chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên là Bé Cua nhé.

--------------------------------------------------------

BÙM

- KHỤ KHỤ KHỤ. Lại thất bại rồi à?

Song Tử quay ra đằng sau, lườm cái ống thí nghiệm đang đặt trên bàn. Mặt mũi cô đen trũi, tóc dựng đứng như đang chào cờ. 

- S, Song Tử, cậu định phá luôn cái phòng thí nghiệm này à?- Cua Con sợ sệt nói.

- Đích thị là thế.- Song Tử nhìn đồng hồ đeo tay và nói:

- 30 giây.

- Hả?- Cự Giải ngây ngốc không hiểu gì, nhanh như cắt, Song Tử ôm eo Cua con rồi lao qua cửa sổ cùng hàng đống thiết bị dắt ngang lưng:

- 4

- 3

- 2

- 1

- Bùm~

Vừa đặt chân xuống đất, Song Tử xoay gót và ra đi về phía cổng:

- Phòng thí nghiểm zỏm zồi, Cua ơi....- Vừa nói, cô vừa cầm kiếm chặt mấy khúc cây ngáng đường.

- Như vậy có ổn không? Ngày mai là ngày khai trường mà cậu như vậy chắc chớt quá...

- Không sao, không sao~ Có Cua bảo hộ tiền nong rồi, không cần phải sợ nữa, chiến hết mình thôi ~ Tự Kỉ vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Nói thì nói vậy thôi, thực ra Chị TỰ KỈ là một hack nên có thể kiếm ra tiền bất cứ lúc nào.

--------------------------------------------------------

Cạch

Vừa bước vào phòng ngủ riêng, "bệnh" của Song Tử lại tái phát, cô lao vào gầm giường và ôm một hộp đựng bom ra một cách âu yếm:

- Xem nào, xem nào, ối ka ka ka, bé bom này được đấy nhỉ ^-^- Song Tử vừa nói vừa nhìn quả bom B52 đen trũi- Nhưng mà thử ở trường có được không ta~

- Huh? Em này được nha~ "Bom gây mê hử"???- Trong phút chốc, nụ cười của cô lại bật lên có chút kiềm chế:

- He he he he he, sao mình lại thiên tài thế nhỉ, he he he...các bạn ở trường mới ơi, ngày mai tớ sẽ cho các bạn một món quả đỉnh cao của nghệ thuật nhá, ka ka ka...

(Ai đọc mà không voted, chị ST sẽ ghé thăm và cho các bạn một bất ngờ "nho nhỏ")

-------------------------------------------------

Ò Ó O Ỏ, Ò Ó O Ỏ....(Nhạc chuông)

- RẦM

Sau khi đập tan chiếc đồng hồ gà con tội nghiệp, cô bật dậy như cương thi, vội thay đồ và chạy xuống bếp tìm đồ ăn. KHÔNG CÓ, KHÔNG CÓ, Ở ĐÂY CŨNG KHÔNG CÓ!!! Song Tử lục lọi khắp nơi vì không có đồ ăn, cô liền chạy lên phòng Giải la hét om xòm:

- CUA ƠI!!! Cậu trở thành đồ ăn cho... à nhầm, cậu nấu đồ ăn cho tớ nha~

- ...- Không có tiếng trả lời.

Cô lặp lại lần nữa, vẫn im lặng. Chị mầy bực mình rồi đó nha! Mất kiên nhẫn, cô lấy chân đạp phăng cánh cửa.

1 giây .................................................................................................

2 giây .................................................................................................

3 giây .................................................................................................

Xong rồi, Cua bỏ mình rồi... Tự Kỉ ngồi một đống trên ghế, tay cầm một mảnh giấy:

" Tử ơi, tớ đến trường trước nhé. À, đồ ăn tớ xử hết rồi nên cậu ăn bên ngoài nha~ Tiền để trên bàn học ấy. Đến trường nhớ đeo khẩu trang, nếu không sẽ có nạn lụt đó. Gửi tặng BẠN HIỀN TỰ KỈ ĐÁNG YÊU ~~~"

Đáng yêu cái con cua 8 cẳng 2 càng nhà mi! Song Tử nhìn tờ giấy với ánh mắt chán ghét, sau đó chuyển dần sang sự bất ngờ và thèm khát! 

- Ô ~ Đúng rồi! Chế giấy thành một loại bom! Đây chắc chắn sẽ là bước ngoặt trên con đường sự nghiệp của mình!- Tử vỗ đùi một cái và cầm chiếc cặp sách lao ra ngoài. Chợt nhớ đến dòng cuối của lá thư, Tử lôi ra một chiếc khẩu trang và dán lên mặt.

( Me: Chị Tử à, chị có cảm thấy quên cái gì không? Cái gì trên bàn ấy ~; Tử: Cái gì ấy nhỉ...)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uốn éo, uốn éo... Song Tử nhà ta đang tận hưởng một cơn đói dễ thương. Cô thầm nói:

- Nooooooooooooo...!!! Không thể nào!!! Mình đã có nếp nhăn đâu mà sao đãng trí thế này? Chỉ là tiền ăn cơm thôi mà sao có thể quên được! Hay là mình già trước tuổi? So Why???

Trong lúc cô đang khóc hết nước mắt thì bỗng có tiếng thét lớn xé ngang bầu không khí:

- Kyaaaaaaaaaaaaaaa....

WHAT THE HỢI? Và trong khi hỏi như thế thì đầu cô bất giác quay lại. 

Sét đánh ngang tai! Một đám học sinh nữ tràn xuống sân trường, cô hóa thành thạch nhũ vài phút rồi lại bắt đầu tự kỉ:

- WHAT THE MATTER WITH ĐÁM NỮ SINH KIA VẬY??? IF có kịch hay, mình sẽ ngồi lại xem phim hài. Coi như là quà tặng cho ngày khai giảng vậy ~

Đám nữ sinh bu lại quanh cổng trường, ngoài cổng có một chiếc xe ô tô đậu ở đó.

CẠCH

- uwaaaa! Là Xử Nữ kìa! Anh ấy là người bước ra đầu tiên!!!

Ngay sau đó, một người theo phong cách mô đen từ ghế lái bước xuống, vạch ra danh giới của đám nữ sinh và người tên Xử Nữ kia:

- Làm ơn tránh sang một bên, cậu chủ nhà tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ, các bạn có thể tránh sang một bên chứ ?

- GÌ ĐÂY, GÌ ĐÂY? Sao lại có một ông chú bảo vệ dễ ghét đi ra phá hỏng bầu không khí thế này?- Tự kỉ ngồi thù lù trên đống gạch dưới gốc cây, lầm bầm. Mặt cô đây là đã muốn hóa thân thành nhân vật chính của cái sân này lắm rồi. Nhưng vẫn đang kiềm chế.

-------------------------------------------------------------------

Nếu các U thấy ngắn thì cứ bảo Me

Me sẽ viết mấy chap sau dài thêm cho.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag