chương 42. Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 42

Bắt cóc.

Tiểu Cần bỏ điện thoại xuống suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng không nhịn được nhưng đối phó hạng người này...

Trong chuyện này, trẻ con cũng biết Hiểu Đồng giở trò nhưng Gia Vỹ cứ muốn Tiểu Cần không nhắc đến, dù gì hắn cũng không phải chủ động Tiểu Cần cũng không làm gì được hơn, vì chuyện này mà cãi nhau với Gia Vỹ, Hiểu Đồng sẽ là người được lợi, nhưng cứ như thế xem như không có gì thì cô lại chịu không được.

Buổi tối, Hiểu Đồng khóc lóc điện cho Gia Vỹ, cô nói không hiểu vì sao Phi Nhi và Tiểu Cần lại xông vào rồi sĩ nhục cô đủ thứ, cô ta không hề nhắc gì đến chuyện bỏ thuốc, cứ như chuyện đó không liên quan đến cô vậy.

Gia Vỹ chỉ nhếch môi cười rồi an ủi vài câu cho qua.

Thời gian ở công ty, Tiểu Cần vẫn làm tròn bổn phận của mình, không nóng, không lạnh, thậm chí cả chuyện của Thế Cường cô cũng không nói với hắn, Tiểu Cần là muốn tự mình xử lý.

Gia Vỹ biết Tiểu Cần là đang giận, dù sau đó hắn cố gắng ngọt ngào lại nhưng Tiểu Cần hình như không màn đến, rồi một hôm, Hiểu Đồng lại mở họp báo, nói về chuyện ở khách sạn bị ký giả chụp hình lại mọi người đồn ầm lên, cô nói đó chỉ là một cái bẫy của người khác muốn hãm hại thanh danh của cô và Lâm tổng, thậm chí có cả kẻ đứng ra nhận chính mình bỏ thuốc.

Triệu Phi Nhi và Tiểu Cần đến, Tiểu Cần thật sự không muốn đến nhưng Phi Nhi nói đã đến lúc tát cho cô ta vài cái tát nữa, trong lúc Hiểu Đồng đang phát biểu thì Phi Nhi bước vào nói "Ai đúng ai sai, hôm nay, thứ trong tay tôi sẽ nói rõ tất cả, tôi nói chủ tịch của tập đoàn Thế Gia là một kẻ giả dối" 

Gia Vỹ đứng lên hướng Phi Nhi nói "Em đừng làm ồn ở đây, không tốt cho thân phận của em" 

Gia Vỹ nhìn sang Tiểu Cần ý muốn bảo Tiểu Cần đưa Phi Nhi về nhưng Tiểu Cần không muốn nhìn đến hắn, nếu không phải ân oán giữa Hiểu Đồng và cô, cô thật sự đã không muốn đến.

Phi Nhi liếc nhìn Tiểu Cần rồi nói tiếp "Đây là hồ sơ bệnh án của cô Bằng, cô ta trước kia nói mình bị bệnh này nọ để tiếp xúc với Lâm tổng và chuyện ở khách sạn, chính cô ta sắp xếp"

"Cô đừng nói láo, tôi không có, ai nói tôi bệnh chứ?"  Hiểu Đồng vừa nói vừa nhìn Gia Vỹ bởi lẽ cho dù Gia Vỹ nói phải cô cũng phủ nhận được.

Gia Vỹ bước xuống kéo Phi Nhi ra nói "Em đừng ở đây quấy rối nữa, chuyện đó anh biết rồi, Hiểu Đồng đã nói với anh"

"Khoang đã, thế anh..." 

Tiểu Cần tức giận nhìn Gia Vỹ rồi đẩy hắn xoay người bỏ đi, hắn cái gì cũng biết lại muốn bao che cho cô ta, Phi Nhi thì chưa nói gì đã bị lôi ra ngoài, Hiểu Đồng tức trợn xanh cả mặt, chuyện này như thế sẽ khiến cho bọn ký giả lại thêm được dịp nói ra vào, cô lo Gia Vỹ sẽ không tin cô nhưng Gia Vỹ trở lại, lặng lẽ chuyển cho cô mẫu giấy nói "Tôi hiểu, đừng lo, cứ nói những gì mình nghĩ, chuyện hợp tác, tôi đồng ý với cô" 

Hiểu Đồng có thấy bất ngờ nhưng rất thích thú khi đi đến bước này...

Tiểu Cần ra ngoài bị người bắt đi, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong một gian phòng, cô vội chạy đến đập cửa nhưng không có ai, trong phòng cũng không có bất cứ thứ gì để liên lạc với bên ngoài, Tiểu Cần ngồi bệt xuống  sàn nhà cảm thấy lúc này, cuộc sống cứ đi vào ngõ cụt, Gia Vỹ cũng thế, hoá ra dù cô và Phi Nhi có vạch trần bộ mặt của cô ta hắn cũng đứng về phía của cô ta, thế thì hết rồi sao, cứ như thế để nỗi oan và cái chết của Thế Tiên, Thế Cường chìm xuống sao? Tiểu Cần ngồi mà nước mắt không rơi ra được, cảm thấy bất lực cùng cực, kể cả khóc cũng không thể, cảm thấy cố gắng thật nhiều rồi rơi vào vết xe đổ của năm nào, hoá ra bao năm nay cô chưa hề trưởng thành và cứng cỏi, cô vẫn là một Tiểu Cần bị người đùa cợt, Gia Vỹ cũng không hẳn là Gia Vỹ mà vẫn là Hồ Bân u mê của năm nào.

Không khí trong phòng lặng im, bỗng nghe tiếng sóng biển, cô bước lại mở tung cửa sổ, có lẽ nơi này sẽ có đường thoát nhưng bên ngoài lại có một cửa sắt bảo vệ, Tiểu Cần bất lực thì nghe tiếng cửa mở, cô chạy đến, cánh cửa mở, bên trong khung cửa sắt có một cái chỗ để thức ăn vào, một phụ nữ có tuổi đưa vào nói "Cô ăn đi" 

Tiểu Cần quát lên "Thả tôi ra, tại sao lại nhốt tôi ở đây?" 

Bà ấy không trả lời, lạnh lùng đóng cửa lại, Tiểu Cần tức giận đập cửa nói "Có phải là Bằng Hiểu Đồng sai người làm không? Thả tôi ra, thả tôi ra"

Đập mãi vẫn không nghe tiếng trả lời, Tiểu Cần thì thào "Bằng Hiểu Đồng, cô giỏi thì giết chết tôi, để tôi ra được, tôi không bỏ qua cho cô" 

Tiểu Cần bụng đói cồn cào nhưng vẫn không nuốt nổi, giờ cô như một kẻ ở tù, đi khắp phòng cũng không tìm được thứ gì có thể liên lạc được bên ngoài, căn phòng này đúng là làm ra để nhốt người.

Gia Vỹ với vẻ mặt phẫn nộ, đứng ở phòng làm việc nghe điện thoại rồi nhìn ra cửa sổ, sự lạnh lùng của hắn giờ đây không ai hiểu hắn đang nghĩ gì, tất cả đã sắp đến hồi kết.

Ở một đồi núi hoang dã, một căn nhà nhỏ, xung quanh với những khóm hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ, bên trong nhà, trong một căn phòng, có một người đàn ông nằm đấy, trên người vẫn còn quấn băng, trên mặt vẫn còn thương tích không ít. Một cô gái khoảng mười sáu tuổi, cô bưng nước vào, cô ngồi xuống lấy ít bông thấm cho môi cho hắn, tuy là ở Anh nhưng cô lại là người hoa, trước gia đình cô di cư đến đây, không may ba mẹ mất trong một tai nạn, chỉ còn mình cô sống sót, cô cũng không biết nhiều tiếng địa phương đành sống ở đây mấy năm qua, trước đó cô đã phát hiện Thế Cường nằm bị thương, sự sống chỉ còn mong manh, Gia Gia đã cố đưa hắn về rồi cầu cứu người xung quanh giúp đỡ, giữa sự thiếu thốn như thế, cũng may cũng giữ được mạng hắn, không lâu sau có người đến nhận là người thân của hắn, mang thêm vài bác sĩ cho hắn, giờ hắn cũng xem như tạm ổn, cũng không rõ gì lý do gì những người đó không để anh ta ra ngoài trấn để tiện điều trị.

Gia Gia vừa đưa tay lên chạm môi hắn, Thế Cường đã tỉnh dậy, hắn nắm lấy tay cô nói "Muốn làm gì?" 

"Á, anh buông tôi ra, đau, tôi không hại anh" 

Nghe bên trong có tiếng nói, hai vị bác sĩ chạy vào, nói gì đó với Thế Cường, Gia Gia thì bị gọi ra ngoài, nói chuyện rất lâu hai người ấy mới ra ngoài, ở ngoài có xe mang rất nhiều đồ dùng cần thiết đến.

Dù gì Thế Cường cũng là Thế thiếu hiển hách, sống tạm ở đây quả là thiệt thòi cho hắn.

Xong việc mọi người đều ra về, Gia Gia vẫn là người chăm sóc cho hắn.

Thế Cường cố ngồi dậy, Gia Gia vội đến đỡ lấy hắn, Thế Cường hỏi "Cô đã cứu tôi?"

Gia Gia gật đầu.

Hắn hỏi "Cô tên gì?"

"Phạm Gia, ở đây mọi người gọi tôi là Gia Gia" 

Thế Cường nhìn quanh căn phòng được xây bằng gạch đỏ, đồ đạc trong nhà cũng đơn sơ, hắn hỏi "Cô sống một mình?"

"Vâng, ba mẹ tôi mất mấy năm rồi, tôi ở đây làm nông, do không giỏi tiếng anh nên tôi không dám đi nơi khác" 

Thế Cường nhìn Gia Gia cũng không lớn lắm, hắn nói "Em chưa trưởng thành?"

"Hả, à tôi năm này sắp mười bảy tuổi" 

"Thế cứu tôi em muốn tôi đền ơn thế nào?"

"Tôi không muốn gì hết, thấy anh bị thương sao không cứu được, cũng nhờ những người ở thôn giúp đỡ, tôi không làm gì được đâu" 

Ngồi hơi lâu, Thế Cường đau vai, hắn nhăn nhó, Gia Gia vội lấy thuốc nói "Lúc nãy vị bác sĩ có bảo, anh uống thứ này, tôi đi nấu cháo cho anh ăn ngay" 

Thấy cô cuống lên, Thế Cường kéo tay cô lại nói "Đừng lo, tôi không sao, vết thương chỉ xuyên qua bả vai, không chết được"

"Anh bị ngã từ trên cao xuống, lại bị nước cuốn đi, cũng may rơi xuống nước, chứ không... Lúc tôi gặp anh, anh đã sắp, sắp rồi" 

"Vậy sao?" 

Gia Gia bước lại đỡ hắn ngã người nằm xuống nói "Anh nghỉ chút đi, tôi mang đồ ăn xếp vào tủ lạnh rồi nấu cháo cho anh, à có ếch, thịt bò, gà, anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được" 

"Vậy nấu cháo thịt bò nha" 

Thế Cường gật đầu, Gia Gia vội ra ngoài, hắn khỏe lại là cô mừng lắm rồi.

Thế Cường nhìn theo, một cô gái nông thôn nơi nước Anh, cứ nghĩ sang đây cuộc đời sẽ khác, nào ngờ....

Thế Cường ngước mắt nhìn lên trần nhà, không rõ ai là người đưa bác sĩ đến đây, vì sao bảo hắn muốn sống thì đừng rời khỏi, phải đợi một tháng...

Thế Cường không rõ ai đã giết mình bởi hắn không biết ba hắn đã chết, rơi xuống đây hắn bị hôn mê khá lâu.

Gia Gia nấu xong mang vào, cô thổi thổi rồi đưa cho hắn, thấy Thế Cường nhìn mình, Gia Gia "Nói xin lỗi  để tôi đút cho anh" 

Đúng là hắn cần một người đút cho, nhất là cô bé có đôi mắt to tròn, đôi môi thật mọng, mái tóc ngắn và khuôn mặt mộc giản dị.

Ăn hết bát cháo to đùng, Gia Gia thấy thế cười nói "Anh ăn khỏe quá!" 

"Tôi ăn được em mừng thế" 

"Ừh, vì anh là tôi cứu về, lâu nay anh nằm ở đây, tuy cứ ngủ nhưng nói thật tôi rất vui, ít ra có anh bầu bạn cùng tôi, nhà này, lâu rồi chỉ có mình tôi" 

"Nói thế em cần tôi hơn tôi cần em, thế tôi không nợ em đúng không?" 

"Không nợ, anh ăn được tôi rất vui, dù gì bạn của anh cũng mang lại rất nhiều đồ ăn, họ nói tôi thời gian này không cần ra đồng làm việc, họ sẽ trả lương cho tôi" 

"Thường em làm gì ở đây?" 

Hái trái cây theo mùa, ở đây ai cần gì tôi đều làm, dì Mary nói, đợi tôi lớn một chút nên ra thị trấn tìm một việc ổn định nhưng tôi cũng quen ở đây rồi "

"Nếu có cơ hội, muốn về đại lục không?"

"Về đại lục ư?" 

"Ừh" 

"Nếu được cũng muốn, muốn mang hài cốt ba mẹ về quê an táng, lúc trước khi tôi còn rất nhỏ bọn họ đã đến đây định cư, giờ mất rồi..." 

"Được, đợi tôi khỏe lại, tôi về đại lục, tôi dẫn em theo cùng" 

"Nhưng tôi không có tiền" 

"Tiền, tiền của tôi đốt chết em cũng được " 

"Ha ha, anh đùa hoài, tôi to con như vậy"

"To con, thấy em như con kiến"

Thế Cường được cái cũng lạc quan, dù gì cũng thoát chết, đợi lành lặn rồi hẳn tính.

Hai người càng nói càng thấy hợp, dưỡng thương thêm một tuần nữa hắn đã có thể xuống giường, vết trầy xước trên mặt đã khỏi, khuôn mặt thư sinh điển trai đã lộ ra, hắn đi ra ngoài, đi xem xung quanh vùng quê này họ sống ra sao, Gia Gia mang cả rổ bắp mới hái về nói "Anh ăn không?" 

"Ăn cái gì?" 

"Bắp, anh không biết hả?" 

"Ôh, thì ra... Tưởng em bảo tôi ăn rau chứ"

"Sao anh sợ ăn rau thế, cũng may có người mang thịt đến, chứ không mình em cũng không ăn thịt, em thường ăn những thức ăn hữu cơ tự trồng thôi" 

Gia Gia đi làm sạch, rửa rồi bắt bếp lên, thấy khói nghi ngút, Thế Cường đi ra sau nhà hỏi "Sao em không dùng bếp gas chứ?" 

"À, trước ba mẹ vẫn nấu thế này, mẹ bảo thế này thức ăn ngon hơn, hơn nữa rừng rất nhiều củi, em nhặt về xài cũng được, không cần dùng gas" 

Vừa nói cô vừa quẹt tay vào mặt, để lại một đường lọ đen, Thế Cường thấy thế ngồi xuống đưa tay lên định lau giúp cô, Gia Gia thấy hắn đưa tay đến định né thì hắn kéo lấy cằm cô nói "Ngồi im xem, mặt bẩn cả rồi" 

Hắn vừa nắm cằm, vừa lau cho cô, Gia Gia tim đập liên hồi, mặt đỏ bừng lên, Thế Cường nhìn cô cười nói "Em thích tôi hả?"

"Ơ... Không phải" 

Gia Gia lại cúi đầu đun lửa.

Buổi tối ở nơi rừng núi hoang vu, cô với hắn ngồi bên bờ suối, ăn bắp luộc, ngắm sao trời, cô kể hắn nghe chuyện của cô, của thôn làng này, một cô thôn nữ, sống một cuộc đời thanh đạm nhưng nụ cười rất ngọt ngào, cô không trách số phận hay oán trách ai hết, cô sống rất lạc quan, có niềm tin với cuộc sống bởi cô nói "Mỗi lần em buồn, em đều nhìn lên trời, trên ấy, có hai ánh sao đêm lấp lánh, sáng nhất là ba mẹ em đó"

Thế Cường nhìn theo hướng chỉ của cô, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang giơ trên không trung, dùng bàn tay ấm áp của mình bao phủ lấy bàn tay bé nhỏ có hơi lạnh của cô, Gia Gia nghiêng đầu nhìn hắn, Thế Cường nói "Sau này em không lẽ loi, tôi sẽ là người thân của em" 

Gia Gia nhìn hắn cười, cô gật đầu, hắn là người thân của cô, là anh trai của cô.

Ngồi đến khuya, Gia Gia ngủ thiếp đi, cô tựa vào vai Thế Cường, hắn không đánh thức cô mà để cô ngủ, nhìn cô hồn nhiên như thế, hắn muốn bảo vệ cô, cho cô cuộc sống tốt hơn, hắn cái gì cũng có thể cho cô nếu về đại lục, tình thì không thể bởi hắn vốn đa tình, trước nay hắn thay người yêu như thay áo, cô bé này hắn không thể, cô bé này đã cứu hắn, cô bé có tuổi thơ không tốt nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi và tràn đầy hy vọng, hắn không thể làm vẩn đục nó được.

Thế Cường khéo léo bế lấy Gia Gia trở về nhà. Trong lúc Thế Cường dưỡng thương, sống ẩn thì Gia Vỹ lại từng bước, từng bước đưa kẻ địch vào tròng, hắn đã nói rồi, cuộc chiến này nên sớm kết thúc để tránh nhiều người bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro