chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 48

Vượt cạn.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bụng Tiểu Cần cũng lớn dần, ngày nghỉ cô đi siêu thị chuẩn bị một ít đồ dùng cho bé con của cô, dì Lê cũng đi cùng, trong lúc dì Lê đợi tính tiền thì Tiểu Cần từ trong shop bước ra ngoài cho thoải mái, trong dòng người tấp nập của siêu thị, một thầy tu bước đến, sư thầy nhìn Tiểu Cần hiền hòa cười, Tiểu Cần mở ví lấy một số tiền khá khá để vào bát vàng cho thầy, thầy cúi đầu nói mô Phật,  Tiểu Cần cũng trả lễ lại thầy, thầy nhìn Tiểu Cần nói "trong mắt thí chủ, thầy thấy hiển hiện một nỗi buồn, một điều kì vọng" 

Nghe thầy nói đúng tâm tư của mình, Tiểu Cần liền hỏi "thầy biết con kì vọng điều gì?" 

"ba của đứa bé trong bụng thí chủ" 

Nghe thế, Tiểu Cần sửng sốt, không đợi cô hỏi thầy đã nói "cậu ấy gây nghiệp giờ phải trả, con người ta sống ở đời, đeo mang quá nhiều sẽ là gánh nặng, dù muốn hay không cũng đã làm, dù đúng hay sai cũng đã gây nên phải trả, trả hết nghiệp, người sẽ trở về, đứa bé ra đời, ba sẽ đến"

"đa tạ sư thầy" 

"thí chủ bao nhiêu năm sống trong đau khổ khi tình duyên đứt đoạn, người ấy bỏ rơi thí chủ nhưng đã dùng mình để cho thí chủ sinh mệnh mới, cho nên quá khứ đã không ai nợ ai, duyên phận năm xưa vốn đã cạn, hết duyên, người rời đi, đừng oán trách" 

"vâng, con đã hiểu" 

"nhìn phía trước mà bước, chớ quay lưng lại để đau khổ, chuyện qua rồi hãy để nó qua, quay lưng lại với quá khứ mà vui sống, nam mô A Di Di Đà Phật"

Nói xong, sư thầy chân trần nhẹ bước rời đi, Tiểu Cần nhìn theo bóng lưng của thầy mà lòng nhẹ nhàng đi không ít "cám ơn thầy đã đả thông tư tưởng cho con, yêu hận năm xưa xem như bỏ, thù ghét Hiểu Đồng xem như bỏ, giờ, con trẻ và Gia Vỹ là tất cả của con, nếu nói Gia Vỹ lập kế để đưa Hiểu Đồng vào lao lý, đối mặt với án tử hình, dù đúng hay sai cũng phải trả, Gia Vỹ, trả hết, trở về với mẹ con em nhé"

Dì Lê bước ra nói "Tiểu Cần, cần mua gì nữa không?" 

"à đi mua rau và đồ nấu ăn, hôm nay Nhi Linh đến làm khách, bụng cũng to rồi, nấu nhiều một chút cho con bé ăn để có sức mà sanh con chứ" 

Lời nói của Tiểu Cần thật dí dỏm khiến dì Lê giật mình, Tiểu Cần khác quá, hình như nỗi ưu buồn trong cô đã tan biến rồi thì phải.

Về nhà, Tiểu Cần mang đồ lên phòng, bụng cô sáu tháng rồi cũng thấy nặng nề, dì Lê bước vội theo nói "để tôi mang lên cho" 

"thôi, dì làm việc của dì đi, chút chuyện này con làm được, dì đừng lo lắng quá, con ổn mà" 

"ừh, không lo cũng không được, Lâm chủ tịch cứ nhắc mãi, bà già này áp lực lắm" 

"lần sau Lâm chủ tịch có gọi thì cứ bảo người yên tâm, con còn sanh thêm vài đứa cháu nữa cho người" 

Nghe thế dì Lê đôi mắt già nua cụp xuống, Tiểu Cần cười nói "anh ấy sẽ tỉnh thôi, con tin là như vậy" 

Tiểu Cần lên lầu, đem đồ soạn ra, cắt mấy cái mác trên quần áo rồi để vào sọt để dì Lê tiện mang đi giặt, đồ đạc của bé con cô mang sang phòng trẻ em để cẩn thận vào, đồ dùng của bé con cái nào cũng đáng yêu, làm xong cô đi tắm, thay một cái váy màu xanh ngọc mà Gia Gia tặng cô, nghĩ lại, màu này cũng rất đẹp, trước kia là cô cố chấp quá, dù đang mang thai người có béo lên nhưng Tiểu Cần vẫn là bà bầu xinh xắn nhất.

Tiểu Cần chải tóc rồi búi cao lên, lấy hộp thuốc nhuộm để vào tủ áo, cô đi ra ngoài, đi sang phòng của Gia Vỹ, Tiểu Cần ngồi xuống nói "em cho anh ngủ thêm một ít nữa thôi nhé, anh cũng ngủ đủ rồi, dạo này bụng em lớn rồi cũng đi lại bất tiện, ba anh không cho em đến cô nhi viện nữa, ba anh sợ bọn trẻ tin nghịch đụng phải em, anh thấy đó, ba anh lo lắng đủ thứ, người làm ba như anh cũng phải tỉnh dậy đi chứ, mà nè, hôm nay đi mua sắm, em mua... em mua hộp thuốc nhuộm tóc cho anh, màu vàng kim ấy, anh tỉnh lại để em giúp anh nhuộm, để em sanh rồi phải trông con, em không rảnh tay đâu" 

Nghe Tiểu Cần nói, tay Gia Vỹ lại có phản ứng, Tiểu Cần nắm lấy tay hắn lên, hôn lên một cái nói "tỉnh lại mà bù đắp cho em".

Gia Gia tự lái xe đến, dì Lê mở cửa cho cô vào, cô bé rất thích Tiểu Cần, cứ rảnh là chạy đến, lúc đầu Thế Cường chở cô đến, lâu dần thấy bất tiện nên cũng gắng đi học lấy cái bằng, do Gia Gia chưa đủ tuổi nên Thế Cường làm giấy lại cho cô thêm một tuổi, cô vẫn quốc tịch ở Anh, vẫn mang họ Phạm của cô, chỉ là thay đổi tuổi để lấy được bằng.

Gia Gia xách túi xách to đùng vào, dì Lê hỏi "con mang gì nhiều thế?"

"táo để chị Cần ăn, cà rốt ép nước uống, cải trắng nhiều quá dì muối dưa hay làm kim chi đi, con mới thu hoặch nà, bán đi rồi con để lại một ít cho chị Cần" 

"tốt thật, rau củ của con dì chỉ rửa sơ qua thôi là dùng được" 

Gia Gia tươi cười nhe hai cái răng thỏ ra, dì Lê hỏi "bạn trai con không đến ư?" 

"không ạ, anh ấy đi du học rồi" 

Gia Gia mang vào bếp, dì Lê chuẩn bị nấu, Gia Gia giúp dì ấy rửa, làm xong cô chạy toạt lên phòng của Gia Vỹ, cô nhìn Tiểu Cần cười nói "em biết chị ở đây" 

Hôm nay Gia Gia diện áo sơ mi trắng dài, bên trong phối thêm quần ngắn nữa, mái tóc cắt ốp thất dễ thương.

Tiểu Cần nhìn Gia Gia hỏi "Thế Cường không đi cùng em?" 

"không, anh ấy có việc của anh ấy, không rảnh như em" 

Tiểu Cần đứng lên kéo tay Gia Gia đi, cô nói "xuống lầu đi, Nhi Linh sắp lại rồi" 

"ùm" 

Xuống lầu đã thấy Nhi Linh ôm cái bụng to tròn đi vào, Văn Hiển dắt Bối Lạc vào, thấy Tiểu Cần nó hét lên "Dì ơi" 

Tiểu Cần nhìn nó cười, nó giụt tay ba nó bỏ nó ra, nó chạy lại ôm lấy chân Tiểu Cần rồi nói "đợi bé sanh ra sẽ chơi với con" 

"được, con oai rồi, sắp có cả em nữa, làm anh cả nà" 

Bối Lạc nói "mama mang bé gái, sanh ra sẽ nhỏng nhẻo, con thích bé trai cơ" 

"vậy à"

Văn Hiển bế nó lên véo mũi nói "chưa gì đã ganh tị rồi ư" 

Nhi Linh nhìn bọn họ cười hạnh phúc.

Cả bọn vào nhà, đến thăm Gia Vỹ, sẵn dịp ở lại chơi với Tiểu Cần, ăn tối xong mọi người ngồi ở phòng khách ăn trái cây nói chuyện với nhau, bà bầu thì chủ yếu tham khảo sách dạy nuôi con và chăm sóc con nhỏ, Gia Gia không biết nói gì thì ngồi chơi với Bối Lạc, Văn Hiển thì xem báo của hắn.

Lúc về nhà, Bối Lạc do vui đùa với Gia Gia quá mức nên rất nhanh đã đi ngủ, Nhi Linh nằm trên giường, gối đầu lên đùi của Văn Hiển nói "lần đó, em quên cám ơn anh" 

"chuyện gì? Anh làm nhiều việc lắm" 

Hắn vừa xem xem vài tài liệu vừa nhếch môi cười nói.

Nhi Linh nói "anh không đi tranh giành với chị ấy" 

"thật ra... Dù gì em cũng mang ơn cô ấy, xem như anh thay em trả" 

"em thấy cuộc sống như thế rất tốt, thêm một người bạn hơn ít thêm người bạn, hôm nay em rất vui" 

"anh biết, nói nhiều hơn ngày thường mà... Nhi Linh" 

"hả?" 

"lúc trước em không nói chuyện, không thấy buồn sao? Anh không hiểu" 

"không phải em không muốn nói, chỉ là không phát ra được âm thanh, cũng may, lần đó em hết đường, đánh liều đến xin việc ở đó, cũng may gặp được chị ấy và Lâm tổng, giờ anh ấy nằm đó, em xót xa cho anh, em xót cho chị Cần"

"biết rồi, giờ thì đi ngủ, mười một giờ rồi"

Lệnh của Huỳnh tổng đúng là không thể cãi, hơn nữa Nhi Linh cũng không muốn cãi, được nằm cạnh hắn, được hắn yêu thương đó là hạnh phúc và may mắn của cô, tuy hạnh phúc đó cũng đổi không ít nước mắt và tủi nhục nhưng tất cả đã qua rồi.

Sắp đến ngày sanh, Tiểu Cần càng thấy nặng nề hơn, lúc ở phòng Gia Vỹ, cô lau người cho hắn rồi mặc áo vào, vừa làm xong thì bụng đau dữ dội, Tiểu Cần ôm bụng từ từ ngồi xuống, bên dưới bật ra dòng nước nóng hổi, Tiểu Cần biết, cô sắp sanh rồi, cô mím môi định ra ngoài gọi dì Lê thì không bước được, cô khuỵ bên cạnh giường của Gia Vỹ nói "Gia Vỹ, em đau quá, em sắp sanh rồi, anh tỉnh lại đi á..." 

Tiểu Cần cố bò ra ngoài, đang thống khổ thì y tá và dì Lê chạy lên, họ đỡ cô ra ngoài đưa cô đi viện, đứa trẻ này ra sớm hơn dự tính mà, đưa Tiểu Cần đi viện xong, y tá quay trở lại, về phòng đã thấy Gia Vỹ ngồi đó, hắn nhìn y tá nói "tôi muốn gặp Tiểu Cần" 

"ôi Lâm tổng, anh tỉnh rồi, anh đợi tôi" 

Y tá liền bấm máy gọi cho Hứa Văn, hắn rất nhanh liền đến làm kiểm tra cho Gia Vỹ, Gia Vỹ thật sự đã tỉnh lại.

Gia Vỹ vừa tỉnh vẫn còn yếu, giọng nói vẫn thì thào, hắn hỏi "Tiểu Cần, tớ muốn gặp Tiểu Cần, lúc hôn mê tớ nghe tiếng cầu cứu của Tiểu Cần"

"Gia Vỹ, cậu vừa tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu không thể vào viện được, Tiểu Cần giờ được đưa vào bàn sanh rồi" 

Gia Vỹ níu tay Hứa Văn nói "Hứa Văn, đưa tớ đi, tớ muốn ở cùng Tiểu Cần, Tiểu Cần một mình sẽ sợ lắm" 

"nhưng..." 

"đưa tớ đi" 

"thôi được, nhưng cậu phải nghe lời tớ" 

"được"

Bên ngoài phòng sanh, Phi Nhi và Mạn Thanh cứ đi ra đi vào, ôi thật sự lo lắng quá, Phi Nhi nhìn Mạn Thanh hỏi "thật ra sanh con rất khổ phải không?" 

"hu hu Triệu tiểu thư em không biết, thấy chị Cần đau mà em sợ quá, em và Dạ Tuấn có cưới em cũng không sanh đâu" 

Bên trong Tiểu Cần bị sanh khó, đứa trẻ không quay đầu lại, lúc trước bác sĩ bảo Tiểu Cần mổ nhưng cô không muốn, cô muốn tự mình sanh, giờ thì...

Gia Vỹ được Hứa Văn đẩy đến, Phi Nhi và Mạn Thanh trố mắt, biết được hắn đã tỉnh nhưng... Gia Vỹ xuất hiện ở đây làm người ta thật bất ngờ, Phi Nhi chạy đến bên xe đẩy của Gia Vỹ nói "Vỹ, anh vừa tỉnh sao lại đến đây?"

Cô nhìn Hứa Văn hỏi "Vỹ có việc gì sao?"

"không có gì, một lát anh nói với em, giờ anh đưa Vỹ vào trong trước" 

Hứa Văn cho Gia Vỹ mặc đồ tiệt trùng đeo khẩu trang rồi đẩy vào trong, Tiểu Cần đang nắm lấy thành giường sanh mà cắn môi gặng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cô, vừa thấy Hứa Văn đẩy Gia Vỹ vào, Tiểu Cần đã trợn mắt lên, Gia Vỹ kéo khẩu trang xuống nói "anh đến với em, anh không để em vượt cạn một mình" 

Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ bật khóc, cô thật sự sung sướng, đúng như sư thầy đã nói, hắn tỉnh rồi, cô cuối cùng cũng chờ được, Hứa Văn đẩy Gia Vỹ đến gần, hắn đưa tay nắm lấy tay Tiểu Cần, cô nhìn hắn, nước mắt giàn giụa, lúc đó, bụng lại đau, cô ra sức rặn một hơi dài, tay cô siết chặt lấy tay Gia Vỹ.

Lúc Tiểu Cần mang thai cho đến nay, hắn chưa một ngày chăm sóc qua cô, hôm nay, ngày cô trở dạ, hắn nhất định sẽ ở cạnh cô.

Thấy hai người nắm chặt tay nhau, cả phòng sanh nghẹn ngào và sự nghẹn ngào sau đó là niềm vui khi Tiểu Cần đã thành công vượt cạn, cảm giác đứa bé ra khỏi cơ thể mình mới mềm mại, mới thoải mái làm sao, Tiểu Cần hít một hơi thở sâu nhìn Gia Vỹ cười, hắn nheo mắt nhìn cô cười.

Tiểu Cần, em thật dũng cảm.

Niềm vui chưa hết thì cả phòng hoang mang khi đứa trẻ sanh ra dù đã được xốc ngược lên, đánh mông mà vẫn không khóc, hộ sinh mang bé đi tắm rồi quấn tã xong vẫn không khóc.

Hứa Văn bước lại xem xem thì nó nhìn hắn khanh khách cười, bác sĩ hộ sanh nói "ôi trời ơi, lần đầu tiên tôi hộ sanh gặp phải trường hợp này" 

Hứa Văn không chuyên ngành này hắn cũng không rõ, bác sĩ đưa bé cho Hứa Văn bế lại cho Tiểu Cần, Tiểu Cần ôm lấy con vui sướng đến rơi lệ, đứa bé nằm trong tay cứ đảo mắt nhìn sang Gia Vỹ rồi nhìn Tiểu Cần rồi míu môi khóc òa lên.

Hôm nay là một ngày có một niềm vui trọn vẹn, Tiểu Cần đã làm được, cô đã mạnh mẽ vượt qua tất cả để được như ngày hôm nay, trong phòng bệnh, có hai giường, Gia Vỹ và Tiểu Cần nằm kề nhau, nghiêng người nhìn nhau, đôi mắt ẩn ý cười, là yêu thương, là hạnh phúc, là trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro