chương 45 Khi nào anh mới trở về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 45

Khi nào anh sẽ trở về bên em?

Tiểu Cần ôm lấy Gia Vỹ nước mắt lăn dài, máu từ trên người hắn chảy ướt tay cô, Tiểu Cần căm phẫn nhìn Hiểu Đồng quát "cô là con đàn bà độc ác, dưới tay cô chết bao nhiêu người rồi cô vẫn chưa hả dạ sao, thiên lý tuần hoàn, ác vai ác trả, làm ác sẽ có kết cục bi thảm, ông trời sẽ không tha cho cô" 

"ha ha, ông trời phạt tôi sao, trước khi ông ta phạt tôi, tôi cho cô và hắn chết trước, Bành Tiểu Cần, cô đáng lý ra bảy năm trước nên chết đi, cô là cái gì mà dám chen vào chuyện của tôi, là cái gì mà dám ở đây dạy đời tôi?"

Gia Vỹ đưa tay lên sờ má Tiểu Cần nói "đừng khóc, anh không sao" 

"Gia Vỹ" 

Thấy hắn sắp chết trong mắt cũng chỉ có Tiểu Cần, Hiểu Đồng quát "Lâm Gia Vỹ, anh câm miệng, dám nói nữa tôi sẽ bắn nát đầu anh, giết một người cũng giết, giết hai ba người thì đã sao" 

"Bằng Hiểu Đồng, ai cũng có thể nói anh ấy nhưng cô thì không, cô không được đối với anh ấy như thế" 

"vì sao không? Anh ta dồn tôi vào đường cùng, khiến tôi ti tiện quỳ xin người ta cưỡng bức tôi, cướp hết tất cả những gì tôi đã có, anh ta không đáng chết?" 

"là do cô tự gây ra"

"cô dám nói nữa tôi bắn nát đầu cô" 

"bắn, cô cứ bắn chết tôi, anh ấy có việc gì tôi cũng không muốn sống nữa, năm xưa anh ấy chết thay cô một lần, nay cô lại muốn tước đoạt mạng của anh ấy, cô có còn là con người nữa không?" 

"láo phét, anh ta là Gia Vỹ, cô đừng hòng lừa tôi, trên người anh ta không có nốt ruồi son" 

"anh ấy là Hồ Bân, chính tôi đã hứa với ba của anh ấy để che giấu sự thật này, nhưng hôm nay tôi không thể ngồi yên để cô đối xử với anh ấy như thế, Hồ Bân có sai là sai ở chỗ về làm việc ở công ty cô, sai ở chỗ đã bị cô quyến rũ lợi dụng, anh ấy không sai với cô, Bằng Hiểu Đồng, là cô nợ anh ấy, cô không có quyền làm hại anh ấy, là cô nợ anh ấy" 

"không đúng, không lý nào" 

Hiểu Đồng chạy đến đẩy Tiểu Cần ra ôm lấy Gia Vỹ hỏi "anh nói cho em biết, anh nói cho em biết" 

"cô buông tôi ra" 

Gia Vỹ đẩy Hiểu Đồng ra cô ta ngoan cố ôm vào nói "em sẽ cứu anh, em sẽ đưa anh đi bệnh viện"

"cô có làm gì tôi cũng không cần, thà tôi chết"

"Hồ Bân, sao anh lại nói như thế, em yêu anh, anh nói vậy có phải vì cô ta?" 

Hiểu Đồng buông Gia Vỹ ra bò lấy súng, Gia Vỹ cố bò lại ôm chầm lấy Tiểu Cần, Tiểu Cần hét lên "Gia Vỹ, để mặc em, anh không thể chết, để em chết thay anh" 

"Hồ Bân tránh ra, để em giết chết cô ta, giết chết cô ta sẽ không có ai ngăn cản được đôi ta" 

Hiểu Đồng cứ dí súng vào, Gia Vỹ cố ôm chặt lấy Tiểu Cần dù máu trên người hắn chảy rất nhiều, đôi môi đã trắng bệch.

Trong lúc ba người giằng co nhau, súng của Hiểu Đồng cứ dí vào hai người, một giọng nói âm lãnh vang lên "bỏ súng xuống" 

Và tiếng còi cảnh sát inh ỏi, Hiểu Đồng vừa xoay lại một phát súng bắn vào vai cô, súng trên tay cô ta rớt xuống, cô ôm vai mình loạng choạng rồi té khuỵ xuống, cảnh sát áp vào bắt cô ta đi.

Trong trường hợp này cô còn lí trí thì nên buông súng và giơ tay lên, cô cầm súng xoay lại cảnh sát nhất định sẽ ra tay.

Cảnh sát bước đến xem xét rồi bảo "gọi xe cấp cứu nhanh lên" 

Tiểu Cần ôm chặt Gia Vỹ nói "Gia Vỹ, anh gắng lên anh đừng ngủ, đừng ngủ, nghe em nói chuyện với anh, anh đừng ngủ" 

"anh không ngủ" 

"anh không phải nói muốn kết hôn với em sao, chúng ta làm đám cưới đi, em hứa, em sẽ không sợ mặc váy cưới nữa, em sẽ vì anh mà là cô dâu đẹp nhất, Gia Vỹ, anh muốn không?" 

"anh..." 

"Gia Vỹ, đừng ngủ, nói chuyện với em, anh mà ngủ em sẽ giận anh, em sẽ không nói chuyện với anh nữa đó" 

Lời nói của Tiểu Cần Gia Vỹ không nghe được, hắn mắt đã nhắm nghiền khi xe cấp cứu đến và chở đi, cả đoạn đường hắn chưa tỉnh lại qua.

Bệnh viện.

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi đau xé lòng người, băng ca được đẩy ra, Tiểu Cần người đầy máu theo cùng, Hứa Văn cùng Phi Nhi hớt hãi chạy ra, Phi Nhi thấy Gia Vỹ như thế mặt đã tái xanh, cô khóc thét lên hỏi "anh ấy vì sao như thế?" 

Tiểu Cần cứ níu tay Gia Vỹ, cô lúc này không nghe được tiếng gì khác ngoài hơi thở của hắn, một cảnh sát bước đến nói "Bằng Hiểu Đồng đã sát thương cậu ấy" 

Hứa Văn liền theo băng ca đi vào, đến phòng phẫu thuật, Tiểu Cần bị y tá ngăn lại, Tiểu Cần như cái xác không hồn đứng bên ngoài, một điểm tựa tin thần cũng không, Phi Nhi thì cứ khóc mãi, Tiểu Cần thì một giọt nước mắt cũng không có.

Ở nhà Nhi Linh vừa ăn trái cây vừa xem tin tức, vừa chiếu đến đoạn thời sự chấn động trong ngày, Lâm tổng của tập đoàn Y Vân bị người bắn đang trong phòng cấp cứu, có hình ảnh Tiểu Cần người đầy máu theo cùng, Nhi Linh làm rơi cả dĩa trái cây xuống bàn, tiếng động khiến Văn Hiển ở phòng ăn vội chạy lên "Nhi Linh, em làm sao thế?" 

"Hiển, nhanh đưa em đến bệnh viện" 

"cái gì, em bị đau bụng hay sao?" 

Văn Hiển liền ngồi xuống bên cạnh cô, tay chân Nhi Linh lạnh băng nắm lấy tay Văn Hiển nói "thời sự vừa báo anh Gia Vỹ bị bắn trọng thương, em, em phải đến bệnh viện" 

"bình tĩnh lại đã" 

Văn Hiển lấy cái điều khiển từ xa tua lại đoạn thời sự, xem xong hắn đi lên lầu mặc cái áo sơ mi rồi lấy áo khoác cho Nhi Linh, hắn đưa cô đi bệnh viện, lúc này ở phòng phẫu thuật, Phi Nhi cứ đứng cạnh cửa đi tới đi lui.

Tiểu Cần thì ngã đầu tựa người vào Mạn Thanh không nói không rằng, lúc này cũng không ai dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, Dạ Tuấn thì đi tới đi lui chửi mắng "Bằng Hiểu Đồng, Bằng Hiểu Đồng, con đàn bà đê tiện" 

"Dạ Tuấn, đừng nói nữa, để chị ấy yên lặng một chút" 

Nhi Linh đến bệnh viện đi vội vào, Văn Hiển phải kéo cô lại, lúc này có vội thêm nữa không được gì.

Đến nơi, cô bước đến cạnh Tiểu Cần, tay cô để lên vai Tiểu Cần nói "anh ấy là người tốt, chị yên tâm, anh ấy sẽ vượt qua được" 

Nghe tiếng Nhi Linh, Tiểu Cần ngẩng đầu lên nhìn cô, Tiểu Cần chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì, mọi người đều ở đó, thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm, ca phẫu thuật thật lâu, cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Văn bước ra, khẩu trang vừa kéo xuống, mọi người đều nhìn hắn, không ai dám hỏi, chỉ im lặng, Tiểu Cần bước từng bước nặng nề lại nhìn Hứa Văn, Hứa Văn nói "mất máu quá nhiều..." 

Phi Nhi nghe đến đó đã ngất xỉu, Hứa Văn vội ôm lấy cô, Tiểu Cần liêu xiêu, Nhi Linh và Mạn Thanh vội chạy lại kè lấy Tiểu Cần, Văn Hiển là người trầm tĩnh nhất, cũng bởi hắn không phải bạn, cũng không là gì của Gia Vỹ cho nên... Hắn bước đến hỏi "có gì thì anh cứ nói đi" 

"ca phẫu thuật thành công nhưng Gia Vỹ vì mất máu quá nhiều đã lâm vào hôn mê, có thể tỉnh lại hay không tôi...." 

Lúc này Tiểu Cần mới khóc ra thành tiếng, hình như nước mắt nghẹn từ lâu đã không bật ra được, không khí ngoài phòng phẩu thuật thật ảm đạm, cái cảnh người yêu thương nhất có khả năng không tỉnh lại nó tê tái đau đớn đến nhường nào chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Gia Vỹ được đưa lên phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người không được vào quá đông, chỉ có Tiểu Cần ở cạnh hắn, Phi Nhi thì khóc chết lên chết xuống, kích động quá Hứa Văn đành tiêm thuốc an thần cho cô ngủ thiếp đi.

Tiểu Cần ở trong phòng bệnh, cô ngồi cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, chỉ có thế.

Nhi Linh về nhà trong lòng buồn bã không thôi, Gia Vỹ mà cô biết, là một tổng tài điển trai dễ gần, nhân hậu, anh ấy như một nam thần trong mắt cô, anh ấy cùng chị Cần mới xứng đôi, hai người họ ở cạnh nhau mới hạnh phúc làm sao.

Buổi tối Nhi Linh nằm trên đùi của Văn Hiển ưu buồn, Văn Hiển đưa tay vuốt nhẹ cái bụng vừa nhô lên của cô nói "tối nay mama ăn rất ít, bảo bảo đói, sẽ giận mama" 

Nhi Linh áp tay mình lên tay Văn Hiển nói "anh đừng như thế, đừng như Lâm tổng, em sợ"

Văn Hiển lật ngược bàn tay mình nằm lấy bàn tay của Nhi Linh lên nói "ngốc nghếch, cậu ta cũng chỉ là hôn mê, em làm như cậu ta chết không bằng" 

Nhi Linh ngồi dậy, cô tựa đầu vào vai hắn nói "em đau lòng thay cho chị Cần, chị ấy sẽ ra sao nếu Lâm tổng không tỉnh lại, thật sự, nếu là em, em sẽ sụp đổ mất" 

Văn Hiển choàng tay ôm lấy cô an ủi "yên tâm, rồi sẽ tốt thôi mà, em nói cậu ta là người tốt, ông trời sẽ không bạc đãi cậu ra"

"cũng mong là vậy.. Mà Hiển..."

"chuyện gì?" 

"giờ em lại thấy đói" 

"được rồi, anh đi lấy đồ ăn cho em" 

"em đi cùng anh" 

Thấy hai người xuống lầu, dì Đệ liền mang bát canh ra để lên bàn nói "Huỳnh phu nhân, tôi biết cô sẽ đói bụng, tôi chuẩn bị sẵn rồi"

"dì thật tốt" 

Ngồi xuống uống vài muỗng rồi nói "dì ngày mai chuẩn bị chút canh bổ, con mang vào viện cho chị Cần" 

"bệnh viện đi nhiều không tốt lắm đâu"  dì Đệ vừa dọn dẹp ở phòng ăn vừa nói.

"ngày mai đến định kì khám thai, em muốn qua đó luôn"  Nhi Linh nghe dì Đệ nói thế cô nhìn Văn Hiển nói.

Nghe thế dì Đệ nói chen vào "ừh há, lần này sẽ siêu âm biết trai gái rồi" 

"để mai anh cùng đi với em"

"vâng"

Gia Vỹ từ phòng đặc biệt chuyển sang điều dưỡng, Tiểu Cần ngày đêm túc trực, công ty cũng không màng, phó giám đốc một mình gồng gánh đã quá vất vã, ToNy đưa Lâm chủ tịch đến thăm Gia Vỹ rồi để ông về Mỹ trước, hắn ở lại trông coi công ty, hôm ấy, hắn đến bệnh viện, Tiểu Cần vẫn ngồi cạnh giường bệnh của Gia Vỹ, sự mệt mỏi và tuyệt vọng hằn lên khuôn mặt của Tiểu Cần.

ToNy đẩy cửa bước vào, hắn đến bên giường của Gia Vỹ nhìn Tiểu Cần nói "em định ngồi đấy đến bao giờ? một tháng trôi qua là thế, hai tháng ba tháng em cũng sẽ ngồi thế, em bỏ mặc mọi chuyện, bỏ mặc những người quan tâm em"

Tiểu Cần nắm lấy tay Gia Vỹ lí nhí nói "em muốn ở bên anh ấy, muốn nói chuyện với anh ấy thường xuyên" 

"Tiểu Cần, nếu bác sĩ có thể biết được Gia Vỹ khi nào tỉnh lại thì anh không nói, đằng này... Nếu một năm, hai năm hay mười năm em cũng ngồi như thế sao?" 

"không, anh ấy sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi, anh đừng ích kỷ như vậy bảo em bỏ mặc anh ấy" 

"anh không bảo em bỏ mặc Gia Vỹ nhưng em phải đứng lên, hoà nhập vào cuộc sống bình thường, trở về công ty, hoàn thành những việc mà Gia Vỹ còn dang dở chưa làm xong đó mới là giúp Gia Vỹ, em hiểu không, em có thời gian đến bệnh viện chứ không phải hàng giờ ngồi ở đây, lãng phí thời gian ngồi ở đây"

"em..." 

"Tiểu Cần, anh đã bàn với Hứa Văn rồi, sẽ chuyển Gia Vỹ về nhà, sẽ có y tá chăm sóc cho Gia Vỹ, em có thể dọn về đó ở, để tiện việc thăm nom chăm sóc Gia Vỹ, em không cần cứ ngồi mãi ở đây" 

"sẽ an toàn không?" 

"an toàn" 

Hứa Văn và Phi Nhi bước vào, Hứa Văn nhìn Tiểu Cần nói "anh đã khám kĩ rồi, hiện giờ sức khỏe Gia Vỹ rất ổn định, nằm ở đây hay về nhà không khác biệt gì mấy, dành chút thời gian để nói chuyện với cậu ấy là được"

Phi Nhi bước lại kéo Tiểu Cần đứng dậy nói "anh ấy luôn nói cô thông minh kiên cường, thể hiện cho anh ấy xem, đừng để anh ấy tỉnh lại nhìn thấy một Tiểu Cần người không ra người như thế, ToNy nói đúng, hoà nhập vào cuộc sống bình thường, chỉ khi cô thoải mái, mới khiến cho Gia Vỹ thoải mái được" 

Tiểu Cần nghe thế gật đầu, mọi người nhẹ nhỏm hẳn ra.

Biệt thự của Gia Vỹ ở được chỉnh sửa lại, trong phòng lớn để chứa các thiết bị y tế cần thiết cho Gia Vỹ, phòng ngủ của hắn được gắn một thiết bị cctv chỉ để Hứa Văn theo dõi thường xuyên lúc hắn không đến được, mọi người làm tất cả cũng chỉ để Tiểu Cần có thể trở về cuộc sống bình thường, nếu như... Nếu như Gia Vỹ cứ như thế, thời gian lâu rồi Tiểu Cần quen với công việc cũng sẽ đỡ hơn phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro