Chương 3 đôi khi con người cũng thật cố chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng này cô đã ở năm năm nên mỗi một thứ trong căn phòng này cô đã quá quen thuộc chính vì đã quá quen thuộc nên nó làm cho cô không có cảm giác chân thực rất không an toàn.

Nằm trên chiếc giường lớn cô có cũng không còn cảm thấy lạ lẫm gì năm năm này cô vẫn luôn một mình ở lại căn phòng này đối với cô mà nói nó đã là một thói quen.
Cô không hiểu tại sao anh lại làm như vậy cô cũng không muốn biết. Nếu như là vì ba của anh khả năng đó rất cao ba của anh đối xử với cô rất tốt chỉ là có một số chuyện cô cũng không phải không hiểu nhưng cô không trách ông tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến cô cũng không có tư cách trách ông cô là do ông nuôi dưỡng hơn nữa ông cũng giúp đỡ cô nhi viện rất nhiều là cô mang ơn ông nên cô cần phải trả lại cho ông.

Cạch cánh cửa mở ra tiếp đó là một thân hình to lớn đi vào nương theo ánh đèn trên đầu giường ngắm người con gái đang ngủ say hàng lông mi dày đôi môi màu hồng hơi mở không biết vì sao anh lại không thể kiềm chế nổi mình rất muốn hôn lên đôi môi đó chỉ là đến khi anh tìm được lý do thì môi anh đã dán lên môi cô rồi đôi môi thật mềm thật ngọt anh chỉ mong có thể cùng cô sống như vậy đến hết quãng đời còn lại là được rồi.
_________________

Có thể là do tối qua ngủ sớm hoặc do đồng hồ sinh học của bản thân nên cô đặc biệt dậy sớm vừa mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại với đường nét hoàn mĩ đôi môi màu hồng nhạt hơi cong đôi mắt màu đen hiện lên ý cười một bức tranh đẹp đến mê người chỉ là người thưởng thức bức tranh thì lại vô cùng thờ ơ nét cười nơi đáy mắt giảm đi phân nửa khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của cô. Điều này cũng không thể trách cô nếu nói tâm trạng hiện tại của cô cô chỉ có thể nói khi bạn rất mong chờ một điều nhưng không bao giờ có thể đạt được đến khi đạt được rồi thì liền có cảm giác không thật khiến cho bạn không biết phải phản ứng thế nào.

Trong phòng ăn không khí có phần quỷ dị chàng trai thì gắp cho cô gái rất nhiều món ăn ngon đến nỗi chiếc bát dáng thương cũng sắp chứà không nổi rồi chỉ là người được hưởng vinh hạnh đó từ đầu đến cuối đều không không động đến những món này.
Đối với cô mà nói những món ăn này giống như là chuẩn bị cho tử tù bữa ăn cuối cùng vậy vì thế cô không dám động vào.
Nhìn đến đĩa rau xanh trước mặt đã không còn còn thịt cá anh ha cho cô chưa từng vơi đi anh cuối cùng cũng bùng nổ.

"Sao em lại không ăn những thứ này..."

Lời tiếp theo còn chưa kịp nói anh đã bị ánh mắt là do anh không cho tôi ăn của cô kiến anh nhớ đến một số kí ức không mấy tốt đẹp năm đó anh có đi liên hoan cuối cấp cùng với một số bạn cùng lớp tối đó anh uống hơi nhiều về đến nhà thấy cô đang đợi anh có thể do đợi anh quá lâu nên cô chỉ mới bắt đầu ăn nhìn thấy anh cô định nói gì đó chỉ là cô chưa kịp mở miệng thì anh đã chen ngang bởi vì uống chút rượu có chút say nên nói ra những lời không nên nói.

"Cô đúng là rất biết hưởng thụ trong khi đó cô hãy nghĩ lại xem có có xứng đáng được ăn những thứ này không đúng là không biết xấu hổ loại người như cô chỉ đáng ăn mấy thứ rau xanh bình thường như bản thân cô vậy thôi"

Anh nhanh chóng chuyển đề tài để thoát khỏi không khí ngượng ngùng hiện tại.

"Sau này em đừng đi bán những thứ đồ đó nữa một mình anh cũng có thể nuôi em"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc