chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đây là nữ 9 nhé ^v^...

---------------------------------------------------------

Song Tử ngồi thu lu một đống và bắt đầu nhận xét Thánh sạch của năm. Cô nheo nheo mắt:

- Ừm hưm, da trắng nầy, tóc trắng này, mắt màu trắng vàng này, áo trắng này..."

Sau khi nhận xét một hồi, cô kết luận: Thằng này đến trường để đưa tang ai à?

Sau đó, Tử lại nháo nhác tìm hình bóng của 8 cẳng 2 càng trong đám nữ sinh nhưng không thấy. Cô thở phào: Mình biết mà, Cua làm gì mà bỏ mình ngắm giai được! Lại quay về ông bảo vệ dễ thương, Tử lấy tay mò mẫm trên mặt đất tìm, mắt vẫn dán chặt vào ông chú, nụ cười rạng lên sau chiếc cẩu trang... à nhầm, sau chiếc khẩu trang. 

BỐP

Một viên đá phi thẳng vào mặt ông chú đen đủi, đánh bay chiếc kính râm. OH GOD, ông này còn trẻ hơn cả cẩu sạch sẽ nữa! Chuyện giè vậy trời? Ông ni là ai rứa hè? Tự Kỉ giật mình khi nhìn thấy mặt ông chú.

OMGGGGGGGGGGG...!!!

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, nối tiếp là những tràng câu hỏi đặc sắc nhất của năm:

- Sư Tử kìa!!! KYAAAAAA...

- Anh định dành bất ngờ cho riêng em sao? Chồng của em!

- Anh thách thức rằng ai sẽ nhận ra anh đầu tiên sau lớp hóa trang đó sao? Sờ lam nhầy của em...

- I love you, Sư Tử ...

- Ui. Anh đã làm con tim em tan nát! Bắt đền đi!

- ...

 Sư Tử nghe thế, mặt nghiêm trang lại và quay lại trong xe:

- Tôi định ra ngoài hóng gió một chút mà cũng bị làm phiền như thế này đây. Haizzzzz, người đẹp thiệt khổ.

(Tự Kỉ: Oẹ ọe, mắc ỉa quá đuê!)

Mới thể hiện phong cách ngầu mô- đen xong, Thánh nhầy liền tháo gỡ chiếc mặt nạ, nói với người ngồi trước mặt:

- Này, mấy anh tha cho tui đi mờ! Tui mà làm bảo vệ nữa chắc mấy ẻm cười thúi mặt quấ...

- Không biết, tuần này là đến anh làm bảo vệ. Ai bảo anh che giấu không tốt, mất thể diện là chuyện đáng đời.

- Làm sao như vậy được, đâu phải lỗi tại tui đâu! Là do hòn đá đáng ghét này mà...- Sư Tử vừa nói, vừa giơ cục đá lên.

- Tôi không chịu trách nhiệm về việc anh bị mất thể diện đâu, nhưng tôi sẽ tốt bụng làm một cái R.I.P cho anh bất cứ lúc nào.

- Anh... đồ... đồ... đồ cái cân đáng chết! Nếu anh không xử lý vụ này thì.. thì...

- Thì sao?

- Thì tôi sẽ cắt phần bánh gạo của anh!!!

( Để Me giải thích: Sư Tử là người nắm giữ phần ăn của những người khác nên cậu có thể cắt phần ăn đó bất cứ lúc nào cậu thích. Thiên Bình: Thế này thì chít tui rồi*khóc*)

- Hãy cho tôi một ngày, tôi sẽ trả lời cậu ngay và luôn!- Thiên Bình vội vàng nắm lấy vạt áo của Sư Tử, mồ hôi vã ra như tắm.

- Ngoan lắm!- Sư Tử gật đầu- Vậy thì anh hãy cua giúp tui mấy em tươi tươi trên Inter lun nhá. HE HE HE.- Nói xong, Sư Tử lăn ra ngủ.

- Được rồi. Nhưng phải để tôi suy nghĩ đã.

À HÁ, HÓA RA LÀ THẾ À? Song Tử nằm dưới gầm xe, mặt biến hóa sâu sắc. Cô thầm nghĩ: Thằng tên Cái Cân Chết Tiệt kia cứ như là chó ấy nhỉ? Không có một chút tự trọng của con người lun. Cả cái thằng tên Sư Tử nữa. Oh Ma Ma Mi aaaaaaaaaaa...*!!! Những điều này mà được lan truyền thì có zui không ta? Liệu có thể phá nát danh dự của bon này được không nhỉ? Ka ka ka...

*(Oh ma ma mi a: Ôi chúa ơi)

/Trạng thái nhân vật hiện đang quét hình:

Sư Tử + Thiên Bình: LẠNH GÁY

Thánh sạch: YÊN BÌNH

Song Tử: Cười dị dạng

Đã quét những nhân vật đang xuất hiện/

Song Tử dịch chuyển với tốc độ nhanh nhất để đậu lên nóc của nhà trường. Bất chấp đang mặc váy, cô ngồi khoanh chân lại và tiếp tục xem kịch vui

- Bộ phim này hình như chỉ mới bắt đầu thôi nhỉ?- Một giọng nói cất lên khiến Tử giật mình, cô quay đầu lại một cách khô khan:

- Anh là...?- Song Tử nhăn mặt nhìn người ngoài lề lạ mặt kia. Vâng, đó chính là Hai sừng. Hai sừng đứng bên cạnh Tử, mũi bắt đầu dài ra:<<Cô ta bị mình hớp hồn rồi, nếu không thì làm sao không nói tiếp nữa đi ~>>

Tự Kỉ nhìn thanh niên kia, phũ phàng nói tiếp:

- Anh là phù thủy mũi dài độc ác từ trong truyện cổ tích mộng mơ bước ra đây à? Có biết chế bom không? Có biết dùng kiếm không? Có biết dược nào làm chết người không? ....<VÂN VÂN VÀ VÂN VÂN>

Bạch Dương hóa đá, cậu quét sơ lược qua người con gái trước mặt:

- Sao lại phải che mặt? Cô là tội phạm bị truy nã à?

- Trả lời câu hỏi của tôi trước. 

- Tôi không phải phù thủy, không biết chế bom, không biết dùng kiếm, không biết tất cả những gì cô hỏi luôn.

- Vậy thì bái bai.

- Hả?

Bạch Dương chưa nói được gì đã bị Song Tử đá bay xuống đất. Đám ZOMBIE nữ sinh kia quay lại nhìn, nhận ra nhân vật quan trọng, họ lại ồ ạt tấn công. Hai sừng hoảng loạn, chỉ nói được vài câu đã bị R.I.P:

- Chu.....Mi.......Ngaaaaaaaaaaaaaaa......- Tiếng nói yếu ớt dần rồi tắt hẳn (Đàn kiến: Hôm trước mới có đám ma của bác giun, bữa nay lại thêm đám ma của bác Bạch Dương nữa. Haizzz...Thật bận rộn a)

Tử nhìn đám người bằng con ngươi của biển cả, chiếc miệng bé xinh đã dài ra cả thước:

- ĐÃ ĐẾN LÚC PHÁT QUÀ CHO CÁC BẠN THÂN YÊU CỦA TÔI ZỒI ~~~

Tích Tích Tích. Chiếc đồng hồ gắn ở quả bom gây mê của Song Tử giờ đây đang phát ra những âm thanh cuối cùng dưới chiếc xe đậu trước cổng trường (Me: Xe nào vậy ta~ T-T)

BUM

Sau tiếng nổ đương nhiên là một làn khói trắng, nhưng sau làn khói trắng không phải là cảnh tượng đầy máu me như trong phim ảnh, mà là một bãi chiến trường với những con cừu đang say giấc ngủ (ngàn thu). Song Tử đưa tay tháo khẩu trang ra. Gương mặt trắng ngà của cô lại phơi bày dưới ánh nắng mặt trời vàng hoe. Đương nhiên những người trúng khói bom đều không thể nhìn thấy gương mặt thật của Tử, vì còn đang ngủ. Trừ một người.

- Có chuyện gì vậy trời?

Sư Tử vừa thức dậy thì giật mình với vẻ huy hoàng nhức nhối của làn khói trắng và bãi cừu tráng lệ như đang bị phanh thây. 

- SHIT, anh em, huynh đệ ta đều bị trúng độc cả rồi! Như vậy thì ai sẽ thành cún ngoan cho ta đây?

Sư Tử đang định ra khỏi cửa thì thấy bộ mặt thật của Tự kỉ. Cậu ngẩn người. YÊU NGHIỆT! ĐÚNG LÀ YÊU NGHIỆT AAAAAAAAAAA!!! Song Tử vẫn còn đứng trên mái nhà, mái tóc xanh nước biển bay trong gió, đôi mắt to tròn mở rộng như cả một vùng đại dương. Nhưng trên người cô không phải bộ đồng phục của nhà trường nữa, mà là một bộ váy trắng giản dị.

- Người đó.... Đẹp quá.....- Sư Tử nhìn người con gái trong mắt mình, cậu không biết đó là ai vì cậu chưa từng gặp cô bao giờ. Và cậu dần dần chìm vào giấc ngủ (ngàn thu)

-----------------------------------------------------------

Đã hết chap 2,

nếu truyện dở, 

các U hãy nói để Me biết chỗ chỉnh sửa nhá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag