chương 46 Tiểu Cần mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 46

Tiểu Cần mang thai, có người muốn khiến cô sảy thai.

Ngày Gia Vỹ được đưa về, một cô y tá trẻ đẹp được đưa tới, ban đầu Phi Nhi không vừa mắt lắm, nói gì, có lẽ là phụ nữ thì nhạy cảm, Tiểu Cần thì không để ý lắm, cô cứ đi làm tối về thì chăm sóc Gia Vỹ, nói chuyện với hắn, một tháng nữa trôi qua.

ToNy nói đúng, có việc làm cô không nghĩ lung tung nữa, không bị những suy nghĩ mất hắn làm cho chính mình sụp đổ.

Tiểu Cần diện váy công sở, một bộ dáng điềm đạm ngồi xem văn kiện, Tiểu Cần vừa bưng tách cà phê lên uống một ngụm bỗng thấy người chóng mặt, choáng váng, Mạn Thanh ôm tài liệu đi vào, thấy Tiểu Cần cứ xoa thái dương, lại nói dạo này Tiểu Cần gầy đi nhiều, Mạn Thanh lo lắng khuyên cô đi khám, đến bệnh viện khi bác sĩ hỏi ngày lại kinh nguyệt lúc này Tiểu Cần mới nhớ ra, cũng đã ba tháng rồi cô không thấy lại... Xảy ra nhiều chuyện đến vậy cô cũng quên mất đi nó.

Bác sĩ lấy máu rồi cho cô làm vài xét nghiệm, Tiểu Cần cùng Mạn Thanh ra ngoài, cô vui đến chảy nước mắt còn Mạn Thanh thì lo lắng cho cô, Lâm tổng vẫn chưa tỉnh lại, chị ấy lại mang thai.

Tiểu Cần lái xe về nhà, cô đi ra, thấy bộ dạng mệt mỏi, dì Lê bước vội lại hỏi "Tiểu Cần, cô sao vậy? hôm nay nhìn xanh xao quá! Công việc áp lực lắm phải không?" 

"dì Lê " 

"ừh, cô nói đi" 

"con... Con mang thai rồi" 

"hả... Thật không?" 

"thật, con mang thai rồi, là con của anh ấy, dì nói xem, nếu anh ấy tỉnh lại sẽ thế nào?" 

Dì Lê bước lại, Tiểu Cần ôm choàng lấy dì, dì nói "tốt thôi, sẽ tốt, Lâm thiếu tỉnh lại nhất định sẽ mừng lắm, Tiểu Cần à, như thế phải tịnh dưỡng nhiều vào, cô đi tắm rửa đi, tôi hầm canh bổ cho cô, mà có khám bác sĩ chưa? Bác sĩ Có đưa thuốc không?"

Tiểu Cần đẩy dì ra nói "con khám rồi, con biết rồi"

Dì Lê gật đầu vui mừng thay cho Lâm gia có hậu rồi.

Tiểu Cần lên phòng, tắm gội thay đồ sạch sẽ mới đi đến phòng của Gia Vỹ, cô mở cửa vào, thấy cô đến, A Dung vội đứng dậy rồi ra ngoài, Tiểu Cần thấy cô ta là lạ nhưng không rõ là lạ ở chỗ nào, Tiểu Cần ngồi xuống, cô nắm lấy tay Gia Vỹ nói "anh đừng ngủ nữa, thức dậy đi, anh không thức dậy làm sao cùng em làm đám cưới chứ, để bụng lớn lên rồi sao em mặc áo cưới được"

Nói đến đó, Tiểu Cần hôn lên tay Gia Vỹ nói "em mang thai rồi, chúng ta có con rồi, anh có biết, em mừng đến nhường nào không?" 

Tay của Gia Vỹ hơi động, có lẽ hắn rất muốn tỉnh lại nhưng vẫn không thể, Tiểu Cần thì không thấy được, cô ngồi cạnh hắn, kể chuyện ở công ty, kể chuyện dự án đấu thầu sắp tới, Gia Vỹ rất hứng thú với dự án đầu tư khu du lịch bờ biển, Tiểu Cần rất mong sẽ giành được đầu tư này thay hắn.

Dì Lê khẽ gọi Tiểu Cần đi ra, dì bảo cô xuống lầu uống súp, ở công ty ngồi cả ngày rồi, về nhà không nên ngồi quá lâu, Phi Nhi vừa về nghe Dì Lê nói nên rất vui, đang nhí nhố ở dưới bếp.

Hai người họ rời đi, A Dung mở cửa bước vào, cô ngồi xuống lấy tăm bông thấm nước rồi thoa lên môi cho Gia Vỹ nói "anh thấy đó, cô ta bảo yêu anh, ngay cả việc nhỏ nhặt nhất cũng không làm được, bình thường em muốn thay đồ cho anh Triệu tiểu thư lại không cho, ngày nào cô ta cũng sớm như vậy thay áo cho anh, có tốt không" 

Dừng một chút cô nói "cô ta nói có thai với anh, thật không, đùa sao, anh nằm đây thì làm sao có thai được, định nói thế để hưởng tài sản của nhà anh sao, mà anh yên tâm, em sẽ giúp anh loại cây gai này" 

Nghe cô ta nói thế, tay của Gia Vỹ lại cử động.

Trong tâm trí của Gia Vỹ như muốn hét lên "cô làm hại đến Tiểu Cần tôi sẽ giết cô, Tiểu Cần, em có nghe lời anh nói không, cô ta là người xấu, mau đuổi cô ta đi"

A Dung nói "anh nằm hôn mê như thế cũng bớt đẹp đi, cứ như thế này em lại không muốn bước ra ngoài đâu, này anh xem, móng tay của anh cũng là em giúp anh cắt đấy, anh thấy em chu đáo không? Thật ra em ái mộ anh rất lâu rồi, cũng may trời thương, Hứa bác sĩ chọn trúng em, anh yên tâm, dù cho anh có sống đời thực vật em cũng nguyện ở cạnh anh, chăm sóc cho anh" 

Vừa nói đến đó cửa bỗng dưng mở ra, Phi Nhi lạnh lùng bước vào A Dung xoay lại, nét mặt tối sầm nhưng cố tươi cười nói "Triệu tiểu thư vào phòng nên gõ cửa mới đúng" 

Nghe thế, Phi Nhi cười khi dễ, cô bước nhẹ vào, váy dài phủ đến gót chân, dáng vẻ kiêu sa với mới tóc suôn dài mượt mà và đôi mắt sáng tựa như sao đêm, đứng cạnh Phi Nhi, A Dung không là gì cả, Phi Nhi nhìn vào móng tay của mình khẽ nhếch môi mỏng nói "cô nghĩ mình là ai mà dám có ý kiến này nọ, là chủ chắc, hay muốn làm bà chủ của căn biệt thự này?" 

"à, không phải, Triệu tiểu thư đừng hiểu lầm, ý tôi là ngộ nhỡ tôi đang tiêm thuốc, cô vào thế tôi lo... Tôi" 

"tiêm thuốc? có tiêm cũng là bạn trai tôi tiêm cho Vỹ chứ không đến lượt cô, cô liệu hồn đó, làm tốt công việc của mình, nếu không đừng trách tôi" 

"vâng, Triệu tiểu thư, cô còn gì dặn dò nữa không?" 

"không, ra ngoài đi"  Phi Nhi lời nói lạnh lùng và kiêu kì trước A Dung, bởi cô vốn xuất thân cao quý, hơn người về mọi thứ, A Dung chỉ là một hạt cát trước mắt cô, cô cũng không có nhân từ như Tiểu Cần, trước mặt cô xem ra A Dung nên liệu hồn rồi.

"vâng" 

Đi ra được vài bước thì Phi Nhi gọi "này... Còn nữa, không có việc thì đừng vào, tôi thấy cô quá tuỳ tiện rồi" 

"vâng" 

Cô ta đi ra đóng cửa lại Phi Nhi mới đi đến giường ngồi xuống nói "anh nằm như thế hơn hai tháng rồi, anh biết, hai tháng đối với bọn em dài như thế nào không? anh đã không có vấn đề gì nữa? vì sao vẫn không tỉnh lại, anh biết không, Tiểu Cần một mình thay anh lo việc ở công ty, tối về lại ngồi đây với anh, nếu dì Lê không kéo cô ấy ra ngoài, cô ấy ngồi đến bao giờ, Vỹ, Tiểu Cần mang thai rồi, con của anh đó, anh không thể ích kỷ như thế nằm mãi được, tỉnh dậy mà làm tròn bổn phận của mình đi, anh không phải nói anh yêu Tiểu Cần sao, nếu yêu cô ấy sao nỡ để cô ấy khổ sở như thế"

Mỗi lần Phi Nhi nhắc đến Tiểu Cần thì tay của Gia Vỹ đều động, Phi Nhi lúc đầu không thấy nhưng sau lại thấy, cô mỉm cười nói "em biết, em biết Vỹ của em kiên cường lắm, anh sẽ tỉnh lại không lâu phải không, phải vậy chứ, chắc anh còn mệt nên chưa chịu tỉnh, anh yên tâm, trước anh chăm sóc em, giờ em thay anh chăm sóc Tiểu Cần, có lẽ Tiểu Cần trước không cần đến em, nhưng giờ cô ấy đang mang đứa con của anh, cô ấy sẽ không từ chối em đâu"

Gia Vỹ nói trong tâm trí "cám ơn em Phi Nhi"

Hôm sau Phi Nhi như thường lệ đến bệnh viện, Phi Nhi ở phòng làm việc của Hứa Văn nói với hắn "em thấy anh nên tìm một y tá đủ năng lực khác thay thế cô y tá ở nhà Vỹ" 

"vì sao thế? Cô ấy là người ưu tú nhất trong nhóm y tá được anh chọn ra, cô ấy không làm em hài lòng?" 

"không phải cô ta làm không tốt nhưng em có cảm giác cô ấy có cái gì lạ lắm"

Hứa Văn vừa nhấp vào chuột điều khiển vừa nói "lại cảm giác của phụ nữ trổi dậy rồi"

"anh không tin em thì tuỳ, xảy ra nhiều việc như vậy, em không thể không cẩn thận" 

Hứa Văn mở màn hình theo dõi lên xem, hắn nói "em xem, cô ấy vẫn làm việc bình thường"

"đợi đã" 

"chuyện gì?"

"tối hôm qua mười giờ, cô ấy vẫn còn ở đó sao không có quay lấy lại hình ảnh đó, vì sao?"

"không thể, chắc em nhớ nhầm" 

Phi Nhi cứ nghĩ mình nhầm nhưng...

Phi Nhi về phòng thì thấy A Dung đi ra, cô nhìn Phi Nhi nở nụ cười hiền hậu rồi bước đi, Phi Nhi lắc đầu, là mình suy nghĩ nhiều ư, cho đến khi cô lại nghe A Dung nói chuyện một mình trong phòng Gia Vỹ thì cô biết mình không nghĩ sai, cô ta thật có vấn đề.

Tiểu Cần đi làm về rất mệt, từ lúc mang thai cô cảm giác mệt nhiều hơn, nhiều hơn là lo lắng cho đứa bé, dì Lê bưng canh lên phòng, A Dung bước lại nói "để tôi mang lên cho, dì pha giúp tôi cốc nước chanh nhé" 

"ừh được" 

Dì Lê vừa quay lưng cô ta liền đổ thuốc vào bát canh, cô ta bưng lên phòng Gia Vỹ, lúc này Tiểu Cần đang ngồi ở phòng Gia Vỹ, A Dung mang vào nói "cô Bành, dì Lê bảo tôi mang cho cô, còn nóng uống nhanh kẻo nguội " 

"cám ơn cô" 

Tiểu Cần không nghi ngờ lấy muỗng thổi thổi định đưa vào miệng thì Phi Nhi bước vào nói "A Dung, cô ra ngoài trước, tôi có việc muốn nói với Tiểu Cần" 

"dạ" 

A Dung vừa đi, Phi Nhi bước lại ra dấu bảo Tiểu Cần đừng nói chuyện rồi lấy bát canh đổ vào túi xốp mà cô chuẩn bị trước, làm xong cô lấy bát ra ngoài, thấy cô ta, Phi Nhi giả vờ nói "canh dì Lê nấu là ngon nhất, Tiểu Cần vẫn muốn uống thêm một bát nữa, tôi đi lấy cho cô ấy" 

Nghe thế A Dung cười hiểm rồi xoay người đi.

Phi Nhi vào phòng bếp bảo dì Lê đích thân mang lên cho Tiểu Cần, còn mình lấy túi súp đó đi bệnh viện giao cho Hứa Văn, kết quả trong canh có cho thêm thuốc thuốc làm cho sảy thai, đêm đó cảnh sát đã đến đưa cô ta về điều tra.

Hứa Văn chỉ biết lắc đầu, phụ nữ à phụ nữ, thật đáng sợ.

Tiểu Cần khi biết việc rất cảm ơn Phi Nhi, tuy lúc đầu khi tranh giành Gia Vỹ cô ta đã làm ra nhiều việc xúc phạm đến Tiểu Cần nhưng đó là chuyện đã qua, giờ họ đang sống chung một nhà, cùng chăm sóc cho Gia Vỹ và cùng lo cho cái thai của cô.

Tiểu Cần ngồi cạnh Gia Vỹ vuốt ve mái tóc vàng kim đã có phần đen nhánh, cô nói với hắn "anh không phải thích tóc vàng kim sao, tóc anh đã đen nhiều rồi, anh còn không dậy để nhuộm nó nữa, hôm nay đi khám thai, đứa trẻ rất tốt, bốn tháng rồi, là con trai đấy, anh có vui không?"

Tiểu Cần nói đến đó nghẹn ngào, Gia Vỹ đã nằm như thế ba tháng rồi, thời gian qua đi sao lại chậm chạp như thế.

A Dung bị bắt, Hứa Văn tìm một y tá trung niên về chăm sóc cho Gia Vỹ, người bạn này của hắn, chỉ nằm thôi cũng quyến rũ con người ta khiến một y tá ưu tú phạm tội như thế.

Hôm nay là ngày đấu thầu dự án du lịch bờ biển, đáng lý ra dự án này Văn Hiển muốn đạt được nhưng Nhi Linh nói Tiểu Cần rất cần nó, đó là tâm nguyện của Gia Vỹ, Tiểu Cần muốn lấy được dự thầu lần này, một lần xem tivi, Tiểu Cần được người phỏng vấn cô đã nói như thế.

Văn Hiển lúc đó trả lời Nhi Linh, công việc là công việc, thương trường là chiến trường, không có chỗ cho tình cảm riêng tư, lúc đó Nhi Linh rất tức giận, cô cho là hắn là một kẻ máu lạnh không tình người, cô còn nghĩ, nếu cô hôn mê nằm đó chắc hắn cũng sớm đá cô ra ngoài, phải mà, Nhi Linh à, người được hắn yêu chiều một chút thì tưởng mình là vợ hắn, là Huỳnh phu nhân rồi à, nghĩ đến đó Nhi Linh tủi hờn vô cùng, mấy ngày sau cô cũng tránh hắn, ít nói chuyện với hắn, bụng Nhi Linh cũng sáu tháng rồi, đã to lên đi đứng cũng mệt hơn trước rất nhiều.

Buổi đấu thầu kết thúc, Tiểu Cần lại giành được hợp đồng, cô cùng Mạn Thanh đi ra, Văn Hiển bước theo nói "chúc mừng cô" 

Tiểu Cần xoay lại, hắn đưa tay đến, cô cũng bắt tay cùng hắn nói cám ơn, Văn Hiển nói "đang mang thai, đừng mang giày cao gót như thế, rất nguy hiểm" 

Tiểu Cần nhìn xuống chân mình rồi nhìn hắn cười nói "cám ơn, tôi sơ ý quá"

Mạn Thanh nhìn nhìn Văn Hiển rồi nói "Huỳnh tổng sắp có thêm một bé nữa, hèn gì rất có kinh nghiệm" 

"điều đó là đương nhiên, dự án lần này cô làm cho tốt vào, đáng lý ra tôi không bỏ thầu ít vậy, đành thôi, phu nhân của tôi không muốn tôi tham gia, thôi, tôi đi trước đây" 

Tiểu Cần và Mạn Thanh gật đầu, Mạn Thanh nhìn bóng lưng cao ngạo của hắn rời đi nói "Huỳnh tổng nói thế là sao? Ý anh ta là nhường chúng ta sao, làm sao có thể" 

"có lẽ Nhi Linh đã nhúng tay vào, sao cũng được, giành được là tốt, xem như nợ họ một lần, Mạn Thanh, chúng ta về thôi, tôi đi mua vài đôi giày mới được" 

"được em đi với chị, mà nhìn kĩ giày chị mang cao quá" 

"ừh" 

Thế Cường cùng Gia Gia đến thăm Gia Vỹ, bọn họ thăm xong thì xuống lầu, ở phòng khách ngồi uống nước, Tiểu Cần vừa về đã gặp, cô bước lại chào hỏi, thấy cô Gia Gia đã đứng lên nhìn cái bụng của Tiểu Cần nói "chị có bé rồi sao?" 

"uh, bốn tháng rồi" 

"Chị ngồi xuống nhanh đi" 

"em là..." 

"Tiểu Cần, đó là Gia Gia, em gái nuôi của tôi"

"à, có nghe nói đến, là cô ấy đã cứu anh" 

"ừh" 

Dì Lê mang canh ra nói "Tiểu Cần, uống canh đi"

"cám ơn dì" 

Thế Cường nói "chưa kịp nói lời cám ơn với cô, về đến nay xảy ra quá nhiều chuyện" 

Tiểu Cần ngồi xuống một cách cẩn thận, cô nói "tôi có làm gì đâu mà anh cám ơn tôi" 

"có chứ, nếu cô không nhắc nhở Gia Vỹ rồi nhờ người tìm tôi, tôi e đã mất mạng rồi" 

"cái đó, không có gì nhưng tôi cũng không làm được gì, anh đã bị như thế" 

"không phải, người của Hiểu Phong đã xuất hiện bọn người muốn giết tôi mới dừng tay, nếu họ bắn thêm vài phát nữa tôi e Gia Gia có cứu tôi cũng không sống được" 

"anh nói Hiểu Phong ư? Sao có thể, anh ấy nói với tôi đã không tìm được anh" 

"cái này cô không rõ, Hiểu Phong đã cứu tôi, cho người chăm sóc tôi sau đó báo cho Gia Vỹ biết, Gia Vỹ đã đưa người đến bảo vệ tôi về nước, sau này nghe nói Hiểu Phong là do cô nhờ vả"

"thì ra là vậy, có lẽ Hiểu Phong và Gia Vỹ không muốn tôi tham gia vào cho nên hai người họ mới giấu tôi, Gia Vỹ cái gì cũng ôm vào hết, tôi thì cứ trách anh ấy" 

"đừng buồn nữa, Gia Vỹ sẽ tỉnh lại thôi" 

"cám ơn anh, anh ấy chỉ cần còn một hơi thở tôi cũng sẽ chờ anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro