chương 5. Lần đầu tiên có người đàn ông trong nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ

Chương 5

Lần đầu tiên có người đàn ông trong nhà.

Tiểu Cần là một cô gái mang ơn thì nhất định phải trả dù cô biết, cứu cô, cưu mang cô đều có mục đích, ông ấy muốn cô giúp hắn, che giấu quá khứ của hắn cô sẽ làm được.

Tiểu Cần ngồi dậy, vén chăn bước xuống giường, cô mang dép lê đi ra ngoài, phòng khách lạnh lẽo như thường ngày hôm nay bỗng trở nên ấm cúng lạ thường, cô đưa tay lên dụi lấy mắt còn chưa tỉnh hẳn nhìn một lượt phòng khách, thấy không có gì khác thường cô định đi xuống bếp làm bữa sáng, vừa bước vài bước thì nghe tiếng ho nhẹ và tiếng trở mình, Tiểu Cần tỉnh hẳn ngủ, cô nhẹ bước chân lại sofa, tay cô với lấy cây dù dựng ở một góc liền nắm chặt với tư thế sẵn sàng tấn công, cô bước nhanh lên định đánh xuống thì... "Lâm tổng... Anh... Sao anh ngủ ở đây chứ?"

Lâm Gia Vỹ nghe ồn liền mở mắt, đôi mắt ấy cứ tỉnh như chưa từng ngủ qua, cái bộ dạng vứt đi áo khoác bên ngoài, chỉ còn áo sơ mi với quần âu không tươm tất nằm trên sofa mới mất hình tượng tổng tài của hắn, nhưng với Tiểu Cần, hình ảnh này mới thân quen làm sao, cô nghẹn lại rồi hạ chiếc dù trên tay mình xuống.

Gia Vỹ bật người dậy nói "Tôi không yên tâm cô đang bệnh ở một mình nên không về, ngủ ở đây thật không thoải mái"

Hắn đứng lên vung vai một cái nói "Cô khỏe rồi thì làm đồ ăn sáng đi, mới sáu giờ, tôi đi ngủ một chút nữa"

Hắn đi thẳng vào phòng của Tiểu Cần, Tiểu Cần vội chạy theo nói "Anh đi đâu vậy?"

"Đi ngủ"

"Đó là phòng của tôi"

"Tôi biết, nhưng ở đây chỉ có một phòng, tối hôm qua ngủ ở sofa không thoải mái tôi đau cổ quá"

Hắn làm động tác như rất khó chịu, Tiểu Cần thấy thế cũng không cản hắn, hắn đẩy cửa một cái rồi nằm sấp lên chiếc giường của Tiểu Cần, hít một hơi thở sâu vào, mùi hương của con gái xông vào trong mũi hắn, thật thoải mái.

Tiểu Cần thấy hắn mệt mỏi như thế cô cũng không đành bảo hắn đi, nói gì thì nói hắn cũng là... Cũng là Lâm tổng, cấp trên của cô còn gì, phải, là thế nên không có gì, trong lòng cô với hắn thật không có gì.

Tiểu Cần tự an ủi chính mình. Lâm chủ tịch lần này đúng là lấy cô ra làm trò đùa mà.

Tiểu Cần đi đánh răng thay quần áo rồi xuống bếp làm bữa sáng, nấu xong không cần gọi hắn cũng dậy.

Hắn bước ra hỏi "À Tiểu Cần..."

Tiểu Cần xoay người lại hỏi "Chuyện gì?"

"Tôi muốn đánh răng"

"Anh..."

Tiểu Cần thở dài rồi nói "Anh đợi một chút"

Tiểu Cần đi vào phòng mở tủ lấy một cái khăn lau mặt với một bàn chải đánh răng mới ra đưa cho hắn nói "Anh dùng đi, xong rồi ăn sáng rồi cũng về đi, cả đêm anh không về, không nói với chủ tịch một tiếng sao?"

"Lo gì, tôi lớn rồi chứ có phải con nít đâu, mà này..."

Hắn người tựa vào cửa phòng tắm nhìn Tiểu Cần hỏi "Tôi đã gặp cô ở đâu phải không?"

Tiểu Cần nhìn hắn, đôi mắt long lanh lại ẩn một làn nước rồi rất nhanh trở nên điềm nhiên nói "Một năm nay tôi là trợ lý của anh, giúp anh lấy về nhiều vụ làm ăn lớn"

"Cô đừng đẩy vấn đề đi xa nữa, một năm, tôi đã để thời gian trôi qua như vậy là không muốn bức ép cô điều gì, nhưng tôi biết, ba tôi và cô đang giấu giếm điều gì với tôi, phải chăng có bí mật gì mà tôi không biết?"

Tiểu Cần lạnh lùng xoay người đi nói "Tôi không biết, anh xem phim quá nhiều rồi bị ảo tưởng chăng? Có gì mà phải giấu giếm anh, trước tôi cũng không quen biết anh"

Gia Vỹ hướng bóng lưng của Tiểu Cần nói "Cô có giấu cũng vô ích, tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật, ba tôi cũng không phải người tầm thường, ông ấy không như thế mà để cô về giúp tôi "

Tiểu Cần xoay lại quát lên "Lâm tổng, lạ đời, ba mươi năm nay anh sống như chưa từng sống sao, tại sao lại nói những lời ngớ ngẩn như thế chứ"

"Cô biết sáu năm trước tôi gặp tai nạn và đã bị mất trí nhớ"

Tiểu Cần giả vờ nói "Thế anh nên hỏi ba anh chứ, tôi không biết, nhiệm vụ của tôi là đưa Y Vân thoát khỏi vòng xoáy của khủng hoảng khinh tế hiện nay, rồi tôi sẽ về Mỹ, tôi không ở lại đây"

"Cô muốn bỏ đi?"

Tiểu Cần bước nhanh ra ngoài, cuộc nói chuyện ngắt ngang, Gia Vỹ đành đóng cửa lại đánh răng rửa mặt, cách đánh răng như giận, như hờn ai đó.

Tiểu Cần bị hắn làm cho xáo trộn, nhưng với cô, từ lâu đau đớn đã làm nguội lạnh tình cảm, cô sẽ làm được là quay đi và tuyệt tình, Lâm chủ tịch muốn cô tiếp nhận thân phận bây giờ của hắn là không thể, có lẽ ông ấy biết rõ mọi chuyện của cô, có lẽ ông ấy muốn bù đắp cho cô chăng, ông ấy đã nuôi nấng cô năm năm trời và đưa cô đến bên cạnh hắn, nhưng cô đã không cần.

Đang ngồi thì nghe điện thoại reo, Tiểu Cần bắt máy "Mẹ, điện cho con sớm vậy"

"Mẹ nói cho con biết, con của thím Hoa sẽ đến đại lục làm việc, sẵn hai đứa hẹn nhau xem hợp không?"

Gia Vỹ từ trong phòng đi ra, hắn đi xuống phòng bếp, thấy hắn Tiểu Cần ra dấu bảo hắn đừng lên tiếng.

Gia Vỹ mặc bộ sơ mi hôm qua, tóc có chải qua, nhìn sơ bộ dạng cũng rất lịch lãm ấy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, trong đầu nghĩ chắc có điện thoại quan trọng nên cô ấy mới nghiêm túc như vậy.

Tiểu Cần đang bị mẹ làm phiền nên không chú ý đến hắn, cô nghiêm giọng nói "Con nói rồi, con không lấy chồng, mẹ cứ mai mối làm chi"

Gia Vỹ nghe mà mém sặc, hắn trợn mắt lên nhìn Tiểu Cần, Tiểu Cần lúc này không chú ý đến hắn, đầu dây bên kia nói "Mẹ không hiểu, sáu năm rồi con còn không quên được hắn sao, người thì cũng đã chết rồi"

Nghe đến đó cô liếc nhìn Gia Vỹ đang ăn cháo với cải mặn, cô nói thầm, chết, hắn đang ngồi trước mặt con mà vô tư ăn uống, hắn mà chết, nếu biết hắn sống tốt như vậy con cũng không cần vì hắn mà khóc, đúng là cuộc đời này không ai biết trước được điều gì, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện người chết rồi, chôn xuống mồ, mấy năm sau gặp lại trong ngỡ ngàng và hoá ra hắn không chết.

Gia Vỹ thấy cô nhìn hắn, hắn lịch sự đẩy chén cháo cho Tiểu Cần, cô nhìn nhìn hắn rồi nói tiếp "Không liên quan đến chuyện đó, con quên lâu rồi"

"Quên, nếu con quên thì chứng minh cho mẹ thấy đi, đi gặp cậu ta, qua lại một thời gian xem sao, con mà cứ như thế mẹ liền bay đến đại lục cho xem"

Nghe thế Tiểu Cần hốt hoảng nói "Được rồi, được rồi, hắn đến con đi gặp hắn được chưa, mẹ không khỏe đừng có đi lại nhiều"

"Nghe lời một chút thì mẹ đâu phải nói nhiều"

"Vâng, con cúp máy đây"

Tiểu Cần bỏ điện thoại qua một bên rồi mút lấy cháo ăn, Gia Vỹ nói "Ăn đi tôi chở cô đi làm"

"Anh không về nhà thay đồ sao?"

"Đến công ty thay luôn, đi cùng đi, có vài việc tôi cần bàn với cô"

"Ờ... Thôi được"

Tiểu Cần ăn xong rồi cùng hắn ra ngoài, hắn rất lịch sự mở xe cho cô, lúc hắn không nói chuyện thì cứ như là Hồ Bân quay trở lại, nhẹ nhàng mà chu đáo, nhưng khi nói chuyện sự khách sáo của hắn làm cô thấy xa lạ.

Trên đường đi, hắn nhìn Tiểu Cần quần âu với áo sơ mi cổ rộng nói "Cô rất thích mặc trắng đen nhỉ, không trắng thì đen, không có màu khác ấy"

"Trắng và đen không tốt sao, dễ phân biệt"

Đối với Tiểu Cần mà nói, cuộc đời của cô làm gì có màu hồng, tự bao giờ cô bị như thế cô cũng không hiểu, thất tình, gặp cú sốc lớn trong tình cảm khiến Tiểu Cần thay đổi, thay đổi để tồn tại trong thế giới trắng đen này.

Gia Vỹ gõ ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn vàng trên tay lái nói "Có gì mà dễ phân biệt, tôi cứ tưởng cô mù màu, hôm nào mặc váy hồng cho tôi xem thử "

Tiểu Cần lạnh lùng nhìn hắn nói "Anh là có ý gì?"

"Ý gì, xem cô mặc đồ có màu sắc xem đẹp không"

"Anh đừng có nói là thích tôi đấy, tôi sẽ không thích anh"

"Két ....két..."

Tiểu Cần bị cú thắng gấp của hắn làm cho nhào về trước, cũng may cô có thắt dây an toàn, cô trợn mắt lên nhìn sang hắn nói "Lâm tổng, anh làm gì thế? Muốn giết người"

Hắn liếc cô một cái rồi không nói gì đạp ga cho xe chạy tiếp, Tiểu Cần bất mãn cũng không nói gì, đến công ty đậu xe xong cô cũng đạp giày cao gót đi trước không để ý đến hắn, Gia Vỹ đuổi theo nói "Này Bành Tiểu Cần, cô không xem tôi là CEO của cô thì phải"

Nghe lời trách móc của hắn Tiểu Cần đang bước nhanh dừng bước lại rồi quay lại nhìn hắn nói "Xin lỗi"

Nói xong cô đứng lại, Gia Vỹ đang xoắn tay áo sơ mi của mình, hắn bước đến rồi bước qua cô, đi được vài bước thì hắn quay lại nhìn Tiểu Cần không đi, hắn hỏi "Sao cô không đi?"

"Anh đi vào trước, chúng ta cùng vào tôi e..."

"Giờ cô cùng tôi vào hay để tôi vào công ty tuyên bố với mọi người hôm qua tôi ngủ ở nhà cô"

"Anh..."

"Đi không?"

Tiểu Cần ấm ức cũng phải bước theo hắn, sự bực tức trong cô không nguôi, hắn... Mà phải, hắn là Gia Vỹ, hắn không phải Hồ Bân, hắn không cần nuông chiều cô khi cô giận dỗi, hắn sẽ không có ánh mắt áy náy nhìn cô khi hắn vứt áo quay đi để cho cô mang một nỗi khiếp sợ với áo cưới như bây giờ.

Phải mà... Hắn bây giờ là Lâm Gia Vỹ, con trai độc nhất của nhà tỷ phú Lâm Đổng ở Mỹ, hắn không phải Hồ Bân, hắn không cần phải cực nhọc để vươn lên trong sự nghiệp, không cần đem tình yêu để đánh đổi, dù bây giờ hắn có làm cho Y Vân điêu tàn, chắc hẳn Lâm Đổng cũng không nói một tiếng.

Lâm Gia VỸ chưa làm gì có lỗi với cô, Lâm Gia Vỹ thích thể hiện mình là một người đàn ông bản lĩnh, lợi hại, ngông cuồng ngạo mạn nhưng có một trái tim ấm áp lương thiện.

Hai người vào công ty cùng một lúc khiến cho cả công ty trố mắt, người thì trầm trồ, kẻ thì chán ghét nhìn Tiểu Cần, bọn họ không phải nước với lửa sao, sao lại đi cùng nhau như thế.

Gia Vỹ vẫn ung dung mà đi mặc ai nhìn ngó, cái hắn muốn là thế, hắn vào phòng làm việc thay bộ áo rồi bắt đầu làm việc của mình.

Thiên Mạn Thanh mang cà phê đến, Gia Vỹ đón lấy khẽ cười nói cám ơn, nụ cười của hắn làm cô điên đảo, Mạn Thanh nói "Giám đốc"

Gia Vỹ hớp một hớp rồi ngẩng đầu lên nhìn Mạn Thanh, cô ấy cười rạng rỡ nói "Cà phê là chị Bành pha đấy"

"Vậy sao?"

Gia Vỹ đưa ly cà phê lên nhìn rồi ngửi "Hèn gì"

Mạn Thanh bà tám nhích lại gần hỏi Gia Vỹ "Giám đốc thích chị ấy phải không?"

Gia Vỹ nhíu mày, cô ấy là thư ký của hắn hay là bà dì của hắn chứ.

Hắn liếc Mạn Thanh nói "Chuyện của tôi, cô cũng muốn biết"

"Em là thư ký của giám đốc mà, biết chút chút được mà"

Gia Vỹ lấy mấy sấp tài liệu đẩy ra cho Mạn Thanh nói "Đi pho to ra hết cho tôi"

"Ôi giám đốc..."

"Còn nói nữa tôi ném thêm một tệp nữa"

"Ôh, đủ rồi..."

Mạn Thanh vội ôm mấy sấp tài liệu định chạy thì hắn gọi "Bảo Tiểu Cần qua đây, tôi có việc cần bàn"

"Vâng..."

không chạy là chết, cô biết, Gia Vỹ là muốn phạt cô mà thôi, photo chỉ để tốn mực tốn giấy chứ làm gì mà giám đốc bảo làm không làm thì sao được.

Phải biết Lâm tổng là trời ở Y Vân, ngài chủ tịch không có ở đây, Lâm tổng là vua rồi còn gì, mà vua đẹp trai dễ mến nữa chứ có vừa đâu, ôi yêu chết đi được.

Gia Vỹ đẩy ghế dựa ra đứng lên, áo khoác cởi bỏ chỉ còn áo sơ mi màu xanh nhã nhặn, hắn sửa lại cà vạt rồi bước lại đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, khung cảnh của thành phố được thu nhỏ trước mắt hắn, trời vào thu với những lá vàng úa vây quanh, rất nhiều người không thích mùa thu, nó mang lại cho con người một cảm giác buồn bã làm sao nhưng với một người bỏ lại quá khứ đằng sau lưng như hắn thì còn gì là vui buồn để nhớ, sáu năm qua hắn cũng có mấy mối tình qua đi, nhạt nhẽo cũng chẳng để lại hương vị gì.

Hắn đứng đó hai tay khoanh trước ngực, hắn đang nghĩ gì, thật sư trong lòng hắn đang muốn làm gì? Theo đuổi một người trong lòng có một người khác có tốt không?

Dạo này công ty bình yên đến lạ thường, bình yên để chuẩn bị giông bão phải không? Gác lại chuyện tình cảm, linh tính hắn lại nghĩ đến chuyện của công ty, hắn không muốn Tiểu Cần xem thường hắn.

Tiểu Cần gõ cửa, hắn không quay lại mà nói "Vào đi"

Tiểu Cần đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy hắn đứng bên cửa sổ, sự im lặng của hắn làm tim cô như có cái gì đó, nếu không quên được thì đối mặt vậy.

Tiểu Cần nói "Lâm tổng, anh gọi tôi có việc gì?"

Gia Vỹ bỏ tay đang khoanh trước ngực, hắn xoay người lại rồi lịch lãm bước lại trước mặt Tiểu Cần nói "Tối mai có buổi tiệc kĩ niệm thành lập tập đoàn Phúc Bá, cô đi với tôi"

"Anh không phải nên đi với bạn gái của mình sao? Tôi chỉ là..."

Gia Vỹ nhíu mày rồi giang hai tay ra nhìn Tiểu Cần hỏi "Tôi không có bạn gái thì làm sao dẫn"

Tiểu Cần biết hắn cố tình, hắn tuỳ tiện chọn một minh tinh đi cùng hắn nào có khó, mấy cô minh tinh có tiếng tăm không phải cũng muốn tìm một người như thế mà dựa dẫm, may mắn còn làm được phu nhân kẻ hầu người hạ, không cần phải vất vả đi đóng phim làm vui lòng thiên hạ, Tiểu Cần nói "Tôi không uống được rượu, đến đó chỉ mất mặt anh"

"Lo gì, có tôi, sẵn tiện xem có tìm được vài hợp đồng nào vào tay không, cô không phải rất giỏi về khoảng này, đi cùng tôi, xem xem thế nào"

Nghe hắn nhắc đến tìm đối tác hợp tác, Tiểu Cần liền đồng ý "Vậy được, cho tôi địa chỉ, tôi bắt xe đi"

"Tối mai cô chuẩn bị sẵn tôi đến đón, nhớ, trang điểm cho đẹp vào, cô cũng là bộ mặt của công ty đó"

Tiểu Cần không biết sao không từ chối hắn, hình như lúc trước cô đã quen với sự đưa đón của hắn như thế, Tiểu Cần hỏi "Thế còn việc gì nữa không? Không tôi phải về phòng có việc cần làm"

"À... Không có, cô đi đi".

Tiểu Cần hướng hắn gật đầu rồi xoay người bước đi, đối mặt, bình thản mà đối mặt, cô làm được, nhất định làm được.

Thấy Tiểu Cần ra ngoài rồi hắn mới khẽ cười rồi huýt sáo đi lại bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống, hắn liền mở máy tính lên làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro