Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lâm Uyển Uyển mẹ cô mới mất được hai năm, ba cô là Lâm Chí Khanh từ lúc mẹ cô mất mà ăn chơi không biết điểm dừng mà nợ nần chồng chất sau này mới biết cả tà quy chánh. Cô cũng theo đó mà từ một cô gái xinh đẹp hiền lành nết na lại trở thành một đứa con gái đanh đá ngang bướng không nghe lời ai. Rồi bỗng có một ngày...

- Uyển Uyển dậy mau!

- Còn sớm lắm!...cô nói chuyện với một giọng ngáy ngủ. "Hôm nay ông già bị gì vậy chứ tự nhiên dậy sớm hơn thường ngày lại còn qua kêu mình" cô nghĩ thầm.

- Không sớm! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không dậy ngay cho ba!!... Ba cô bắt đầu khó chịu gằng giọng

- Rồi rồi!...Cô trả lời với giọng ngáy ngủ kèm một chút bất mãn theo đó là bộ dạng tóc tai bù xù bước xuống giường.

- Vào làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà ba có chuyện muốn nói với con. Ba cô nói vọng theo.

Nói rồi ba cô đi xuống dưới nhà ngồi đợi ở sofa. Khoảng mười lăm phút sau cô bước xuống nhà với ngoại hình gọn gàng hơn lúc nãy nhiều.

Thấy Uyển Uyển đã xuống tới ông bắt đầu nói.

- Ngồi xuống đi!...ông vỗ vỗ chỗ kế mình. Cô cũng nghe theo mà ngồi xuống.

- Có chuyện gì không!?

Nghe cô nói câu đó chân mày ông nhíu lại.

- Nói chuyện đàng hoàng một chút ta là ba của con đấy!

- Rồi rồi! Vậy thì giờ ba có việc gì muốn nói... Nghe điệu bộ không quan tâm của cô làm ông càng khó chịu hơn nhưng đành phải chịu.

- Ba...ba...ba muốn con lấy chồng, cho con là thiếu gia nhà Hắc gia! "Haizz thể nào nó cũng hét toáng lên" ông nghĩ.

Ông lắp bắp nói với một giọng đầy lo lắng sợ rằng cô sẽ không đồng ý. Vốn dĩ ông lo sợ cô không đồng ý là vì có rất nhiều tin đồn về hắn (thiếu gia nhà Hắc gia). Có người đồn hắn vô cùng tàn độc lại còn là một ông chú bụng phệ, biến thái,....,....

- CÁI GÌ!!!???

Đúng như ông đã nghĩ thể nào cô cũng hét toáng lên.

- Không có cái gì, cô bắt buộc phải cưới! Bỗng một giọng nói lạ vang lên, chủ nhân giọng nói ấy là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang tiến vào nhà.

- Ông là ai? Vào đây làm gì? Cô hỏi với một giọng lạnh tựa như băng. Vì cô ghét nhất ai xem vào chuyện của cô.

- Đến đón cô thưa thiếu phu nhân.

Ông ta trả lời một cách cứ như đó là lẽ đương nhiên.

- Ai mượn? Cút ra khỏi nhà tôi! Chuyện nhà tôi không tới lượt ông xen vào!...Cô lại tiếp tục nói chuyện với người đàn ông lạ mặt đó bằng một giọng lạnh tanh. Vứt bỏ câu nói của cô ở ngoài tai,cúi thấp người xuống cung kính.

- Tôi là quản gia nhà Hắc gia. Hắc phu nhân bảo tôi tới đón thiếu phu nhân

- Cút về đi!! Tôi không phải là thiếu phu nhân của ông!! Tôi không cưới thiếu gia nhà ông đâu!!!... Cô bây giờ đã giận đến mức đầu bốc khói luôn rồi.

- Con phải cưới!... Ba cô mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói

- Con không cưới! Con mới hai mươi tuổi thôi, với lại con không yêu hắn, rồi còn các tin đồn quái đản về hắn nữa chứ. Con không cưới... Cô cũng dùng một ánh mắt phẫn nộ nhìn ba cô.

- Thiếu phu nhân. Cô bắt buộc phải cưới, ba cô đã nhận tiền của phu nhân tôi rồi.

Cô đưa cặp mắt khó hiểu qua ba mình, nhận lại chỉ là một ánh mắt cầu xin phá một chút tội lỗi.

- Ba xin lỗi nhưng ba cần tiền trả nợ.

- Cần tiền trả nợ? Rốt cục ba đã nợ người ta bao nhiêu tiền?

- Một...mộ...t....một trăm vạn nhân dân tệ. Ông nói lắp lắp, ráng lắm mới nói ra được.

- Cái gì chứ!? Ba không đùa chứ? Rốt cục ba đã làm gì mà lại nợ nhiều như vậy!!?... Bây giờ cục tức của cô đã lên đến đỉnh điểm, đây chẳng phải được gọi là bán con hay sao?

- Ba...ba xin lỗi.

- Thiếu phu nhân cô cũng đã nghe rồi đó giờ thì đi với tôi được chưa ạ?. Ông quản gia hỏi.

- Được. Đi thì đi, cưới thì cưới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro