chương 2 bình yên trước bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời khắc giao thừa vang lên cô lại đón một  cái  tết  cô đơn  7 tháng trôi qua như một cái chớp mắt nhưng cô vốn không để ý đến thời gian trôi đi đối một cô nhi như cô thời gian chính là thứ cô không luyến tiếc nhất nếu luyến tiếc có lẽ chỉ có những năm tháng sống cùng với anh nhớ lại quá khứ cảm thấy chính bản thân mình đã quá ngốc nhưng cô không hề hối hận khi đó anh đã cho cô biết luyến tiếc thời gian là như thế nào? Cảm giác chờ đợi nó có mùi vị gì? Tuy mùi vị đó rất đau khổ nhưng mà bản thân cô can tâm niếm thử chỉ là... cô cũng không biết tại sao lại yêu một người lạnh lùng như anh.

Reng reng...

"..."

"Dạ "

"..."

"Được ạ"

"..."

"Vâng"

Xuyên qua mặt kính là Tiếng nổ của pháo hoa vang lên đón một năm mới đến nhìn lại vào màn hình đang lóe sáng là chàng trai có mái tóc đen mềm rủ xuống trước trán đôi môi cong lên một hình cung đôi mắt hướng lên trên bầu trời những chùm pháo hoa như những bông hoa đủ màu sắc đang nở rộ tuy chỉ chụp được một bên mặt nhưng nhìn vào đây ta cũng có thể thấy chàng trai đó có bao nhiêu tuấn tú bức tranh ảnh này là bức duy nhất mà cô có sống với nhau bảy năm nhưng bức hình của anh cô cũng không có ngay cả việc chụp hình cưới cùng anh cô cũng không có cơ hội bởi anh không thích chụp ảnh mà hơn nữa lại là chụp cùng người anh ghét là cô thì anh lại càng không muốn làm không phải là không thể làm mà là không muốn làm cô biết anh rất ghét cô chỉ là cô luôn làm như không biết cứ như vậy bám lấy anh khiến cho anh chán ghét cô là cô tự làm tự chịu.
---------------------------------

Nằm trên chiếc giường lớn đều là màu xanh nhạt ngay cả căn phòng cũng đồng dạng đây không phải là sở thích của anh cũng không phải phòng của anh bình thường căn phòng của anh sẽ là hai màu đen trắng nhưng đây lại là sở thích của cô anh ở đây chỉ để tìm bóng dáng cô anh cứ luôn cho rằng cô không thể rời đi không thể không có anh vì thế anh luôn khinh thường cô tổn thương cô, bởi vì anh biết cô không hề có lỗi chỉ là bản thân luôn không thừa nhận anh không muốn theo sự sắp đặt trước của bà anh chỉ muốn tự đi trên đôi chân của bản thân bằng sức lực của mình lập nên sự nghiệp của mình sau đó sẽ cưới người mà anh chọn chứ không phải là người đã được ba anh sắp đặt trước chính vì anh quá cố chấp lòng tự tôn cũng quá lớn vì thế suốt bảy năm sống cùng nhau anh luôn làm cô tổn thương sau đó lại vì sức khỏe của ba anh mà dây dưa không rõ với cô suốt ba năm anh luôn biện hộ cho bản thân mình không thể bỏ cô chỉ là do đó là tâm nguyện trước khi ba anh qua đời muốn anh thực hiện làm sao anh không hiểu ba anh thương anh biết bản thân anh có thể bị người ta lợi dụng nên đã dùng cô như một bia đỡ đạn ba anh hiểu rõ anh không thích cô nhưng căn bản cũng không thích trần như ngọc tuy anh không thích cô nhưng cô thì lại rất yêu anh vì thế cô sẽ không hại anh cũng như sẽ không lợi dụng anh hơn ai hết ông hiểu rõ lòng dạ đàn bà rất khó lường ông sợ anh sẽ bị người ta gạt nên ông không ngần ngại mà lừa gạt và lợi dụng cô vì thế ông luôn mắt nhắm mắt mở khi anh làm tổn thương cô vì anh là con trai của ba cho dù ba có hài lòng với cô như thế nào thì cô và ông cũng không cùng huyết thống.

Reng reng reng...

"..."

"Được"

Nếu như đã là anh tổn thương cô thì anh sẽ là người bù đắp cho cô dù cho bây giờ cô có cần anh bù đắp hay không.
------------------------

Rinh rinh...
Cô nhớ rõ là mình đã thông báo không mở cửa bán hoa trong ba ngày tới mà bản thân cô cũng không có gọi thứ gì bên ngoài sao vẫn còn người đến gõ cửa.

"Xin lỗi tiệm chúng tôi hôm nay không bán xin quý..."

Những lời sau đó cô không thể nói hết chỉ biết nhìn người đàn ông Tuấn Tú trước mặt cô đã bao lâu cô không gặp anh rồi nhỉ trông anh gầy đi nhiều quá mà điều này hình như không liên quan đến cô, cô sao lại suy nghĩ quá phận rồi.

Thấy cô nhìn mình ngây ngốc như vậy anh thật muốn cười to hai tiếng thật đáng yêu. chỉ là anh cần phải kiềm chế nếu không cô sẽ ngại ngùng.

" yên yên em định để anh đứng mãi ở ngoài này sao"

Yên Yên là đang gọi cô sao.
Thân mật như vậy ôn nhu như thế là lần đầu tiên cô nghe được anh gọi mình như vậy bây giờ cô cảm thấy thì ra tên  cô  cũng rất hay. nhưng mà vừa rồi  anh nói là muốn vào nhà của cô cho đến khi phản kịp thì anh đã vào nhà rồi còn rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bây giờ cô đang hoài nghi đâý có phải nhà của cô hay không.

Máy móc pha một ấm trà sau đó ngồi xuống thật không biết nên nói gì qua thật lâu cũng không thấy anh mở miệng chỉ chăm chú nhìn cô nhìn đến mức cô sắp không chịu nổi rồi anh mới mở miệng nhưng lời anh vừa nói ra làm cho cô sửng sốt không biết phải phản ứng như thế nào.

"Yên yên anh tới đón em về nhà"

Cho anh ánh mắt không thể tin nổi cô hoài nghi có phải hay không anh đang nói đùa bọn họ vốn đã không còn quan hệ cho nên chung nhà đó là điều không thể mà anh rất nhanh nhận ra ánh mắt cô là gì vậy nên tốt bụng giải thích giúp cô.

"Yên Yên đơn ly hôn anh chưa ký còn có tờ đơn đó anh đã xé rồi"

Mở to đôi mắt nhìn anh cô không tin nổi chưa ký tốt thôi vẫn còn có thể ký lại nha nhưng còn xé rồi là anh muốn làm lại một  tờ khác sao hay là anh muốn nói rằng không muốn ly với cô không phải anh rất ghét cô sao vậy sao còn không muốn cùng cô ly hôn. Cô nhớ bản thân không có trọng sinh cũng không có xuyên không tại sao đột nhiên anh lại thay đổi nhanh đến vậy  người này không phải là anh em sinh đôi của anh chứ.không biết có phải hay không là do anh nhìn cô quá thâm tình khiến cô không thể chống đỡ nổi suýt chút nữa đã đồng ý với anh chỉ là làm sao cô có thể cứ thế mà quên đi những đau khổ mà mình đã chịu từ anh chứ. Cứ như vậy nói quên là quên? cô có thể làm được sao? Chính bản thân cô cũng không biết mình có thể làm nổi không điều phi thường nhất cô từng làm là rời bỏ anh giờ anh lại bảo cô quay lại vậy những cố gắng trước đó của cô là gì chứ?

"Hình như cô nhi viện ánh sao dạo này đang rất tốt thì phải ?"

Cô không ngốc dĩ nhiên cô hiểu được anh đang ám chỉ điều gì chỉ là bây giờ Là anh đang uy hiếp cô sao? Nhưng cô có gì để anh cần sao? Tại sao cứ phải là cô?

"Tại sao lại làm vậy với tôi? chơi đùa như vậy anh cảm thấy rất vui sao?"

"Không phải chơi đùa anh đang rất nghiêm túc yên yên anh rất yêu em."

Yêu cô sao? Làm sao cô có thể tin tưởng anh đây hoặc giả dụ anh lấy gì để cô tin tưởng đây?

----------------------

Một người chịu quá nhiều đau khổ thì niềm tin của người đó cũng sẽ rất mong manh khi bạn đã làm tổn thương họ quá nhiều sau đó lại muốn bù đắp cho họ thì họ đã không còn cách nào tin bạn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc