Chap 2: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa hoàng tử , tất cả bọn thuộc hạ nô tài phái đi kiểm tra các làng của dân đã kiểm tra xong , Về phần phân phát đồ ăn cho dân chúng thì tướng quân Jahi cùng với lính đi làm rồi ạ "

"Được rồi, trở về thôi"

"Vâng thưa hoàng tử"

MenesKalfani cưỡi ngựa tiến thẳng về phía cổng hoàng cung . Anh vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh . Bỗng dưng anh phát hiện ở phía xa có 1 người con gái đang tựa người vào gốc cây Tử đằng . Vì tò mò nên anh đã xuống ngựa và đi đến chỗ người con gái đó . Đến gần anh nhận ra rằng đó là 1 người con gái nhỏ bé , làn da trắng nõn như mặt trăng , mái tóc vàng óng tựa như ánh nắng của mặt trời . Cô đang say giấc bên gốc cây , nhìn khuôn mặt cô khi ngủ toát vẻ hiền dịu , xinh đẹp làm sao . Lúc đó trong lòng vị hoàng tử trẻ tuổi như có sự rung động nhẹ . Anh bước từ từ đến bên cô . Cúi người xuống và đá 1 cái nhẹ :v ( Sr cảnh lãng mạn over rồi nhé :3 )

"Ê, cô kia dậy mau '' Kalfani hét lên

Lúc đó tiểu linh đang ngủ . Bị Kalfani đá cái vào mồm nên cô đã nhăn mặt và thốt câu " Mẹ, 5 phút nữa thôi mà "rồi lại quay người về hướng khác và tiếp tục ngủ

"5 phút gì cơ?" Kalfani ngơ ngác không hiểu gì rồi anh lại đá tiếp

Vì bị đá nhiều nên cô đã quăng tay thật mạnh về phía cô bị đá " meeejeeee đã bảo 5 phút nữa rồi mà " . Vừa ms quang tay xong thì cô nghe được tiếng kêu "A" thất thanh của con trai

"Hả tiếng con trai !?" Cô mở mắt ngồi bật dậy . Cô ngạc nhiên vì xung quanh cô là 1 cánh đồng chứ không phải là phòng khảo cổ . Bỗng có tiếng "Ê" . Tiếng gọi làm cô giật mình . ngoảnh đầu lại cô như bất động ngước lên nhìn 1 chàng trai cao to vạm vỡ với mái tóc đen dài . Trên tai có xỏ 1 cái khuyên . Bên sườn anh là 1 cây kiếm . Mặt cô tái mét lại vừa hét vừa lùi về phía sau . tay chân khua khoáy hết cả lên

"Aaaa, Anh là ai . Anh đừng có giết tôi,

Tôi sẽ nguyền rủa anh nếu anh giết tôi
cả dòng cả họ cả hang cả hóc nhà anh, chín đời tổ tông nhà anh không sanh không đẻ không bảo toàn nòi giống được đâu aaaa
Nếu anh giết tôi, đi xe xe đụng, đi tàu tàuuu chìm, ở nhà nhà cháy!
Anh có vợ, vợ anh ngoại tìnhhhh!
Anh có chồng, chồng anh đi theo traiiii!
Đi chết hết điiiiiiiiii
Tôi chửi từ trên bàn thờ tổ ông cố nội cha anh chửi tới dòng họ con cái gốc gác nhà anh raaaa
Trời ơiiiiii........
Anh mà lại gần tôi tôi sẽ bằm anh ra rồi dục cho cá sấu ăn cho mà coiiiiiiiii
Trời đất ơiii là trờiii
Mẹ cha ông cố nội mẹ anh DIE không có mồ chônnnnn cả dòng họ DIE không có mồ chônnnn, Không có đất chung thânnnn
Mạc xác gia đình tán gia bại sảnnnnnn

có ngon vứt cây kiếm xuống rồi lại đây mà chửi lộn với tôi nè
Trời ơi tưởng tôi sợ anh chắc ???
anh ngon thì bước ra đây nè, tôi sòng phẳng nè, tôi khô máu với anh luôn
Xin lỗi đi...
...tôi là võ sĩ đai đen mấy chục năm nay trong võ thuật rồi nhé tôi không sợ đâu!
Xuống xác với anh luôn nè"

"???" Nè cô hoảng hốt làm gì chứ . Tôi đã làm gì cô đâu

Tiểu linh dừng lại , bỏ tay ra khỏi mặt , ngượng ngùng phủi bụi áo rồi đứng lên

"Tôi...tôi xin lỗi anh , tại thấy anh cầm cái kiếm nên tôi cứ tưởng anh sẽ giết tôi chứ / hả cái kiếm ??" tiểu linh vội vã khám xét lại mọi thứ xung quanh : "Ôi trời , đây là đâu vậy , sao mọi thứ lạ thế này , còn cả anh nữa " tiểu linh quay lại nhìn 1 lượt chàng trai trẻ từ đầu đến cuối

"Sao anh lại ăn mặc thế này, lại còn để tóc dài nữa chứ đang quay phim à ?"

"Mà đâu làm gì nếu đây là trường quay thì phải đông người với có máy quay ở đây chứ , với lại lúc khi luồng sáng phát ra từ cái vòng cố đó thì mình đang ở trong phòng khảo cổ mà ...........Hừm....Ở phía xa hình như có kim tự tháp , quần áo của chàng trai này lại có nét quen quen thì phải mình nhớ là nhìn thấy ở đâu rồi thì phải " Cô chống cằm suy nghĩ rồi lại gõ cái nhẹ vào đầu cố nhớ xem là đã thấy bộ đồ này ở đâu . Rồi bỗng cô chợt nhớ ra

"Trên...trên những phiến đá , trên những phiến đá cổ có khắc hình bộ đồ như thế này , Còn nữa bộ đồ này được làm từ vải lanh , vải lanh là loại vải ai cập xưa hay dùng "Tiểu linh quay sang MenesKalfani túm tay anh giật giật cái nhẹ rồi hỏi:

''Đây là đâu?? Là năm nào ??"

Nghe tiểu linh nói xong MenesKalfani chẳng hiểu gì , anh nhìn cô rồi nói :" Hả! năm 1279 "

"? năm 1279 . Ai là pharaoh của năm này " cô lại hỏi lần nữa

"Này cô bé , cô có bị đụng đầu vào đâu không đấy , đến pharaoh Rames đệ nhất tiếng tăm lừng lẫy như thế mà cô cũng không biết á "

"Cái gì ! Rames đệ nhất ư . nếu như đây là năm 1279 vậy thì...........aaaaaaaaa" Tiểu linh hét lên vò đầu gục xuống nói bối rối . tiếng hét của tiểu linh làm MenesKalfani giật mình theo "Này cô bị sao thế"

"năm 1279 mà còn là thời của của Rames đệ nhất thì nhất định là năm 1279 trước công nguyên... mình xuyên không rồi , quay về hẳn 3000 nghìn năm trước . Ôi trời thần ơi " tiểu linh cứ nói đi nói lại như không thể nào tin vào mắt mình nữa . Cuối cùng Meneskalfani cảm thấy khó chịu quá anh ra vỗ vai cô " Này , cô có phải bị điên không , từ nãy đến giờ toàn nói 1 mình "

"Ơ tôi xin lỗi , tôi làm anh sợ à"

"Haha, sợ ? Sợ vì điều gì . Sợ cô lên cơn dại cắn ta ?? Ta đây từ lớn đến bé chưa biết sợ là gì , giờ sợ chỉ vì đứng cạnh con bé điên điên khùng khùng ăn nói linh tinh thì chắc có lẽ ta chẳng phải là nam tử hán nữa đâu "

"Anh....." tiểu linh tức giận đánh 1 cái vào lồng ngực của anh . Cái đánh vừa rồi của tiểu linh làm anh ngạc nhiên

"Này nhóc con , gan của cô cũng to lắm nhỉ , từ trước đến giờ chưa từng có ai đụng đánh ta bao giờ cô là người đâu tiên đấy"

"Hứ,... anh là cái thá gì chứ . bổn cô nương đây cóc sợ " tiểu linh nói giọng hùng hồn tuyên bố với MenesKalfani rằng cô không có sợ anh ta

"ồ dũng cảm lắm , được giỏi giỏi " Menes nhìn cô rồi cái to . bỗng có tiếng nói cùng đoàn ngựa tiến lại gần 2 bạn trẻ

"Thưa ngài....trời sắp tối rồi chúng ta mau về thôi" 1 binh lính cất lên tiếng nói . dặn bảo anh đến giờ phải về. Menes nghe xong nói " ừ về thôi...."

Anh bước 1 mạch đến bên tiểu linh vác cô lên rồi nhảy lên ngựa tiến thẳng về hoàng cung .

"Này . Anh làm cái gì thế . Thả tôi ra . Tôi muốn về nhà "

"Nhà ? Hừ . 1 khi cô đã vào tay tôi thì cô đã là của tôi rồi "

"Cái gì. Anh dám" tiểu linh vùng vẫy cố thoát nhưng đều bị kalfani chặn

"Này con mèo nhỏ . Ngồi im coi . Ngã giờ "

"Anh . Anh còn dám gọi tôi là con mèo ư . Tôi có tên đoàng hoàng đấy "

"Haha không phải con mèo nhỏ thì là gì chứ "

" hơ . Tôi là tiểu linh . Lục tiểu linh . Không phải con mèo mà anh gọi"

"Tiểu linh ? . Cô không người ở đây à "

"Dĩ nhiên không phải rồi . Tối đến từ 1 đất nước xa xôi còn lâu anh mới biết được "

"Cái con mèo này " kalfani có vẻ hơi giận liền lấy tay tét mông tiểu linh . ( ⚠️ tiểu linh đang bị vắt người lên ngựa nhá 😁 không phải dc ngồi hay nam9 bế đâu )

"Anh dám . Đồ biến thái . Tôi mà xuống được thì anh chết với tôi "

"Haha. Để xem" anh chỉ cười rồi lại im lặng cưỡi ngựa phóng đi . Tiểu linh nhìn thế cũng chẳng nói thêm câu gì rồi cũng lẳng lặng

Đến hoàng cung MenesKalfani xuống ngựa chỉnh sửa lại quần áo . Phủi phủi bụi

" này mèo con . Đến nơi rồi xuống đi "

"..." chẳng có tiếng đáp lại anh lại gọi

"Này cô có xuống không thì bảo . Thích ở trên đấy....." anh bừa nói vừa quay ra nhìn cô thì thấy một cảnh tượng anh không thể tin vào mắt mình

Tiểu linh nằm trên lưng ngựa thiếp đi từ lúc nào không hay . Bộ mặt và dáng cô ngủ trông rất hài hước . Menes nhìn mà không nhịn cười nổi nhưng anh phải kiềm chế. Cô nào vắt vẻo trên lưng ngựa . Mắt nhắm nghiền vẻ mặt cười cười , nói mộng tay với với trong không trung như đang thèm thuồng món j đó mà định lấy ăn

Menes cố nhịn cười đi tới vỗ nhẹ đầu cô mấy phát

" ê . Nè . Mèo con . Cô có định xuống không đấy "

Tiếng gọi của Menes làm cô giật mình tỉnh giấc . Mắt nhắm mắt mở lom khom đi xuống . Tay lau nước miếng vẫn còn ngáp ngủ gãi đầu nheo mắt vừa nói

" đến rồi à . Hà hà vào nhà thôi " cô bước đi lảo đảo như người say rượu . Mắt cứ lờ đờ bước lên bậc thang bỏ luôn Menes đằng sau

" Ơ....." menes ngạc nhiên không thốt lên lời . " hừ con mèo con này có vẻ mặt khá dày đó ha . Không ngại luôn cơ " rồi anh lại bước theo sau

Vào cung anh lững thững đi sau cô ngước nhìn thân hình bé bỏng anh trộm cười . Lúc đó tiểu linh quay ra hỏi anh

" nè nhà anh rộng thế . Mãi mà chẳng tới được phòng khách . Nơi này cứ như mê cung ý . Anh lừa tôi à ???" Cô hỏi anh với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ

" phòng khách??? Là cái gì "

" hử anh không biết sao ??? À mà đúng rồi anh là người cổ đại sao có thể biết phòng khách là gì được chứ "

Anh chẳng nói gì cứ đi theo bóng dáng cô bỗng có đám nô tì trên ray cầm mấy đĩa bánh trái đi tới . Họ nhìn thấy Menes là cúi thụp người xuống kinh cẩn cúi chào

" chúng nô tì xin kính chào hoàng tử "

" ừ đứng lên đi " Menes đáp . Tiểu linh nhìn nhìn 1 lúc rồi nói móc anh

" nè . Anh ước muốn trở thành hoàng tử sao . Đến người giúp việc còn bắt họ phải nói như thế . Hứ đúng là công tử bồng bột . Ảo tưởng sức mạnh " cô vừa nói vừa cười khiêu khích

" giúp việc ?? Ảo tưởng sức mạnh ??? Xem ra con mèo con này đúng bị điên rồi" anh thở dài lại đi tiếp

Cứ thế cứ thế menes và tiểu linh đi qua 1 nhóm nào là mọi người lại cúi dụp xuống chào anh .

" nè anh quá đáng rồi à nha . Thích làm hoàng tử đến mức thế cơ à . Ước mơ viển vông quá đó . Không sợ hoàng tử thật nghe thấy rồi có khi .. " cô vừa nói vừa lấy tay kéo ngang 1 đường trên cổ

"Haha. Tùy cô nghĩ"

Nhấp nhoáng ở xa có vài bóng người đi tới . Chính giữa là 1 người con trai độ tuổi trung niên xung quanh quần áo đều được dát vàng và bộ trang phục như người của hoàng gia nói đúng hơn là bộ trang phục của 1 vị vua pharaoh . Ông đang vừa đi vừa bàn chuyện với các vị chư thần . Đang bàn rôm rả . Ông ngước về phía trước thấy bóng dáng Menes ông liền tức tốc đi tới . Ôm trầm anh

" Chà chà .con trai bé bỏng của ta về rồi à . Đi mệt không con "

" dạ con không . Phụ vương vừa bàn chuyện xong ạ ? " menes lễ phép hỏi cha mình

" ừ ta vừa mới bàn xong . Tí nữa ta lại phải xuất phát đi LiBia luôn .con ở nhà ngoan nhá "

" Dạ . Phụ vương đi cẩn thận . "

" ừm . Ngoan " ông nói chuyện với con trai mình rồi chợt thoáng phát hiện ra sau lưng cậu có 1 người con gái tóc vàng đang hướng mặt ra ngoài ngắm dòng sông nile . Ông hơi giật mình sững lại 1 lúc rồi vỗ vai anh hỏi

"Ai vậy con"

Thấy cha mình hỏi anh chợt à lên tiếng rồi vẫy vẫy tiểu linh lại

" phụ vương đây là cô gái ngoại quốc trên đường đi về con có gặp nên đành đưa cô về đây . Cô tên tiểu linh " nghe menes giới thiệu xong tiểu linh hào hứng cúi người 90° chào ông

" cháu chào bác . Rất vui được gặp bác ạ "

"..." mọi người ngơ ngác không hiểu gì bỗng 1 người đứng sau ông thốt lên

" Hỗn xược " thì ra là quan ti tế . Ông nói to làm tiểu linh giật mình

"Hả . Tôi có làm gì đâu . Chào hỏi đoàng hoàng mà " lúc đó Menes kéo tay cô lại phía sau mình

" quan ti tế . Ông đang vô lễ với khách quý của tôi đấy "

"À dạ. Thần xin lỗi hoàng tử "

"Tiểu linh . Đây là phụ vương ta . Vị pharaoh vĩ đại của ai cập " nghe Menes nói cô bỗng mở tròn mắt ngạc nhiên . Chớp chớp mắt lia lịa .

"MenesKalfani nhà ta đúng là quý hóa quá . Làm bạn với 1 tiên nữ tái thế đúng là rất tốt rất đẹp đôi .

" Cái gì MenesKalfani ??? Còn kia là pharaoh vĩ đại . Ôi chúa ơi " cô lại hét lên 1 tiếng bối rối sờ xoạng người anh rồi mặt cô tái mét lại đứng suy ngẫm 1 lúc rồi vội chốn vào sau cây cột to ngồi xụp xuống che mặt với vẻ hoảng hốt

"Không thể nào không thể nào . Tại sao lại thế được . Anh ta là MenesKafani vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử ai cập cổ sao . Không không mình điên rồi . Mơ thôi mà ha ha mơ thôi " cô cứ ngồi lẩm bẩm lẩm bẩm

Phía kia . Vì cô hét là họ giật mình không hiểu chuyện gì diễn ra họ cứ nhìn cô

" ha ha ... phụ vương chắc là cô đấy hơi lạ thôi . Vì người ngoại quốc nên mình không hiểu đâu "

Phụ vương thở dài rồi cũng cười theo anh

" haha cô bé vui tính thật đó . Thôi ta đi đây . Ở nhà nhớ chăm sóc chu đáo cho cô bé nhá . Đằng nào cũng là khách quý "

"Dạ con biết rồi . Vương đi cẩn thận "

Nói xong vương anh đi mất . Anh chờ cha đi hẳn rồi đi tới chỗ tiểu linh xốc người cô lên bế đi

"Này anh làm gì thế ? Thả tôi xuống"

"Không thích"

"Anh...."cô chẳng cãi được bèn im lặng . Đi được quãng ngắn cô lại chần chừ thốt câu

" nè "

"Hử?"

"Anh thật là hoàng tử MenesKalfani à "

"Haha ta đã bao giờ lừa cô đâu "

"..... vừa nãy tôi xin lỗi . Do tôi còn ngái ngủ nên không biết . Là do tôi ngái ngủ thôi  anh đừng trách phạt tôi . Tôi sợ bị roi da quật lắm . Người đang đẹp mà lại bị vết sẹo thì xấu lắm huhu . Tôi sợ máu nữa. Thấy máu là tôi ngất đấy. Còn nữa còn nữa tôi sợ bóng tối lắm sợ bị xích tay nữa nên anh đừng nhốt tôi vào ngục nha nha"

"Haha cô nghe đâu mấy từ đó thế . Tôi có làm gì cô đâu mà phải biện minh " nói xong anh lại tét 1 cái vào cô là cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt

"A... anh dám "

"Sao tôi không dám "

"....." tiểu linh chẳng đấu khẩu lại được với anh ta . Cô biện minh những câu trên vì do trong sách sử ghi lại . Anh là 1 vị vua tàn bạo . Tra tấn nô lệ dã man hung ác . Thích giam cầm người khác . Trẻ con phụ nữ người già anh đều không nương tay chỉ cần anh ta không thích hay trái ý anh ta là đều phải đi chung 1 kết cụ đó là đối mặt với cái chết .Đó là lí do cô biện minh hấp tấp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro