Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được. Cưới thì cưới!

- Vậy ta đi thôi thưa thiếu phu nhân: Ông quản gia hơi cúi thấp người xuống nói.

- Chờ chút tôi đi sắp xếp quần áo: Nói xong cô quay lưng đi thì bị gọi lại.

- Không cần đâu thiếu phu nhân. Chúng tôi đã có sẵn quần áo ở đó cho người rồi: Ông quản gia cung cung kính kính nói.

- Không cần!

Nói rồi cô quay lên phòng sắp xếp đồ đạc vào vali. Sau khi sắp xếp vali xong cô xuống chào ba mình rồi đi.

- Con nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ là phải nhập gia tùy tục, không được quậy phá biết chưa?. Ba cô dặn dò kĩ lưỡng rồi mới cho cô đi.

Không đợi cô trả lời, ông quản gia lên tiếng nói.

- Ta đi được rồi thưa thiếu phu nhân.

- Ờ!. Cô đáp lại bằng một cách khó chịu rồi nhìn ba mình nói "tạm biệt".

Trên đường đi bên trong chiếc xe là một bầu không khí yên lặng đến nặng nề. Chịu không nổi nữa cô mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó.

- Đi đâu vậy?

- Đi đến Hắc gia thưa thiếu phu nhân:. Ông quản gia trả lời.

- Còn bao lâu nữa thì sẽ tới?

- Không lâu đâu thiếu phu nhân, còn khoảng năm phút nữa thôi.

- Ừ!

Năm phút trôi qua cô cuối cùng cô cũng được giãn gân giãn cốt. Trước mắt cô là một căn biệt thự to đùng. Cô và ông quản gia vừa mới bước vào nhà thì đã thấy hắn ngồi trên ghế sofa ôm một nữ nhân khác trong lòng. Cô thấy được cảnh đó trong lòng không có gì ngoài sự khinh bỉ dành cho hắn. Vừa thấy cô hắn hỏi.

- Cô là ai?

- Lâm Uyển Uyển! Cô trả lời lại bằng một giọng lạnh như băng tạc. Nhìn hắn với một ánh mắt khinh thường.

- Vào đây làm gì?. Vừa nghe được câu trả lời của cô hắn lập tức đẩy cô ả đang ngồi trong lòng mình ra.

- Chắc là anh cũng biết!?. Cô trả lời câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi mang tính khẳng định.

- Cô có biết là mình đang nói chuyện với ai không?. Hắn bây giờ đang bắt đầu mất bình tĩnh.

- Thiếu gia! Cô này là... Ông quản gia đang nói thì đã bị chặn họng bởi ả nữ nhân đang ngồi trong lòng hắn. Giọng ả cất lên, ỏng ẹo đến mức khiến người nghe nổi da gà.

- Thiếu gia à~ con nhỏ đó là ai thì cứ mặc kệ nó đi~ chắc là mấy con điếm hám tiền á mà~. Vừa dứt lời, hắn định bảo ả cút đi thì nghe một tiếng "Chát". Và người đã gây nên tiếng vang này là cô.

- Mày nói ai là con điếm? Hửm?.

Nói xong không đợi ả trả lời cô nắm tóc ả quăng xuống dưới đất giữa những ánh mắt của các người hầu và ông quản gia trong nhà. Còn về phần hắn thì lại thích thú ngồi xem kịch hay. Cô tiến lại gần ả ngồi khụy gối xuống trước mặt ả, lấy tay nâng cằm của ả lên nói:

- Mày nói lại tao xem nào, mày nói ai là con điếm, hửm?

Mặt cô lúc này lạnh như băng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Ả thấy vậy run rẩy lắp bắp nói không nên lời:

- Tô...i...t...ôi...tôi xi..n..xin lỗi. Ả miệng lắp bắp rum rẩy cũng ráng nói cho ra được ba từ này thầm mong cô tha cho.

- Xin lỗi? Tao đâu có bảo mày xin lỗi tao bảo là mày lúc nãy nói những gì nói lại tao xem!!... Cô gằng từng chữ làm cho ả nói không nên lời. Chờ một lúc lâu mà vẫn không có câu trả lời nào từ miệng của ả, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, tát cho ả thêm vài cái sau đó nhìn lôi xềnh xệch ả ra ngoài. Lôi ả đứng lên sau đó cô lại dùng chân đạp cho ả ngã dài xuống dưới đất. Ông quản gia bà đám người hầu đã bất ngờ lại còn bất ngờ hơn, bất giác rùng mình thầm nghĩ "không nên đắt tội với người này"

Về phần của ả sau khi bị đạp ra khỏi nhà cứ tưởng thế là sẽ kết thúc ai ngờ đâu cô quay đầu lại nhìn cô ta với cặp mắt chứa đầy nộ khí nói:

- Đừng để bà đây gặp lại mày! Bà gặp mày ở đâu là sẽ đánh mày ở đó!!... nói xong cô quay đầu bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro