chương 7. Xem mắt, con có bạn trai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 7

Xem mắt.
Con có bạn trai rồi.

Tiểu Cần vào trong phòng, ngồi xuống thất thần, cô cũng muốn quên đi tất cả nhưng cô không cưỡng lại được đầu óc cứ nhớ về hắn, càng nhớ, cô càng hận, có lẽ cô nên thử đi yêu một người, gạt bỏ hắn ra khỏi suy nghĩ của chính mình, đem suy nghĩ chuyển sang một người khác, Tiểu Cần quyết định đi xem mắt theo sắp đặt của mẹ cô.

Hôm ấy là chủ nhật, theo lời hẹn, cô đến nhà hàng chờ hắn ta, Tiểu Cần là người tuân thủ giờ giấc, cô sẽ không đến muộn, hơn nữa cái gì phụ nữ phải đến trễ hơn để người đàn ông chờ này nọ với cô sẽ không, phụ nữ phải hiểu chuyện mới được đàn ông yêu thương chứ không phải một phụ nữ cứ làm nũng, để đàn ông dỗ dành.

Tiểu Cần đạp giày cao gót bước vào, hôm nay cô trang điểm nhẹ, môi anh đào nhẹ tô màu son cam đào khiến cô thêm xinh xắn rạng ngời, ở tuổi này, phải nói là cái tuổi vừa đủ phát ra vẻ đẹp xán lạn và chững chạc nhất của cô.

Tiểu Cần mặc váy xoè xếp ly, áo kiểu màu trắng phối với váy đen nhẹ nhàng thanh lịch, cô bước vào bàn ngồi xuống, phục vụ rất nhanh ra chào hỏi, Tiểu Cần gọi một ly cà phê cho buổi sáng để đủ tỉnh táo, cô không ngờ lúc này Gia Vỹ cùng bạn cũng ngồi phía sau cô, hắn hẹn bạn ăn sáng ở đây, đúng là trùng hợp, từ lúc Tiểu Cần bước vào hắn đã thấy cô, Tiểu Cần mà ném vào đám đông hắn cũng nhận ra cô, không biết sao đối với hắn cô lại quen thuộc đến như vậy.

Tiểu Cần có thói quen vén tóc, người ta nói hành động đó là phụ nữ muốn người khác chú ý, cô không nghĩ vậy, chỉ là làm theo sở thích mà thôi, vừa vén tóc qua khỏi vành tai trắng nõn, vừa đưa tay lên xem đồng hồ, vẫn còn sớm, ngồi không để làm gì, trong lúc chờ thì cô lấy trong túi sách ra một cuốn tạp chí thời trang để xem.

Một lúc sau người hẹn cũng đến, hắn ăn mặt bảnh bao, trưng diện cũng không kém phần sang trọng, hắn bước đến hỏi "Xin hỏi, cô có phải là cô Bành?" 

Tiểu Cần ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói "Vâng, anh là..." 

"Tôi là Hứa Văn Khánh, ngại thật, đường xá đại lục bề bộn lộn xộn, kém xa nơi tôi sống, cứ phải kẹt xe, tôi là người rất đúng giờ, cô đừng hiểu lầm là tôi cố tình đến trễ để ra oai" 

Tiểu Cần mỉm cười ngán ngẫm nói "Không sao, anh ngồi đi, tôi vừa mới đến" 

Hắn kéo ghế ngồi đối diện Tiểu Cần rồi nhìn cô, hắn liếc sang cuốn tạp chí trên bàn rồi nói "Nghe nói cô đang làm trợ lý cho một công ty lớn, như thế đừng xem mấy cuốn tạp chí này, nó không giúp được cho cô, à, gọi em đi, tôi lớn hơn em là cái chắc mà" 

Tiểu Cần bưng lấy cà phê lên vừa uống vừa nhíu mày liễu "Cô mà ngồi đây với hắn thêm năm phút nữa cô sẽ hất bàn" 

Phục vụ đến, hắn ta gọi hai ly sữa nóng, Tiểu Cần để ly cà phê của mình xuống nói "Anh gọi một ly thôi, tôi có rồi" 

Hắn lấy ly cà phê của Tiểu Cần để sang một bên nói "Buổi sáng uống sữa nóng hoặc ăn yến mạch tốt cho cơ thể, em xem, nước da em trắng mịn như vậy mà không biết giữ gìn, sẽ dễ lão hoá đi, sau này gả cho anh, anh lo liệu buổi sáng cho em, anh đảm bảo em sẽ thích"

Gia Vỹ ngồi hơi xa, không nghe được bọn họ nói gì, hắn chỉ thấy Hứa Văn Khanh cứ không ngừng nói, Tiểu Cần trả lời rất ít, thấy có vẻ hắn ta có cảm tình với Tiểu Cần, Gia Vỹ cả người bức bối, cứ không tập trung được khi ngồi với bạn mình, mãi khi người bạn của hắn có việc bận rời đi trước.

Tiểu Cần nhíu mày, cô rất ghét người khác cứ sắp xếp cuộc sống của cô, kiểu người gia trưởng như hắn, lấy làm chồng có phải hắn suốt ngày bảo cô ở nhà để hắn nuôi, Tiểu Cần ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Xin lỗi, tôi thích uống cà phê buổi sáng, tôi và anh chỉ là gặp mặt tìm hiểu, tôi không nói sẽ gả cho anh"

"Hả, em nói cái gì? Chúng ta không phải gặp nhau rồi sẽ tính đến chuyện kết hôn sao? Nhẫn cưới anh cũng chuẩn bị rồi"

Tiểu Cần vội đứng lên, thấy cô đứng lên Gia Vỹ cũng nhốm người đứng dậy, Tiểu Cần nói "Chúng ta dừng lại ở đây, xin lỗi, anh không phải là tách cà phê mà tôi cần, chúng ta không hợp nhau" 

"Em đứng lại, anh chưa nói hết, anh chịu nhính thời gian vàng bạc của mình ra để gặp em, không phải để xem em cao giọng như thế, em tưởng em cao quý lắm, cùng lắm cũng chỉ là một cô gái bị chú rể bỏ mặt lúc đám cưới mà thôi" 

Hứa Văn Khánh vốn con nhà có tiền, hắn lúc nào cũng cao giọng ta đây tốt nhất, xem mắt cũng rất nhiều nhưng vẫn chưa ưng, lúc trước nghe nói Tiểu Cần rất đẹp, nên cũng hiếu kì muốn gặp cô, nhẫn cưới hắn mua lâu rồi mà không ai dám đeo đó chứ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn xem mắt mà bị nhục như thế, hắn nào chịu.

Tiểu Cần nghe thế tức giận với lấy ly cà phê uống còn dang dở hất cả vào người hắn, đây là lần đầu tiên một cô gái điềm tĩnh như cô không dằn được cơn tức giận.

Đối với cô mà nói, chuyện của cô và Hồ Bân, suốt đời này cô cũng không muốn nhắc đến, không muốn khơi dậy, cô bị người ta phản bội, bị người bỏ rơi khi hôn lễ sắp cữ hành là lỗi của cô sao?

Văn Khánh tức giận giơ tay lên định đánh Tiểu Cần thì Gia Vỹ rất nhanh kéo lấy Tiểu Cần về phía mình, hắn đạp một đạp vào hạ thân của Văn Khánh, hắn ta ôm của quý bò càng dưới đất, Tiểu Cần hất tay của Gia Vỹ ra bước vội ra ngoài, Gia Vỹ định đuổi theo thì tên kia níu chân hắn "Ai đau, khốn kiếp, dám đánh ông mày hả?"

Những người có mặt trong quán thì chỉ trỏ nói "Đáng đánh, không đáng mặt đàn ông!"

"Ừh, cô gái ấy xinh xắn như vậy, gả cho cậu đã là có phúc lắm rồi, chưa gì đã giở thói vũ phu ra rồi"

Gia Vỹ dùng chân hất hắn ra rồi ngồi xuống, nâng mặt Văn Khánh lên nói "Đánh như vậy mà đau sao?" 

Gia Vỹ nhướng mày, bồi một đấm vào mặt hắn rồi đứng dậy, sửa sửa áo sơ mi trắng của mình, hắn nhếch môi cười điên đảo chúng sinh rồi bước ra ngoài, lúc này Tiểu Cần đã mất dạng, hắn vội lái xe chạy theo dọc con phố tìm cô.

Tiểu Cần đạp giày cao gót bước đi trong vô định, vì sao cứ mãi khơi vậy vết thương của cô chứ, cô không khóc nhưng khoé mắt lại cay cay, người cũ, người đã từng yêu, đã từng phản bội cô, giờ đang đứng ra bảo vệ cô ư, cô không cần, nỗi nhục này, nỗi hận này không phải là hắn ban cho cô sao, mối tình đầu mang nhiều mơ mộng và vỡ nát rồi còn đâu.

Tiểu Cần tay cầm chiếc túi xách đung đưa theo nhịp bước của mình, cả người thơ thẩn, phố thị đông kịt người vào buổi sáng, người người vội vã chuẩn bị cho cuộc vui trong ngày nghỉ, giá như cô cũng có mục tiêu trong lúc này thì tốt biết mấy.

Gia Vỹ lái xe men theo vĩa hè cuối cùng cũng thấy cô, hắn chạy áp sát vào hạ kính xe xuống gọi "Tiểu Cần, lên xe đi, tôi đưa em về"

Tiểu Cần nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhếch môi cười rồi nói "Không cần, tôi có việc của tôi" 

"Này, đừng có không nể mặt như thế, đi ăn sáng với tôi không được sao?" 

Tiểu Cần không muốn nhìn đến hắn, tên Hồ Bân khốn kiếp, giờ tốt rồi, cái gì cũng không nhớ, lại muốn theo đuổi cô, cô có điên đâu mà đi yêu lại người cũ.

Gia Vỹ đành đậu xe lại xuống xe kéo Tiểu Cần vào xe nói "Em đừng có như thế, tôi đậu xe ở đây sẽ bị phạt mất, tôi cũng không phải là Hoắc tổng hay bộ trưởng thành phố" 

Hắn ngoan cố nhét Tiểu Cần vào xe rồi rất nhanh lên xe chạy đi, trong xe Tiểu Cần liếc nhìn nét mặt đắc thắng của hắn, cô nói "Anh muốn cười thì cứ cười, đừng cố nhịn" 

"Ha ha" 

"Lâm Gia Vỹ, anh..." 

"Em bảo tôi cười" 

Tiểu Cần tức giận muốn mở dây an toàn ra hắn chặn tay cô lại nói "Đừng giận, tôi thấy em hôm nay cứng thật, dám tạt cả tách cà phê vào người hắn, em sáng suốt khi làm vậy, gả cho hắn, em không phải ở nhà làm vợ, làm mẹ, làm bà thím chứ, thời buổi này, ai còn đi xem mắt nữa chứ" 

"Vì sao không, tôi vẫn sẽ đi xem, đến khi hợp thì thôi"

"Xem làm gì, có tôi đây, tôi làm bạn trai của em được" 

"Anh đừng đùa, anh là cấp trên của tôi, tôi không muốn bị người của công ty đàm tiếu" 

"Từ khi nào Bành Tiểu Cần của công ty lại sợ người tiếng ra tiếng vào như thế? Không sao, chúng ta không công khai thì được" 

Tiểu Cần xoay ngang nhìn hắn nói "Xin lỗi Lâm tổng, tôi không có hứng thú với anh"

"Ket... ket"  Cú thắng gấp khiến cho Tiểu Cần chúi đầu về trước, cô tức giận nhìn hắn, hắn im lặng rồi nhìn Tiểu Cần hỏi, lúc này hắn không tỏ ra ngạo mạn nữa mà rất thành thật "Bởi tôi giống hắn, người mà bỏ lại em lúc thành hôn ra đi" 

"Phải" 

"Như thế không công bằng với tôi, tôi giống hắn, tôi không có lỗi, em không thể vì thế mà có thành kiến với tôi" 

Tiểu Cần xoay ngang im lặng, cô không biết nói sao, tình cảm cố che giấu nhưng vẫn còn đó, nhưng ngoài yêu ra hận thì càng nhiều, cô nói "Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh trong công việc, ngoài ra, tôi không muốn nghĩ đến những chuyện khác" 

Gia Vỹ đưa tay sang nắm lấy tay Tiểu Cần nói "Cho tôi một cơ hội có được không? Thật ra, từ lúc gặp em, tôi cứ như người sống trong mộng, cứ như cùng em có cả một quá khứ, tôi thật sự mến em, muốn được ở cạnh em, muốn được chăm sóc em"

Tiểu Cần bất chợt thấy ấm áp, một phút yếu lòng cô nhìn sang hắn, cả hai lặng nhìn nhau rồi bao ký ức cứ ùa về, rồi cô vội rút tay lại khiến Gia Vỹ hụt hẫng, cô xoay mặt ra cửa nói "Xin lỗi, tôi không thích anh" 

Nếu được, cô muốn nói hết tất cả với hắn, hắn quên nhưng cô còn nhớ và nhớ rất rõ, hắn yêu người khác, vì người khác mà đỡ đạn thay người ta, rồi lúc này hắn nói yêu cô, rồi sau này, nếu hắn nhớ lại, có phải...

Gia Vỹ im lặng trong bất lực, hắn biết, Tiểu Cần là vì người tên Hồ Bân đó, hắn không có cách nào làm thay đổi được cô sao?

Không khí im lặng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, Tiểu Cần mở túi xách ra lấy điện thoại lên xem, Gia Vỹ cũng liếc nhìn thấy nét mặt của Tiểu Cần căng thẳng, hắn hỏi "Là hắn điện lại quấy rầy em?" 

Tiểu Cần nhìn hắn lắc đầu nói "Không phải, là mẹ tôi" 

Tiểu Cần bấm máy nghe "Mẹ" 

"Cái con này, con năm nay hai mươi lăm rồi, chứ còn nhỏ gì nữa mà cứ không chịu lấy chồng chứ, xem mắt thôi mà, con có cần tắm cho cậu ấy cả người cà phê không hả? Con làm cho mẹ Văn Khánh điện lại mắng cho mẹ một trận ra hồn"

Tiểu Cần nhếch môi cười buồn rồi nhỏ nhẹ hỏi "Người dữ như vậy mẹ còn muốn con làm dâu bà ta?" 

"Cưới nhau cũng không sống chung, con lo gì, Văn Khánh có công ty riêng ở đại lục, con sống với nó ở đó không tốt sao? Hay là để mẹ hẹn ngày khác con gặp mặt lần nữa với cậu ta rồi xin lỗi cậu ta vậy"

"Mẹ!" 

Tiểu Cần nhíu mày, tư thế ngồi cũng đổi, Gia Vỹ lo lắng nhìn sang, hắn muốn hỏi nhưng thôi, Tiểu Cần nói "Mẹ đừng như thế, con tự biết nên làm gì, con sẽ không gặp hắn nữa" 

"Nhưng mà..." 

"Mẹ, đừng lo, con, con có bạn trai rồi, con đang tìm hiểu, mẹ đừng cứ bắt con đi xem mắt như thế, thời buổi nào rồi" 

Gia Vỹ nhíu mày khi nghe Tiểu Cần nói thế, hắn bất chợt đưa tay lên mở cúc áo ở ngực cho thoáng, hình như bị ngộp thì phải, è è... Khó nuốt nước bọt nữa.

Mẹ của Tiểu Cần hỏi "Thật không? Con lại gạt mẹ phải không?" 

"Không có, con đang đi cùng anh ấy đây"

Tiểu Cần khó xử nhìn Gia Vỹ, nghe thế hắn mỉm cười nhìn Tiểu Cần, Tiểu Cần khó xử khi mẹ cô muốn nói chuyện với hắn, cô hướng Gia Vỹ nói nhỏ "Anh giúp tôi" 

Gia Vỹ gật đầu đón lấy điện thoại đưa lên tai nghe "Alô, bác gái, con xin chào, con là Gia Vỹ, bạn trai của Tiểu Cần"

Mẹ Tiểu Cần nghe thế, mắt già sáng lên hỏi "Ôi, Gia Vỹ à, hai đứa quen nhau lâu chưa?" 

"Dạ một năm rồi nhưng con gái bác còn treo giá cao quá, con không biết có theo đuổi thành công để cưới về nhà không nữa"

"Yên tâm đi, có bác đây.... Alô alô" 

"Mẹ, được rồi, con có việc bận, con cúp máy trước" 

Tiểu Cần nhìn Gia Vỹ nói "Anh nói gì thế? Anh nói thế mẹ tôi sẽ không tha cho anh"

"Em bảo tôi nói" 

"Nhưng..." 

"Đi thôi" 

Gia Vỹ nhấn ga chạy xe đi, Tiểu Cần hỏi thì hắn nói đi xả stress, đến nơi cô mới biết.....

Tên này, lớn rồi sao không chững chạc gì hết, con người ta vẫn chưa ăn sáng nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro