Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc được một lúc rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Bước ra ngoài cô đóng cửa phòng lại, cô bước đi xuống phòng khách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thấy cô vừa mới bước xuống trong bộ dạng thong thả đến mức như chưa từng có gì xảy ra như vậy lại làm cho bọn người làm thở phào nhẹ nhõm. Vì thiếu phu nhân của bọn họ không làm sao cả.

Cô đối xử với họ rất tốt dù họ chỉ là những người làm hèn mọn.

Duy chỉ có hắn và Hắc Minh Quân lại lo sợ. Thà rằng cô cứ khóc đi còn hơn là làm như không có gì như bây giờ. Nó cứ như một người máy không có cảm xúc vậy.

Quả thật, nhìn vào khuôn mặt cô bây giờ cũng không khác một người máy là bao. Không có bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp đó cả.

Bước  xuống đến phòng khách thấy ánh mắt 2 người nhìn mình có chút lạ cô định lên tiếng hỏi thì...

"Hic...Minh Hạo à ~ lúc nãy em bị cô ta đánh đến giờ vẫn còn đâu lắm đó ~" Giọng nói của cô ta ỏng ẹo đến mức người nghe được phải nổi hết cả da gà. Cả người cô ta cứ như là một con rắn vậy. Ưởn ẹo bám dính lên người Hắc Minh Hạo.

Cô thấy được một màn này chỉ biết cười khổ trong lòng. Hắc Minh Quân thấy vậy không chịu nổi nữa mới lên tiếng.

"Cô đủ chưa? Cô có còn chút sỉ diện nào không hả? Chồng của người khác mà cô cũng..." Những lời còn lại anh chưa kịp nói ra thì đã bị người khác lên tiếng cướp lấy.

"Minh Quân, cậu không cần phải tức giận đâu." Cô lạnh lùng nhìn Hắc Minh Quân nói.

"Nhưng mà chị dâu..."

"Đã bảo là không cần rồi mà. Chị không sao đâu, yên tâm đi."

Ngoài miệng thì nói là không sao nhưng mà trong lòng cô lúc này không có gì gọi kaf không sao cả.

Cô vừa mới xoay người định vào bếp thì ả đã chạy lên chắn trước mặt cô. Tỏ ra vê sợ sệt đưa tay đến trước mặt cô tỏ ý định muốn bắt tay nói.

"Chị...chị à. Chuyện...chuyênj vừa nãy em xin lỗi. Em...em thật sự không có ý gây sự với chị đâu."

Nghe ả nói vậy mặt cô lúc này rốt cục cũng biến sắc. Cô hơi nhướng mày nhìn bộ dáng như một con thỏ nhút nhát đang đối mặt với con rắn độc thì "bốp" một cái. Cô hất tay cô ta ra cười khinh bỉ nói.

"Không cần phải diễn khi ở trước mặt tôi. Kinh tởm." Nói xong cô đẩy cô ta ra bước về phía bồn rửa tay rửa thật sạch tay mình. Cứ như là cô đã phải chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy.

Ả ta đứng đó 2 tay nắm lại thành nắm đấm. Khóc thút thít.

Hắc Minh Hạo ngồi trên sofa giờ lại đứng lên đi tới chỗ cô ta ôm cô ta vào lòng.

"Em quá đáng lắm rồi! Cô ấy xin lỗi em không nhận thì thôi cần gì phải làm như vậy!!"

Cô nghe thấy vậy chỉ "hừ" lạnh 1 tiếng rồi bước tới chỗ họ dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Quá đáng cái gì? Lâm Uyển Uyển tôi ăn ngay nói thẳng có sao nói vậy bộ sai sao?" Cô nói giọng điệu có vẻ ngang tàng.

Ánh mắt hắn có chút phức tạp nhìn cô. Đâu rồi? Đâu mất rồi? Cô gái hay cười hay nói, vui vẻ hòa đồng với mọi người giờ đâu mất rồi? Cô gái của hắn đi đâu rồi?

Không đợi hắn trả lời cô nói thêm.

"Aizzz!!! Tôi mệt rồi tôi đi ngủ đây."

Cô xoay người lại đi về phòng. Nhưng đang đi thì đột nhiên dừng lại quay xuống nhìn cô ta cười khinh bỉ 1 cái rồi nói.

"À! Bà chị à. Chị lớn tuổi hơn tôi nữa đó. Đứng đấy gọi tôi bằng chị bộ không thấy ngượng miệng à?"

Hắc Minh Quân nãy giờ đứng ngoài xem kịch hay bây giờ lại phì cười nói.

"Phì!! Hahaha chị dâu à chị nói đúng lắm hahaha...."

Cô chỉ cười với Hắc Minh Quân một cái rồi xoay người bước lên phòng.

Bước vào phòng cô nằm sấp xuống giường. Nhắm mắt, suy nghĩ một lúc lại chìm vào giấc ngủ.

[...]

"Ê, cô diễn đủ chưa?" Hắc Minh Quân nhìn ả ôm dính lấy anh hai mình, lông mày hơi nhíu lại hỏi:"Còn anh nữa anh hai, anh nói sẽ không để chị dâu bị ức hiếp mà? Vậy thì cái này là sao đây?" . Nói rồi anh quay lưng bước đi.

Hắc Minh Hạo lúc này mới quay sang Trịnh Khả Nhi nói: "Em về nhà đi. Đừng ở đây làm loạn."

Trịnh Khả Nhi nghe vậy mà tức muốn chết. Nhưng cũng đành nghe lời hắn. Trước hết phải làm cho hắn hoàn toàn đứng về phía cô mới được. Lâm Uyển Uyển cô ta là cái thá gì mà đòi đấu với Trịnh Khả Nhi này?

"Vậy em về trước." Nói rồi Trịnh Khả Nhi quay lưng đi về nhà.

Hắc Minh Hạo lúc này đứng đó nhìn lên trên căn phòng của mình và cô. Anh đứng đó một lúc rồi mới đi đến tập đoàn xử lý các bản hợp đồng.

[...]

"Ưm." Sau khi ngủ một giấc dài cô duổi người ngồi dậy. Tay quơ qua quơ lại trên chiếc bàn để đèn gần đó chộp lấy chiếc điện thoại lên xem.

"Ôi má ơi!! Cô nhìn chiếc trên điện thoại mà không tin được vào mắt mình. Mười lăm cuộc gọi nhỡ. Hai mươi tin nhắn từ cùng một người là Trương Tuấn Kiệt.

Nhưng trên hết...

Bây giờ đã là 18 giờ 30 phút rồi!!!

"What the...mình ngủ lâu thế rồi á?!" Đột nhiên cô nghĩ tới gì đó liền lấy điện thoại gọi lại cho Trương Tuấn Kiệt.

[Con mẹ nó Lâm Uyển Uyển!!!! Bà làm cái quái gì sao tui điện mà không bắt máy?! Có chồng bỉ bạn rồi có đúng không?!!] Giọng của Trương Tuấn Kiệt hét từ bên kia truyền tới xông thẳng vào tai, cô giật mình đưa điện thoại ra xa tai mình một chút.

"Rồi rồi tui xin lỗi được chưa. Nói đi điện tui làm gì?"

[Đi xõa một chút không? Từ lúc về đến giờ đi chơi lúc nào cũng thiếu bà.]

Người bên kia giở cái giọng như một cậu bé bị mẹ bỏ rơi mà nói.

"Ừ cũng được! Sẵn tiện hôm nay đang khó chịu trong người đây."

[Ôi thật hả? Vậy thì chuẩn bị đi nha. Chút nữa tụi này qua đón bà.] Trương Tuấn Kiệt giọng điệu hí ha hí hửng nói.

Cúp điện thoại, cô liền đi đến cạnh tủ lôi một chiếc vali màu đỏ ra. Trong đó đều là đồ để cô mặc đi bar, đi đua xe với lũ bạn. Vì hắn không cho cô đi cũng không muốn thấy cô mặc những bộ đồ thế này nên cô đành cất đi hết bắt đầu "tu".

Nhưng mà bây giờ cô đã biết, mọi chuyện hắn làm cho cô đều là giả tạo nên giờ cô cũng không cần nghe theo lời hắn nữa.

Lấy đồ đi tắm sau đó cô bước ra ngoài là thành một người khác.

Cô mặc một chiếc áo cúp ngục màu đen, quần đùi da bò màu đen, chân mang vớ lưới và giày boot cao gót. Cộng thêm áo khoác da đinh tán màu đỏ. Mái tóc đen giờ đã được cô thắt một bên sát da đầu. Cặp mắt đen láy trong sáng giờ đã hiện lên thêm vài nét ranh ma. Giảo huyệt.

Cô bước xuống lầu dưới cặp mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Ai...ai...đây?!"

"Là...là thiếu phu nhân sao?"

"Ôi trời ơi!! Đại thiếu gia mà biết thì xong đời rồi!!!"

Các người làm trong nhà nhìn cô mà muốn lòi con mắt. Đặc biệt là ông quản gia.

Trời ơi!!! Đại thiếu gia mà biết thì tôi chết mất thôi!!!

Thấy mọi nhìn mình bằng ánh mắt đó cô khẽ nhíu mày nói.

"Nhìn cái gì? Hửm? Không lo đi làm việc của mình đi."

"Dạ dạ chúng tôi sẽ đi làm ngay." Sau khi mọi người đi hết thì cô mới gọi ông quản gia lại nói.

"Bác quản gia! Đêm nay con không về đâu."

"Ơ? Thiếu...thiếu phu nhân..." chưa kịp nói hết câu thì cô đã đi mất dạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro