Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió đem theo không khí ẩm mốc bao trùm lên một thành phố xa hoa. Dòng người cũng trở nên vội vã rồi dần thưa thớt đi, nhưng ai đi qua cũng để lại một cái nhìn ái ngại về một thân ảnh ướt sũng.
-Cô à...có muốn đi nhờ xe không?
Nhìn chiếc xe dừng lại, thân ảnh kia thoáng giật mình, nhận ra mình gây chú ý thì lắc đầu nhanh chóng rời đi.
...
Chân vô thức bước đi, cảm nhận cái se lạnh của cơn mưa đầu mùa, cô cúi đầu nhìn giỏ bánh đã bị mưa làm hỏng hình ảnh im lặng của anh lại hiện hữu. Chọn một băng ghế đá ngồi xuống, nụ cười càng trở nên rạng rỡ, còn ánh mắt thì nhòe đi. Đến cuối cùng vẫn vậy, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, kết quả vẫn như vậy. Cô cười nhưng lại đau đớn, cô cười nhưng mắt lại khóc, một kẻ tự cao tự đại như cô dù cố chấp vẫn bại dưới anh, bại thảm thương, bại ngu ngốc. Tiếng điện thoại vang lên, nhìn dòng số mờ nhạt cô thoáng chần chừ
-Mình nghe
-Cậu đang ở đâu vậy? Không sao chứ?- Nghe được tiếng trả lời từ cô đầu dây bên kia khẽ thở phào.
-Nhã Kỳ...Mình đồng ý...
-...
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô đưa tay hứng vài giọt, hơi lạnh bất ngờ làm cô rùng mình
-Mình từ bỏ. Mình sẽ đi với cậu...
-...
Tiếng tút dài vang lên đều đặn, cô thất thần ngắm nhìn vẻ ảm dạm xung quanh. Từ bỏ. Cố gắng bao năm qua cũng nên từ bỏ rồi. Đặt chiếc điện thoại vào giỏ bánh bên cạnh, cô đứng dậy nhanh chóng rời đi.
“Chỉ là chút yếu đuối cuối cùng em dành tặng cho một người không quay trở lại, còn tình cảm kia em chấp nhận vứt bỏ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro