Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc cô vừa đi ra thì bên ngoài đã nghe những tiếng "kétt" chói tai.

Thấy cô bước ra Hàn Lâm, Triệu Vy Vy và Trương Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại cô.

Triệu Vy Vy thấy cô ăn mặt như vậy mới lên tiếng nói: "Nè Uyển Uyển, cậu là người đã có chồng rồi đó. Ăn mặc như vậy không sợ chồng cậu ghen sao?" Lâm Uyển Uyển nghe vậy mắt hơi cụp xuống sau đó "hừ" lạnh một tiếng nói.

"Ghen? Hừ! Mình khinh. Anh ta bây giờ đang hạnh phúc bên cô người yêu cũ rồi không còn thời gian đâu mà quan tâm tới mình."

"NGƯỜI YÊU CŨ??!!" Cả ba người Triệu Vy Vy bất ngờ không thôi. Hiện giờ trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu cho cô bạn của mình. Hừ tên Hắc Minh Hạo này nhìn đã biết là không phải dạng tốt lành gì rồi mà!

Nhưng...

Người tức giận nhất hiện giờ vẫn là Hàn Lâm. Sự tức giận lẫn sự tự trách.

Nhìn người con gái mình thương bị chồng cô ấy phản bội, vậy mà mình lại không làm gì được giúp cho cô ấy. Cái này có được tính là vô dụng không?

Hàn Lâm bình thường rất ít nói nhưng lại hơi nóng nảy mỗi khi có chuyện liên quan đến cô còn lúc bình thường thì rất điềm tĩnh lại còn rất chịu chơi nữa. Quẩy là quẩy banh nóc. Bây giờ nhìn thấy Lâm Uyển Uyển rơi vào cảnh này anh chỉ hận không thể đánh chết cái tên chết tiệt kia.

"Thôi được rồi, được rồi. Uyển Uyển của chúng ta đâu có dễ bị ức hiếp như vậy chứ đúng không? Giờ thì đi thôi đứng đây lảm nhảm mấy chuyện này làm gì chứ." Trương Tuấn Kiệt nói.

"Ừ đúng đó. Đi thôi." Triệu Vy Vy tiếp lời.

"Hừ vợ chồng mấy người đồng lòng quá ha." Hàn Lâm nói.

"Được rồi. Đợi mình một lát mình đi lấy xe đã." Lâm Uyển Uyển nói.

Cô vừa quay đi Trương Tuấn Kiệt đã hét lên: "Cái gì? Chuyện như này rồi mà bà vẫn muốn xài đồ của cái tên đó hay sao?!"

Cô lắc đầu thở dài ngao ngán xoay lưng lại nói: "Ông có điên cũng vừa thôi. Tui là lấy con xe mà ông tặng tui vào sinh nhật năm ngoái đó."

"Ủa vậy hả? Thế mà tui cứ tưởng là bà bán nó đi để trả nợ rồi."

"Còn lâu nhé. Quà ông tặng sao tui nỡ bán."

"Có đi lấy xe hay không hả!" Triệu Vy Vy la lên.

"Vâng vâng đi liền đây." Lâm Uyển Uyển thấy vậy thầm than.

Thôi rồi chọc phải ổ kiến lửa rồi!!

Sau khi lấy xe ra nhóm Lâm Uyển Uyển phóng xe đến quán bar quen thuộc. Nơi này thì bọn họ là khách quen rồi. Ở đây họ cũng có nhiều người bạn phải nói là không đánh thì không quen.

Bước vào quán bar, bốn người đi thẳng đến bàn vip thường hay ngồi. Bốn người bọn họ vừa ngồi xuống thì đã có người đến bắt chuyện.

"Chào bốn ma đầu." Một người đàn ông da ngâm đen tay cầm ly rượu bước đến ngồi xuống cạnh Hàn Lâm nói.

"Chào. Vẫn chưa chết nhỉ?" Triệu Vy Vy nhìn tên đó cười cười hỏi.

"Ây da Tiểu Vy Vy là ai đời gặp bạn bè mình mà lại hỏi câu đó chứ." Người đàn ông đó nói.

Lâm Uyển Uyển cười lên nói: "Haha cái miệng của anh thô lỗ như vậy mà vẫn chưa chết thì đã là may mắn lắm rồi đó anh bạn à."

"Xì cô nghĩ Trần Đại La tôi là ai. Ai muốn làm gì tôi thì làm chắc hừ." Trần Đại La nói xong rồi hừ lạnh một tiếng sau đó đứng dậy bỏ đi. Đơn giản thôi vì còn ở lại đó nữa thế nào cũng bị bọn họ làm cho tức chết mất.

Người này vừa mới đi thì người khác lại tìm tới thật đúng là...

"Này quản lý Lương ngọn gió nào đưa ông đến bàn của tụi này đây?" Trương Tuấn Kiệt vừa nói vừa đưa tay lên gọi phục vụ lấy vài chai whisky đem đến.

"À...à tại thấy mấy người cũng lâu rồi không đến nên lại hỏi thôi." Người họ Lương đó lắp bắp nói.

"Có chuyện gì thì cứ nói đi giả vờ giả vịt gì chứ." Hàn Lâm nói.

"Thì...chuyện là gần đây có một nhóm người hay đến dây để gây sự nên tôi muốn bốn người giúp đỡ."

"Ơ kìa. Lương Quan Thanh quán này là của các người thì các người tự giải quyết đi chứ." Triệu Vy Vy cự tuyệt nói.

"Cái gì chứ. Ông chủ của tôi đã giao lại cái quán bar này cô đại ma đầu nhà các người rồi mà." Lương Quan Thanh bất ngờ nói.

"Tôi có nói là sẽ nhận sao?" Lâm Uyển Uyển hỏi ngược lại.

"Thì...thì đúng là cô vẫn chưa nhận nhưng mà cấp trên đã tặng cô rồi thì cô cứ lấy đi sau này đến đây sẽ không phải trả tiền nữa."

Nghe thấy vậy hai mắt của Trương Tuấn Kiệt sáng lên như hai cây đèn, lật đật nói: "Được rồi Uyển Uyển không nhận thì tôi nhận."

Lâm Uyển Uyển thấy vậy cũng đành chịu cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm. Hàn Lâm thì thở dài một hơi, Triệu Vy Vy ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc này ngoài của quán có một nhóm bốn người bước vào. Bốn têm đó vừa bước vào đã lật bàn lật ghế lên hét lớn: "Ở đây có bao nhiêu cô em xinh đẹp mang hết lên cho tao." Vừa nghe thấy tiếng bàn ghê lật đổ nhóm người của Lâm Uyển Uyển nhìu mày nhìn ra phía ngoài thì thấy được chuyện này.

Trương Tuấn Kiệt và Lâm Uyển Uyển máu nóng bắt đầu dồn lên não đứng bật dậy đi ra phía cửa.

"Con bà nó dám tới địa bàn của ông làm loạn? Ông cho chúng mày lúc đến thì đi bằng hai chân lúc về thì đi bằng bốn chận!!" Trương Tuấn Kiệt nói.

"Mẹ nó cái ngày quái quỷ gì thế này!! Đi chơi mà chứ gì hết là đã có chuyện rồi!!" Lâm Uyển Uyển tức giận gầm gừ nói.

Hàn Lâm và Triệu Vy Vy nhìn nhau lắc đầu rồi đi theo Trương Tuấn Kiệt và Lâm Uyển Uyển.

Mắt thấy Lâm Uyển Uyển đi đến một gã râu ria bặm trợn nhìn cô cười nói: "Mỹ nhân à. Em thật là biết điều đó nha. Mau lại đây phục vụ anh đi hahaha." Nghe gã đàn ông đó nói vậy những khách quen ở đây đều thở dài nhìn hắn.

Đúng là...chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Haizzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro