Chap 1 : Trở về 3000 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tổng công ty tập đoàn Lục Thị. Căn phòng làm việc của Chủ tịch đang diễn ra 1 cuộc nói chuyện

-Ê nè cường . Cái linh đâu?

-À con cún nó đang ở nhà ý . Nghe nói, 2 3 ngày nữa trường nó tổ chức đi du lịch ở Ai Cập . Tham quan Kim Tự Tháp gì gì đó

-Kinh kinh . Đúng là con nhà thiên kim lá ngọc cành vàng có khác . À hình như cái linh nó chắc háo hức về buổi du lịch này lắm thì phải ha!

-Dĩ nhiên rồi . Nó ham mê đến nỗi nó bắt tao xây thêm 1 tầng để rành riêng cho nó tìm hiểu về Ai Cập Cổ, haizz.... cái tuổi trẻ

-Haha. Thú vị .anh em nhà mày thì khác gì nhau chứ trước đây mày ghiền bắn súng đến nỗi tao có cái bắn cao su mà giựt của tao như đúng rồi lại còn

-Tuấn mày thích chết à . Quay lại làm việc đi

- rồi rồi vâng thưa chủ tịch của tôi

-----○----------○----------○-----------○-----

<Căn phòng của tiểu linh>

Lộp bộp, cạch cạch....âm thanh vang lên 1 hồi rồi lại im ỉm rồi lại vang lên lần nữa

-không phải bộ này . Bộ kia đi....cái này xấu quá mày...ê t nên mang bộ nào giờ tinh nhi ,long . Haizz ngày mai đi rồi tao háo hức quá

-trời ơi nhìn bà kìa .biết ngay sẽ thế này mà . Cứ nhắc đến ai cập phát là lại lên cơn rồ luôn  bọn tôi chịu cái tính của bà luôn 

Long, nhi đồng thanh nói với vẻ mặt than thở mất hồn vì người bạn đã bắt cắm đít ngồi ở ghế suốt 2 tiếng đồng hồ để cùng nó chọn đồ đi du lịch

-Các con ơi xuống ăn cơm thôi cơm chín rồi

tiếng gọi vọng của mẹ vang lên tầng của tiểu linh để gọi mấy đứa xuống

-Vâng ạ. Bọn con xuống ngay đây.nhanh nhanh chúng mày xuống đi không anh 2 lại mắng tao mất

Bịch bịch bịch . Những tiếng bước chân có phần vội vàng . Ở phía nhà bếp xa xa hiện lên cảnh 2 người thanh niên đang mỉm mười nói chuyện rôm rả . Trên bàn ăn thì toàn những đồ xa xỉ ngon lành lại đẹp mắt .người thanh niên mặc vest đen đang trầm tư tay cầm cốc rượu vang nhâm nhi thưởng thức

Kế bên là 1 người phụ nữ độ tuổi 50 . Nét mặt bà trắng trẻo không có nếp nhăn hay gì đó của tuổi già . Bà đẹp , đẹp làm sao , người bà toát lên vẻ quý phái . Lại hiền thục giọng nói lại nhẹ nhàng uyển chuyển . Bà đang nói chuyện với 1 cậu thanh niên mặc vest trắng ngồi đối diện mình

-Mẹ, anh 2 , anh cả bọn con xuống rồi

Tiểu linh cất tiếng nói rồi nhìn 3 người phía trước

-Nào 3 đứa lại đây ăn cơm nào nguội giờ đấy

Sau lời nói dịu dàng của mẹ có tiếng đồng thanh của lũ trẻ vang lên

-Vâng ạ

Trong bữa ăn bỗng người thanh niên cất lên tiếng nói:

-Tiểu linh, mai di du lịch ở ai cập đúng không?

-Hửm!? Dạ mai bọn e đi rồi. Phải chuẩn bị nhiều đồ lỉnh kỉnh quá mỗi tội chắc sẽ vui lắm hì hì, đúng không chúng mày

Tiểu linh quay ra hỏi bọn bạn bằng 1 cái vẻ mặt hớn hở

-Đúng đúng vui lắm hihi

-Mai anh đưa em ra sân bay

Người con trai vừa nói xong thì cả nhà im tịt ánh mắt chăm chú với vẻ ngạc nhiên của bao con người nhìn anh chàng vest đen .có 1 bàn tay chìa tới chạm vào trán anh chàng vest đen rồi nói với 1 câu hớn hở

-Ê này cường . Chú mày hôm nay bị làm sao thế ? Chắc lên cơn sốt rồi đúng không mà bảo mai đưa cái linh ra sân bay  thường ngày anh thấy chú mày có bận tâm gì đến mọi thứ trừ công việc ra đâu . Hôm nay lại giở trò .Sao bị em chân dài nào đá à !??

Gạt bàn tay anh chàng vest trắng ra Lục cường nói

- Anh an . Anh là anh cả của cái nhà này mà tính chẳng khác gì tiểu linh nghịch ngợm ương bướng . Haizz tôi chịu anh em nhà này . Lớn đầu rồi mà như trẻ lên 3 ko bằng ý

Haha!tiếng cười rôm rả vang lên của những con người còn lại họ chăm chú nhìn 2 người thanh niên ngồi cãi cọ nhau như mấy đứa trẻ .không nhịn được cười rồi cất lên

-Haha! Thôi ăn cơm đi 2 anh . 2 anh mà cãi nữa thì lại mất hình tượng quá  1 người đường đường là ca sĩ nổi tiếng đang được ưa chuộng . 1 người đường đường là chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn lớn thứ nhất cả nước lại đôi co cãi nhau vì 1 chuyện cỏn con thế này thì nhìn được mặt ai đã thế bạn e còn ở đây

-E hèm . Ko cãi thì không cãi nữa . Hứ

đôi co cãi đi cãi lại xong 2 thang niên đỏ mặt ngượng ngùng rồi lại ăn tiếp

Bữa ăn kết thúc . Tiểu linh cùng bạn chạy lên phòng tiếp tục thu dọn hành lý chuẩn bị cho hành trình 0 mai
0

♤=====♧=====♤=====♧

Sáng hôm sau tại sân bay quốc tế

-Oa.......!Nhìn kìa , kia có phải là ca sĩ nổi tiếng Lục An sao sao anh ta lại tới đây .Còn nữa ai kia đẹp trai quá .hình như là người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn lục thị thì phải , uôi nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn so với trong ảnh,nghe nói đấy là anh em 1 nhà thì phải

-Ê nhìn kìa có con bé mặc váy trắng đằng sau đó ,hình như là e út của nhà thì phải?

- Ơ mày không biết gì à, con nhỏ đó là thiên tài về khảo cổ học đấy ,em út của nhà họ Lục năm ngoái nổi trên mạng vì giải được kí tự chữ cổ mà các nhà khao học không biết được đấy

- Òa giỏi nhờ mới có 18 tuổi đầu mà đã giỏi thế rồi ,khâm phục thật đấy , lại còn xinh nữa chứ tóc vàng mắt xanh đẹp quá chúng mày ước gì tao cũng có người yêu như thế ........

Tiếng nói rôm rả bàn tán xì xèo của người dân đang chú ý tới anh em nhà họ Lục . Họ bước vào sân bay tay cầm hành lí đi đến chỗ dòng chữ 'Đại học Bắc Kinh '

-Thầy Đỗ , em đến rồi đây

Tiểu Linh hét to rồi chạy đến chỗ của trường mình

-Đến rồi à , xuất phát thôi

Thầy Đỗ nhìn tiểu linh nói rồi quay ra bảo học trò của mình chuẩn bị hành lí để lên máy bay bắt đầu cuộc hành trình

Tiểu Linh chạy lại chỗ Lục an và Lục cường lấy hành lí của mình , bỗng 1 bàn tay kéo cô lại , ôm trầm vào lòng hơi ấm của vòng tay bao trùm người cô rồi nũng nịu

-Tiểu Linh à .......... đi về nhớ mua quà cho anh An nhá

- dạ em biết anh sẽ nói thế mà , em sẽ mua thật nhiều cho anh , 2 anh ở nhà chăm sóc mình tốt nha bảo mẹ là không cần lo cho em đâu nhá e lớn rồi tự biết lo cho bản thân hì hì...

-Ngốc ạ! đi ngoan , cấm nghịch nghe chưa , anh mà nhìn thấy bản báo cáo gửi về nói em quậy ở đấy là chết với anh đấy

Lục Cường vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Linh , dặn dò con bé tiếc nuối không muốn rời xa

-dạ vâng em sẽ nghe. em đi đây bye bye ,See you late

Tiểu linh chạy đi tay vẫy 2 người anh của mình 1 tay cầm vali kéo lộp cộp , vẻ mặt tươi cười hớn hở nụ cười tronng sáng in hằn trên môi

-Now she's mature. right?

Lục an quay ra nói với cường . giọng nói có vẻ nhỏ nhẹ đi , có lẽ đang yên tâm về 1 cái gì đó

-Yes, mature...... /Let's back home , An

-Hihi, ok

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

-The plane landed, please people arrange luggage to transfer to the airport

Sau từng đấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng đã tới nơi

-Linh , linh dậy đi xuống rồi này

-Hở , đâu , xuống rồi à.....ok xuống thôi

Mắt nhắm mắt mở lờ đờ lấy hành lí rồi đi xuống máy bay . cô vừa xuống thì cái nóng oi bức đã táp vào mặt . ánh nắng trói gắt nóng nực

- Aaa nóng quá ....... không ngờ Ai Cập lại nóng hơn so với mình tưởng tượng đấy''

-Nè nhi . Khách sạn chỗ mình dừng chân có gần đây không , nắng quá a-

-Ừm..... cũng gần đây thôi ,sắp tới rồi. à mà mày đã xem lịch trình đi chưa, đi nhiều phết đấy mày , đa phần toàn là tham quan đồ cổ vs lại công trình đang khai thác của ngôi mộ vua MenesKalfani , thú vị nhờ. Tao đảm bảo mày vừa nhìn đã sáng mắt r

-Ù . Được tham quan công trình cơ à, được tao sẽ chờ đến ngày đấy

Vừa nghe xong câu nói của Nhi , Tiểu Linh đã sáng mắt lên muốn nhất định sẽ đi đến đó

Về đến khách sạn Tiểu linh cùng với nhi nhận ở phòng chung , 2 đứa có vẻ uể oải , mệt dã dời vì chuyến đi khá xa . Khóa cửa phòng lại 2 đứa chẳng mảy may chạy đến bên giường ụp mặt vào tấm mệm êm ái thiu thiu giấc ngủ cho đến tận chiều tối .

**************

Reng!Reng!Reng!.....

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng . Cuộc gọi của ai đó đang gọi tới . Tiếng chuông kêu không ngừng . Đợt 1 lại đợt 2 ...... Mắt nhắm mắt mở , hồ đồ tay với chiếc điện thoại đang kêu, kéo về phía mình . Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ 'Anh 2 quỷ sứ' . Mắt Tiểu Linh trợn tròn có vẻ hốt hoảng , sau cái vẻ mặt hoảng hốt đó là 1 tiếng 'Rầm!!'

-A... bàn tọa của tôi,hic

-Tiểu Linh không sao chứ , sao lại ngã xuống giường thế kia??

Nhi nghe thấy tiếng động lớn quay ra nhìn bạn mình thì thấy đang nằm sõng soài xoa mông dưới đất

-ha, tao không sao , tại hoảng quá nên rớt giường thôi ý mà....haha

Tiểu Linh vừa nói vừa cười đau khổ , tay xoa cái mông tê của mình

Reng!Reng!Reng....... tiếng chuông điện thoại vẫn đang kêu

-Aaaa quên mất ......alo anh hai à .Em đây

tiểu linh vội vàng bắt máy . người co rúm vào như đang sắp chuẩn bị biết trước sẽ bị anh hai la cho 1 trận

Cái con nhỏ này. anh mày gọi mãi mà cũng không nghe máy . không biết đang mải ham chơi cái gì mà đến cả cái cuộc gọi của thằng anh này cũng khó bắt máy nhờ. hừ

ở đầu dây bên kia Lục cường tỏ vẻ tức giận , la tiểu linh 1 hồi lâu

-Ay da . anh cứ bình tĩnh đã hồi nãy do đi đường mệt quá nên em ngủ quên đi thôi nên tiếng điện thoại cũng không nghe thấy mấy

Tiểu linh vội vàng giải thích cho Lục Cường

Hừ...... suốt ngày ngủ là giỏi . À mai anh có lịch trình phải sang Ai cập , anh gọi hỏi em là xem mai mấy giờ đoàn em đi thăm quan

-Ừm.... Mai đoàn em 7h xuống tầng dưới để ăn sáng sau đó 8h bắt đầu đi thăm quan . Em bảo nè mai bên em có lịch trình đi thăm quan ở công trình khai quật ngôi mộ của vua MenesKalfani đó . Hihi em chờ mãi cũng sắp được tận mắt chứng kiến cảnh ngôi mộ của vị vua hùng vĩ đó rồi aaaaa sướng quá.

Tiểu linh kể hết cho anh trai mình lịch trình thăm quan cô còn hào hứng kể về chuyến thăm quan công trình khai quật mà cô đã yêu thích từ rất lâu rồi

-Nào con bé này . Nói nhỏ nhỏ thôi hét inh hết tai người ta giờ

Lục Cường thốt lên

-Hi em xin lỗi tại em vui quá

-Mai anh có lịch trình sang Ai cập để tham gia buổi khai quật của ngội mộ Meneskalfani . Anh được mời đến đấy . Có gì lúc đấy anh em mình gặp nhau

-ok anh. Mai gặp nhá. à mà mẹ với anh cả đâu anh

Mẹ đang uống trà với cô giúp việc ở vườn hoa . Còn anh An thì có show diễn nên đi từ sáng sớm rồi

-Haizz tội anh An , làm ca sĩ khổ thế đấy haha. A còn mẹ thì anh cứ bảo em đến nơi rồi nhá . nhớ nhắc mẹ ăn đầy đủ bữa với ngủ sớm cho em nhá anh cũng thế đấy'

Rồi ,con tiểu quỷ này anh biết rồi . nhớ mũ nón cẩn thận không lại bị cảm nhá . anh An gửi lời hỏi thăm tình hình bên em đấy

-Dạ vâng

-Tiểu linh đi xuống ăn cơm thôi

Nhi đứng ở cửa phòng gọi to

- ờ chờ tao với

-Anh 2 em đi xuống ăn cơm đây . chào anh

-Ừ đi ăn đi

-Vâng

Tút . tiểu linh tắt máy . vội cầm áo khoác mỏng chạy xuống cùng nhi đi ăn cơm

Ở Ai Cập buổi sáng nóng nực chói chang nhưng về đêm lại có gió lạnh , nhiệt độ giảm đi đáng kể nên những ai ra ngoài vào buổi tối nên thường phải dự cho mình 1 chiếc áo khoác mỏng để phòng khi lạnh quá . Dưới phòng ăn, 1 căn phòng được trang trí đẹp mắt lại rất tỉ mỉ . Trời nhìn đây đâu phải phòng ăn , nó giống như 1 phòng dạ tiệc vậy . toàn đồ cao cấp . đồ ăn lại thượng hạng . Mọi người trong phòng ăn lại ăn mặc sang chảnh , nhìn đã biết là con của các gia đình giàu có . trên tay mỗi người cầm 1 ly rượu vang đang bàn tán chuyện cùng với mọi người xung quanh. Tiểu linh quay sang nhi hỏi

- Ê mày , phòng ăn thôi mà có cần phải thế không ??

-À cái này là do trường mình yêu cầu khách sạn làm để chào đón mọi người đi sang Ai Cập thăm quan thôi với lại khách sạn này cũng là khách sạn 5 sao mà

-Ồ . ra là thế . thôi tao đói rồi đi ăn thôi

- ok đi thôi

Tối hôm đó . phòng ăn náo nhiệt . tiếng nhạc tưng bừng đến đêm . ai ai cũng đều vui mừng , ngồi ăn uống hả hê rồi quay về phòng mình để đánh 1 giấc sâu , mai lấy sức để đi tham quan . Tiểu linh cũng thế . cô quay về ngủ thiếp đi vì mệt .

************************

Sáng hôm sau tại công trình khai quật ngôi mộ vua MenesKalfani

''Oa , nhiều đẹp quá , ê nhi đi qua bê kia xem nữa đi '' vừa nói xong tiểu linh đã kéo nhi đi

chạy đi chạy lại kiếm tới kiếm lui cuối cùng cô cũng thấy được món đồ mình muốn xem nhất đó là các chữ cổ dc khắc trên phiến đá .Cô mắt tròn xoe ra ngắm nhìn chúng .

Nhi thấy vậy thở dài 1 tiếng rồi hỏi '' thế mày có đọc được chữ này như trước kia không?"

''đọc á đọc được nhưng ít thôi với lại phiến đá này cx bị nứt mẻ hiều rồi có chỗ thấy chữ có chỗ không sao dịch?" tiểu linh đáp

''May mày không dịch được đấy . dịch được rồi lại khổ như trước '' nhi nói bằng 1 giọng lo lắng bất an với linh

''thôi cũng không sao , cảm giác đó chỉ vài giây là hết ý mà '' tiểu linh an ủi nhi rồi phát hiện ra 1 người thanh niên mặt vest xanh kia cô vừa nhìn thì ngay lập tức cô kéo tay nhi chạy đến chỗ anh thanh niên đó .

Cô chạy đến , chẳng mảy may suy nghĩ cô ôm trầm người con trai đó . vì cú ôm đó nên chàng trai giật mình nhìn phía sau mình . tiểu linh ngẩng đầu cười rồi nói '' Anh hai, anh đến rồi '' , lục cường xoa đầu tiểu linh đáp '' tiểu quỷ đấy à ra đây xem cái này đi ''

'' Xem gì ạ?"

''đây là quan tài của vị vua vừa mới khai quật được . Bọn anh đang nghiên cứu . Vừa nãy các nhà khảo cổ vừa nói với an là quan tài của vua này thiết kế không giống với những quan tài khác mà họ từng thấy . ''

''ể sao lại thế được . em xem nào '' tiểu linh ngó qua quan sát quan tài của vị vua . cô ngó từng chỗ chạm khắc trên phần quan tài đó . Đến nắp quan tài cô ngạc nhiên phát hiện ra . Trên nắp ở phía bên trái ngực của nắp quan tài thì thấy 1 dòng chữ ''Chinese wisteria'' . Cô sửng sốt bảo lại với anh mình . Cảm giác của cô bây giờ thật là khó hiểu . tại sao trên nắp lại có chữ đó ? nó rất có ý nghĩa với vị vua này hay sao mà lại đến khi chết còn cho dòng chữ khắc lên phần của mình đã thế lại còn về phía trái tim nữa ??

''Anh có thấy có gì đó kì lạ không ?'' Tiểu linh hỏi lục cường . lục cường suy nghĩ rồi dắt tiểu linh ra 1 chiếc bàn bên cạnh

''Anh thấy kì lạ , không phải kì lạ về phần mộ mà còn về phần này nữa . vừa nãy bọn anh mở phần quan ra phát hiện bên trong có 1 chiếc hộp . nó chứa 1 bức thư da và 1 chiếc vòng cổ . Bức thư da này bọn anh chưa dịch được hết , nên cũng không biết gì nhiều . Còn nữa Chiếc vòng cổ bên cạnh lại kì lạ hơn , nó được làm bằng bạc . từ bạc người ai cập đó chế thành sợi dây chuyền đấy rồi mặt dây chuyền lại còn là hình trái tim . xung quanh được đính ruby đỏ nhỏ giữa hình trái tim là ổ khóa . Anh nghĩ ngoài chiếc vòng này ra còn có 1 chiếc vòng khác nữa . nó như 1 cặp vậy . có ổ khóa tất nhiên phải có chìa khóa , chắc là... ''

Tiểu linh im lặng suy nghĩ . cô lại quay ra tìm bức thư da mà anh hai mình có nhắc tới đi cùng với sợi dây chuyền

Cô nhìn bức thư da đó . đọc 1 mạch không có chỗ ngắt ngứ ''Hỡi dòng sông Nile đất mẹ . Mặt trời ló dạng trên đế chế ai cập hùng vĩ . mảnh đất của những tượng đài và sự giàu có tột độ của kim tự tháp khổng lồ 5000 năm tuổi . Đất nước có sông Nile hiền hòa và sự bí ẩn cùng những đồi cát mênh mông , cùng đuổi nhau trong sự mênh mông của đất trời . Với hi vọng được 1 lần nữa tái sinh bắt đầu cuộc sống mất tử tại vùng đất thiên đường mà thượng dế dành cho họ ''

''Hỡi nữ thần Hapi . Hãy mang thân thể , linh hồn của ta được gặp và bên cạnh nàng ấy 1 lần nữa . Tình yêu của chúng ta sẽ lại được đan kết thành sợi tơ tình .

Thời gian sẽ đưa thuyền cập lại bến

Rồi niềm vui sẽ lại đến với ta

Xuân về rạng rõ sắc hoa

Tình đôi mình mãi đậm đà thủy chung.

Ta chỉ yêu duy nhất mình nàng . Đời này kiếp này trong tim ta chỉ có 1 mình 1 vị vương phi yêu dấu . Vương Phi ****** . Nữ thần sông Nile Anuket ''

Cô đọc xong thì tất cả mọi người trong phòng sửng sốt đứng nhìn , bất động không ai nói được câu gì chỉ có nhìn chằm chằm vào cô . Lúc đó Lục cường chạy đến nói

'' Tiểu Linh sao em đọc được nó ?"

"Em cũng không biết được . sao mình lại dịch được vậy nhỉ ?'' tiểu linh như cảm thấy lo lắng bất an điều gì đó . Cô ngồi xuống ôm đầu suy nghĩ . bỗng dưng lồng ngực bên trái cô nhói lên . Cô ôm ngực mình mặt hơi nhăn lại . Phát nhói đó 1 hồi rồi lại thôi . Lúc đó trong đầu cô vang lên những giọng nói thất thanh vang vảng trong đầu mình " Lệnh bà! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được lệnh bà rồi . Hỡi cô gái sông Nile yêu kiều diễm lệ hãy quay về bên MenesKalfani-vị vua vĩ đại ,Người mà cô yêu thương nhất . quay về với đất nước Ai cập phồn vinh mà cô vốn thuộc về "

" AAAAAAAA" tiểu linh hét lên . Lục cường với tinh nhi chạy đến hỏi chuyện

"Tiểu linh em làm sao thế ?" Lục cường sốt ruột hỏi tiểu linh

''Em không sao " Tiểu linh cất lên giọng nói nhưng trong câu nói giọng của cô hơi có phần run sợ

Lục cường thấy vậy nên đã bảo tất cả mọi người trong căn phòng ra ngoài trừ tinh nhi . Anh cởi áo khoác của mình che cho đứa em gái bé bỏng rồi nhấc bổng đặt lên chiếc ghế sofa cạnh đó . Tinh nhi tay cầm cốc nước đưa cho tiểu linh uống rồi cô hỏi

"Tiểu linh mày không sao chứ"

"Tao không sao . ổn rồi" tiếu linh nắm tay tinh nhi có đôi phần run rẩy  . sau đó cô bảo anh trai mình rời phòng 1 lát cô có chuyện muốn nói với tinh nhi. Tiểu cường nghe lời cô đi ra . tiếng của đóng "Cạch" Tinh nhi vồ lấy tiểu linh ôm trầm . mắt nhi rơm rớm nước mắt "Tiểu linh , không sao ổn rồi . qua rồi nó không đến nữa đâu ha . Ngoan "

"Tinh nhi à mày nghe thấy rồi đúng không . Tao lại dịch được chữ đó . Những âm thanh đấy nó lại xuất hiện , nhưng lần này lại khác , bọn họ bảo tao quay về đâu đó ,...." tiểu linh kể hết đầu đuôi sự việc cho tinh nhi nghe

"Mày vừa dịch được , mày còn nhớ cái câu thơ mày đọc không . Mày nhớ câu thơ đấy không . câu thơ đấy trùng khớp với những gì người đàn bà huyền bí kia đã nói vậy không khác tí gì" tinh nhi nói với tiểu linh

"Đúng rất giống , nhưng trong câu nói của bà t có nhắc tới sợi dây truyền trái tim " nói xong cô hớt hải sực nhớ ra . đó chính là chiếc vòng bạc được tìm thấy bên cạnh lăng mộ của vị vua trẻ tuổi mà ? Chạy đến bên chiếc vòng của vị pharaoh cô cầm lên nhìn rồi lôi sợi dây chuyền trong cổ mình ra so sánh . Vừa giơ lên cô đã sốc .

"Ôi lạy chúa ơi ! Tiểu linh nhìn xem 2 sợi dây đó có hình trái tim giống nhau kìa . Sợi dây kia là ổ khóa , còn của mày là chìa khóa '' Tinh nhi trợn mắt biểu lộ vẻ ngạc nhiên lắc lắc người tiểu linh nói

"Không thể nào tại sao lại giống nhau vậy chứ . trùng hợp ngẫu nhiên thôi đúng ko ?" Tiểu linh không tin vào mắt mình . Trong cô hoảng loạn có phần chút sợ hãi

Thực tình mà nói . Tiểu linh có được chiếc vòng cổ này từ 2 năm về trước . Ngày đó cô cùng với tiểu linh đi dã ngoại . Đang ngồi ăn trưa ở dưới cây cổ thụ của hoa đằng tử thì tiểu linh bỗng nghe được tiếng kêu nho nhỏ hiện lên . Cô nghe vậy rồi bảo tinh nhi đi tìm cùng cô .

Chạy theo tiếng kêu đó cô phát hiện ra rằng ở xa xa có 1 chú cún con đang đứng trên 1 bệ đá . Nhưng điều đặc biệt ở đây lại là chú cún đó đứng trên bệ đá giữa dòng suối . xung quanh lại ko có đường đi , sao có thể ở đó được cơ chứ ?

Tiểu linh thấy vậy bèn chạy đến cở bỏ đôi giày . Lội qua suối , con suối tuy không sâu lắm nhưng bề ngang nó lại rất rộng . Nhờ vào con suối không quá sâu nên cô có thể dễ dàng bế chú cún trở lại bờ . Lên bờ chú cún con cứ ríu rít xung quanh Tiểu linh . không lâu sau chú cún con lấy 1 sợi dây chuyền bạc hình chìa khóa ,bên trên chìa khóa là 1 hình trái tim nho nhỏ . điểm nhấn làm nên nổi bật cho sợi dây bạc đó là được người ta đính những hạt ruby nhỏ bé đỏ rực như ngọn lửa xung quanh trái tim đó . tiểu linh nghĩ chú cún lấy sợi dây làm quà cảm ơn vì đã cứu nó nên cô đã nhận . Cô nhận xong chú cún mừng rỡ rồi vẫy đuôi chạy đi

Lúc đó có 1 bà lão mặc áo đen đi tới đứng sau lưng cô . Tinh nhi thấy vậy chậy đến chỗ tiểu linh và hét lên " Tiểu linh , cẩn thận đằng sau "

Cô ngơ ngác nghe tinh nhi nói rồi quay về sau . thấy 1 người đàn bà chùm những chiếc vải đen tay chống gậy sợ quá cô hét lên rồi chạy lại ôm tinh nhi . bà lão dịu dàng đi tới cười 1 cái rồi nói

"Thời gian sẽ đưa thuyền cập lại bến

Rồi niềm vui sẽ đến với ta

Xuân về rạng rõ sắc hoa

Tình đôi mình mãi đậm đà thủy chung.

Cô bé à!Cô vẫn xinh đẹp lại hiền từ như năm xưa vậy . bấy nhiêu lâu nay cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi "

Linh và nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì " Bà ơi , bà đang nói gì thế sao con không hiểu gì cả " tiểu linh hỏi

"Không sao . không lâu nữa cô rồi sẽ hiểu thôi . Cô gái cô có tin trên đời này có duyên phận không ?" lão bà cười hỏi

"Con cũng không biết nữa "

"cứ từ từ suy nghĩ , khi nào có câu trả lời thì hãy nói cho ta nhé "

"Ơ dạ vâng "

"Sợi dây chuyền đó con có biết nó có lời sấm truyền gì không . Nó vốn dĩ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của 1 cặp đôi uyên ương . Ai sở hữu nó thì sẽ được 1 tình yêu vĩnh cửu . giờ cô có nó thì cô chính là chủ nhân của nó . Sợi dây này mãi mãi chỉ nhận 1 chủ mà thôi . Nhưng để có 1 tình yêu thì cô phải có 1 nửa kia của mình đúng không . sợi dây này cũng thế . Nó chỉ đang là 1 nửa còn một nửa còn lại thì cô hãy tìm ra đi nhá. Nên nhớ 2 sợi dây truyền này mà nhận ai làm chủ thì 2 người đó chính là chủ nhân thực sự , người đã tạo ra 2 sợi dây này "

Tiểu linh tròn xoe mắt " Thế có nghĩa , con là chủ nhân của sợi dây này ?? con đâu có tạo ra nó đâu . mà nửa kia của con là ai "

"Cô bé. Cái này tự cô sẽ biết , không lâu nữa cô sẽ được gặp lại người đó thôi . dựa vào sợi dây đó , nửa kia của sợi dây này là ổ khóa hình trái tim . chi tiết cũng giống như hình trái tim trên sợi dây của cô vậy . lúc cô tìm ra được người sở hữu nó rồi thì cô sẽ biết thôi " Bà lão tiến lại gần rồi ghé sát vào tai tiểu linh rồi nói tiếp " Rồi không lâu nữa cô sẽ lại được đoàn tụ với chúng tôi với người chồng vĩ đại của cô ! Thưa lệnh bà kính yêu của tôi"

Lão bà lấy tay tiểu linh hôn nhẹ lên bàn tay trắng muốt mịn màng của cô. rồi bỗng cái biến mất . Tinh nhi và tiểu linh vẫn không hiểu truyện gì đang sảy ra . từ đó cô luôn nghe được tiếng kêu gọi gì đó vậy "Lệnh bà...Lệnh bà" cứ thế cứ thế những tiếng kêu đó lại thỉnh thoảng vang lên trong đầu cô 2 năm nay . chỉ có cô và tinh nhi mới biết được việc này. Không lâu sau tại phòng nghiên cứu chữ ai cập cổ đại . Những nhà nghiên cứu đang đau đầu vì không tài nào dịch nổi nhưng cô lại chỉ cần lướt qua là đã đọc rành mạch như người bản địa , điều đó làm cho các nhà khảo cổ đều ngạc nhiên . Và không chỉ riêng họ , cô cũng vậy , trước giờ cô đâu có học rành cái này cùng lắm thì chỉ biết dc vài hình tượng đó thôi . tại sao lại đọc được?? kì lạ quá . Cũng vì thế mà cô được lên báo hàng loạt đứng đầu bảng tin

------------------------------------------------

Cô đem 2 sợi dây ra so sánh thì đúng như những gì bà lão kia nói . cô loay hoay 2 sợi dây rồi cô cắm chìa khóa vào ổ khóa cổ sợi dây kia . Đúng lúc Lục cường bước vào phòng thì 1 luồng sáng hiện lên bao vây lấy cô

"Alaula-Người con gái sông Nile , cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi " giọng nói của chàng trai trẻ cất lên

Nhìn thấy vòng sáng tinh nhi và lục cường chạy tới chỗ tiểu linh " Tiểu linhhhhhhhhhhh". nhưng chưa tới nơi đã cô cùng với vòng sáng đó biến mất .

"Tinh nhi , thế này là thế nào hả " Lục cường hoảng hốt . hỏi lại chuyện của tinh nhi

"em không biết được nữa .... em vs tiểu linh đang nói chuyện thì vòng sáng đó suốt hiện rồi cả 2 biến mất luôn " tinh nhi vừa rơm rớm nước mắt vừa nói . Nhưng cô lại không kể chuyện giữa cô và tiểu linh cho ai nghe .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro