Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay 025 đã hạ cánh, xin nhắc lại..."
-Hộ chiếu của quý khách...-Người tiếp viên lịch sự trả lại hộ chiếu, mắt vẫn vô thức bị người trước mặt cuốn hút, đến khi hoàn hồn lại mới biết được người phụ nữ kia đã đi rồi.
-A Châu làm gì mà thất thần như vậy chứ?-Nhận ra cô bạn thân không chú ý tiểu Lục tỏ ý tốt nhanh chóng nhắc nhở.
-Cậu không thấy sao? Là mĩ nữ đấy.
-Ai ya..Người ta là mĩ nữ liên quan gì tới chúng ta.-Tiểu Lục bất đắc dĩ thở dài- Thôi làm việc đi.
A Châu gật đầu, thiểu não quay trở lại công việc thường nhật, trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ người phụ nữ kia "Rất đẹp nha lại còn khí phách nữa"
...
Vừa rời khỏi đại sảnh của sân bay điện thoại của cô ngay lập tức đổ chuông
-Đúng. Đang ở cửa chính.Được, được.
Tắt điện thoại, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi, nói nhanh địa chỉ cho tài xế, rồi im lặng tận hưởng chút không gian yên tĩnh, ba giờ bay thật sự là giểt cô rồi.
...
Căn phòng xa hoa được trang hòa lộng lẫy, nhưng không khí bên trong lại mang theo sắc thái quỷ dị của tiếng lật giấy với sự nghiêm túc ngượng ép. Ngồi ở ghế đầu là vị chủ tịch cao đại không một tia cảm xúc đang bình tĩnh xem xét giấy tờ. Từ khuôn mặt lạnh lùng kia như tỏ ra một cỗ hàn khí khiến cho những vị giám đốc ngồi dưới âm thầm chảy mồ hôi lạnh.
-Chủ tịch về phần công trình bên xây dựng khách sạn Lâm Kỳ Á, tháng sau là có thể khai trương rồi.
Anh ngẩng đầu liền thu hết biểu hiền run sợ của mọi người vào mắt:
-Tháng sau?
-Vâng...
-Được rồi...về phần công việc đã được giao phó tôi mong mọi người có thể hỗi trợ nhau hoàn thành đúng yêu cầu.
- Vâng chủ tịch- Không ai bảo ai tẩt cả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vậy là khoảng thời gian khủng bố này sắp kết thúc rồi và hơn hết nói như vậy chủ tịch đã hài lòng với bản kế hoạch hiện tại.
-Tan họp.
Lệnh vừa ra, tất cả mọi người đều nhanh chóng thu dọn trở về hoàn tất tiếp công việc của mình.
-Em làm cho anh ly cà phê nhé.
-Không cần đâu - Anh lắc đầu, dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.vẻ lạnh lẽo cũng dần tản đi.
Nhìn vẻ mệt mỏi kia Lâm Nghi chỉ còn cách thở dài tiếp tục thu dọn đồ đạc ra ngoài.
Căn phòng xa hoa giờ chỉ còn lại anh. Ánh mắt dần mở, mang theo vẻ thẫn thờ nhìn quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài, tâm vô thức nhói lên. Năm năm, năm năm như vậy lại nhanh chóng trôi qua mọi thứ cũng thay đổi rồi, kể cả anh và có lẽ cả cô. Tiếng gõ cửa vang lên đưa con người thẫn thờ kia về với thực tại.
- Vào đi.
- Chủ tịnh, cô Hạ tìm anh.
-Được rồi. -Anh đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng phục hồi vẻ lạnh nhạt như trước bước ra khỏi phòng họp.
-Đến sao không gọi trước cho anh?
Hạ Uyển Thư quay lại, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét tinh nghịch khẽ cười, tay vẫn vân vê tấm ảnh trên bàn:
-Em có gọi nhưng tiếp tân nói anh đang họp.
-Ừm...
-Anh không thắc mắc tại sao em lại tới đây sao?
Đáp lại câu hỏi chỉ là vẻ mặt chăm chú xem tài liệu kia, cô bĩu môi không thèm để ý.
-Hôm nay em đi đón bạn ở sân bay, không ngờ lại gặp được một người.- Cô im lặng cố gắng khiêu khích lòng hiếu kì của ai kia nhưng kết quả vẫn là con số không.-Anh thật sự không hiếu kì chút nào sao?
-Liên quan đến anh?
-Cực kì mật thiết.
Anh ngừng bút, nhìn người trước mặt, cố trưng ra vẻ mặt hiếu kì.
-Nói đi.
-Hứ...Biết vậy em sẽ không tốn thời gian đến đây nói cho anh biết.
Anh bật cười, quay lại công việc của mình.
Uyển Thư tức giận nhìn người trước mặt, cố ý gằn từng tiếng:
-Lý Nhã Kì....
Cái tên vừa nói ra, không ngoài mong đợi cô liền thu hết vẻ thất thần của người trước mặt, lòng hoan hỉ tiếp tục lời nói của mình:
-Còn một điều nữa hình như Nhã Kì không về một mình...nhưng còn người kia em chưa kịp thấy....
Cố tình kéo dài âm điệu, cô im lặng chăm chú nhìn người trước mặt thầm tìm kiếm một chút vẻ thất thần khó thấy kia.
-Vậy...anh tính như thế nào?-Đặt tấm ảnh xuống bàn, cô đứng dậy nhìn quang cảnh nhộn nhịp ngoài cửa sổ giấu tiếng thở dài.- Chị ấy đã quay lại rồi.
-Nếu không có việc gì nữa em về trước đi, nói với mẹ tối nay anh sẽ không về.
-Hả?Nhưng em đến đây là để gọi anh...
-Về trước đi anh có việc.
Uyển Thư khó chịu bĩu môi nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của người nào đó cũng đành chịu thua ra về.Cánh cửa kính lần nữa đóng lại, thân thể mệt mỏi dựa vào ghế, anh đưa mắt nhìn khoảng không trước mặt , tay vân vê tấm ảnh trên bàn...Cô trở về, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng trở về.
"Anh chợt nhớ đến ngày hôm ấy- khi em mỉm cười nói lời xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro