã chụp nó, nhưng phải nói bức ảnh này thật đẹp.

Tiểu Cần mở máy lên mạng tìm một chút thông tin, xem một lúc cô mới tắt máy.

Gia Vỹ lên phòng không thấy Tiểu Cần, hắn đi vào phòng tắm cũng không có, thấy cửa sổ sát đất mở rộng, hắn liền đi đến đó, Tiểu Cần ngồi trên ghế mây, im lặng nhìn ra xa xăm, Gia Vỹ bước lại, hắn ngồi xuống cạnh cô, Tiểu Cần nói "Anh muốn nói gì với em?" 

"Muốn nói anh yêu em" 

"Em cứ tưởng anh sẽ nói hãy tin ở anh"

Gia Vỹ nhìn Tiểu Cần nói "Anh không bao giờ buông tay em, anh muốn bảo vệ em, em cứ theo bước chân anh là được, anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện và anh có em"

"Nếu em nói chúng ta chia tay đi" 

"Anh sẽ không" 

"Nếu hôm qua em và Phi Nhi không đến, có phải...." 

"Anh biết Phi Nhi sẽ đến, cái anh không ngờ là em cũng đến" 

Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ khó hiểu, cô hỏi "Anh muốn làm gì?" 

"Anh nói rồi, yêu em, bảo vệ em"

Gia Vỹ vuốt ve tóc của Tiểu Cần nói "Em chỉ cần giúp anh trong công việc, chuyện của Hiểu Đồng, đừng quan tâm đến có được không?"

"Em rất căm hận cô ta"

"Anh biết nhưng để anh lo được không?"

"Gia Vỹ, anh không rõ cô ta hơn em"

Gia Vỹ nhếch môi cười hiểm "Yên tâm đi"

Tiểu Cần cũng không biết nói sao, đáng lý xảy ra chuyện như thế, cô sẽ gào khóc, trách mắng hắn là người phản bội nhưng cô lại không làm thế, bởi cô biết Gia Vỹ không phải là người như thế.

Gia Vỹ đứng lên, hắn kéo Tiểu Cần đứng lên ôm lấy cô, hắn nói "Anh.... Hôm qua có làm em bị thương không?"

"Không chết được"  Tiểu Cần lạnh lùng nói.

"Không cho em nói thế" 

An ủi Tiểu Cần xong hắn kéo cô xuống lầu, bắt cô ăn liền mấy bát cơm, ăn no nê hắn mới đưa cô về nhà, dù gì ở lại đây Tiểu Cần thấy cũng ngại, thấy hai người họ không có việc gì Phi Nhi mới đến bệnh viện tìm Hứa Văn, trong phòng làm việc của mình, Hứa Văn đang xem bệnh án của bệnh nhân, Phi Nhi tay xách bình giữ nhiệt chứa súp, cô vừa gõ cửa vừa nói "Bác sĩ trưởng đang bận" 

"Ờ..." 

"Thế em vào được không?"

"Anh nói không được thế em cứ đứng ngoài đó sao" 

"Ùm" 

Phi Nhi cười duyên rồi đi vào, cô nói "dì Lê hầm canh, em mang đến cho anh" 

"Tay nghề của dì ấy thật tốt, em thật có phúc, Gia Vỹ cũng rất khéo tay" 

"Anh đừng nói Vỹ với em, em có bao giờ được ăn món anh ấy nấu" 

"Vậy sao?" 

"À có chút chút, anh ấy chỉ nấu cho Tiểu Cần" 

"À anh quên hỏi, Gia Vỹ không sao chứ?"

"Anh ấy khỏe như trâu, Tiểu Cần thì..."

"Bầm dập, đáng lý ra để Gia Vỹ tự chịu, anh thấy xót cho Tiểu Cần" 

"Anh, anh dám để ý đến Tiểu Cần" 

"Anh là bác sĩ, em đừng nghĩ lệch như thế"

"Em quên" 

"Thế canh không định cho anh uống à?" 

Phi Nhi phì cười mang lại, từ lúc theo đuổi Hứa Văn, Phi Nhi đại tiểu thư bắt đầu thay da đổi thịt.

Tiểu Cần về nhà, điện thoại reo, cô ngồi xuống ấn nghe, đầu dây bên kia là Hiểu Phong,  Tiểu Cần nói "Em nghe đây" 

"Không phải tin tốt lành gì" 

"Anh nói đi" 

"Thế Cường rất có khả năng đã chết"

Nghe đến đó, Tiểu Cần run lên, cô gắng bình tĩnh nói "Anh nói rõ cho em biết"

"Theo chân điều tra, đã bắt được dấu vết của anh ta nhưng vẫn chậm một bước, anh ta bị bắn rơi xuống vực, anh có cho người tìm nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì hết, rất có khả năng..." 

"Bằng Hiểu Đồng, cô ta tàn ác như thế, thủ đoạn không thiếu, Thế Cường còn trẻ như vậy, em không tha cho cô ta" 

"Tiểu Cần, anh khuyên em một câu, đừng ra mặt chống đối với cô ta quá, anh lo..."

"Em biết, em sẽ cẩn thận" 

Tiểu Cần đã nhịn nhiều rồi, nếu không phải Gia Vỹ bảo cô đừng xen vào cô cũng không muốn ra mặt nhiều nhưng làm sao để bắt cô ta đền tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro