Chương 1 khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình to lớn hoàn mĩ của người đàn ông dựa vào chiếc ghế xoay bên cạnh là chiếc máy tính chiếu đi chiếu lại hình ảnh mà một người phụ nữ với mái tóc dài quá vai màu hạt dẻ đang lau dọn nhà cửa mà từng ngóc ngách trong căn nhà này đối với người đàn ông này không có gì là xã lạ.

Đôi mắt người đàn ông khi nhìn thấy hình ảnh đó vừa có ôn nhu vừa có đau lòng vừa có nhớ nhung không biết đã qua bao lâu cho đến khi chiếc điện thoại của người đàn ông reo lên người nọ mới rờí mắt khỏi màn hình cầm chiếc điện thoại lên nói gì đó rồi tắt máy lưa luyến nhìn người phụ nữ trong máy tính mới gập lại máy tính bỏ vào túi sách vào phòng vệ sinh.

Trong thang máy có mấy người phụ nữ tiến lại chào hỏi nhưng từ đầu tới cuối anh ta chỉ giữ khuôn mặt lạnh như tiền không hề có ý định đáp lại lời hỏi han của mấy người đó khuôn mặt của họ vốn mang đầý vẻ nịnh bợ nhưng khi thấy thái độ của anh như vậy liền tự biết ngậm mồm lại.

"Giả vờ thanh cao gì chứ chẳng qua cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi ư. hừ."người phụ nữ thấy anh đã đi ra nên cũng không hề nể mặt lập tức lộ bản chất nói xấu sau lưng.

"Thôi nhỏ tiếng chút nhỡ may anh ta nghe thấy thì không hay." Người phụ nữ bên cạnh có vẻ sợ anh nghe được nên nhắc nhở người phụ nữ bên cạnh mình chỉ tiếc là cô ta căn bản không nghe lời vẫn muốn lớn giọng trách mắng càng nói càng hăng.

"Loại người như anh ta không phải chỉ có cái mác đẹp trai nhà giàu thôi sao còn phẩm chất của anh ta thì chỉ bằng loài cầm thú"

"Thôi cô đừng nói nữa"

"Còn không phải sao mang tiếng là nhà giàu đẹp trai có địa vị nhưng căn bản vẫn là cầm thú cô không thấy sao vợ bỏ đi đã một tháng rồi mà vẫn điềm nhiên như không cũng phải thôi người máu lạnh như anh ta thì lúc nào mà chẳng vậy chỉ khổ cho vợ anh ta thôi sốt cao đến 40 độ hôn mê suốt ba ngày mà cũng có thấy mặt mũi anh ta đâu không những thế mỗi tháng cũng chỉ thấy anh ta trở về hai lần chỉ tội cho người vợ kia một tháng chưa chắc đã gặp mặt chồng mình được năm lần đâu đã thế vợ vừa bỏ đi đã dẫn người đàn bà khác về nhà thật là không biết liêm sỉ mà."

không còn nghe thấy bất cứ âm thanh khuyên nhủ nào nữa chỉ nghe tiếng người phụ nữ đó liên tục chửi rủa bất bình thay cho vợ của anh ta mà thôi là một người phụ nữ có chồng dĩ nhiên cô ta cũng biết được nỗi khổ tâm của người vợ mòn mỏi đợi chồng trở về ra sao mà người phụ nữ đó còn ít hơn so với cô ta ba tuổi một người trẻ trung xinh đẹp hiền lành như vậy mà mỗi một tháng chỉ được gặp chồng mình hai lần trong khi họ kết hôn đã được năm năm sau khi bệnh tật còn không có lấy một người chăm sóc chưa bình phục hẳn đã rời khỏi bệnh viện chỉ vì chỉ phí ở viện quá đắt không phải chồng cô ấy là chủ tịch tập đoàn lớn hay sao? mà ngay cả tiền viện phí của vợ mình cũng không trả nổi? thậm chí sau vừa ra khỏi nhà mới có một tháng mà người đàn ông của mình đã dẫn người phụ nữ khác về nhà việc này dù là ai đi nữa cũng khó mà chấp nhận được.

Anh đã ra khỏi thang máy nhưng có lẽ vì tiếng  người  phụ nữ  đó  quá lớn  hoặc  do  lỗ tai của anh quá thính nên vẫn nghe được cuộc đối thoại của hai người phụ nữ kia với những chỉ trích của người phụ nữ nọ anh không thể phản kháng bởi đó là sự thật cũng là điều anh sợ đối diện nhất việc yên yên của anh đã rời đi một tháng đối với anh mà nói là mất mát rất lớn nhưng hơn ai hết anh hiểu được nguyên nhân cô rời đi không vì cái gì khác ngoài anh.

Đối với cô mà nói đây có thể là một khởi đầu mới trên con đường mới để quên đi những đau khổ mà anh đã gây ra cho cô nhưng đối với anh lại là bắt đầu những ngày tháng đau khổ của anh đồng thời cũng đã đặt một dấu chấm hết cho tình cảm của anh và cô nhưng triệu tử phong anh không phải là người dễ dàng buông bỏ hạnh phúc của mình như vậy nếu là anh đã đánh mất thì chính anh sẽ tự mình tìm lại cho dù có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ tìm lại cô giữ cô bên anh.
--------------------------

Bên này cô không biết là có người đang thay cô bất bình cô chỉ là rất bận rộn cô thấy công việc hiện tại của mình rất tốt cô không thấy mệt mỏi hay cực khổ mỗi ngày đều trôi qua như vậy là tốt rồi.

Còn về người đàn ông cô chung sống bảy năm kia thì ra khi nhớ về anh cô lại đau lòng như vậy kí ức của cô về anh có lẽ chỉ là gương mặt đẹp trai đến lạnh lẽo của anh anh cứ như một tảng băng lớn khi tới gần thì sẽ lạnh thấu xương khi tránh xa thì lại muốn lại gần bên trong ảnh cũng rất lạnh có thể sâu trong con người của anh không phải cũng lạnh lùng giống vậy bởi cô đã từng nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn tấm ảnh của người đó đôi mắt đó là đôi mắt mà cô chưa bao giờ thấy được từ anh dịu dàng như vậy ấm áp như vậy ôn nhu như thế nhưng khi đ đối mặt với cô lại là ánh mắt không có chút cảm súc đó bảy năm qua cô luôn cố giả ngu không nhìn thấy mà cô cũng biết đối với mình anh có bao nhiêu chán ghét cuộc sống của cô hiện tại là tốt rồi sẽ không phải vì anh mà đau khổ nữa sống cuộc sống tự do của bản thân có lẽ việc mà cô đã làm là yêu anh và ở bên anh còn việc rời khỏi anh là điều can đảm nhất mà cô đã làm cô cũng biết anh cũng rất muốn cô rời khỏi anh bây giờ anh đã có thể đi tìm người phụ nữ đó và ở bên cô ta rồi.
Điều chỉnh lại tâm trạng sao cô lại nghĩ đến anh rồi.


"Cô chủ bó hoa hôm qua tôi đặt đã có chưa?"

"Chị đợi một lát em sẽ lấy cho chị"

"Cảm ơn"


"Không có gì lần sau chị nhớ ghé ủng hộ em nhé"


"Nhất định rồi tôi sẽ giới thiệu cho cô thêm vài người bạn đến đây"

"Vậy tốt quá cảm ơn chị chị đi thong thả"
--------------------------

Trên tầng cao nhất của tổng công ty TJ người đàn ông đang dựa vào chiếc ghế đôi mắt màu nâu khói nhắm lại đôi môi mỏng hơi mở.
"Yên yên anh rất nhớ em"

Cốc cốc

"Vào đi"

"Chủ tịch đến giờ họp rồi ạ"

"Tôi biết rồi"

"Yên yên chờ anh anh nhất định sẽ đưa em trở về bên anh"

Một người thì muốn buông tay nhưng người còn lại lại không thể buông vậy cuộc tình phức tạp này sẽ như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc