chương 8. Tay đua cừ khôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUAY LƯNG VỚI QUÁ KHỨ.

Chương 8

Tay đua cừ khôi.

Ở một ngoại ô cả một đoàn xe đua đắc đỏ đậu ở đấy, những tay đua hình như đang đợi hắn, những cô gái đầu tóc màu mè, trang điểm loè loẹt, ăn mặc mát mẻ sexy đến Tiểu Cần nhìn mà phản cảm, tuy bao năm qua cô sống ở nước ngoài nhưng cô là cô gái sống có nguyên tắc, cô chỉ học hỏi và tiếp nhận những gì tốt ở họ chứ không đeo vào mình những thứ cô cho là không tốt, không thích hợp với mình.

Xe thắng lại, Gia Vỹ bức cúc áo sơ mi bên ngoài rồi thoát nó ra ném đi, một bộ áo thể thao sành điệu bên trong, một chốc, một người đàn ông lịch sự đã biến hoá thành một tay đua, Tiểu Cần nhìn sang hắn hỏi "Anh muốn làm gì thế?" 

Gia Vỹ nhìn cô cười nói "Em không phải hôm nay tâm trạng không tốt sao, tôi đưa em đi đổi gió"

"Tôi... Tôi không thích, tôi xuống xe trước"

Tiểu Cần vừa đưa tay định cởi bỏ dây an toàn thì Gia Vỹ chặn lại nói "Em mà bước xuống bị bọn họ bủa vây tôi không giúp được em" 

Tiểu Cần vừa định nói không sợ thì bọn họ đã vây quanh xe của Gia Vỹ, Gia Vỹ hạ kính xe xuống, bọn họ nhí nhố reo hò rồi nói "Lâm thiếu, lần này đến trễ rồi, đã thế..." 

Hắn ta nhìn về phía Tiểu Cần rồi chu choa nói "Ay da, bạn gái của cậu cũng đặc biệt thế" 

Gia Vỹ không khách sáo ấn nút cho kính nâng lên thì hắn liền nói "Khoang đã, Lâm thiếu, lần này không phải một tỷ, tôi cược hai tỷ, đường đua như cũ" 

"Tuỳ " 

"Ok, on"

Hắn quay lại ôm một cô gái ăn mặc mát mẻ và cực kì mát mẻ đi đến xe của hắn, những người xung quanh rộ lên, những chiếc xe đua khác không ngừng rồ máy, cảnh tượng này Tiểu Cần trước giờ vẫn thấy ở tivi, chính mình chưa từng nghĩ hôm nay sẽ ngồi ở vị trí kế bên và hắn, cô chưa từng nghĩ hắn lại có thú vui mạo hiểm như thế, Tiểu Cần khó chịu nói "Anh để tôi xuống, anh có thú vui biến thái là chuyện của anh, tôi không phải là bạn gái của anh, tôi cũng không muốn tham gia, tôi ghét, tôi căm ghét những người đem mạng mình ra đùa giỡn, có lẽ anh không quan tâm ba anh nghĩ gì nhưng tôi không thể, tôi mất ba, mất anh, tôi chỉ còn mẹ, tôi không thể có chuyện" 

"Em ngồi im đó, em muốn tôi mất mặt à, yên tâm, cần một chút thời gian thôi"

Gia Vỹ liền đạp ga, xưa nay hắn làm việc ba hắn còn quản không nổi hắn huống gì Tiểu Cần chỉ là trợ lý của hắn, ừh, hắn thừa nhận thích cô nhưng thích và nghe lời là một chuyện khác, hắn rất không thích người khác quản thúc hắn, giờ mà hắn không vào cuộc đua hoặc để Tiểu Cần xuống xe mặt mũi của hắn còn đâu nữa.

Hắn rất nhanh vào hàng, cô gái đứng đầu xe ra hiệu, lá cờ trên tay cô đưa lên rồi dứt khoát phất mạnh một cách sành sỏi, Tiểu Cần lúc này im lặng, cô biết lúc này hắn sẽ không nghe cô nói, nếu hôm nay còn sống trở về, cô thề sẽ không bước lên xe hắn nửa bước.

Xe lao vào cuộc đua, tốc độ vừa bắt đầu đã nhanh hơn cô tưởng, Tiểu Cần sợ hãi nắm chặt thắt dây an toàn, Gia Vỹ nhìn qua nói "Em buông lỏng người một chút, làm gì mà sợ như thế?" 

Tiểu Cần ai oán nhìn hắn, lúc này cô chỉ muốn tát vào cái mặt điển trai mà háo thắng bồng bột của hắn, hắn đã ba mươi, hắn cũng không phải trẻ con, cũng không phải thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi lại có cách nghĩ ngông cuồng như vậy, lúc này, Tiểu Cần không muốn nói chuyện với hắn.

Một tiếng hơn, một chiếc xe đua khác vượt mặt hắn, Gia Vỹ nhếch môi rồi tiếp tục đề ga, Tiểu Cần nhìn kim đồng hồ từ 180 vượt lên rồi cứ hết mức mà cô lùng bùng cả tai, cô nhìn ra bên ngoài tốc độ nhanh đến cảnh vật ở sườn núi đã không còn thấy rõ, hắn đánh một vòng ôm cua rồi vượt qua mặt đối thủ, thấy Tiểu Cần không ổn, hắn nhìn sang hỏi "Tiểu Cần, em không sao chứ?" 

"Á phía trước có xe" 

Hắn lại choàng một cái, lại vượt qua chiếc xe cản đường,Tiểu Cần nhìn hắn tức giận hét "Lâm Gia Vỹ, anh chú ý lái xe, anh đừng nhìn sang tôi nữa có được không?"

Tiểu Cần vừa hét, vừa tức, hắn lại bình thản mà cười, lần đầu tiên hắn vào đường đua với một cô gái xinh đẹp mà ăn mặc lỗi thời như cô, đã thế lại còn hét ầm lên như thế, những cô gái đi cùng xe đua với hắn lúc trước tuy sợ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, còn Tiểu Cần, ôi yêu quá đi, cô đeo dính trên xe như con thằn lằn bám vào tường không bằng.

Gia Vỹ không trêu Tiểu Cần nữa mà tập trung vào lái xe của mình, xe hắn đã đi hết tốc độ, hắn có vẻ như rất tự tin mà lướt qua đối thủ của mình, tên đầu đỏ lúc nãy bị qua mặt không phục liền từ phía sau tông vào đích xe Gia Vỹ, cú tong làm cho Tiểu Cần choáng váng lên, cô hét lên "Lâm Gia Vỹ, anh dừng lại, anh cần tiền đến như thế sao? Cứ như thế sẽ mất mạng đấy" 

"Tiền của tôi có thể đốt chết hắn" 

Xe hắn ta lâm vào đường hẹp không thể qua mặt được Gia Vỹ đành phía sau tông đến, Gia Vỹ để xe tránh xa một đoạn rồi bất ngờ thắng lại, chiếc phía sau tong đến lạc tay lái đâm vào vách đá hư hỏng nặng không thể tiếp tục đường đua, Gia Vỹ nhìn cũng không nhìn tiếp tục chạy đến đích.

Xe vừa về đến đã được mọi người hô hào chào đón, Gia Vỹ bước xuống xe, hai cặp da tiền đô đã được mang đến, hắn tuỳ tiện ném vài xấp cho bọn họ ăn mừng, chính mình mang hai cặp tiền ném lên xe, hắn cũng vào xe rời đi, nhanh gọn lẹ, hắn cũng không thèm nhìn đối thủ thua thảm bại như thế nào.

Trong xe, Tiểu Cần ngồi im lặng đến nước mắt chảy ra, cô không biết mình khóc do sợ hay tức giận, hắn giờ đã trở lại với tốc độ bình thường, hắn đưa tay sang nắm lấy tay Tiểu Cần hỏi "Em không sao chứ?" 

"Tôi chết rồi" 

"Đùa gì chứ? Người chết còn nói chuyện được"

Tiểu Cần xoay ngang tức giận nhìn Gia Vỹ rồi hét lên "Tôi muốn xuống xe" 

"Ở đây đường vắng, em làm sao về chứ?"

"Mặc tôi" 

Tiểu Cần bức bỏ dây an toàn ra, hắn sợ cô làm bừa vội thắng xe lại, Tiểu Cần xách túi mở cửa bước xuống xe, cô lao đi trên đường, ven đường là cỏ mọc xanh rờn, phía dưới là dóc, trược chân một cái khó mà lên.

Tiểu Cần bước đi trong tức tưởi, hắn xem thường mạng sống của chính mình đến thế, tại sao cô lại gặp hắn, cô muốn hét lên mắng chửi hắn, bảo hắn muốn chết thì chết một mình đi nhưng... Cô không dám, hắn đã từng một lần... Cô đã từng đau thấu tâm can, cô không dám nghĩ đến một lần nữa chứng kiến hắn như thế, hắn không hiểu, hắn không hiểu tâm trạng của cô lúc này.

Gia Vỹ vốn quen với những đường đua và mạo hiểm, hắn không nghĩ Tiểu Cần lại phản ứng mạnh như thế, phải, hắn không biết, nếu hắn biết hắn sẽ không như thế, nếu hắn biết, hắn sẽ hiểu Tiểu Cần nghĩ gì trong lúc này.

Gia Vỹ ngồi trong xe nhìn nhìn rồi không chịu được cũng bước xuống xe, đóng vội cửa xe chạy theo Tiểu Cần, chạy đến, hắn níu lấy tay cô nói "Này, để tôi đưa em về, ở đây không tìm được xe để về, em mà đi như thế nhỡ gặp phải người xấu thì sao"

Tiểu Cần hất tay hắn ra, cô cứ bước đi, cảm giác cổ họng cứ muốn nôn ra, khó chịu vô cùng, Gia Vỹ bị cô làm cho tức điên lên, hắn chưa gặp ai tánh tình kì quái như Tiểu Cần, hắn bất lực đứng đó, hai tay chống nạnh rồi sờ đầu, rồi nhìn lên trời cảm thán.

Tiểu Cần đi được vài bước nữa thì ngồi xuống nôn ra, thấy thế Gia Vỹ vội chạy lại, hắn kéo quần âu ngồi xuống vỗ vỗ lưng của cô hỏi "Sao vậy, bị say xe rồi phải không?" 

Tiểu Cần sáng cũng không ăn gì, chỉ uống ít cà phê, giờ nôn cũng toàn ra nước cà phê mà thôi.

Gia Vỹ quay lại xe lấy chai nước lọc rồi quay lại, Tiểu Cần choáng váng không đứng dậy nổi, hắn đưa nước nói "Này, súc miệng đi, có phải lúc nãy làm em sợ quá mức rồi không? Xin lỗi nha, lần sau tôi không mang em theo nữa" 

Lần sau, nghe nói thế Tiểu Cần bất chấp cơn choáng váng đứng phấc dậy nhìn hắn mắng "Lần sau, lần sau, anh vẫn cứ như thế mà đua xe, anh xem thường tính mạng của mình như thế, hay anh cần tiền, anh cần tiền lắm sao, anh có biết đường đèo, chỉ cần rơi xuống là mất mạng, anh có biết, lúc nãy anh phanh xe như vậy là rất nguy hiểm không?" 

"Em lo gì, xe của tôi cả thế giới không có mấy chiếc, đảm bảo không bị đụng hỏng"

Tiểu Cần lắc đầu "Anh không sao, vậy xe sau lưng anh, anh đảm bảo bọn họ không sao? Tại sao anh lại sống vô trách nhiệm, xem thường tính mạng con người như thế?"

Thấy Gia Vỹ không trả lời, Tiểu Cần bỏ mặc hắn mà đi, phải, nên đi, nên đá hắn ra khỏi cuộc đời của cô, từ trong ý nghĩ và ánh mắt.

Gia Vỹ chạy theo níu lấy tay của cô, cô lại hất, chân cô đạp phải những hòn đá, trượt chân ngã về sau, Gia Vỹ rất nhanh nắm chặt tay cô, kéo mạnh vào, giữ cô thật chặt, Tiểu Cần run rẩy, chỉ một chút nữa thôi cô đã rơi xuống dốc, thấy cô sợ như vậy, hắn ôm lấy cô, vuốt ve an ủi "Tiểu Cần, xin lỗi, là tôi sai rồi, em đừng như thế, em cứ như thế tôi đau lòng lắm, em biết, tôi thích em mà" 

Tiểu Cần lúc này bất lực hoàn toàn, bao nhiêu năm cô đã rời xa vòng tay của hắn, hôm nay, tự nhiên không khóc mà nước mắt cứ chảy, hắn thấy Tiểu Cần không chống cự nữa mới bớt lo, hắn để cằm lên tóc cô rồi len lén hôn lên đó, nụ hôn nhẹ mà làm lòng hắn xao xuyến, còn Tiểu Cần, trong lòng cô luôn nhớ đến chuyện trước kia, cái ôm ấm áp vẫn là giả tạo, hắn vẫn là hắn và hắn đã từng không còn yêu cô nữa.

Một lúc sau Tiểu Cần đẩy hắn ra nói "Chở tôi về"

"À được được" 

Tiểu Cần xoay lại bước đi trước, Gia Vỹ vội bước theo sau, nhìn Tiểu Cần bước đi mà lòng hắn cứ muốn giữ cô lại, ôm cô thật chặt, như thể muốn giữ cô thật lâu.

Tiểu Cần bước những bước chân đầy suy nghĩ, mái tóc đen huyền tung bay trong gió, ánh nắng mùa thu nhàn nhạt hôn lên má hồng, trang phục trắng đen đơn điệu mà xinh đẹp là thế, ở cô, không cần khoác lên người những bộ trang phục hàng hiệu, bình dị mà gần gũi mà không dễ gần, phải cô rất gần gũi với bao người, còn với hắn thì không.

Đi vài bước, Tiểu Cần nhìn về sườn đồi, Gia Vỹ bước lại đứng gần cô nói "Em đừng đứng gần quá, nguy hiểm"

"Anh tôi cũng từ ở trên mà lao xe xuống như thế, anh ấy vì điều tra một vụ buôn lậu mà bị người ta giết, đến khi xe được mang lên, anh có biết, thân xác anh ấy đã không còn nhận ra được, anh ấy còn trẻ, mang trong người nhiều hoài bão mà chưa thực hiện được"

"Tiểu Cần" 

Tiểu Cần xoay lại nhìn Gia Vỹ, ánh mắt mang theo uất ức muốn hét lên rằng "Anh ấy là bạn thân, là bạn thân nhất của anh"

Tiểu Cần biết, giờ nói gì cũng là vô ích, hắn cũng không biết, cô bỏ đi đến xe, mở cửa ngồi vào, Gia Vỹ cũng ngồi vào, hắn nhìn nhìn Tiểu Cần nói "Tôi chở em đi ăn, sáng giờ em cũng có ăn gì đâu"

Tiểu Cần lườm hắn, hắn cười nói "Đừng giận mà, em cũng cá tính quá, đi ăn xong tôi chở em đi một chỗ, bảo đảm em sẽ thích" 

Tiểu Cần cũng đói rồi nên không tranh luận việc ăn uống, cô nói "Đừng gọi tôi là em, tôi không muốn người của công ty nói tôi này nọ" 

"Giờ không phải ở công ty, em tính toán làm chi" 

Tiểu Cần hết cách nói với hắn nên thôi, Gia Vỹ lại đắc ý gõ gõ ngón trỏ vào tay lái rồi đề máy chạy đi, hắn dẫn Tiểu Cần đến quán ăn ở lề đường, ăn no nê một bụng mì trộn cá viên rồi xách hai va ly tiền đi cùng cô, Tiểu Cần nhìn nhìn, hắn nói "Vào thôi"

Giờ cô mới thấy, cạnh quán ăn lề đường có một cô nhi viện, thì ra... Tự nhiên Tiểu Cần muốn rơi nước mắt, hắn... Hắn làm cô bất ngờ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro