chương 6 Anh hùng cứu mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 6

Anh hùng cứu mỹ nhân.

Tiểu Cần rất nhanh xoay người bước đi, cô không để tâm đến buổi tiệc, việc cô cần làm còn rất nhiều.

Người thì có tình, kẻ thì vô ý.

Sau một lúc đắc ý Gia Vỹ lại trầm lặng xuống, hắn bất giác ngẩng mặt lên nhìn ra cửa, nơi hướng Tiểu Cần vừa bước ra Gia Vỹ nhìn theo có phần ảo não, vì sao trong mắt Tiểu Cần hoàn toàn không có hắn? Chẳng lẽ có liên quan đến người tên gọi Hồ Bân, hắn là gì của Tiểu Cần?

Những câu hỏi ấy cứ bũa vây hắn, từ khi gặp Tiểu Cần, hắn như có rất nhiều dĩ vãng, hắn rất muốn nhớ nhưng không nhớ được. Hắn sẽ không hỏi ba hắn hay Tiểu Cần, hắn tự mình tìm hiểu.

Đến ngày đi tiệc hắn đích thân lái xe đến đón cô, Tiểu Cần đi xuống nhà đã thấy hắn, hắn nhìn cô cười nói "Cũng tạm" 

Tiểu Cần diện váy đen body dài đến đầu gối, cô mang giày cao gót màu đen, trên cổ chỉ đeo một sợ dây truyền bạch kim nhỏ nhắn và hoa tai đơn điệu, một sự phối hợp nhẹ nhàng nhưng đủ tôn lên nét đẹp vốn dĩ tỏa sáng của cô.

Tiểu Cần có đôi mắt buồn nhưng rất đẹp, sóng mũi nhỏ nhắn khéo léo nằm trên gương mặt nhỏ nhắn nhưng hài hoà hơn với đôi môi anh đào đầy đặn, đôi môi điểm lên chút son hồng đã hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Gia Vỹ diện vest màu đen với chiếc nơ bướm màu đỏ, mái tóc vàng nâu được vuốt keo gọn gàng, đứng cạnh hắn, lúc nào cô cũng ngửi được mùi nước hoa ấy, một trong những loại nước hoa đắc nhất trên thế giới mà những nhân vật quí tộc mới dùng đến, phải hắn ăn xài tiêu dùng toàn những thứ đắc đỏ và hiếm, hắn khác với Hồ Bân ngày trước phải tự mình vươn lên, cũng bởi vì thế, sự tham vọng quá mức đã làm Hồ Bân lạc lối, còn Gia Vỹ bây giờ, hắn có tất cả, hắn không thiếu thứ gì, cái hắn cần bây giờ là thỏa sức mà quậy phá, có khi hắn phá nát cái tập đoàn này cũng không chừng, tự nhiên nghĩ đến mà cô ngán ngẩm.

Tiểu Cần lúc này đang miên man suy nghĩ mà cũng chẳng buồn nhìn đến sự lịch lãm của hắn, cô biết hắn đẹp, phải, hắn có đôi mắt hai mí thật to, nó đẹp như thể người ta dùng bút mà vẽ lên, thêm một nét cũng thừa mà thiếu một nét cũng không thể được, đôi mắt ấy đã khiến cô ngất ngây ngay phút đầu tiên gặp mặt nhưng không ai lại đi yêu lại người cũ, phải, hắn là người cũ bởi hắn là Hồ Bân.

Gia Vỹ mở cửa xe cho Tiểu Cần vào rồi chính hắn cũng ngồi vào siêu xe đề máy chạy đi.

Đến nhà hàng, bên ngoài đã rất nhiều người đến, toàn là những người có tiếng trong giới thương trường, Tiểu Cần biết, đây là cơ hội rất tốt để tìm được một nhà đầu tư xứng tầm.

Sau khi chào hỏi xong hắn cũng rất nhanh gặp mặt những người mà hắn đã lên kế hoạch tiếp cận trước đó.

Đối với thương nhân đại lục Lâm Gia Vỹ là một người mới mẽ, cũng chưa tạo được danh tiếng gì ngoài cái mác thiếu gia của tỷ phú họ Lâm.

Trong lúc Tiểu Cần đang cầm lấy ly nước cam thì có một thương nhân trung niên bước đến, hắn mời cô một ly rượu, Tiểu Cần từ chối, hắn nói "Tôi biết tập đoàn Y Vân đang tìm đối tác đầu tư, cô nghĩ thế nào nếu tôi muốn..."

Ông ta chìa tay đưa cho Tiểu Cần danh thiếp, cô cẩn thận cầm lấy, từ lúc hắn tiến lại cô đã nhận ra hắn, hắn là một trong những thương nhân có tiếng ở Pháp... Cô nhìn hắn mỉm cười nói "Xin chào, tôi họ Bành, chào ông, Thái tổng" 

Hắn ta đưa tay ra bắt tay cô rồi kéo tay cô lên hôn lên mu bàn tay của cô, Tiểu Cần lịch sự rút lại, cô nói "Nếu Thái tổng có lòng hợp tác với tập đoàn Y Vân vậy để tôi mời Lâm tổng đến chúng ta cùng nói chuyện"

Cô định bước đi nhưng hắn rất nhanh luồn tay vào eo Tiểu Cần kéo vào, hắn nói "Tôi muốn bàn với cô" 

Tiểu Cần có thể tát một bạt tay vào mặt ông ta nhưng cô không làm thế. Tiểu Cần nói "Xin ông giữ tự trọng" 

Hắn ta thấy Tiểu Cần khó chịu liền nói "Cô đi với tôi đêm nay, ngày mai tôi sẽ đầu tư vốn vào Y Vân, cô nghĩ thế nào?" 

"Xin lỗi, tôi không phải là gái gọi" 

"Vậy sao? Cô không phải trợ lý đắc lực của hắn sao? Lấy được hợp đồng này cô là người có công lớn nhất, cô thật sự không muốn hay muốn mà còn giả vờ thanh cao?" 

Tiểu Cần đẩy ông ta ra rồi xoay người đi lại bị ông ta kéo lại và một cú đấm bay đến và tiếng hét "Khốn kiếp, sao đẩy tôi chứ, ui trời, ngài Thái có sao không?" 

"Chuyện gì vậy?" 

Vương Dạ Tuấn giả vờ kéo ông ta lên, Tiểu Cần là thấy rõ là hắn cố tình đánh ông ta, Thái tổng muốn nổi đóa lên nhưng giữa chỗ đông người đành nhịn rồi ra vẻ lịch sự như không có việc gì rời đi.

Thấy phía Tiểu Cần có việc, Gia Vỹ liền dừng cuộc nói chuyện bước đến hỏi "Tiểu Cần, có chuyện gì?" 

Tiểu Cần xoay lại nhìn Gia Vỹ nói "Không có gì, chuyện nhỏ thôi" 

Cô xoay lại nhìn Dạ Tuấn đang xoa cái nắm đấm của mình, vừa xoa vừa hít hà, Tiểu Cần nhìn hắn thấy rất quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi, cô thấy hắn giả tạo quá nên nói "Anh là cố tình đánh ông ta, còn giả vờ nữa... Nhưng cám ơn anh" 

"Ôi đau thật, mặt lão cứng thế" 

Gia Vỹ chen vào nói "Thái tổng ăn hiếp cô?" 

Tiểu Cần lắc đầu, Dạ Tuấn nói "Muốn trợ lý của anh đi với ông ta một đêm để đổi lấy hợp động" 

Gia Vỹ hướng Tiểu Cần nghiến răng nói "Tôi bảo cô đến đây để gặp gỡ những thương nhân chứ không bảo cô dùng cách này để đổi lấy hợp đồng, đừng có không có giá trị như thế"

Tiểu Cần muốn vun tay tát vào mặt Gia Vỹ một cái nhưng cô nhịn, cô điềm tĩnh nói "Xin lỗi là tôi sai, tôi mệt, tôi xin phép về trước" 

Tiểu Cần bước đi, Dạ Tuấn cũng bước theo, hắn nói "Tiểu Cần, để tôi đưa cô về, cô quên tôi rồi sao?"

Tiểu Cần xoay đầu lại nhìn hắn, cô cứ ngờ ngợ "Anh..." 

"Trên máy bay, người đưa cô khăn giấy, là tôi, định ra ngoài nói chuyện làm bạn với cô nào ngờ lúc check in, giấy tờ gặp rắc rối, đến khi ra cô đã đi mất rồi" 

"À, thì ra là anh" 

Hai người xem Gia Vỹ như không khí, lúc này lại có người tìm hắn, hắn không tiện rời đi nên đành để Tiểu Cần đi về mà không cản.

Ra ngoài, bảo vệ đã lái xe lại cho Dạ Tuấn, hắn lịch sự mời cô vào, trên xe, hắn nhìn Tiểu Cần nói "Hôm nay cô đẹp thật" 

Tiểu Cần nhìn hắn cười, cô nói "Anh đưa tôi về như thế thật ngại" 

"Ngại gì, làm bạn với nhau mà, cô khách sáo vậy tôi thấy mình như đĩa đeo chân hạt vậy" 

"Anh nói gì chứ?" 

Hắn nhếch môi cười, nụ người rất gần gũi, hắn có nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt góc cạnh điển trai, xem ra cũng là một nam thần của đại lục.

Hắn cùng Tiểu Cần đi ăn rồi đưa cô về nhà, bởi hắn biết những buổi tiệc như thế rất nhàm chán, Tiểu Cần cũng chưa ăn được gì, thấy cô đi vào thang máy rồi hắn mới yên tâm xoay người rời đi.

Tiểu Cần mệt mỏi với đôi giày cao gót của mình, vừa ra khỏi thang máy cô vội lấy chìa khoá mở cửa, cô chưa vào đã cảm thấy sau lưng có người, Tiểu Cần vừa xoay qua đã giật mình rớt cả ví trên tay xuống "Anh..." 

"Cô đi với hắn đến giờ này, hoá ra cô cũng dễ dãi như vậy sao?" 

Hắn buông một câu xúc phạm đến Tiểu Cần, Tiểu Cần nuốt hận vào trong lòng chịu đựng, cô giương mắt lên nhìn Lâm Gia Vỹ hỏi "Xin hỏi Lâm tổng có việc gì căn dặn không? Giờ đã hết giờ làm việc, tôi không còn là cấp dưới của anh, tôi đi đâu có cần báo cho anh biết không?" 

"Cô..." 

Tiểu Cần đẩy cửa bước vào, Gia Vỹ chen chân bước theo, Tiểu Cần tức tối hỏi "Anh muốn gì?" 

"Tôi hỏi cô một lần nữa, cô và hắn là gì của nhau?"

Lúc này Tiểu Cần mới thấy sự tức giận, nhưng cô thấy được trong mắt hắn, hắn lúc này rất giống như lúc trước Hồ Bân ghen với Hiểu Phong vậy, không biết sao cô tự nhiên cảm thấy ngọt ngào, cô ngoan ngoãn lắc đầu nói "Chỉ mới gặp, anh ấy thấy tôi chưa ăn gì nên chúng tôi ghé nhà hàng ăn xong mới về" 

"Có thế thôi sao?" 

"Ừ!" 

Hắn dí sát lại gần cô rồi đưa tay sờ lấy bờ má Tiểu Cần hỏi "Cô... Em mệt không?" 

Tiểu Cần lúc này mới chấn định lại, cô xoay ngang tránh đi tay của hắn nói "Lâm tổng, anh về đi, khuya rồi, tôi không muốn người ta dè bĩu, tôi..." 

Gia Vỹ nghe thế rút tay lại, hắn ngại ngần đút tay vào túi quần nói "Ờ, xin lỗi, thôi em nghỉ sớm đi, tôi về trước"

Hắn bước vội ra cửa rồi giúp cô đóng cửa lại, Tiểu Cần ngơ ngác nhìn theo, hắn thích cô sao? Sao có thể...

Tiểu Cần liên tục lắc đầu, có thế nào cô cũng không quay lại con đường cũ.

Phải, cô vẫn không quên được hắn, cô thừa nhận nhưng yêu thì không thể, quá khứ một ngày nào bị chôn vùi cũng sẽ sống lại, trên đời này không có gì có thể che giấu mãi được.

Một người ra sức tránh né, một người lại thâm tình đeo đuổi, nếu hắn nhớ ra, hắn sẽ nghĩ thế nào, cô gái nhỏ ấy, đã từng yêu hắn và từng bị ruồng bỏ, giờ trải qua bao sóng gió thăng trầm của cuộc đời hắn lại nói yêu cô một lần nữa nhưng tổn thương năm tháng thời gian có thể lành, máu đã không còn chảy nhưng vết sẹo vẫn còn đó, nghĩ đến vẫn là rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro