chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 50

Kết thúc.

Hạnh phúc trọn vẹn.

Mấy năm trôi qua, giông tố cuộc đời cũng trôi qua, người tìm được bến đỗ, kẻ vẫn cô đơn, người tưởng như đã có bến hoá ra lại không.

Gia Gia theo thời gian cũng trưởng thành, cô đã hai mươi hai tuổi, ngỡ như cô sẽ cùng Tuất Kiệt một đôi, nào ngờ, cái đêm cô và hắn sẽ đi nước ngoài thì cũng là đêm đó cô mất tích, chỉ gửi một lá thư, xin lỗi, em không thể đi cùng anh, cả Thế Cường cũng không tìm được cô.

Gia Gia đêm đó đã làm một chuyện động trời, nhưng sau này cô cũng không hối hận, đêm đó, trong phòng của Thế Cường, cô cho hắn uống một cốc nước, đến khi Thế Cường trúng thuốc, đêm đó, cô đã thành đàn bà, sự đau đớn không người xoa dịu, nước mắt có rơi không người lau khô, cô chỉ muốn có con với hắn, cô đã canh đúng ngày và chắc chỉ một đêm có thể mang thai.

Điều gì đã khiến một cô gái như Gia Gia dám làm những chuyện như thế, hắn là mẫu đàn ông lên giường với phụ nữ như chuyện rất bình thường, bình thường như thể đàn ông lấy gói thuốc, rút một điếu rồi đốt cháy rồi tự nhiên mà phì phò trong lúc nhàn rỗi, thế nhưng hắn sẽ không chạm vào cô, cô biết hắn không chạm vào cô bởi hắn không hề có tình yêu với cô, hắn đã nói thế.

Gia Gia không hiểu, bởi hắn trân trọng cô, hắn sợ tổn thương cô, hắn sợ không cho cô được hạnh phúc nên mới từ chối cô, cô thì nghĩ hắn có thể lên giường với bất cứ ai ngoài cô.

Hắn không yêu cô nhưng cô yêu hắn cho nên...

Gia Gia xoá sạch dấu vết trên giường rồi rời đi, cô rời xa thành phố, đến một vùng quê lập nghiệp, cô thuê đất trồng rau sạch, trái cây, trong thời gian mới bắt đầu thật khó khăn, vừa làm việc, vừa thai nghén nhưng cô không sợ, cô chỉ cần có thế, ba năm sau cuộc sống ổn định hơn, vườn rau nhà cô rất được các siêu thị ưa chuộng nhận hàng, tiếng tăm cũng có, Gia Gia dắt con gái đi xem vườn, xem người làm thu hoạch rau, giờ đã khác trước, cô chỉ hướng dẫn người làm, mình thì để thời gian chăm sóc con và nghiên cứu giống cây mới.

Nông trại rau sạch của Gia Gia càng ngày càng phát triển.

Trong một căn nhà gỗ có sàn, Gia Gia với áo thun và quần dài đang ngồi xem sổ chỉ tiêu, Gia Tuệ lật lật cái kính soi mặt mình nói "sao con không giống mẹ?"

"uh, tại mẹ nhặt con về mà"

Gia Tuệ hai chân ngắn ngũn nhảy xuống ghế đẩu, chạy lại ôm chân Gia Gia nói "mẹ không được nói thế, con giận đấy, con là con của mẹ cơ"

"uh, con của mẹ cơ"

Bên ngoài, có người đi lên cầu thang, Gia Gia nhìn ra, trước cửa nhà treo màn thưa, nhìn không rõ là ai, cô giương mắt lên đến khi người đó vén màn đi vào, Gia Gia mới giật mình buông cây bút trên tay mình xuống.

Thế Cường mặc chiếc áo phông màu đỏ sọc đen, là áo cô mua cho hắn lúc trước, hắn nhìn Gia Gia rồi nhìn đứa bé rồi đôi mắt ấy cứ nhìn cô không thôi, Gia Gia chấn định lại rồi đứng lên hỏi "sao, sao anh đến đây?" 

"anh không đến, em sẽ không gặp anh nữa phải không?" 

Gia Gia vẫn như ngày nào, có vẻ như ngu ngơ mà cũng như không phải, cô đưa tay lên gãi đầu ngại ngần nói "em, em có gia đình, có cuộc sống riêng, anh thấy đó, em bận công việc, bận chăm con nên..." 

"mama, chú ấy là ai"

"là.. Là anh nuôi của mẹ, con chào chú rồi ra ngoài chơi với các bạn đi cho mẹ nói chuyện"

Đứa bé ngoan ngoãn chào Thế Cường rồi định đi, Thế Cường níu nó bế lại hỏi "ba của cháu ở đâu? Chú muốn gặp" 

"đi làm ăn xa rồi, nó nhỏ thế, anh hỏi nó cũng không biết"  Gia Gia vội chen miệng vào.

"ai nói con không biết" 

Thế Cường liền hỏi "con tên gì?"

"Gia Tuệ, trí tuệ của tuệ" 

"được, con rất thông minh, vậy chú hỏi ba con đâu?" 

"anh này, cứ hỏi chồng em làm gì?" 

"dù gì anh cũng là anh nuôi của em, anh hỏi chồng em có gì không phải?" 

Gia Gia lại gãi đầu, cô sợ hắn phát hiện ra chuyện cô làm với hắn, dù gì cô là người đi ăn cắp tinh hoa của hắn để sanh con.

Gia Tuệ bĩu cái môi mỏng lên nói "mẹ nói con không có ba, con là mẹ tự sanh ra, chú nói mẹ có nói dối không? Nhà hàng xóm ai cũng có hai người mới sanh được cơ" 

"Thế con không có ba?" 

"không có, hay chú làm ba con đi" 

"Gia Tuệ" 

Thế Cường buông Gia Tuệ xuống rồi lấy trong túi ra hộp kẹo sôcôla ra nói "con cầm ra ngoài ăn với các bạn nhỏ đi, chú đi tìm ba cho con"

"thật không?" 

"thật" 

Gia Tuệ nghe thế ríu rít chạy ra ngoài sân lớn, cái tướng bé xíu lại lanh lợi vô cùng, cái cô bé này mang về trêu chọc Tiểu Thần là rất tốt à, Tiểu Thần cũng bảy tuổi rồi, ra dáng đàn ông lắm cơ, mỗi lần không vừa ý là đêm xuống cứ chen vào giữa Tiểu Cần và Gia Vỹ làm họ không làm ăn gì được, đúng là cậu nhóc này cũng làm Vỹ đau đầu không ít.

Thế Cường nhìn Gia Gia, cô ngại ngần cúi đầu, Thế Cường bước lại, hai tay đặt lên vai Gia Gia, Gia Gia lặng lẽ rơi lệ, hắn từng nói sẽ nuôi cô, sẽ lo cho cô như một người thân nhưng cô không muốn, cái gì mà người thân, hắn cùng cô cũng không máu mủ gì.

Thế Cường nói "em bỏ anh đi đã ba năm rồi, em sao nỡ, Gia Gia, em sao nỡ..."

Gia Gia ngẩng đầu lên thấy hắn khóc, Gia Gia vội đưa tay lên lau nước mắt cho hắn nói "xin lỗi, là em sai rồi, là em không dám gặp anh, anh đã nói không được yêu anh, anh đã nói nhưng em... Em vẫn làm không được, em không thể yêu Tuấn Kiệt lại không thể yêu anh nên em mới rời đi" 

Thế Cường ôm Gia Gia vào lòng nói "em khờ quá!"

"anh không trách em chứ?"

"không trách, về với anh đi, anh nhớ em lắm"

"em, em làm sao về, em ở đây có sự nghiệp của em, hơn nữa em cũng có chồng rồi, anh đừng nghe Gia Tuệ nói bậy, chồng em đi làm ăn xa nên từ lúc sanh Gia Tuệ đến giờ nó chưa gặp nên nói thế"

Thế Cường đẩy Gia Gia ra nói "em còn gạt anh" 

"em nào có"

"còn bảo không, Gia Tuệ rõ ràng là con anh"

Gia Gia lắc đầu nói "anh nói gì lạ vậy, em và anh làm gì có cái gì"

"đêm đó em cho anh uống thuốc ngủ phải không"

"em..." 

"còn một điều mà em chưa biết, chiếc chăn dính máu được em vứt vào thùng rác anh đã tìm thấy, em nói đi, thế là sao?"

"em... Em không có, em không có"

Gia Gia định bỏ chạy thì bị Thế Cường níu lấy, cô cố giãy, cô không muốn đối mặt với Thế Cường, Thế Cường hét lên "bình tĩnh lại, về nhà với anh được không? Vì sao em lại muốn sống khổ ở đây chứ"

"xin lỗi, em xin lỗi, em chỉ muốn xin anh một đứa con, không lẽ như thế cũng không được, anh cứ xem như không biết không được sao? Anh nói em đã cứu mạng anh, vậy anh trả ơn cho em đi, vì sao lại muốn đến đây bắt con em, anh có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào ngoài em, em biết, vì biết nên em mới làm như thế"
Gia Gia khóc đến tội nghiệp, cô đang trách hắn, trách hắn vô tình, trách cô đa tình không buông xuống được chấp niệm của chính mình.

Thế Cường ôm lấy Gia Gia đang kích động khóc rống lên, hắn nói "em khờ quá! Em còn trẻ, em có thể yêu người tốt hơn anh, anh là người như thế làm sao xứng với em, anh không chấp nhận em không phải anh không thích em mà anh sợ không mang lại hạnh phúc cho em, em có thể nói anh vô tình nhưng anh thật sự làm vậy là rất đau, em hiểu không, nhìn em sánh đôi bên người mà anh ghen tuông nhưng lại giả vờ như không có việc gì"

Gia Gia đang giãy giụa nghe thế thì đứng im, trong lúc này cô chỉ chờ đợi hắn nói "anh yêu em"  nhưng hắn không nói.

Thế Cường buông Gia Gia ra nói "về nhà với anh"

"em về như thế nào? Em làm sao đối mặt với mọi người"

"về với tư cách là vợ anh"

Gia Gia giương mắt lên nhìn Thế Cường, Thế Cường nói "anh tin bao năm nay anh đã thật sự hiểu rõ mình muốn gì và cần gì, Gia Gia, giờ anh mới biết, anh cần em, chỉ cần em, về với anh"

Gia Gia mím môi mỉm cười gật đầu, Thế Cường nâng cằm cô lên hôn xuống, hai người đang hôn nhau thì Gia Tuệ chạy vào, nó kéo áo Thế Cường nói "chú ơi!"

Nghe tiếng con, Gia Gia giật mình đẩy Thế Cường ra, hắn vẫn tỉnh bơ nhìn Gia Gia cười rồi nhìn Gia Tuệ, hắn cúi người xuống bế lấy Gia Tuệ lên nói "ba đến rước mẹ con con về nhà, con thích không?" 

"chú là ba con?"

"ừ"

Gia Tuệ liếc nhìn Gia Gia, Gia Gia gật đầu, nó nhìn Thế Cường, đôi tay nhỏ xíu xoa xoa sờ mó mặt của Thế Cường nói "phải à, chú là ba con, chú giống con cơ"

"uh, ba giống con"

Thế là tìm kiếm bao lâu không bằng một tờ báo mà Gia Vỹ đưa cho Thế Cường, một trang báo có nhắc đến nông trại rau sạch của Tuệ Gia, tuy bài báo không nhắc đến Gia Gia nhưng theo cách canh tác như thế Gia Vỹ cho là Gia Gia và hắn đoán không sai.

Nói về bọn họ à, Phi Nhi cùng Hứa Văn có một đám cưới thật lớn ở Mỹ, sau này Phi Nhi sanh được một cậu con trai, ba tuổi đã để ông bà ngoại nuôi dưỡng, đó là điều kiện mà ba của Phi Nhi đặt ra, bởi ông vốn muốn tìm một con rể giỏi kinh doanh, cùng Phi Nhi kế thừa sự nghiệp của ông, Phi Nhi lại sống chết muốn lấy Hứa Văn, Hứa Văn lại cứng đầu không bỏ nghề, hai bên tranh nhau quyết liệt, Phi Nhi lại một lần nữa doạ tự sát, làm cả họ hồn vía lên mây, cuối cùng hai bên cũng chịu thỏa thuận để con của họ cho bên ngoại bồi dưỡng, Phi Nhi ở đại lục cùng Hứa Văn.

Ở biệt thự của Gia Vỹ, Phi Nhi nằm trên ghế sofa xoa xoa cái bụng của mình, con gái của Tiểu Cần và Gia Vỹ đã ba tuổi, nó chạy lại sờ cái bụng của Phi Nhi nói "cô ơi, bé trai hay gái vậy?"

"con đoán xem"

"bé gái được không? Con muốn có em gái cơ"

"OK, cô sanh bé gái cho"

Gia Vỹ và Tiểu Cần ở phòng bếp đi ra, Gia Vỹ mang bát mì hải sản ra đưa cho Phi Nhi, Tiểu Cần thì cầm ly nước trái cây nói "Phi Nhi à, bốn tháng rồi vẫn còn nôn không ăn được gì sao?"

"Phi Nhi không phải ăn không được, chỉ muốn ăn món anh nấu, tuần nào cũng lại" Gia Vỹ tiếp lời Tiểu Cần.

Phi Nhi ngồi dậy đón lấy bát mì liền dùng đũa gắp lên ăn, kiểu ăn khiến người khác nhìn mà thèm, Phi Nhi vừa ăn vừa nói "thật cũng không hiểu, cứ ăn được món của Vỹ nấu thôi, em thấy em dọn đến đây ở mới được"

"em giỏi thế, muốn bỏ chồng mà chạy lại đây ư?"

Hứa Văn vừa nói vừa cười đi vào.

"a... Hứa ka ka, anh đến rồi"

"Tử Ni, gọi dượng đàng hoàng, cái gì Hứa ka ka chứ" Tiểu Cần mắng yêu cô bé.

Hứa Văn cúi xuống bế lấy Tử Ni đang đeo chân mình lên bảo nó hôn một cái, Hứa Văn bế nó nói "Ni Ni là nhất, thương Hứa Văn nhất"

"ôi muốn nôn, để em ăn hết bát mì đã, anh đừng làm em nôn"

Hứa Văn để Tử Ni xuống rồi bước lại ngồi cạnh Phi Nhi nói "em cứ ăn đi cho khỏe, đêm nay anh không có trực, hai đứa mình ở đây cho Vỹ phục vụ"

"phục vụ, không phải Phi Nhi đang mang thai tớ ném hai người ra ngoài rồi, xem tớ là đầu bếp của hai người ư?"

Tiểu Cần ngồi trên ghế ôm lấy Tử Ni ngồi lên đùi mình nói "ai bảo anh giỏi nấu ăn chi, anh xem em không giảm được cân này"

Gia Vỹ nói "thế mai mốt em nấu đi"

"mẹ nấu không ngon"

Tiểu Thần ở ngoài đi vào nói ké vào, cả bọn cười xoà.

Tiểu Thần được tài xế chở ra ngoài đi cùng với Song Song vừa về.

Tiểu Thần chào hỏi mọi người rồi lên lầu, dì Lê đi vào sau nói "ay da cậu chủ không vui rồi"

"vì sao thế dì?"

"cậu cứ bảo, Song Song chỉ lớn hơn hai tháng thôi cứ ra oai với cậu, cứ bảo cậu là em, cậu không chịu"

Cả bọn người xòa lên, thì ra nhóc nhà họ Lâm bị người bắt nạt, mà là con gái nữa chứ.

Tiểu Thần bỏ lại tiếng cười đi lên phòng làm bài tập của mình.
Gia Gia và Thế Cường đến, Gia Tuệ được Thế Cường dẫn vào, ai nhìn cũng thích, bé đáng yêu quá, Gia Gia lúc vừa gặp lại mọi người cũng ngại, biết cô xấu hổ nên mọi người tránh nhắc đến, Tiểu Cần bảo Tử Ni dẫn Gia Tuệ lên phòng Tiểu Thần chơi với hắn, Tiểu Thần nhà ta hôm nay không vui, Gia Tuệ đến chơi cùng hắn cho hắn bớt hờn.

Mười năm sau...

Ở trường học, Song Song tức giận Tiểu Thần "sao cứ gọi Song Song là chị? Chỉ lớn hơn hai tháng"

Tiểu Thần một gương mặt đẹp trai không tì vết đang ngậm cây keo mút mút nói "thì Song Song bảo, lúc nhỏ Tiểu Thần gọi chị, quen rồi, giờ sửa không được" 

"Tiểu... Tiểu Thần, quá đáng lắm!" 

Song Song với hai bím tóc dài và bộ đồ đồng phục dễ thương xoay lưng giận dỗi bỏ đi, Gia Tuệ ngồi trên lan can đang ngậm kẹo nói "xong rồi, lại chọc Huỳnh đại tiểu thư giận" 

Tiểu Thần nhếch môi cười đeo cái ba lô định đi, Gia Tuệ hét "Tiểu Thần, anh thả em xuống chứ"

Tiểu Thần xoay lại nói "ngồi đó đi, thấy em ngồi rất tốt" 

"hu hu Tiểu Thần, từ nhỏ đã bắt nạt em" 

"tại em dễ bắt nạt" 

Vừa nói xong có xe đến đón Tiểu Thần, xe của Thế gia cũng đến đón Gia Tuệ "ôi đại tiểu thư, sao cứ leo lên đó ngồi thế, người là con gái" 

"vú nuôi, là Tiểu Thần bỏ con lên" 

"ôi cái cậu Tiểu Thần này nghịch thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro