chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 49

Tiểu Cần vừa sanh thì Nhi Linh con đã được hai tháng, cô ôm con bé xuống dưới lầu, đi ra ngoài phơi nắng sớm, Bối Lạc thức giấc, vú nuôi tắm gội xong rồi dẫn xuống lầu, Văn Hiển đang ở phòng khách xem báo, Bối Lạc lon ton chạy lại kéo tờ báo xuống nói "ba ba ôm con đi" 

Văn Hiển không thèm nhìn nó kéo tờ báo lại như cũ nói "không ôm, Bối Lạc lớn rồi, sao cứ phải ôm mới được" 

"oa oa, ba ba là người xấu"

"ôh, ba ba là người xấu" 

Văn Hiển gấp tờ báo lại nói thêm "hôm nay định đưa ma ma và Bối Lạc ra ngoài, giờ thì..." 

"ôh, thật không?" 

"ừh hử" 

Bối Lạc lắc cái mông nhỏ nhắn chạy ra ngoài sân rộng nói "mama, ba ba nói lát nữa trở chúng ta ra ngoài" 

Nhi Linh vừa ôm con vừa cúi xuống vuốt ve mái tóc của con trẻ, nó giương mắt nhìn Nhi Linh, Nhi Linh mỉm cười hiền dịu nói "Bối Lạc, mama xin lỗi, mama sanh em bé nên ít quan tâm con, con buồn lắm phải không, nhưng con xem, em gái bé thế này, vậy chúng ta cùng chăm sóc em được không?" 

Bối Lạc ngó mắt vào tay Nhi Linh nhìn, nhìn bé gái mở to đôi mắt ra nhìn mình, bé con nhỏ xíu, cái miệng phì phò nước bọt, Bối Lạc nhìn nhìn rồi cười lên "mama, em chơi dơ quá" 

Nhi Linh đứa cái khăn sữa cho Bối Lạc nói "con là anh cả, lau giúp em đi" 

Bối Lạc rất nhanh cầm lấy rồi quẹt quẹt, Văn Hiển đứng trước cửa nhà nhìn Nhi Linh dạy con mà mỉm cười, ai nói vợ hắn khờ, cô ta chỉ là quá hiền, dạy con cũng rất khéo.

Tiểu Cần ở bệnh viện kiểm tra vài ngày mới ra viện, về nhà đúng là hạnh phúc vô cùng, Tiểu Cần ở cữ mướn riêng một người chăm sóc mẹ con cô, ban ngày để bé ở cạnh cô, tối đến vú nuôi sẽ bế ra phòng riêng để Tiểu Cần nghỉ ngơi, Gia Vỹ thì hồi phục rất nhanh, chắc là vui quá khiến sức khỏe cũng tốt lên, hồi phục nhanh hơn người bình thường.

Trên giường lớn, Tiểu Cần nghiêng người nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, mùi hương thảo dược trên người cô và mùi sữa tiết ra ở h
ngực, Tiểu Cần béo lên rất nhiều, khuôn mặt vẫn còn tròn trịa, muốn lấy lại vóc dáng cũng phải vài tháng.

Gia Vỹ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô yêu chiều nói "cám ơn em, vì gia đình này hy sinh, cám ơn em đã sanh con cho anh, trong thời gian anh hôn mê, em vất vã nhiều rồi" 

Tiểu Cần nắm lấy tay hắn nói "em cũng cám ơn anh đã tỉnh lại, từ nay, quên đi những chuyện không vui, ta làm lại từ đầu"

Gia Vỹ ôm choàng lấy Tiểu Cần, cô nhụi vào ngực hắn mà xúc động, hơn nửa năm hắn hôn mê mà cô cứ ngỡ như cả thế kỉ, giờ đây có hắn bên mình, được hắn ôm ấp, được hắn an ủi, trong lòng hạnh phúc dâng đầy.

Ở trại tạm giam, một tháng sau Gia Vỹ đến gặp Hiểu Đồng, cô gầy gò và hoảng loạn, gặp được Gia Vỹ, cô hét lên "Hồ Bân, Hồ Bân, anh vẫn còn sống, còn sống là tốt quá rồi" 

Gia Vỹ nhếch môi cười nói "nhờ hồng phúc của cô, tôi hai lần bị trúng đạn, cũng may mạng lớn, lại trở về"  Lời nói rõ là mỉa mai.

"Hồ Bân, anh đừng trách em, em biết anh là Hồ Bân, em sẽ không làm thế, anh nhớ lại rồi phải không? Có phải Tiểu Cần đã làm gì để anh quên đi chuyện trước kia?" 

" tôi nhớ chứ, nhớ như thế nào chết đi sống lại, đáng lẽ tôi nên tức giận nhưng Tiểu Cần an phục tôi rất nhiều, ngẫm lại ngày trước, nếu không gặp cô đời tôi đã khác, với năng lực của tôi sẽ có được một việc làm xứng đáng, không nên trèo cao mà té đau, nếu không gặp cô, tôi và Tiểu Cần sớm đã thành hôn nhưng mà thôi, trách người không bằng trách mình, nếu tôi không ôm ấp tham vọng, không bị tiền tài làm mờ mắt thì đâu dẫn đến kết cục bi thảm như thế, là tôi đối với tình không chung thủy, là tôi không giữ vững được mình nên trách mình không dám trách người, cũng may ông trời còn ưu ái cho tôi, cho tôi cơ hội để làm lại, cô biết không, từ khi tỉnh lại, được ở cạnh Tiểu Cần, tôi mới biết, hoá ra tình yêu trong tôi đối với Tiểu Cần chưa bao giờ tắt"

"không, Hồ Bân, không phải thế, tin em đi, anh tin em, cô ta không xứng với anh, anh giúp em ra ngoài, em sẽ chứng minh cho anh thấy, em, em mới là người anh cần nhất, em mới là người anh yêu nhất"

Bằng Hiểu Đồng giờ ở trong hoàn cảnh như thế
mà Gia Vỹ lại nói mình như thế nào hạnh phúc bên Tiểu Cần, người mà cô ghét nhất, nghe được cô càng điên lên thêm.

"vậy sao? Giờ tôi chỉ cần nhìn vào cục cưng nhà tôi, tôi đã đủ hạnh phúc và mãn nguyện"  Gia Vỹ nhắc đến con trai nhỏ đôi mắt đã loé sáng lên chỉ nhìn sơ là biết.

"anh nói cái gì?" 

"Tiểu Cần sanh cho tôi một bé trai bụ bẫm, hôm nay là ngày đầy tháng" 

"không thể như thế, em không cho phép, cô ta không được sanh con cho anh, anh biết vì sao lúc trước em không đồng ý kết hôn với anh, là cô ta, em căm ghét cô ta, em hận, em hận trong tim anh vẫn có cô ta, hễ cổ ta gặp chuyện là anh đến ngay, hễ cô ta gọi là anh có mặt, quay về như người mất hồn, tại sao? Anh ở bên em tim lại hướng về cô ta" 

"cô trách tôi?" 

"em không nên trách?" 

"đủ rồi, niệm chút tình nghĩa, tôi đến thăm cô lần cuối, tôi sẽ không bước đến nơi này nữa"

"không được, Hồ Bân, là anh hại em thế này, anh phải cứu em ra" 

"là tôi, không có tôi cô cũng không thoát được, chỉ là tôi đẩy nhanh một chút mà thôi" 

"tại sao lại là anh?" 

"bởi vì cô muốn hại chết Tiểu Cần, cô tưởng tôi không biết cô cho người giết Tiểu Cần cũng như Phi Nhi và Thế Cường, Bằng Hiểu Đồng à Bằng Hiểu Đồng, vì sao cứ phải làm người khác ghê sợ cô như thế chứ?" 

Hiểu Đồng hét lên tức tối, thấy thế có người rất nhanh kéo cô vào, Gia Vỹ quay lưng bước đi bỏ mặc tiếng hét điên loạn của cô.

Hắn quay lưng như bỏ qua tất cả quá khứ giữa hắn và cô ta, cái quá khứ mà hắn nhặt được khi hứng thêm một phát đạn nữa từ cô ta, trong đời này không ai may mắn sống sót lần thứ ba sau hai lần đi đến quỷ môn quan mà có thể quay trở về, hắn phải trân trọng.

Lúc hắn hôn mê, hắn nghe được tất cả, hắn nghe được Tiểu Cần thì thào bên tai hắn nói "em có thai rồi, anh mau tỉnh lại đi" 

"Gia Vỹ, anh biết không, hôm nay nó đạp rồi, là con trai đấy, em hy vọng nó sẽ giống anh" 

"Gia Vỹ, hôm nay em ăn được rất nhiều, em béo lên quá rồi, không biết sanh xong còn béo như thế không há, em sợ khi anh tỉnh lại, lại chê em xấu, anh xem, chỉ nằm đó thôi vẫn đẹp như vậy, anh nằm đó còn khiến cho người ta ghen tức muốn hại em sảy thai để chiếm lấy anh nữa"

"Gia Vỹ, em đau bụng quá, Gia Vỹ, cứu em" 

Câu cuối cùng Tiểu Cần nói với hắn, đã thành công lôi kéo hắn trở về dù từ lâu hắn rất muốn tỉnh lại.

Cuối cùng, hắn biết mình cần ai, là em đó Tiểu Cần, anh thật sự chỉ cần có em.

Một tháng nữa trôi qua, Hiểu Đồng điên loạn tự sát trong ngục nhưng được người cứu sống, cô ta sau khi điều trị được đưa vào trại tâm thần, có lẽ cô ta phải sống hết đời ở đó.

Ở nhà, Tiểu Cần đã qua ở cữ, Gia Vỹ đi làm về rất sớm, vừa về đến phòng đã thấy Tiểu Cần đang cho con bú sữa, hắn cởi áo khoác ra đi vào phòng tắm rửa tay rồi bước ra, hắn ngồi xuống cạnh Tiểu Cần, đưa tay nựng nịu bé con nói "này nhóc, ba cho con mượn mẹ hai tháng rồi, giờ phải trả lại cho ba chứ" 

Bé con nhả núm mẹ ra tu tu cái môi bé xíu ra như muốn nói chuyện với Gia Vỹ, Tiểu Cần kéo miệng bé vào cho bé bú tiếp, cô nói "anh này, con chưa uống no đâu, anh đừng trêu nó" 

Gia Vỹ ôm choàng lấy Tiểu Cần nói "không chịu, hai tháng rồi, em mà cấm vận anh nữa anh nghẹn chết"

"anh, có con ở đây" 

"biết rồi bà xã, anh đi tắm đây" 

Gia Vỹ vào phòng tắm, bé con bú no ngủ rồi vú em bế về phòng bên cho bé ngủ.

Gia Vỹ đi ra thấy Tiểu Cần vừa kéo áo lên thay áo thì hắn bước đến ôm choàng lấy cô từ phía sau hôn lên tóc cô nói "thơm quá" 

"anh này... Em muốn thay áo" 

"ừh, anh giúp cho" 

Hắn nhếch môi nói "anh yêu em" 

"em cũng vậy" 

Tiểu Cần đưa hai tay áp vào má của Gia Vỹ rồi chạm lên tóc hắn, một màu tóc vàng kim đẹp mắt, Gia Vỹ cúi xuống hôn chớp mũi của cô rồi hôn lên môi cô.

Gia Vỹ nằm lăn qua một bên, hắn kéo chăn đắp lại nửa dưới của hai người, Tiểu Cần nghiêng người nhìn hắn, cô đưa tay sờ lên vòm ngực săn chắc của hắn, ngón tay thon dài vẽ một vòng xuống dưới nói "nốt ruồi son của anh đâu rồi?"

Gia Vỹ tay để sau lưng Tiểu Cần, Gia Vỹ nói "em nói xem?"

"anh làm nó biến mất rồi" 

"ừh, anh vốn không cần nó, bởi anh là Gia Vỹ"

Hắn nâng cằm Tiểu Cần lên, hôn lên môi cô, hắn phà hơi thở vào mặt cô nói "bởi anh là Gia Vỹ, bởi vì anh yêu em" 

"em biết, người ta nói, khi yêu, đừng yêu hết mình, chừa lại một ít đề phòng tình yêu mất rồi sẽ không hụt hẫng, nhưng đối với anh, em nguyện cho hết" 

"anh cũng vậy" 

Đúng là muốn hành chết cô mà, nói gì thì nói từ lúc cô ở cữ, hắn đi làm thì thôi, về đến nhà là hắn lao vào bếp, nào là canh bổ, đồ ăn bồi dưỡng rồi nào là canh cho sữa về, nói chung hắn nuôi cho mẹ con cô béo tròn mũm mĩm.

Tiểu Cần mê man ngủ, từ lúc hắn tỉnh lại cô đã có giấc ngủ ngon, đêm đêm không còn ác mộng chập chờn, không còn lo lắng bí mật bị hắn biết, không còn sợ hãi Hiểu Đồng cướp hắn đi nữa.

Gia Vỹ cũng như Tiểu Cần, quá khứ được phơi bày, nhận rõ sự việc, hắn nợ ai, ai nợ hắn giờ cũng xong, còn Tiểu Cần, hắn để dành riêng một bí mật, hắn sẽ không nói cho cô biết hắn đã nhớ lại tất cả, bao năm nay cô đã khổ nhiều, lần đầu gặp cô, cô đã thảng thốt như thế nào, rồi như thế nào trầm mặt, ít cười, cô cứng rắn và lạnh lùng với hắn, vết thương đã hằn sâu và nó làm cô đau, hắn biết, giờ đã biết, nếu Hồ Bân làm cô đau khổ, Gia Vỹ mới làm cô hạnh phúc thì để hắn cả đời này làm Gia Vỹ của cô, Hồ Bân cứ để nó ngủ yên chôn vùi theo quá khứ.

Buổi sáng, Tiểu Cần lười biếng nhụi người vào vòm ngực của Gia Vỹ rồi lười biếng mở mắt ra, hắn nghiêng người ôm lấy hắn.

Tiểu Cần nhụi mặt vào cắn hắn, bị cắn nhột Gia về tỉnh giấc, hắn ôm đầu cô dí vào nói "em lại muốn... Gì" 

"muốn cắn anh đấy" 

"ùm, cho em hết, từ trên xuống dưới, cả con người của anh luôn"

"anh này..." 

Gia Vỹ ôm mạnh Tiểu Cần vào nói "thương quá đi mất" 

"này, em phải dậy rồi, còn cho con uống sữa nữa" 

"ôm chút thôi" 

Nghe hắn nói thế Tiểu Cần cũng ngoan ngoãn để hắn ôm.

Khi con trai lên một tuổi Tiểu Cần trở lại công ty, trước đó cô đều xử lý ở nhà, lý do phải ở nhà cho con không thiếu hơi mẹ, là lệnh của Lâm lão gia.

Hai năm sau, con trai cũng ba tuổi rồi, ngày nghỉ, Tiểu Cần ngồi ở phòng khách đang dán mắt vào màn hình laptop thì Tiểu Thần bò tới bò lui dưới chân Tiểu Cần nói "mẹ, con muốn đi tìm em Song Song"

"Tiểu Thần, mẹ nói nhiều lần rồi, Song Song vai chị con,  Song Song lớn hơn con hai tháng, không được gọi là em" 

"con không chịu, là em cơ, dẫn con đi" 

Gia Vỹ từ trong bếp đi ra, nghe thế hắn bước đến bế lấy Tiểu Thần lên hỏi "sao hả? Muốn ba đi đặt cộc trước cho con không?"

Tiểu Thần tròn xoe mắt hỏi "đặt cộc gì ạ?"

"thì đặt cộc Song Song, lớn lên gả cho con?"

Tiểu Cần tay đang gõ vào laptop thì dừng lại liếc Gia Vỹ một cái nói "anh đừng có dạy hư con"

"Tiểu Thần, không phải ba không giúp, là mẹ không chịu nhé, sau này Song song gả cho người khác ba không biết"

"không con muốn đặt cộc trước, con thích Song Song, bắt em ấy về cho con chơi "

"Tiểu Thần, con... "

Gia Vỹ để Tiểu Thần xuống bảo nó đi chơi, thằng bé nũng nịu bỏ đi, Gia Vỹ ngồi trên ghế sofa ôm choàng lấy vai Tiểu Cần, cô hôm nay diện áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, bên trong phối thêm chiếc quần ngắn ăn toàn, cô ngồi gát chân để lộ đôi chân thon dài trắng muốt.

Gia Vỹ nói "em đã phạm quy"

"hả?"

Gia Vỹ đặt tay lên đùi cô vuốt ve nói "nói rồi, không đem công việc ra nói lúc lên giường ngủ, ngày nghỉ không được lo việc ở công ty"

Nghe Gia Vỹ nói thế Tiểu Cần liền đống laptop lại, cô xoay người ôm lấy hắn nói "xin lỗi, em quên" 

Gia Vỹ véo mũi cô nói "em đó, xem anh và con là trên hết, nếu không, ở nhà anh nuôi, anh cấm túc em" 

"được rồi, biết lỗi rồi" 

Tiểu Cần kéo hắn cúi đầu xuống một ít rồi hôn lên môi hắn xem như đền cho hắn, nào ngờ bị hắn hôn sâu vào, Tiểu Thần lon ton chạy ra thấy thế liền bụm mắt hét lên "ôi liu liu xấu hổ quá"

Tiểu Cần vội đẩy Gia Vỹ ra, đúng là xấu hổ trước mặt con..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro