chương 43 Lấy đó trả đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 43

Lấy đó trả đó.

Hiểu Đồng dù có thông minh xảo trá đến đâu cũng bị chào thua với vẻ mềm mỏng khéo léo của Gia Vỹ, bản hợp đồng mà hắn ký cùng cô giữa buổi tối lãng mạn với ánh đèn mờ ảo, Gia Vỹ đưa cho cô một xấp giấy tờ, Hiểu Đồng cũng lật lên xem một lượt, đến lúc ký và ấn dấu thì chỉ mở một góc giấy rồi ký, một phần cô giữ, một phần Gia Vỹ giữ với sự hợp tác sát nhập giữa hai tập đoàn.

Đêm ấy cô thấy hắn bảnh bao và mê ly hơn ngày thường, bọn họ ăn tối, cùng nhau khiêu vũ, Hiểu Đồng tự tin với vẻ đẹp quyến rũ của mình sẽ làm hắn chết mê chết mệt cho nên cứ từ từ, giờ là sát nhập, sau này là nuốt trọn.

Những biết chân nhẹ nhàng, điệu nhảy thành thạo của hắn, mái tóc vàng kim thật hợp với nước da trắng mịn của hắn, tay Hiểu Đồng một đặt trên vai hắn, một ôm ngang hong hắn, cô say sưa ngắm nhìn vẻ điển trai của hắn, đàn ông tốt trên đời này đâu tới lược Tiểu Cần được hưởng, Hiểu Đồng đắc ý trong lòng.

Tiểu Cần ngồi ở trong phòng, căn phòng ngăn cách với bên ngoài, trong lòng như lửa đốt, Gia Vỹ biết cô mất tích không biết sẽ lo lắng như thế nào, cô làm sao để ra ngoài, cho dù lúc hắn bênh vực cho Hiểu Đồng cô thật tức giận nhưng giờ đây trong hoàn cảnh này, sự tức giận ấm ức chạy đâu mất, trong đầu cô đầy ấp sự lo lắng cho hắn hơn là mình.

Ánh sáng trong phòng tắt hẳn, chỉ để lại bóng tối vây quanh, Tiểu Cần đang ôm gối đầu lại ngẩng người nhìn lên, cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, Tiểu Cần hỏi "là ai?"

Người bí ẩn ấy tiến lại, bao phủ lấy cô hôn xuống, Tiểu Cần bị hôn đến ngộp thở, càng giãy thì càng bị hôn, cô mơ màn chống cự rồi cứ như người đang ngủ say, mọi thứ diễn ra lúc này đều không thật.

Đêm ấy, hắn và cô bên nhau, quấn lấy nhau, đến khi tỉnh lại thì...

Tiểu Cần thở dài hoá ra là một giấc mơ, cô cứ nghĩ là Gia Vỹ đến cứu cô nữa, nhưng nếu thật thì sao trải qua một trận ân ái cô vẫn mặc nguyên đồ và đắp chăn ngủ như thế, trong phòng không có dấu hiệu gì của việc vừa xảy ra quan hệ, giường nệm vẫn ngay ngắn, chỉ mỗi chỗ cô nằm là có dấu nhăng, Tiểu Cần ngồi rúc chân lại trầm ngâm rồi dùng tay vuốt lấy mặt mình để tự làm mình tỉnh táo lại.

Bên ngoài, người phụ nữ ấy lại mang cơm vào, buổi sáng của hôm nay với bát cháo hột vịt bách thảo, Tiểu Cần ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, bà ta vừa định xoay lưng đi, Tiểu Cần gọi "là anh ấy phải không?"

Bà ta xoay lại không nói gì lại đi, nhìn bát cháo mà Tiểu Cần muốn rơi nước mắt, cô làm sao vậy, thật sự cô sắp điên rồi sao, đêm qua rõ ràng chỉ là một giấc mơ, thế mà cô nghĩ là hắn, cô còn nồng nhiệt bên hắn, rồi giờ, chỉ nhìn một bát cháo mà cô nghĩ là hắn.

Tiểu Cần, ngươi điên rồi, trong lòng cô rơi lệ, tự nói với mình, tự trấn tỉnh chính mình.

Ngồi nhìn bát cháo mà cô nước mắt rơi lã chã, cô không rõ bao giờ cô mới được tự do, Tiểu Cần ngồi khóc, khóc thút thít, thấy thế bà ấy lấy điện thoại ra điện "cô ấy đang khóc"

"không sao, chăm nom cô ấy cẩn thận"

"vâng"

Buổi trưa thức ăn của cô là mì chua cay hải sản, bà ta chưa kịp đi đã bị Tiểu Cần chụp lấy tay hỏi "nói tôi biết, ai đã giam lỏng tôi ở đây?"

"Cô cứ ở đây, rất an toàn "

"nói cho tôi biết"

"muốn tốt cho cô, một thời gian ngắn nữa thôi"

"không thể nói sao?"

"cô biết rồi"

Tiểu Cần thở phào, cô buông tay bà ấy ra, bưng lấy bát mì lại, từ từ mà ăn "là anh phải không Gia Vỹ? Anh muốn làm gì? Anh mà có việc gì em không tha thứ cho anh"

Trong phòng làm việc, Gia Vỹ nhìn vào màn hình vi tính rồi khẽ cười, Hiểu Đồng tức giận xông vào nói "Lâm Gia Vỹ, vì sao như thế?"

Gia Vỹ ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng đỏ khẽ cong lên một độ cong mê người, hắn mềm mại cười rồi nhàn nhã ngã người ra ghế, hai tay khẽ nhịp lên mặt bàn hỏi "có chuyện gì?"

Trái với vẻ bình thản của Gia Vỹ thì Hiểu Đồng như người ngồi trên đống lửa, cô nói "rõ ràng tôi với anh chỉ ký hợp đồng sát nhập hai tập đoàn với nhau, vì sao lại là chuyển nhượng hết cổ phần của tôi cho Thế Cường?"

"vậy sao?"

"Gia Vỹ đừng có đùa như thế chứ, phần văn kiện anh giữ, đưa lại cho tôi, chúng ta ký lại"

"à, cũng được thôi, đừng vội, dù gì Thế Cường cũng chết rồi, chuyển về cho hắn cũng bằng không thôi, để tôi lấy lại hợp đồng ở chỗ luật sư rồi đưa lại cho cô, thật, lúc xem cũng thấy lạ, không rõ cô làm sao mà tình mẹ kế từ bi lại bộc phát trong lúc này chứ "

"làm gì có như thế, đây là một sự lầm lẫn, giờ ngay bây giờ, chúng ta hủy nó xem như chưa có nó bao giờ"

Gia Vỹ vẫn nhàn nhã nói, không nhanh cũng không chậm làm người nghe phải xót ruột "chúng ta tối nay gặp, ở chỗ cũ"

Gia Vỹ đứng lên nâng cằm Hiểu Đồng lên tình tứ nói, Hiểu Đồng mỉm cười tựa người vào hắn ta nói "nếu thích, lúc nào cũng được"

"tối nay"

Hiểu Đồng định tiến tới nữa nhưng... Trong lòng cô thấp thỏm không an, rõ ràng cô cảm thấy có cái gì đó, hơn nữa Tiểu Cần sao lại không thấy tăm hơi đâu, cô ta sao lại để yên cho Gia Vỹ hợp tác với mình.

Hiểu Đồng à, cô giờ mới nhận ra e đã muộn, giờ mới là lúc cô thân bại danh liệt, sẽ không còn cơ hội để cô ngóc đầu lên một lần nữa trừ phi thần tiên Ti Mệnh rảnh rỗi không việc gì làm hạ bút sửa đổi số mệnh cho cô.

Buổi tối tại khách sạn, Gia Vỹ đến rất sớm, một thân áo hàng hiệu, áo sơ mi xếp nếp, hắn ngồi trên ghế, tay kẹp lấy ly rượu nho đảo đảo, đôi môi đỏ khẽ nhếch nhìn sóng nước rượu chao đảo, Hiểu Đồng ấn chuông, Gia Vỹ để ly rượu xuống bàn rồi ra ngoài mở cửa, thấy cô diện bộ váy siêu mỏng gợi cảm, mùi hương rất nồng, Hiểu Đồng khẽ nhếch đôi môi đỏ rực lên nói "đợi em có lâu không?"

Gia Vỹ kéo cô vào ôm lấy, một tay khép cửa lại, hắn hôn lên trán cô nói "đợi em, bao lâu tôi cũng đợi được"

"thật không?"

"thật, đừng lo lắng, ở cạnh tôi, tôi cho em tất cả"

"anh không phải có Tiểu Cần rồi sao?"

"Tiểu Cần, không hợp với tôi, tôi cần một phụ nữ như em, bạo gan, dám làm việc lớn, dự án của em, tôi đồng ý"

"thật sao?"

"thật, nói trắng ra tôi muốn được làm Hồ Bân, bởi vì thế em mới yêu tôi"

"đừng nói thế, thật ra em thích mẫu người như anh, anh với Hồ Bân không can hệ, chỉ có Tiểu Cần mới xem anh là thế thân mà thôi, lại nói năm xưa chính Hồ Bân theo đuổi em chứ không phải em theo đuổi anh ấy"

"nhưng em từng yêu anh ta"

"cũng không phải, em chỉ yêu thích mẫu người như anh thôi"

"thật sao?"

"thật, em cảm thấy chúng ta hợp nhau, em không xem tôi là thế thân?"

"nào có, em cũng chẳng yêu gì Hồ Bân nhưng anh ta từng đỡ đạn cho em nên, nên có chút động lòng, nếu thật lòng yêu thì em đã sớm kết hôn với anh ta rồi"

"anh ta từng cầu hôn với em?"

"rất nhiều lần là đằng khác"

"vậy nói ra anh ta thật đáng thương, bỏ người yêu sắp cưới để theo đuổi em mà không được tình yêu của em"

"chuyện tình cảm không gượng ép được"

"vậy tôi thì sao?"

"em thật thích anh, anh không biết sao?"

Gia Vỹ buông cô ta ra đi lại bàn rót ly rượu đưa cho Hiểu Đồng nói "uống cạn ly này xem như em đồng ý tiếp nhận tôi"

Hiểu Đồng nhìn chai rượu hắn uống đã mở nắp, còn ly này là chai mới nên cô không lo lắng mà uống cạn, uống xong cô ôm choàng lấy Gia Vỹ nói "đêm nay chúng ta thuộc về nhau"

"ừh, mà em biết tin tức của Thế Cường không?"

"sao anh lại nhắc đến hắn?"

"anh nghe nói hắn chuẩn bị về đại lục"

Hiểu Đồng ngẩng người lên nhìn Gia Vỹ hỏi "anh nói cái gì?"

"em không mừng sao? người thân của chồng em mà"

"em, em..."

Hiểu Đồng bối rối muốn nói ra về nhưng Gia Vỹ đã nói "em biết ai đã cứu hắn thoát khỏi tay thần chết? Và hơn thế nữa ai đã chu toàn cho hắn đến hôm nay?"

"anh nói những chuyện đó để làm gì chứ? Cậu ta sống chết đâu liên quan đến em"

"có liên quan chứ, cậu ấy trở về chức chủ tịch em đang ngồi e phải nhường lại"

"làm sao có thể"

Hiểu Đồng tuy miệng nói như thế nhưng trong lòng bội phần lo lắng, cô ta cố điềm tĩnh tựa người vào hắn, đưa tay mở cúc áo sơ mi trắng trên người hắn, mở đến cúc thứ ba, vòm ngực săn chắc mê ly hiện ra, tuy cô ta chỉ muốn lợi dụng Gia Vỹ nhưng nét đẹp mê ly phong tình của hắn, là phụ nữ, không ai cưỡng lại được, trong người lại cảm thấy rạo rực, Hiểu Đồng vội muốn cởi nhưng Gia Vỹ đã chụp lấy tay cô nói "em thật sự quên rồi sao, hôm đó, em đã ký giấy trao tất cả cổ phần và quyền của tập đoàn Thế Gia lại cho Thế Cường"

Nghe đến đó, Hiểu Đồng sửng người, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Gia Vỹ, anh đừng đùa, hôm ấy em có uống rượu, không tỉnh táo nên phần văn kiện đó không thể tính, anh tốt nhất là thiêu hủy nó đi, Gia Vỹ, chúng ta cùng sát nhập hai tập đoàn lại thành một, có em chống lưng, chúng ta cùng đánh bại tập đoàn của Hoắc Thiên Thành có được không?"

"em đúng là không biết trời cao đất dày, tuy tôi cũng rất ngạo mạn nhưng không đi đối đầu với Hoắc tổng, tôi vẫn còn muốn sống, cô đúng là quá tham vọng"

Nói đến đó Gia Vỹ đẩy Hiểu Đồng ra, cô ta liêu xiêu nhìn Gia Vỹ hỏi "anh là có ý gì?"

"tôi rất rõ mình muốn gì, cô biết vừa rồi cô uống gì không?"

"anh..."

"thuốc kích dục, lần đó cô không phải ra tay với tôi"

"không, Gia Vỹ, anh hiểu lầm rồi, em không phải thế, em thật lòng thích anh, anh sẽ không đối xử với em như thế đâu?"

Gia Vỹ đi lại ghế ngồi xuống, hắn nhìn Hiểu Đồng nói "tôi sẽ làm như thế"

"không, Gia Vỹ"

"tôi sẽ cho cô mất tất cả, tiền bạc danh dự lẫn địa vị"

"không, anh không được làm thế, em yêu anh như thế"

"yêu tôi, cô yêu tôi hay yêu bản thân mình, cô dùng mọi cách để kéo tôi về bên cô là gì cái gì? Vì muốn trả thù Tiểu Cần, vì muốn khiến Tiểu Cần đau khổ, dù cô đã làm một lần"

"Gia Vỹ, anh không được làm thế, có phải Tiểu Cần muốn anh làm thế với em?"

"Tiểu Cần quá mềm lòng rồi, nếu cô ấy biết tôi ra tay như thế này, chắc sẽ không nỡ, mà thôi, kết thúc đi, tôi không muốn đùa nữa, tôi sợ Tiểu Cần của tôi sẽ đau lòng"

Gia Vỹ đứng lên đi ra ngoài, Hiểu Đồng níu lại nói "Gia Vỹ đừng đi, nếu anh biết anh là Hồ Bân, anh sẽ không đối xử với em như thế, anh đã từng yêu, anh yêu em nhất mà, Hồ Bân, anh không làm thế với em đâu"

Hiểu Đồng ôm chặt lấy người Gia Vỹ khóc ngất lên, đáng lý ra cô không muốn nói, muốn để hắn là Gia Vỹ nhưng giờ không thể, Hồ Bân không tổn thương cô nhưng Gia Vỹ thì có, Gia Vỹ trong mắt hắn chỉ có Bành Tiểu Cần chứ nào có cô. Nghe Hiểu Đồng nói thế Gia Vỹ cười nói "tôi không phải là Hồ Bân nên cũng không cần đối với cô có tí gì quan hệ, lại nói, lúc nãy ai đã nói chỉ lợi dụng Hồ Bân mà thôi, cô thật là, sự thông minh của cô chỉ có thế thôi sao?"

"Hồ Bân, anh phải tin em, anh là Hồ Bân, nếu không tin anh cứ cởi áo ra mà xem nốt ruồi son dưới ngực mình, em không gạt anh, trên đời này làm gì có người giống nhau như vậy, anh phải nghe em, Lâm chủ tịch chỉ nhận anh về hơn sáu năm trước thôi, trước kia làm gì có người tên Lâm Gia Vỹ chứ"

Hiểu Đồng được ôm hắn, trong lòng lại cứ muốn được thêm, mùi hương thơm trên người hắn, độ ấm cơ thể hắn không biết tại sao trong lúc này nó biến thành một sự mê ly đến vậy.

Thấy Gia Vỹ không phản kháng, Hiểu Đồng nhụi mặt vào người hắn, hít lấy hương thơm từ hắn, đôi bàn tán trắng nõn, mười móng tay đỏ chói ma mị từ từ lên xuống bên ngoài áo của hắn, Gia Vỹ càng im lặng, càng khiến cô muốn lao tới, giọng nói thì thào vang lên "Hồ Bân, chúng ta cùng nhau đi, giải tỏa cho em, anh phải tin em, phải nghe em nói, chính Tiểu Cần mới là kẻ xấu xa, cô ta ở bên cạnh anh lại lừa gạt anh bấy lâu nay, chỉ có em mới là người yêu anh thật lòng, Hồ Bân, đến bên em, xoay người lại và hôn em đi"

Gia Vỹ đứng lặng, không tỏ thái độ gì, đôi môi mỏng đỏ chỉ nhếch nhẹ lên một nụ cười.

Căn phòng trong khách sạn tràn ngập ánh nến, thức ăn chưa động đến, rượu chỉ uống một chút, tiệc chưa tàn người đã vội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro