chương 47 Nhận ra là không thấy yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 47

Nhận ra là không thể yêu.

Thế Cường và Gia Gia ra về, trên xe, Gia Gia nói "Lâm tổng là chồng của chị Tiểu Cần ư?"

"không phải, là người yêu của Tiểu Cần, bọn họ chưa đám cưới" 

"ờ, thấy chị ấy nặng tình như vậy, Lâm tổng cũng thế, người rất đẹp, nếu không bệnh chắc đẹp lắm, nhìn họ xứng đôi quá, yêu nhau mà người yêu thế này chắc đau lòng lắm" 

Thế Cường cười cười nói "em biết gì mà yêu với đương" 

"em trưởng thành rồi, anh đừng xem em trẻ con như thế" 

Thế Cường nhìn nhìn Gia Gia nói "thiếu một tuổi"

"thì đã sao? lúc nhỏ em nghe mẹ nói mười sáu tuổi mẹ đã gả cho ba, mười bảy đã sanh ra em"

"em biết anh năm nay bao nhiêu không?"

"khoảng ba mươi, mẹ anh còn sống đã giục anh lấy vợ sanh con rồi"

"lấy vợ, ngày ngày đối diện một người, em không cảm thấy như thế rất chán sao? như tôi, lâu lâu đổi một người không tốt hơn sao?"

"anh... Sao anh nói không có trách nhiệm gì hết"

"trách nhiệm, phụ nữ bên cạnh tôi cần gì trách nhiệm, họ chỉ cần tiền của tôi, tôi cần giải tỏa, công bằng quá rồi" 

"anh không thấy như chị Tiểu Cần và Lâm tổng không tốt sao? một người bệnh, một người vẫn một lòng chờ đợi, dù không biết sẽ chờ đến bao giờ, yêu là như thế, sướng khổ có nhau cùng chia sớt cho nhau" 

"em nói cũng đúng, hiểu chuyện quá rồi, để anh bảo cô anh giới thiệu em họ của anh cho em làm quen, hắn cũng tầm hai mươi" 

"em... Em không cần" 

Gia Gia cúi đầu xé xé chiếc váy màu hồng của mình, trong lòng nói "người ta thích anh, anh cứ vô tình" 

Đang lái xe thì có điện thoại gọi đến hẹn hắn đến đường đua,Thế Cường liền đánh tay lái đi, đến nơi, hắn vừa xuống xe, một cô gái ăn mặc nóng bỏng rất tự nhiên ôm lấy hắn nói "Thế thiếu, lâu rồi không gặp, nhớ anh thật"

Thế Cường cười cười hỏi "tôi suýt chết cô có biết không?" 

"ay da, anh này, vừa gặp đã thế" 

Gia Gia tự mở cửa bước ra, giày thể thao, váy hồng áo cổ tròn, ăn mặc rất kín đáo, nhìn không giống ai ở đây.

Thế Cường thuận tay ôm cô ta, Gia Gia bước đến bên cạnh hắn, cả bọn reo lên hỏi "này Thế thiếu, mất tích mấy tháng nay giờ về đổi khẩu vị rồi ư?" 

Tên tóc đỏ từ sau rẽ bọn người đứng trước, vừa nhai kẹo cao su vừa nói "lần trước Lâm tổng cũng dẫn một cô ăn mặc kín cổng thế này đến, sau này không thấy xuất hiện nữa, mới xem tin, nghe nói hắn sống đời thực vật thì phải" 

"căm cái miệng bẩn thỉu như bồn cầu của mày lại" 

"Thế Cường, à mày sau này cũng vậy thôi, sao, dám chơi không? Đi một vòng" 

"ai sợ ai?" 

Thế Cường nhìn hắn càng nhìn càng chướng mắt, Thế Cường nói "tao thắng, mày cởi hết đồ ra mà nhảy múa cho mọi người xem" 

"được, ngược lại" 

Thế Cường buông tay ra, cô gái rất thức thời đi vào xe hắn, Gia Gia nắm lấy khuỷ tay của Thế Cường nói "anh đừng đi, em sợ" 

"không sao, em ở đây, không ai làm gì em đâu, ở đây còn có người của anh" 

Thế Cường nhướng mắt, hai người ăn mặc có phần giống người bước lại, hắn nói "bảo vệ em gái tôi" 

"vâng" 

Thế Cường gỡ tay Gia Gia đi vào xe, Gia Gia mặt mày nhăn nhó nhìn theo, vài người trong bọn bước lại nói "này cô bé, muốn đi đổi gió không?"

"cút đi, đừng động vào Gia tiểu thư" 

"gì mà dữ vậy?" cả bọn xì một cái rồi bỏ đi.

Gia Gia nhìn theo xe đã khuất, cô lo lắng đi tới đi lui chờ hắn trở lại, một lúc sau cũng thấy xe Thế Cường trở lại, hắn lịch lãm với áo thun thể thao màu đỏ bước ra, cô gái cũng bước ra, cô ta liền ôm choàng lấy Thế Cường ôm vào hôn lên má hắn, để lại dấu son đỏ ửng nói "biết anh sẽ thắng mà"

Xe của tên đầu đỏ trở lại sau, theo ước định thì hắn sẽ lột đồ, cả bọn reo hò, dân chơi thì có luật của dân chơi, hắn đành thoát ra, Gia Gia xấu hổ bụm mặt lại, Thế Cường kéo cô ôm vào người vuốt vuốt tóc cô nói "em không nên xem, của quý của hắn cũng chỉ có thế thôi" 

"ha ha chết cười"  cả bọn bên ngoài vừa reo vừa cổ vũ cho hắn ta.

"này, cậu nhỏ thế sao?" 

Tên đầu đỏ tức ói máu mà không nói được gì.

Xong cuộc vui hắn chở Gia Gia về nhà, trên đường đi, đôi mắt cô buồn hiu, không nói gì mà dường như rất nhiều điều đã nói, Gia Gia im lặng một lúc rồi nói "em hiểu ý anh, anh lần sau không cần làm vậy đâu, em sẽ... Sẽ không thích anh đâu, anh đừng lo, không cần tốn thời gian để cho em thấy cuộc sống của anh sa đoạ thế nào, em..." 

"Gia Gia" 

"anh đưa em về đi, em còn bài tập chưa làm xong, em cũng mong ăn học cho tốt, em cũng mong có được việc làm" 

"anh nuôi em nổi, đừng lo" 

"nhưng em không muốn, dù gì mai này em cũng sẽ đi lấy chồng mà, em không có cái nghề trong tay, cũng có thêm thu nhập, không cần sống dựa vào ai, anh cũng biết, em vốn sống tự lập đã quen, mà lỡ sau này chồng có chán em, bỏ em, em cũng tự nuôi con được" 

Lời nói của một cô gái chưa bước chân vào đời sao mà chua chát đến thế, hắn nói rồi, đừng yêu hắn, là cô không nghe lời.

Thế Cường im lặng, một sự im lặng đến khó chịu, hắn không nên đưa cô đến đó, không nên.

Về nhà, Gia Gia đi vội về phòng, cô khóa cửa lại, chạy nhanh vào phòng tắm xả nước, cô khóc thật nhiều, thật ra người hiểu rõ hắn nhất lại là cô.

Cô biết hắn hôm nay đi là vì muốn cô biết rõ lối sống của hắn, muốn cô đừng có suy nghĩ gì về hắn, hắn muốn nói cho cô biết, cô không hợp với hắn, hắn có thể lo cho cô cả đời, đúng, cả đời, nhưng chỉ như là một người thân, một anh trai mà thôi.

Gia Gia ngồi rất lâu mới mở cửa ra ngoài, cô đi thay bộ đồ rồi đi xuống lầu, lúc này Thế Cường đang ngồi ở phòng khách, hắn mở máy tính lên làm gì đó chăm chú lắm, Gia Gia đi qua hắn rồi đi ra ngoài, cô ra sau biệt thự chăm sóc rau cải mà cô trồng, vén màn bước vào căn nhà kính được hắn cho người dựng lên để cô trồng rau sạch, cô lấy cái rổ dài và lấy bao tay mang vào, cô đi nhổ củ cà rốt, bữa trước cô của Thế Cường đến nói muốn một ít rau sạch, bà nói hôm nay đến, cũng đã chiều rồi chắc cũng sắp lại, Gia Gia khi cắm đầu vào công việc thì quên hết mọi chuyện lúc nãy, làm xong cô mang đi rửa sạch, vừa mang vào đã gặp cô hắn đến, Thế Tuyết Lan thấy Gia Gia thì khẽ cười nói "cô đến xin chút rau từ cháu" 

"dạ, con chuẩn bị rồi, nhà trồng nhiều ăn cũng không hết, cô ăn phụ con, con cũng mừng rồi"

"Tuấn Kiệt, con lại cầm đi, đứng đó làm gì?"

Châu Tuấn  Kiệt bước lại đỡ lấy rổ rau củ nói "cô bé nhà quê mà mẹ nói ư?" 

"ăn nói đàng hoàng vào, là em nuôi của Thế Cường đấy, con lộn xộn Thế Cường lột da con ra, con ở đây nói chuyện với Gia Gia, mẹ vào trong nói chuyện với Thế Cường một lát" 

"vâng" 

Hắn mang lại xe, nhìn nhìn rồi bảo "nhóc, lại cầm giúp anh để anh mở cốp xe" 

"ừh, vâng" 

Gia Gia bước lại đón lấy, hắn phàn nàn "em hái gì nhiều thế, cả tuần này mẹ lại bắt anh ăn rau cỏ rồi, ở nước ngoài anh toàn ăn thịt mà thôi"

"ăn nhiều rau xanh rất tốt, cà rốt xay sinh tố uống tốt cho sức khỏe" 

Châu Tuấn Kiệt nhận lấy rổ rau để vào cốp xe rồi đóng lại, Gia Gia nói "anh không trả rổ cho tôi sao?" 

"không trả, mà Thế Cường bảo nuôi em lớn một chút nữa gả cho anh rồi, có cái rổ cũng đòi" 

"ai nói gả cho anh chứ?" 

"giờ anh cũng không muốn lấy, anh còn học chưa xong mà, cưới em về anh lại không có nhà, em cắm sừng anh sao" 

"đừng đùa mà" 

Thế Cường và cô hắn bước ra thấy Gia Gia đỏ mặt, hắn khẽ nhìn rồi làm như không biết, cô của hắn và còn trai ra về, Gia Gia đi vào nhà, Thế Cường nói "nhà cô anh ở ngoại ô, rất rộng, em tha hồ mà trồng những thứ em thích" 

Gia Gia dừng lại nói "anh ghét em đến muốn đuổi em đi sao?" 

"không phải, anh chỉ là..." 

Gia Gia quay lại nhìn Thế Cường nói "em xem anh như người thân duy nhất của em, xin anh cũng xem em như thế, đừng cứ muốn đẩy em đi, lúc ở Anh, anh từng nói sẽ là người thân của em, em tuy là người á đông nhưng em trưởng thành ở phương tây, em rất thẳng thắn, em thích anh, em sẽ nói thích anh, còn anh bảo không được thì OK thôi, khi nào em cảm thấy ở lại đây vô vị em sẽ đi, em không phiền đến anh sẽ sắp xếp cho em đâu" 

Gia Gia với đôi mắt to tròn, đôi mi cong vút, khuôn mặt bầu bĩnh với hai bím tóc tinh nghịch, đáng yêu, cô đứng đó, đôi mắt ưu buồn nhìn Thế Cường, hắn im lặng rồi bước đến, hắn nắm lấy tay Gia Gia ôm vào, hắn nói "xin lỗi, anh làm em buồn rồi" 

"đúng, anh làm em buồn thật nhiều, anh đừng đi đua xe nữa, anh là người thân của em, người thân duy nhất, em không muốn anh có chuyện"

"được" 

Gia Gia tựa người vào hắn, thứ tình yêu đầu đời tắt lịm , nói ra hết cảm xúc trong cô cũng là lúc cô muốn xoá đi tình cảm của mình với hắn, một ngày nào đó hắn hạnh phúc cô sẽ ra đi.

Không biết thế nào nhưng cảm xúc lúc này là rất khó chịu, hắn cũng không biết vì sao hắn như thế.

Buổi tối hắn ra ngoài, đến khuya cùng ôm về một cô gái sexy xinh đẹp, hai người về phòng, tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, Gia Gia đứng bên ngoài nghe thế vội về phòng đóng sầm cửa lại, cô lên giường cố làm mình bình tĩnh lại rồi ngồi thiền, cô muốn tâm mình được yên tĩnh, hắn là anh trai của cô, hắn là một hoa hoa công tử, hắn có cách sống của hắn, cô không nên can thiệp vào, làm tốt việc của mình.

Buổi sáng, khi Thế Cường thức giấc, hắn đi tắm, căn phòng bề bộn quần áo, cô gái hắn dẫn về quấn khăn tắm hé cửa ra nhìn, đúng lúc thấy Gia Gia đi đến, cô gọi "này cô bé" 

"à, chị gọi tôi?" 

"ừh, phòng hết nước lọc rồi, bảo người làm mang lên giúp tôi" 

"à được" 

Gia Gia đi xuống phòng bếp rót một ly thủy tinh lớn nước lọc rồi mang lên phòng, cô đẩy cửa đi vào, cô ta lúc này đang hút thuốc, Gia Gia nói "nước của chị đây mà chị đừng hút thuốc trong phòng, anh ấy không thích đâu" 

"ôi giời, cô là ai mà quản tôi?"

Vừa nói cô vừa ném điếu thuốc vào người Gia Gia, chiếc đầm sơ mi màu trắng cô yêu thích bị cháy một lỗ, Gia Gia hất ra rồi nhưng vẫn là bị thủng rồi, cô nhìn cô ta hét lên "cô làm gì vậy? áo của tôi" 

"còn hét, không thấy phòng bừa bộn sao, dẹp dọn cho tôi, tưởng mình là ai" 

Thế Cường vừa quấn khăn đi ra, hắn nhìn Gia Gia hỏi "em vào đây làm gì?" 

"em vốn ở đây"

Cô ta tưởng Thế Cường hỏi mình, Thế Cường nhìn Gia Gia hỏi "em khóc sao?" 

Gia Gia mím môi rồi bỏ ra ngoài, Thế Cường nhìn Gia Gia rồi nhìn cô gái mình đưa về rồi nhìn tàn thuốc dưới sàn nhà, hắn lạnh lùng hỏi "cô hút thuốc?" 

"à, đêm qua anh làm quá, sáng ra đầu óc không tỉnh táo nên hút một chút" 

Thế Cường bước lại bóp lấy cằm của cô nghiến răng nói "tôi ghét nhất là ai hút thuốc trong phòng của tôi, cô không biết?" 

"Thế thiếu, em xin lỗi, em không biết" 

"cút đi" 

Cô được hắn buông ra vội mặc quần áo và rồi nhanh nhanh chạy ra ngoài, Thế Cường vò đầu mình rồi nằm ngửa ra giường, tự nhiên cảm thấy chán nản với cách sống này quá mức!. 

Gia Gia đi xuống lầu, cô ngồi ở phòng khách làm bài tập của mình, một lát nữa cô đến trường nhưng... Ôi áo của cô, cô người làm đi ra nói "Gia tiểu thư áo cháy thế kia, cô thay ra hẳn đi học"

"tôi thích cái này, Thế Cường mua cho tôi" 

"hay cô thay ra đi, tôi đắp một đóa hoa may lại sẽ ổn, nhanh lắm, chứ mặc thế này..." 

"thật sao?" 

Gia Gia bỏ cây viết xuống, khuôn mặt hớn hở hỏi, chị Nga liền nói "thật" 

Gia Gia vội chạy lên lầu, lúc đó Thế Cường vừa đi xuống, hắn đưa tay chặn ngang eo ôm cô xuống lầu nói "chạy đi đâu nhanh thế? mới đây mà ăn sáng rồi sao?" 

"ôi anh buông em ra, chị Nga bảo sẽ sửa áo giúp em" 

Thế Cường ôm cô xuống rồi để cô đứng vững lại nhìn vào đốm cháy hỏi "là cô ta làm?" 

"Chị ấy không cố ý" 

"em đó, ngày sao người ta ném em thì em ném lại, tại sao phải sợ, đây là nhà em, em cũng là chủ nhân ở đây" 

Gia Gia mím môi, đôi mắt to đen long lanh có chút nước nói "cô ấy là bạn gái của anh" 

"bạn gái, từ khi nào anh có bạn gái chứ?" 

Gia Gia nhìn hắn, hắn nói "là người phục vụ khi có nhu cầu, anh không cần thiết phải cưới vợ sanh con gì gì đó, thấy Vỹ không, giờ nằm ở đó, người yêu thì mang bụng bầu chạy tới chạy lui nào là công ty, khám thai rồi về chăm sóc hắn, đã không bảo vệ chăm sóc người mình yêu thì thà không đi yêu" 

"anh nói không đúng, anh ấy là bất đắc dĩ, hơn nữa chị Cần đâu cảm thấy thiệt thòi gì đâu, hơn nữa chị ấy còn cảm thấy hạnh phúc nữa là... Được mang thai con của người mình yêu thì còn hạnh phúc gì bằng" 

Thế Cường trố mắt nói "phụ nữ các người..." 

Chị Nga chen miệng vào nói "Thế thiếu không hiểu phụ nữ rồi, thế mà tôi tưởng Thế thiếu là sát thủ tình trường nữa chứ, hoá ra lòng dạ phụ nữ cậu lại không hiểu" 

"phụ nữ không phải chỉ muốn có tiền thôi sao?"

Chị Nga nghe thế thì chỉ biết cười, Gia Gia nhân lúc hắn không để ý thì chạy lên lầu thay đầm sơ mi ra, cô mặc một bộ thun thể thao, chiếc áo có cái nón ngoài sau, phong cách vẫn là rất tây, có phần bụi bụi.

Gia Gia chạy xuống đưa áo cho chị Nga, cô ấy lấy đem vào phòng mình, Gia Gia muốn đi theo thì Thế Cường đã nắm lấy cái nón phía sau áo của Gia Gia kéo lại "á, anh lam gì thế?"

"quay lại, làm bài tập đi, lát anh đưa đi sắm quần áo" 

"em không cần, em có nhiều rồi" 

"không cần cũng đi" 

Thế Cường kéo lại rồi ném Gia Gia vào ghế sopha, hắn cũng ngồi đó xem cô làm, mình thì thư thái thưởng thức tách cà phê nóng hổi, một chân bắt chéo với quần kaki màu đen vẫn áo sơ mi màu trắng tao nhã.

Hắn nói là làm, hắn đưa Gia Gia ra ngoài đi xem quần áo, trong lúc mua, cô nhìn thấy váy dành cho bà bầu, cô đứng nhìn thật lâu, Thế Cường kéo cô lại nói "cái đó không hợp với em" 

"em biết, mua cho Chị Tiểu Cần thế nào? màu xanh ngọc cũng rất đẹp"

"tuỳ em" 

Thế Cường mua tặng Tiểu Cần thêm một món quà nữa tính tiền rồi bảo bọn họ mang đến nhà của Gia Vỹ trao cho Tiểu Cần.

Tiểu Cần đi làm về dì Lê đã mang ra nói "Tiểu Cần, quà của cô nà"  

"quà gì?" 

"là Gia Gia gửi đó, mở ra xem xem" 

Tiểu Cần để túi xách qua một bên rồi mở ra, bên trong là một váy lụa mềm mại, cô kéo ra xem, váy dành cho bà bầu, cổ rộng đính hoa mai 3D, váy rộng từ trên xuống, lớp ren màu xanh ngọc với hoa nổi, bên trong là lớp lụa mềm mại, Tiểu Cần nhìn khẽ cười, váy rất đẹp, dì Lê đưa ra một cái hộp nữa, cái này là Thế Cường tặng" bên trong chiếc hộp là một đôi giày búp bê xanh ngọc, Tiểu Cần mỉm cười, bọn họ đúng là hiểu ý nhau.

Lúc rước Gia Gia từ trường về, cô vừa ăn bim bim vừa hỏi "sao anh biết số giày của chị Tiểu Cần?" 

"tức nhiên biết, lúc trước còn định theo đuổi cô ấy nữa chứ" 

"thế thì sao?" 

"không sao cả, bởi Vỹ chấm rồi nên không ra tay" 

"nếu ra tay có theo đuổi thành không?" 

"không biết" 

"ai ui, anh còn không có tự tin, xem ra chị ấy thật lợi hại" 

Vừa về đến nhà, điện thoại lại reo, nghe tiếng đã biết là phụ nữ gọi đến, Thế Cường để Gia Gia xuống xe rồi lái xe đi, Gia Gia đứng ở cổng nhìn theo, phải mà, anh ấy vốn không thuộc về ai, không ai chiếm được trái tim của anh ấy, đã chấp nhận buông bỏ thứ không thể cưỡng cầu nhưng vẫn là buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro