Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà cô có cảm giác như tất cả các ánh mắt của các người làm cùng với ông quản gia và hắn đều nhìn về phía mình. Cô nhìn qua phía hắn thấy hắn nhìn mình cười cười cô quát:.

- Nhìn gì mà nhìn!!!

Cô vừa lên tiếng quát lập tức các người làm trở về với quy cũ ai làm việc nấy. Về phần ông quản gia nãy giờ đứng im như tượng không dám hó hé một lời.

- Quản gia, vali của tôi đâu?: Cô hỏi

- Ở đây thưa thiếu phu nhân. Ông nói rồi đem vali đến cho cô.

- Ờ! Phòng tôi ở chỗ nào đưa tôi lên đi!.

- Quản gia đưa cô ấy lên phòng tôi!

Hắn nhếch miệng nói, rồi nở một nụ cười hết sức "vô tội" như là không biết gì nhìn cô. Cô hiện giờ đã tức lại bị hắn làm cho tức hơn, mặt bắt đầu đanh lại nhìn hắn.

- Không! Tôi không muốn ở chung phòng với anh!.

- Không muốn ở cũng phải ở. Em bây giờ là vợ của tôi bắt buộc phải ở chung phòng với tôi.

Hắn nhếch mép, nở nụ cười đầy bỉ ổi nhìn cô.

- Sai! Tôi không phải là vợ anh, tôi chỉ mới chuyển đến đây thôi. Tôi chưa cưới anh hơn nữa giấy kết hôn cũng không có anh lấy tư cách gì mà nói tôi là vợ anh?? Ngay cả tên của anh tôi còn không biết nữa là.

Nghe được câu trả lời của cô mặt hắn đen như đít nồi. Hắc tuyến bay đầy đầu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh nói với cô.

- Tôi có tư cách! Hoàn toàn có tư cách!

Hắn nói một cách chắc chắn.

- Tôi lấy tư cách là chồng tương lai của em vậy đã đủ chưa?... Hắn nhếch mép nở nụ cười gian tà nhìn cô. Cô lúc này hoàn toàn im bặt. Nếu nói là người quen hoặc là những người xa lạ thì có thể cãi lại đằng này lại là chồng tương lai. "Haizzz kì này xui rồi" cô thầm nghĩ

- Hừ, tùy mấy người. Xui xẻo!. Vừa nói dứt lời cô quay ra lườm ông quản gia một cái rồi nói.

- Nhanh lên đi tôi còn việc phải làm! Đứng trước ánh mắt sắc lạnh đó ông quản gia bất giác rùng mình, cái này không phải là giận cá chém thớt hay sao.

- Vâng thưa phu nhân!. Đi đằng trước kéo vali lên phòng cho cô ông quản gia vừa đi vừa nghĩ "mới gặp mặt mà đã như này thì sau này sẽ ra sao đây"

- Phòng này thưa thiếu phu nhân: ông quản gia nói

Cô lấy vali lại r đột ngôtn cúi thấp người xuống nói:

- Những chuyện xảy ra lúc nãy cho con xin lỗi tại lúc đó do con tức quá nên mới ăn nói thô lỗ với bác, bác quản gia cho con xin lỗi.

- À chuyện đó tôi không để ý đâu, phu nhân người không cần xin lỗi.

- Vâng. Cám ơn bác.

Nói xong cô xoay người lại mở cửa phòng ra "cạch". Khóe môi cô giật giật nhìn bên trong căn phòng. Lên tiếng nói.

- Trời trời phòng gì mà toàn là màu hồng không vậy nè?? Ể? Có gì đó không đúng ở đây thì phải? Đây...đây chả phải là phòng của cái tên hắc dịch đó hay sao?•••••••••• WTF????.

Cô đưa ánh mắt về phía ông quản gia đang gượng cười sau lưng cô hỏi.

- Bác cái tên hắc dịch đó... lời chưa nói xong đã bị hắn nhảy vào họng cô nói.

- Gọi tôi là Minh Hạo.

- Hả?? Mất một lúc cô mới định thần lại quay sang hắn hỏi.

- Nè. Anh...anh là thụ hả??

Hắn lúc này hắc tuyến bay đầy đầu sắc mặt khó coi không thể tả được. Nghe cô hỏi vậy quản gia đứng đó cười cười đến khi quay sang hắn thì mới thấy sắc mặt hắn không tốt chút nào mới lên tiếng giải thích

- À không phải vậy đâu thiếu phu nhân. Do thiếu gia nghe nói cô sẽ chuyển đến nên mới đổi toàn bộ thành màu hồng vì thiếu gia nghĩ là thiếu phu nhân chắc chắn sẽ thích.

Ông vừa giải thích xong thì cô bật cười.

- Haha anh bị mất não à? Tôi mà thích màu hồng á? Hahaha thế mà anh làm tôi cứ tưởng anh là thụ chứ.

Mặt hắn hiện giờ đã nổi gân xanh lên hết luôn rồi. Kìm nén cảm xúc hắn nở một nụ cười nham nhở với cô.

- Muốn biết tôi có phải là thụ hay không thì sao không vào phòng kiểm tra đi.

Cô vừa nghe hắn nói xong thì mặt đỏ bừng lên ông quản gia thì cười cười sau đó biết điều mà lui xuống. Quản gia vừa đi xuống thì cô thẹn quá hóa giận đạp vào chân hắn một phát sau đó thì đá vào "thằng nhỏ" của hắn một cái.

- Aaa. Em...em được lắm đợi đó tôi sẽ trả thù.

- Hứ cho chừa! À quên nữa bà đây đai đen nhá liệu hồn.

Nói xong cô lôi vali vào phòng "rầm" một cái làm hắn đang ôm của quý giật nảy mình. Bên trong phòng cô vừa sắp xếp đồ đạc lại vừa lầm bầm.

- Cái tên ác ma hắc dịch, chết tiệt vừa mới đến ngày đầu mà đã gây khó dễ cho mình rồi. Được lắm cứ chờ xem thù này nhất định phải trả.

Sắp xếp đồ đạc xong thì cô đi tắm, đến khi tắm xong thì cũng đã tới giờ ăn trưa nên có người lên gọi cô xuống ăn cơm.

- Không ăn!

- Nhưng mà thưa thiếu phu nhân bây giờ cũng đã trưa rồi ạ:. Người làm đó đứng bên ngoài cánh của nói vào.

- Đã nói là không ăn! Hôm nay tôi có hẹn với bạn bên ngoài nên không ăn!.

- Vâng.

Trong phòng cô cầm điện thoại lên điện cho bạn mình

- Alo! Vy Vy đi ăn với mình. Đến biệt thự Hắc gia đón mình, mình đợi

- Cái gì??? Cậu làm gì ở đó vậy??

- Mình sẽ kể sau, đến đây đón mình

Bước xuống lầu trong chiếc áo sơ mi trắng váy đỏ ngắn hơn đầu gối khoảng chừng mười lăm cm, hắn thấy vậy mới hỏi.

- Đi đâu?

- Gặp bạn!

- Trai hay gái? Hắn lại hỏi.

Cô bây giờ cảm thấy tên này rất nhiều chuyện sao chuyện gì hắn cũng hỏi hết vậy.

- Liên quan đến anh à? Sao nhiều chuyện quá vậy?
Hắn đanh mặt lại. Đến gần cô ghé sát tai cô nói nhỏ.

- Em bây giờ là vợ sắp cưới của tôi đấy, liệu hồn.

Cô đẩy hắn ra nói.

- Mặc kệ anh!

Ra khỏi nhà cô đã thấy xe của bạn cô đậu trước cửa nhà cô mở cửa ngồi lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh

- Nè Uyển Uyển? Bạn của cô Vy Vy gọi

- Hửm?

- Làm sao cậu lại ở Hắc gia vậy?

- Mình sắp phải cưới tên thiếu gia nhà đó:. Cô nói với một giọng thản nhiên cứ như đó không phải là chuyện liên quan đến mình.

- HẢ???

- Hả cái gì mà hả. Làm như chuyện lớn lắm không bằng:. Cô nhíu mày nhìn cô bạn của mình

- Mình nghe người ta đồn là thiếu...

- Hắn không giống như mấy lời đồn đó đâu:. Cô cướp lời bạn mình.

- Không giống là như nào? Cậu thử tả ngoại hình anh ta đi

- Ờ thì...mắt phượng, mũi cao, chân mày rậm, da trắng, dáng người khoảng một mét tám mươi lăm. Còn body thì mình không biết. Nhưng mình nghĩ body tên hách dịch đó chắc cũng không tệ đâu.

- Tên hách dịch? Anh ta làm gì đắt tội với cậu rồi à?

- Ừ! Vậy nên mình mới gọi cậu:. Trên môi cô hiện giờ đang nở một nụ cười gian xảo làm người khác phải hết mức đề phòng.

Sau khi tới nơi cô và bạn cô hay ăn thì bạn cô Vy Vy hỏi.

- Ê! Lần này cậu định làm gì?

- He he rồi cậu sẽ biết. Dám đụng tới bà đây à, hứ.

Về đến nhà, tâm trạng cô vô cùng vui vẻ và phấn khởi vì sắp được trả thù. Nhưng! Đời không như là mơ. Vừa bước vào nhà cô đã thấy một cặp mắt chứa đầy sự tức giận của hắn nhìn chằm chằm vào cô.

- Đi đâu giờ này mới về?

Cô nâng tay mình lên xem đồng hồ

- Sáu giờ tối vẫn còn sớm. Cô trả lời lại một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của hắn. Hắn tức giận đập bàn một cái " rầm" bước nhanh lại phía cô. Cô bất giác lùi về phía sau. Hắn tiến lại gần nắm lấy tay cô.

- Mùi rượu? Anh uống rượu à?

Không có được câu trả lời cô mới nhìn khắp phòng khách. Giờ mới để ý thấy sàn nhac toàn chai rượu. " Rốt cục hắn làm cái gì mà uống nhiều như vậy?" Cô nghĩ. Trong lúc cô vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ của mình thì "bịch" cô đã bị hắn đem lên phòng quăng thẳng lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro